Tình viễn xứ

 Chị muốn xuất ngoại. Bạn bè chị đã có mấy người đi. Họ khoe những bức ảnh đi mua sắm, đi chơi thật là hấp dẫn. Vì thế, chị đăng ký tài khoản trên một ứng dụng hẹn hò quốc tế.

 Chẳng mấy chốc đã có mấy người gửi tin nhắn cho chị. Chị tránh xa đàn ông Việt. Vì đã trải qua một lần lỡ dở nên chị không ham hố gì làm vợ một ông chồng vô tâm, có bà mẹ già khó tính và mấy đứa con gái còn đanh ác hơn cả giặc bên Ngô. Chị muốn tìm một người nước ngoài.

 Rồi một ngày có người đàn ông từ đất nước Bắc Âu xa xôi nhắn tin muốn kết bạn tới chị. Chị chú ý đến anh cũng vì anh làm cùng nghề y. Điểm đầu tiên đã phù hợp, vì nếu thiếu đề tài nói chuyện thì họ có thể nói về công việc ở bệnh viện. Tiếng Anh của chị không tốt nên nhiều khi chị nhờ con gái viết hộ. Cô con gái rất thú vị với người bạn mới của mẹ, và cô cũng muốn luyện tiếng Anh với người nước ngoài.

 Anh hiền lành, mới ly dị vợ và hiện đang sống một mình. Điều tốt nhất là các con anh đã trưởng thành nên chị không phải lo chuyện dì ghẻ con chồng. Liệu bên ấy có chuyện dì ghẻ con chồng không nhỉ? Họ giàu có lịch sự như vậy, chắc họ không bần tiện bủn xỉn.

 Sau ba tháng thì họ đã thổ lộ và trở thành người yêu. Cả hai đều muốn ổn định nên mọi việc phát triển chóng vánh. Một năm sau thì anh sang Việt Nam thăm chị và cầu hôn. Chị choáng váng. Không ngờ xuất ngoại dễ dàng như vậy. Đâu cần phải đi chui đi lủi, nằm xe đông lạnh hay lênh đênh trên thuyền cao su vượt biển. Chị đi bằng máy bay, có người đưa đón đàng hoàng.


 Sang Đan Mạch rồi chị mới thấy là mọi sự không dễ dàng. Anh đã sắp đến tuổi về hưu, nhưng vì cuộc ly hôn tốn kém nên anh gần như trắng tay. Họ sống trong căn hộ một phòng ngủ ở một khu xa trung tâm, gần như là vùng sâu vùng xa. Vì thế ngay trong tháng đầu chị đã phải lo tìm việc.

 Là người phụ nữ trung niên, chân ướt chân ráo mới đến Đan Mạch chị có thể tìm được việc gì? Việc đúng với chuyên môn hóa phân tích của chị thì người ta bắt học lại từ đầu mới đủ tiêu chuẩn. Vì thế nên chỉ có việc chân tay lau dọn ở nhà dưỡng lão là có chỗ cho chị. Họ cũng không bắt chị phải giỏi tiếng Anh hay thông thuộc tiếng Đan ngay. Cứ động chân động tay được là tốt rồi.

 Kiếm được tiền nhưng chị phải vất vả đêm hôm. Nhưng chị không thể nói ra sự thật phũ phàng này cho bạn bè gia đình ở nhà. Vì thế nên chị chỉ nói chung chung là làm việc trong ngành y, hay phải trực đêm. Có bao nhiêu tiền dành dụm được chị chỉ chờ đến khi nghỉ phép để về thăm nhà.

 May mắn là anh không ngăn cản chuyện chị dùng tiền tiết kiệm để về Việt Nam, mặc dù rất tốn kém. Anh không hiểu cái lý phải đi thăm hỏi quà cáp khắp lượt bà con họ hàng của người Việt. Nhưng mà tiền chị kiếm được, tiết kiệm được nên chị muốn làm gì là quyền ở chị.

 Trong mắt mọi người ở nhà, chị là tấm gương thành đạt. Lấy chồng Tây làm ngành y, rồi có việc lương hàng ngàn đô, trong khi ở nhà kiếm được chục triệu tiền đồng đã khó. Lại còn có tiền cho con gái đi du học ở Phần Lan. Họ không biết đến những giọt mồ hôi chị đổ trong đêm mưa tuyết, hay những bệnh nhân lơ ngơ lẫn cẫn ở nhà dưỡng lão. Đôi khi chị cảm thấy khó thở hay tức ngực vì công việc nặng nhọc đi sớm về muộn này. Vì giấc mộng trời Tây, chị quyết chí ở lại. Chị tự nhủ bao nhiêu người mơ ước đánh đổi cả nhà cửa để đi Tây. Hà cớ gì chị không chịu nổi. Hơn nữa, chị cần tiền. Tiền cho cuộc sống đắt đỏ ở đây. Tiền chu cấp cho con gái ở đất nước Phần Lan cũng đắt đỏ không kém, và tiền về thăm nhà.

 Cuộc sống của họ bị đảo lộn khi chính phủ yêu cầu người nhập cư phải đạt trình độ tiếng Đan tối thiểu để được gia hạn ở lại. Thế là ngoài công việc toàn thời gian ở viện dưỡng lão, chị phải đi học tiếng Đan. Việc được gia hạn ở lại là sống còn, nên chị phải gồng mình thêm.

 Vào một đêm tháng Ba, trái tim chị không chịu nổi lao lực nên đã ngừng đập. Chị ra đi với bao kế hoạch còn dang dở, bỏ lại đứa con gái bơ vơ nơi xứ người, và người chồng đã lên kế hoạch dưỡng già với chị. Trong đ*ám t*ang, người ta thấy gương mặt con gái chị ngơ ngác giữa những người hàng xóm xa lại. Anh đôn đáo lo lắng đưa chị đến trạm cuối để gom tro cốt gửi về Việt Nam. Không biết ai đau khổ hơn ai; kẻ ra đi hay người ở lại. Bạn bè người Việt chỉ lác đác vì chị mới sang chưa được bao lâu. Người ta xót xa thương chị một buổi sáng, rồi lại quay về với công việc mưu sinh nơi xứ người.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top