Tình trai
Đó là bữa tiệc của một đám cưới cầu vồng. Nghĩa là không có cô dâu ở đây mà chỉ có hai chú rể. Bạn bè được mời phần lớn là đồng nghiệp và hội cầu vồng. Còn lại là họ hàng hai họ. Những người thẳng thì tò mò về một thế giới chỉ nghe nói tới nhưng không mấy khi nhìn thấy. Còn đám trai cong thì háo hức có cơ hội được biểu dương lực lượng. Vào ngày trọng đại này, họ được thỏa sức thể hiện thứ tình cảm cấm kỵ. Như khi hay ông đực rựa cầm tay, kề vai, hay thậm chí hôn nhau trước mắt mọi người.
Anh đi cùng bạn trai là đồng nghiệp của một trong hai chú rể, làm việc trong đài truyền hình. Phần lớn bạn bè trong hội làm việc liên quan đến nghệ thuật hay truyền thông. Những người đàn ông trẻ không vướng bận con cái, có dư thời gian và tiền bạc để đầu tư vào ăn mặc và tập thể hình. Trông họ khác hẳn đám đàn ông cùng tuổi nhưng đã vướng gánh nặng gia đình. Những người xuề xòa trong cách ăn mặc và không giữ dáng.
Anh mới lộ diện không lâu. Bà mẹ người Trung của anh đã khóc hết nước mắt vì đứa con duy nhất sẽ không lấy vợ và sinh cháu nội cho bà. Anh đáp trả những lời trách móc của bà: "Sao mẹ không đẻ thêm đứa nữa để nó sinh con cho mẹ? Chuyển về nông thôn là được sinh đứa thứ hai đấy thôi". Bà mẹ phẩy tay. Nó thì biết cái gì. Nó sống ở xứ phương Tây tự do thoải mái làm sao biết được ở Trung Quốc người ta phải chấp hành chính sách một con nghiêm ngặt như thế nào. Nhưng anh vẫn không cản được bà ngày đêm cầu trời khấn Phật cho anh thẳng trở lại. Và thỉnh thoảng mời các cô gái, con của người quen đến nhà vào dịp lễ tết.
Anh mặc đồ Kimono của Nhật, vì đó là bộ trang phục cho phép anh mặc thứ gần như váy. Và vì có nhiều người hâm mộ văn hóa Nhật. Bộ áo anh mặc hàng thật chính hiệu từ áo dài, thắt lưng cho tới guốc gỗ kiểu Nhật. Anh thu hút ánh mắt của khá nhiều người, trong đó có cô.
Cô là một trong những người châu Á hiếm hoi ở bữa tiệc. Là người phụ nữ châu Á duy nhất nhưng cô khá bạo dạn. Thấy bộ áo của anh, cô đã chạy ngay tới hỏi thăm có phải anh là người Nhật không. Nhật thế nào được! Anh cao như thế này kia mà. Để chứng tỏ danh tính người Trung, anh đã đặc cách hé kinh râm cho cô nhìn rõ mặt. Trong khi cô ngắm nghía bộ áo của anh, thì anh nhìn lại cô dưới mắt kính sẫm màu mà không sợ bị phát hiện. Cô trông giống những người miền Nam Trung Quốc quê anh. Bộ trang phục của cô khá lãng mạn. Váy trắng in những bông hoa nhỏ màu tím nhạt, đầu đội mũ rơm trắng có dải lụa cũng màu tím. Trông cô mềm mại nữ tính y hệt hình mẫu con dâu hoàn hảo của mẹ anh.
Trong một phút vẩn vơ anh hơi thất thần. Rồi bóng dáng bạn trai lượn lờ tới gần. Những người đồng tính coi người phụ nữ xinh đẹp nào gần bạn trai mình đều là tình địch. Bởi vì ai cũng lo lắng về mối nguy bị bẻ thẳng của bạn trai. Nếu tình địch là người cùng giới, người ta có thể so kè ai hơn ai về cơ bắp, tuổi tác hay cá tính. Nhưng nếu tình địch là nữ giới, người ta không thể đảo ngược tự nhiên mà thay đổi thành một cơ thể khác, giới tính khác. Đến lúc đó lại khóc lóc xin lỗi, yêu em nhưng anh không thể...
Bỗng nhiên tim anh tràn ngập nỗi cô đơn. Ở xứ Bắc Âu này, người châu Á vốn đã hiếm gặp, người châu Á đồng tính lại càng hiếm hơn. Vì thế nên số mệnh đã định anh là người cô đơn. Giờ đây, anh còn không thể nói chuyện thoải mái với người cùng chủng tộc, chỉ vì nỗi lo bạn trai ghen. Bạn trai anh biết là khó mà đấu lại được với một người phụ nữ châu Á như cô. Cậu ấy biết rằng cô là hình mẫu con dâu hoàn hảo của gia đình anh. Và cô xinh đẹp. Ai biết được anh sẽ không đầu hàng thỏa hiệp mà cưới một cô gái châu Á cơ chứ.
Thế là anh phải cáo lui. Có lẽ, họ đã có thể về cùng đường, và anh sẽ cho cô đi nhờ một đoạn. Họ có thể tán gẫu về cuộc sống ở xứ này, về công việc, gia đình. Những thứ mà anh khó có thể chia sẻ với bạn bè người Đan. Nhưng mà anh không thể, vì không muốn bạn trai quá lo lắng. Từ gương chiếu hậu khi họ rời đi, anh nhìn hình bóng tươi mát của cô lùi dần, lùi dần rồi biến mất sau lối rẽ. Trong lòng anh buông một tiếng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top