Chương 2: Lời đề nghị
Đã gần một tuần kể từ sau khi việc tập nhảy được bắt đầu, mọi bệnh nhân trong bệnh viên cũng đã dần dần làm quen với sự thay đổi tích cực và lành mạnh này. So với những người khác thì Hướng Dương dường như không mấy bận tâm về những bài nhảy nên những ngày sau đó cô luôn tìm cách để trốn ra khỏi sân tập, điều này đồng nghĩa với việc mỗi ngày cô đều phải dậy sớm và đi ra khỏi phòng trước khi những người hộ sĩ đi kiểm tra từng dãy hàng lang và các buồng phòng bệnh.
Hôm nay cũng vậy, khi đã tỉnh giấc, cô thất thần ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài, lấy tay dụi dụi mắt, dáng đi xiên xiên vẹo vẹo bước vào phòng về sinh. Cô lim dim đôi mắt, ngước nhìn hình ảnh lôi thôi của bản thân phản chiếu trong gương: mái tóc vàng rối bù, chân thì xỏ dép ngược, gương mặt cũng nhếch nhác không kém gì, cô tự nói với chính mình:
"Bởi vậy người ta mới nói cái răng cái tóc là góc con người, ăn ở phải sạch sẽ thì mới được nhiều người thương. Còn mình thì người cũng không ra người, ngợm cũng không ra ngợm mà. Cũng tại vì cuộc sống trước kia của mình không lành mạnh, luộm thuộm nên giờ mới thế này đây...haiz... Hướng Dương bây giờ mày đã biết rõ bản thân như thế này rồi mà vẫn chưa biết làm thế nào mà sửa được đây. Nghe mà chán thật đấy. Chẹp chẹp."
Sau khi làm vệ sinh cá nhân qua loa cho xong, Hướng Dương vẫn còn gật gà gật gù vì cơn buồn ngủ từ tối qua đến giờ chưa có lúc nào chịu buông tha cho cô. Mặc dù vậy, cô vẫn phải lê từng bước mệt mỏi trên cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Sau một hồi ra sức nhìn ngó xung quanh, lết qua mọi ngóc ngách trong hành lang tầng sảnh và cố tìm cho ra một chỗ nào đó thật vắng người, Hướng Dương lại chỉ cảm thấy bầu không khí hôm nay mát mẻ đến lạ. Cô ngáp một cái thật dài, cái tiết trời dễ chịu thế này làm cô chỉ muốn chui vào chăn ấm để đánh thêm một giấc nữa, tốt nhất là nằm đến tận trưa luôn.
"Sẽ rất vui nếu bây giờ mình được đi ngủ tiếp hoặc hên là bệnh viện bất ngờ thông báo rằng hôm nay giáo viên dạy nhảy có việc bận đột xuất không thể đến được. Buổi tập hôm nay sẽ hoãn lại và bù vào buổi sáng ngày mai ha..oáp" - Cô làu bàu.
Trái ngược hoàn toàn với việc lẩn tránh các bài tập thể dục mỗi buổi sáng sớm của Hướng Dương thì bên ngoài sân, các bệnh nhân đã xếp thành từng hàng ngay ngắn để chuẩn bị cho bài tập rèn luyện cơ thể một cách hào hứng và vui vẻ.
"Nhàm chán thật !" - Cô than thở, đảo mắt nhìn đám đông đang tập hợp trên sân cỏ.
Bỗng từ đâu xuất hiện hai bóng dáng cao gầy, mảnh mai trông giống như một đôi nam nữ chạy vụt qua, lọt vào tầm nhìn của Hướng Dương, nơi họ hướng đến có lẽ là phía đằng sau của bệnh viện. Từ góc độ nghiêng này, cái người dong dỏng cao kia có sườn mặt trông khá giống với cô gái buổi hôm nọ đã vu oan cho cô tội bắt nạt và người đi bên cạnh thì Hướng Dướng chắc chắn được chính là anh chàng tên Sủi Cảo - bạn của cô ta.
