Wolversilver 3

Ánh nắng sớm màu vàng nhạt khẽ chiếu mình xuống con phố vắng vẻ tiếng chim chóc hót trên từng cành cây cho ta thấy một cảnh vật yên tĩnh vẫn chưa bị sự xôn xao của thành phố làm ảnh hưởng , có một cậu nhóc tóc màu xanh dương đang vừa chạy vừa nói

-"Peter chờ tớ với"

Kurt mệt nhọc chạy theo thằng bạn của mình, cậu chạy hết sức có thể để đến được nơi Peter đang đứng cậu đặt tay lên vai Peter làm chỗ vịnh và thở hồng hộc

-"Cậu chậm quá đấy"

Peter đành dừng chân để bạn mình lấy lại sức. Tự nhiên có một thức gì đó cứng cứng đập vào đầu cậu

-"Aiya... Là ai"

Cậu ngước lên thì thấy một người đàn ông to lớn đang cầm cái thứ lúc nãy đập xuống đầu cậu và cái thứ đó chính là vở bài tập của cậu

-"Lúc nãy nhóc đánh rơi cái này"

Hắn đưa cuốn tập cho cậu và bỏ đi, cậu nhìn hắn cho đến khi bóng lưng ấy đã khuất đi cậu vẫn thừ người ra nếu không có câu nói của Kurt cậu có lẽ sẽ đứng đó như trời trồng đến tận chiều

-"Thôi chết! Muộn học rồi"

Kurt hốt hoảng nói, Peter quay qua nhìn đồng hồ trên tay cậu

-"Không phải chứ lần thứ 5 trong tuần rồi đấy"

-"Hey Peter..."

Cậu xách Kurt trên vai như bao tải và dùng cái chân nhanh nhạy của mình chạy một mạch thẳng đến trường

-"Nếu đi trễ lần nữa mình sẽ bị cấm túc mất... "

-------------------------------------------------

Với một tốc độ nhanh hết sức bình sinh của Peter cả hai đã đến lớp kịp lúc tiếng chuông vừa reo, Peter ngồi xuống ghế với cái trán đầy mồ hôi cậu đã chạy quá nhanh và đã tốn quá nhiều sức vì xách Kurt trên vai rồi. Kurt ngồi kế bên cậu lộ rõ vẻ lo lắng cùng tội lỗi

-"Cậu không sao chứ"

-"Yeah... Tớ chỉ cần ngủ và ăn thật nhiều "

Peter nói mặt vẫn cấm xuống bàn học

-"Vậy khi ra chơi tớ sẽ mua cho cậu"

-"Cậu là tuyệt nhất Kurty"

Peter nói rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cánh cửa mở ra làm sự ồn ào của lớp học trở nên im lặng , tiếng của lớp trưởng hô to chào giáo viên

-"Cả lớp nghiêm"

Vị giáo viên gật đầu ra hiệu cả lớp ngồi xuống và cầm một viên phấn viết ra vài chữ trên bảng rồi quay lại đối diện với cả lớp

-"Thầy tên là Logan, thầy sẽ phụ trách môn lịch sử thay cho thầy Erik Lehnsherr của các em đồng thời cũng là chủ nhiệm năm nay của lớp. Nếu có việc gì cứ gặp thầy và trao đổi"

Thầy Logan kết thúc bài giới thiệu của mình bằng một nụ cười xả giao và có thêm nghe đâu đó tiếng la hét của những nữ sinh. Đôi mắt nâu liền chú ý đến cái bàn nằm ở góc trong cùng của lớp, Kurt cố gắng lay bạn mình dậy nhưng đã quá muộn thầy Logan đã bước về phía cậu

-"Peter... Peter... Ôi không"

Cậu dùng cuốn sách che mặt mình lại và quay đi. Logan tiến về phía cậu học sinh đầu bạc đang nằm ngủ trên bàn , hắn đi lại cạnh bàn cậu lay nhẹ cánh tay cậu sau 1 phút cậu phát ra tiếng đầy ngái ngủ

-"Ưm... Ai vậy"

Cậu mắt nhắm mắt mở ngước mặt lên nhìn người đối diện, vì còn đang buồn ngủ nên đại não cũng không ổn định lắm cậu nheo mắt lại ráng nhìn kỹ người trước mặt và nói

-"Cái tên đẹp trai nhà anh là ai mà dám đánh thức tôi thế hả"

-"Ôi Peter"

Kurt ngồi bên cạnh thầm cầu nguyện cho thằng bạn mình. Logan cười thích thú nhéo lấy cái mũi nhỏ và nói

-"Tên nhóc này không phải khi nãy làm rớt đồ sao, còn mém đi trễ bây giờ lại dám ngủ gật trong tiết của tôi "

Sau khi nghe câu nói này Peter mới choàng tỉnh, cậu dụi dụi mắt mình nhìn lại dáng người to lớn trước mặt

-"Ôi... Sao anh lại ở đây"

-"Tôi là giáo viên của lớp em"

-"What the..."

Trời má thật sao?!?!!? Người đẹp trai vậy mà là giáo viên lớp mình ư???
Tiếng lòng Peter gào thét

-"À... Ừm..."

