Tình cuối

 Bà có người yêu. Cả nhà xôn xao vì người yêu của bà cũng ở viện dưỡng lão. Hai người con trai giả vờ như không có gì xảy ra. Còn hai cô con dâu thì trầm trồ thán phục. Tình yêu bất diệt! Chưa nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa hết hy vọng.

 Bà đã hơn tám mươi tuổi. Sau khi chồng m*ất, bà sống một mình. Đến khi bà không thể tự đi mua đồ siêu thị được nữa thì con cái tìm được chỗ trong viện dưỡng lão cho bà. Ở đây phải già yếu lắm mới được vào viện dưỡng lão. Vì chi phí chăm các cụ là do quận cấp, nên ai qua được khâu tuyển chọn mừng giống như trúng sổ số. Ở viện có sân vườn, nơi người ta có thể sưởi nắng, ngắm hoa và nói chuyện. Bà gặp ông ngoài đó.

 Cả đời chưa bao giờ có ai nói năng dịu dàng như thế với bà. Bà lấy chồng hồi những năm năm mươi. Thời mà đàn ông đi làm còn phụ nữ lo việc nhà. Khi tất cả tiền ăn, tiền ở phụ thuộc vào một người, vì thế đàn ông gia trưởng hơn ngày nay. Bà đã quen với những mệnh lệnh của chồng. Ông là người cục mịch, không biết mua hoa tặng vợ bao giờ.

 Đến những năm bảy mươi, khi những người phụ nữ đấu tranh cho nữ quyền để ngực thả rông, đi tất đỏ biểu tình*, bà đã vào tuổi trung niên. Lúc đó, bà đầu tắt mặt tối lo chuyện cơm nước giặt giũ, nào biết đến giải phóng phụ nữ là gì. Tuy nhiên, nhờ có máy giặt, máy hút bụi và các loại máy làm việc nhà khác, công việc nội trợ của bà cũng đỡ vất vả.

*Xem thêm trên Wikipedia: Red Stocking Movement (Denmark).

 Đến khi ông m*ất, bà trở thành người phụ nữ tự do. Bỗng nhiên cuộc sống dễ chịu hơn hẳn. Các con của bà đã vợ con đề huề. Chúng chẳng cần sự chăm sóc của bà nữa. Bà đã sống cuộc sống quả phụ bình lặng trong nhiều năm.

 Nhưng ở viện dưỡng lão bà đã gặp tình yêu của đời mình. Ông cũng góa vợ. Nhưng ông hài hước, thích kể chuyện cười và thích làm vườn. Khi ngồi với bà ngoài công viên, ông sẽ chỉ cho bà cách chăm sóc hoa như thế nào để chúng nở nhiều hoa nhất, hay ông có thể gọi tên từng cây. Rồi ông thong thả hái những bông hoa dại, bó thành một bó nhỏ tặng bà. Họ có thể ngồi tay trong tay ngoài vườn từ sáng đến tối. Các cô điều dưỡng đều biết chuyện đôi này nên thỉnh thoảng họ chào mời đem cà phê và bánh ngọt ra ngoài vườn cho hai người.

 Hai người con trai khá sốc khi thấy mẹ có bạn trai. Nhỡ họ lên quận đăng ký kết hôn thì sao? Thế thì sẽ rầy rà to. Vì tài sản của bà sẽ phải chia đôi cho chồng khi mất đi. Và họ biết làm gì với người bố dượng sau đó? Hình như ông có con là luật sư thì phải.

 Nghĩ thế nhưng họ cũng chỉ biết lo ngấm ngầm. Còn đôi chim câu vì quá ngây ngất với tình yêu bất ngờ vào tuổi lên lão mà bận tâm đến chuyện người khác nghĩ gì. Họ đi đâu, làm gì cũng có nhau. Cả khi bà bị trượt chân ngã gãy xương vào mùa đông phải đi viện. Rồi tới lần ông bị viêm phổi hồi đầu xuân.

 Mùa xuân năm 2020, Đan Mạch hứng chịu dịch Covid. Viện dưỡng lão phải đóng cửa đến cả năm vì dịch. Những người già như lá mùa thu, chỉ một cơn gió nhẹ cũng rơi. Năm ấy, số người già ra đi nhiều hơn, trong đó có ông và bà. Họ m*ất chỉ cách nhau vài tuần. Thế là bà được mãn nguyện, được ra đi cùng mối tình cuối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top