Vừa nhìn thấy hai người họ, Hướng Dương đang mơ màng cũng tỉnh táo lại mấy phần, cô thì thào nói: "Chuyện hôm trước vẫn chưa giải quyết xong đâu, cô ta vẫn nợ mình một lời giải thích. Thật đáng ghét khi nhìn thấy bọn họ vẫn nhởn nhơ như không có gì, còn mình thì phải chịu tiếng xấu chỉ vì cái màn kịch kẻ tung người hứng mà hai người đó bày ra. Mình phải đi theo xem họ đang mưu tính chuyện gì xấu mới được".
Nói rồi, cô bám đuôi hai người họ, xuyên qua dãy hành lang trong sảnh đi đến sân sau của bệnh viện. Thật không ngờ bệnh viện nhìn vậy mà khá to lớn, đằng sau này là cả một khu vườn rộng thênh thang.
Từ khi được đưa vào bệnh viện đến giờ, Hướng Dương đều dành toàn bộ thời gian của mình để nằm lì trong phòng, nói chung là phạm vi mà cô đặt chân cũng chỉ loanh quanh trong căn phòng bệnh bé xíu này thôi. Cô cũng chưa từng có ý định sẽ đi dạo hay tìm hiểu về nơi này. Trong đầu cô luôn luôn đinh ninh rằng nơi này thật sự buồn bã và tẻ nhạt, và cô cũng không có dư thời gian hay công sức cho việc loanh quanh lẩn quẩn khắp nơi.
"Kế hoạch mỗi ngày của mình không là ăn thì là lăn ra ngủ, không thì cũng là ngồi im trong phòng, trông mình chẳng khác gì con sâu khoai lười biếng hết." - Cô bĩu môi, trong lòng âm thầm chán ghét bản thân.
Cô bước tiếp, tiến sâu vào bên trong khu vườn. Vừa đi thêm mấy bước chân nữa, Hướng Dương liền cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh đẹp đẽ trước mặt. Khu vườn được bao trùm bởi một màu xanh đơn thuần tươi mát của lá cây, những làn gió mới mẻ mang theo mùi thơm hoa cỏ còn vương vấn chút khí sương lành lạnh của đất trời. Nhìn ra xung quanh, nơi đây bốn phía đầy ắp những bông hoa xinh xắn. Có những khóm hoa nở thành từng chùm, cũng có những bông hoa chỉ nở một mình cô độc, nhưng hết thảy chúng đều khoác trên mình với đủ các loại màu sắc lộng lẫy.
"Tuyệt thật !" - Hướng Dương ngơ ngác, trái tim cũng dần lâng lâng theo từng nhịp bước. Khu vườn này mang đến cho cô một cảm xúc thật khó tả, cô nhẹ nhàng chạm tay lên lớp vỏ cây sần sùi. Đứng ở đó sừng sững, hiên ngang nâng đỡ giữa trời và đất là cả hàng cây cổ thụ với thân hình cao lớn, tán cây xòe ra um tùm và rậm rạp, che phủ toàn bộ vạn vật phía dưới. Cô ngẩng đầu, từng tia sáng khẽ xuyên qua kẽ lá điểm xuyết trên mặt đất những đốm sáng hình pháo hoa.
Hướng Dương đảo mắt nhìn xung quanh, cô bất chợt nhìn thấy hai con người kia đang đứng nói cái gì đó. Cô lập tức tiến lại gần, định rình mò nghe trộm cuộc hội thoại bí mật của họ. Nhưng nếu làm việc xấu thì đảm bảo cũng có ngày bị phát hiện, đó là ý nói người khác thôi, đối với Hướng Dương thì không thể dùng câu nói đó được. Cô còn chưa kịp nghe được một chữ nào thì đã bị đôi mắt tinh như cú vọ của Sữa Tươi phát hiện ra. Cô ta đã ngay tức khắc kéo tay cậu bạn trai mà bỏ chạy đi hướng khác. Hướng Dương vội vã chạy thục mạng, dí sát theo phía sau, vừa thở hổn hển vừa lớn tiếng nói:
"Cuối cùng cũng tìm thấy các người rồi nhé, mấy người làm sao mà chạy nhanh được bằng tôi. Hứ..."
