Tình phụ
"Đi vui vẻ nhé. Mai gặp."
"Ừ, mai gặp."
Anh vui vẻ trả lời, chân sải những bước dài ra cửa. Anh mới về nhà tắm rửa, thay quần áo để đi dự tiệc Giáng Sinh với đồng nghiệp tối nay. Công ty anh là tập đoàn luật sư danh tiếng nhất Đan Mạch. Họ đặt tiệc Giáng Sinh cho nhân viên ở một khách sạn hạng sang trong thành phố. Thêm nữa, họ trả tiền phòng cho những người muốn ngủ lại khách sạn. Sau tiệc tùng ăn uống đến quá nửa đêm, chi tiền phòng cho nhân viên là một khoản đầu tư sáng suốt, còn hơn là để họ lái xe về trong đêm dễ gây tai nạn.
Sau tiếng đóng cửa, căn phòng yên lặng trở lại. Ngoài kia, tuyết rơi lả tả như những đồng xu trắng ướt át. Chị tựa cửa sổ tầng ba nhìn ra bầu trời phủ tuyết trắng xóa, lòng linh cảm một nỗi nguy hiểm mơ hồ. Mấy tháng nay anh có nhiều thay đổi. Anh làm việc tối nhiều hơn, nhưng anh không có vẻ xộc xệch, thiếu ngủ lệ thường. Trái lại, anh mua áo sơ mi mới mặc đi làm. Trước kia sẽ là chị làm điều này. Dáng vẻ phấn chấn của anh hôm nay làm chị lo lắng. Anh trở lại dáng vẻ chàng trai khiến chị hâm mộ ngày trước.
Họ gặp nhau ở trường luật, khi cả chị và anh mới mười tám tuổi. Cả hai đều là những sinh viên xuất sắc. Anh hâm mộ chị vì tính cẩn thận, chu đáo, những phẩm chất cần thiết trong ngành luật. Còn chị thì mê say dáng vẻ của anh trong những bài thuyết trình trên lớp. Khi đó, anh bừng sáng như một luật sư thực thụ, và anh càng bừng sáng hơn khi được bao phủ trong ánh mắt ngưỡng mộ của chị.
Họ chuyển vào sống cùng nhau vào năm cuối. Ở đây thanh niên kết hôn muộn, nhiều đôi sống với nhau có tới mấy mặt con rồi mới cưới. Kết hôn là để đảm bảo tương lai tài chính cho người kia và cho những đứa con. Lúc đó cả hai đã là sinh viên tập sự. Anh vào làm cho tập đoàn luật sư danh tiếng nhất nước, còn chị thì làm tập sự bên tòa án. Họ bắt đầu cuộc sống chung giống một đôi vợ chồng thực sự với tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Cuối tuần thì đi dạo trong công viên hay đi nghe hòa nhạc.
Sau tốt nghiệp, anh được nhận vào làm chính thức cũng ở tập đoàn luật sư danh tiếng ấy. Còn chị thì làm việc cho một cơ quan của chính phủ. Họ đều là những người trẻ tuổi, có tham vọng, có khả năng. Trong cuộc sống của họ không có chỗ cho một đứa trẻ. Thậm chí họ không có khả năng nuôi thú cưng, mặc dù chị khao khát nuôi một con chó làm bầu bạn. Những khi về nhà trong căn hộ tối đèn, ăn cơm tối một mình, chị lờ mờ cảm thấy cuộc sống mình thiếu vắng điều gì.
Năm nay chị đã ba mươi tuổi. Khi chị sẵn sàng cho việc kết hôn và sinh con thì anh lại thoái thác. Anh đang trên đà phát triển sự nghiệp. Chức vị đối tác trong công ty như trong tầm tay. Giờ có con là anh không thể chuyên tâm làm việc đêm hay làm cuối tuần. Rồi gánh nặng gia đình sẽ kéo anh xuống lúc nào không biết. Nghề này là nghề cạnh tranh khốc liệt. Chỉ một sai sót nhỏ là sự nghiệp tan thành bong bóng.
***
Ngày hôm sau anh về nhà, cổ áo còn có vết son môi. Chị lẳng lặng đặt cái áo trước mặt anh.
"Xin lỗi em", ngừng một lúc lâu, "Anh đã gặp một người."
Người để lại vệt son ấy là cô sinh viên tập sự kém anh gần mười tuổi ở công ty. Cô là hình ảnh hồi trẻ của chị ngày trước. Cũng khả năng tập trung sắc bén cao độ, và ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh. Nhưng cô mới hai mươi hai chứ không phải là ba mươi hai. Họ đã qua đêm cùng nhau.
Anh nhanh chóng chuyển ra khỏi căn hộ chung. Rồi anh chuyển vào sống cùng cô sinh viên đó. Mấy năm sau thì họ kết hôn và sinh con. Những lý do trước đây của anh trở thành vô nghĩa. Không phải là anh không thể cưới, chẳng qua là anh không muốn cưới chị mà thôi. Cuộc sống chung mười năm của họ khiến chẳng còn gì là tươi mới. Họ giống như một đôi vợ chồng trung niên, thông thuộc mọi thói quen, sở thích của nhau.
Chị ở lại căn hộ với những kỷ niệm cũ. Cả thời con gái của chị trôi qua trong căn hộ này. Mới hơn ba mươi mà chị đã bắt đầu sống khép kín. Chị cho phép mình nuôi một con chó, và suy tính xem có nên chuyển khỏi khu vực công sang bên tư nhân hay không. Giờ đây, tất cả thời gian và sự quan tâm là dành cho bản thân chị, chỉ mình chị mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top