1. Anh nghe em rap gì không?
[Alooooo]
Duy đấy à? Gì đấy??
[Sao? Anh thấy saooo?]
Sao trăng cái gì? Nãy mới live chung mà
giờ đã gọi anh rồi?
[Đoạn rap của em ấyyy. Nãy anh không nghe à
dỗi thế *:<*]
Àaaaa.
"Captainboy bay tới đâyyy
Em mà là tội phạm thì để anh Duy này trói tay
Đây là masterchef - Vua của vua đầu bếp
Em nghĩ sao nếu món khai vị là xúc xích siêu anh hùng vào tối nayyy~"
Đúng chưa?
[Xời, thuộc cả đoạn của em cơ à. Biết rõ thế?]
Hahaha, anh thấy được mà nhỉ. Rap phải bướng chứ, chẳng hiểu sao không để thế luôn cho hay.
[Hớ hớ thích hả? Thích thật không đấy?]
Ờ thích màaa, ngồi cười nãy giờ này.
[Thích thì tối nay mình khai vị bằng xúc xích
siêu anh hùng nhá?]
Nói cái gì đấy!? Ở trong Sài Gòn thì trật tự đê.
[Ơ thế là giờ mà em ra Hà Nội luôn là anh
đồng ý à??? Captainboy bay tới đâyyyy]
Nói linh tinh là anh cúp đấy, còn muốn
nói gì không đây?
[Ơ ơ, thế không thích ở Hà Nội thì đợi anh vào Sài Gòn rồi mình khai vị nhá?]
Mày lượn đi cu!? Anh cúp đây đừng ở đấy
mà nói linh tinh nữa đi, đi ngủ đê.
[Em nhớ anh mà, nhớ anh thiệt mà]
Được rồiii, anh cũng nhớ Duy. Ngủ đi
mấy nữa anh vào, thế nhéee.
[Hê hê ôke con dê nhá, con vợ ngủ ngonnnn]
Đồ Hâm, suốt ngày gọi con vợ làm
mọi người trêu anh.
[Hì, em yêu Quang Anh nhất đấy nhá!!]
{End} - 1 phút 36s
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top