Tiểu Tươi chạy khá nhanh, nhưng thấy Hướng Dương cũng không có ý định dừng, cô ta chỉ đành bực mình đứng lại: "Đúng là dai dẳng, sao vẫn còn bám theo chúng ta. Bực mình thật màaa."
Nói rồi cô ta khoanh tay lại, hướng mắt về phía Hướng Dương đang đứng, giọng nói mang đầy vẻ chán ghét đi cùng khó chịu, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhúm đến không thể tả nổi:
"Cô đuổi theo chúng tôi làm cái gì ??? Đúng là kẻ biến thái xấu xí đáng ghét lắm chuyện nhất trần đời mà. Mau biến nhanh đi."
"Chuyện lần trước cô vu oan cho tôi cô còn chưa xin lỗi đàng hoàng, tôi phải tìm cô để tính sổ món nợ đó chứ" - Hướng Dương nhăn nhó trả lời, vừa thở hồng hộc, chống tay vào đầu gối.
Tiểu Tươi: "... " suy nghĩ một lát thì chợt nhớ ra gì đó:
"À. Tôi nhớ ra rồi, cô là cô gái đã khiến tôi bị ngã đây mà, còn cô nói chuyện tôi vu oan cho cô thì tôi đâu có làm, cô đổ nhầm người rồi."
Hướng Dương vô cùng tức giận, lớn tiếng mắng mỏ tiểu Tươi.
"Nè cô kia, cô đừng có mà lên giọng với tôi. Tôi chẳng hiểu cô đang nói cái gì hết. Cô phiền phức quá đó, tránh ra cho người khác còn có việc. Trời ơi, sao mà ở đây hình như đang có mấy con ruồi nhặng cứ vo ve gây rối cho người khác ý nhỉ. Chắc lần sau đến phải cầm theo cái bình xịt côn trùng mới được, rắc rối thật đấy. Haiz haiz..."
Nói rồi Sữa Tươi hất mái tóc mềm mại, bồng bềnh như làn nước mùa thu vừa trong trẻo lại vừa kiêu kỳ, vênh mặt bước qua người Hướng Dương. Nhưng không may cho cô ta, vì quá làm bộ nên chân sau của Sữa Tươi bị vấp vào chân trước, cả người ngã nhoài về phía gốc cây. Cũng may Hướng Dương đã nhanh tay ôm vòng qua lưng cô ta từ phía sau, hốt hoảng nói:
"Cô có sao không ??? Khoan khoan phía trước của cô ấy sao lại phẳng như vậy chứ, thân hình có hơi đồ sộ thì phải ha... Áaa."
Rồi hai người ôm nhau mà ngã, ngồi bệt xuống dưới thảm cỏ, tay cô vẫn ôm chặt tiểu Tươi, một mực cũng không chịu buông ra.
"Cô còn muốn ôm tôi đến bao giờ nữa đây hả. Cô nghĩ cô là ai mà được ôm tôi chứ. Cô có mau bỏ tay ra không." - Tiểu Tươi bực mình, cau có nói.
Hướng Dương lúc này mới hoàn hồn lại, ngại ngùng buông tay, miệng lắp ba lắp bắp:
"Tôi thật sự xin lỗi cô nhiều lắm."
Khuôn mặt cô lúc này đã đỏ ửng như trái cà chua. Hướng Dương nhanh chóng bỏ đi, tránh thoát khỏi cái bầu không khí ngượng ngùng kì lạ giữa hai người, mãi đến khi lên phòng trong đầu cô vẫn không thôi nghĩ lại sự việc vừa xảy ra lúc nãy.
Buổi đêm hôm nay yên tĩnh đến lạ thường, nền trời như bị sơn lên một màu đen kịt, không có mây mù, cũng chẳng có lấy một ánh sao. Tất cả đều chìm đắm trong cái màn đêm tối đen như mực vậy.
Hướng Dương đang nằm trằn trọc, cả người hết xoay ngang rồi lại xoay dọc, mắt mở láo liên, trợn trừng trừng nhìn lên trên trần nhà. Sự thật là cô không thể ngủ được vì có lẽ cứ mỗi lần nhắm mắt, cô lại tưởng tượng ra bóng hình của tử thần thật uy nghiêm, tay cầm cây lưỡi hái có cái đầu nhọn hoắt sẽ mang cô rời xa khỏi thế giới này. Không biết tự khi nào cô lại cảm thấy có vị mằn mặn, ươn ướt nhòe khắp khuôn mặt mình. Phải chăng là cô đang bật khóc và những giọt nước mắt ấy cứ rơi, rơi mãi không thể nào ngừng lại.
Hướng Dương đang dần dần chìm vào một giấc mộng ảo, bỗng có đôi bàn tay trắng sứ, mảnh dẻ nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt của cô:
"Là ai?".
Cô choàng mở mắt, trước mặt cô là một cô gái trông thật xinh đẹp, dịu dàng. Cô mặc lên mình một chiếc váy xanh dài giản dị và mong manh cắt ngang đầu gối càng làm tăng lên vẻ nữ tính, hiền thục. Cô gái lặng lẽ mỉm cười với người đang nằm trên giường bệnh.
Hướng Dương bất giác ngồi bật dậy, lấy tay lau sạch nước mắt, giọng nói rưng rưng:
"Lại là cô à, sao cô lại ở đây, mà sao cô biết được phòng của tôi để vào thế."
Cô gái vẫn im lặng không trả lời, chỉ chầm chậm bước tới chiếc bàn đựng đồ được đặt bên cạnh chiếc giường, cô cầm tờ giấy khám bệnh lên trước mặt sau đó chăm chú đọc hết nội dung bệnh án được ghi ở trong đó. Sau một hồi, cô gái hướng tầm mắt mình về quyển lịch nhỏ nhắn được để ở trên bàn, tùy tiện lật qua lật lại, rồi cười cười:
"Thật đúng là một cô gái bi quan a, cô còn đếm cả ngày nào thì mình sẽ chết cơ à."
Hướng Dương vươn tay đón lấy quyển lịch, gương mặt cô thoáng những nét buồn rầu:
"Từ khi biết bản thân mình mắc phải căn bệnh nan y này, tôi cũng biết là sẽ không có cách nào để chữa khỏi được. Thế nên tôi chỉ muốn biết xem mình còn có thể sống được thêm bao nhiêu ngày nữa thôi, chuyện đó thì có gì là sai. Chẳng phải cô đang ở trong bệnh viện này vì cô cũng đang mắc bệnh à."
Cô gái đã thôi không cười nữa, rơi vào trầm ngâm, hàng mi dài cũng trùng xuống, giống như có điều gì cần suy tư. Tĩnh lặng một lát cô cất tiếng hỏi: "Vậy cô có biết tại sao tôi lại có mặt ở phòng cô không ?"
Hướng Dương "..." Có trời mới biết được á, sao cô lại hỏi tôi như thế chứ.
Cô gái nói tiếp: "Tôi có cách khiến cho cô có được sự sống mới, rõ ràng hơn là giúp cho căn bệnh của cô hoàn toàn biến mất."
Đôi mắt Hướng Dương sáng lên những lấp lánh, hiện rõ nét kinh ngạc:
"Cô nói thật sao? Nếu vậy thì thật tốt quá ..."
Nhưng suy nghĩ đó chợt vụt tắt ngay tức khắc khi cô nghĩ rằng đây chỉ là lời nói hoang đường:
"Làm sao tôi có thể tin cô, tôi còn chưa biết rõ con người cô nữa, mà cô sẽ giúp tôi bằng cách nào. Hay cô không phải là con người ?"
Cô gái lấy ra một tờ giấy đưa cho Hướng Dương:
"Nếu cô muốn bản thân mình khỏi bệnh thì hãy kí với tôi một bản hợp đồng."
___________________________
TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD @moctequan VÀ WORDPRESS CỦA NHÀ MỘC TÊ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP VÀ CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top