Cậu ấp úng không biết nói gì và không hiểu vì sao mặt mình đang dần đỏ lên khi cái ánh mắt sắt bén kia cứ dáng lên người cậu, Logan nhìn cậu một lúc rồi nói

-"Có cần tôi chỉ cho cậu Maximoff nhà vệ sinh nằm ở đâu không"

-"À... À không"

Cậu nói rồi nhanh chóng chuồng lẹ khỏi lớp, hắn chỉ biết cười khúc khích nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy. Sau một lúc hắn mới hết ngừng cười và nói

-"Cả lớp bắt đầu tiết học nào"
.
.
.
.
Cả lớp đang ngồi " chăm chỉ " nghe bài giảng trên bản, mà không biết nó là bài giảng hay nhạc tụng kinh nữa chỉ biết nó có sức thu hút giấc ngủ rất cao và các bạn đoán được đó là tiết nào rồi đấy... NGỮ VĂN

Tùng... Tùng

Cái tiếng như đập tan mọi sự im lặng , tất cả học sinh bỗng nạp lại năng lượng một cách nhanh chóng sau khi chào giáo viên xong cả đám chạy ùa ra như ong vỡ tổ

-------------------Tại cantin------------------

-"Peter ăn từ từ thôi"

Kurt ngậm cái ống hút uống một ít cacao miệng mắt nhìn thằng bạn mình đang ăn với vận tốc chóng mặt như thể nếu ngừng ăn cậu sẽ chết ấy , vì ăn quá nhanh nên cậu đã bị nghẹn

-"Khựu... Khựu"

-"Đây"

Một ly nước được đưa đến trước mặt cậu, cậu chộp ngay lấy ly nước và uống một hơi hết cả ly

-"Cảm ơn cậu Kurt"

-"Cảm ơn thầy, Logan"

Cậu nghe thấy cái tên đó liền quay phắt đầu ra sau, phía sau cậu là vị thầy giáo đẹp trai hồi sáng. Đôi mắt nâu sắc bén kia lại dồn sự chú ý vào cậu, chết tiệt! Mặt cậu lại đỏ lên rồi

-"C... Cảm ơn thầy"

-"Không có gì"

Hắn nói rồi cầm phần ăn trên tay và bỏ đi, cậu vẫn nhìn cho đến khi hắn rời đi rồi mới quay qua Kurt

-"Cậu biết gì về thầy ấy không"

-"À... Ngoài việc biết tên ra tớ không biết gì cả... Xin lỗi cậu"

-"À... Không sao"

Mặt Peter bỗng suội xuống thành một đống thì có một cái gì đó mềm mềm căng căng áp vào mặt cậu và một cánh tay quàng qua cổ, Wanda nhìn lại hướng Logan vừa đi khỏi và nói

-"Thầy ấy tên thật là James Howlett, thầy năm nay 30 tuổi và vẫn còn độc thân, thích sói và chồn, ghét sự ồn ào , ghét bị ai trông coi thích tự do, thích những trò mạo hiểm và vận động, đến phòng tập gym ba lần một tuần , nhà thầy ở dãy phố số 2 ở khu nhà của Peter..."

Wanda nói một loạt tiểu sử về thầy Logan trước con mắt ngỡ ngàng của hai người bạn. Sau khi kết thúc màn thuyết trình cô nàng xinh đẹp nhìn qua Peter với một nụ cười hết sức quyến rũ khiến cho đám mày râu phải gục ngã

-"Cậu là phù thủy hay gì mà biết nhiều thế"

-"Tớ luôn xuất sắc mà... Theo như tớ nhớ tuần trước cô bé xinh đẹp tuyệt trần Jasmine khối dưới vừa tỏ tình với cậu cậu đã phủ phàng từ chối đạp lên trái tim yếu đuối của con bé bây giờ lại bị cảm nắng thầy giáo lịch sử cơ bắp kia sao, đúng là nghiệp đến sớm thật"

Mặt Peter liền đỏ lên khi nghe câu nói của cô bạn mình, điều đó khiến nụ cười trên môi cô càng thêm rạng rỡ và ép mặt cậu sát gần ngực mình hơn

-"Ai... Ai nói tớ thích thầy ấy"

-"Vậy cái khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng khi nãy khi Kurt nói không biết gì về thầy ấy là sao hả"

-"K... Không..."

-"Thôi nào Peter, cậu không thể nói dối tớ"

-"T... Tớ chỉ mới gặp thầy ấy thôi làm sao thích nhanh vậy được "

-"Cái đó người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy"

-"... Tớ đi đây không rãnh nghe cậu nói nữa đâu"

Cậu đỏ mặt chạy đi và không biết vô tình hay cố tình hướng cậu chạy là hướng mà thầy Logan vừa đi khỏi. Wanda chuyển đối tượng sang Kurt người nãy giờ vẫn chưa nói câu nào

-"Cậu cá cược không?"

-"Cược gì"

-"Cược rằng tên đầu bạc kia có thích thầy lịch sử hay không"

-"Tớ bỏ phiếu " có " "

-"Tớ cũng vậy, đập tay nào bạn tôi "

-------------------------------------------------

Peter xấu hổ chạy đi, trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn những câu nói khi nãy của Wanda

Cậu thích thầy Logan? Ôi cậu không muốn nghĩ về nó

Đang đi thì cậu bị va vào một bức tường thịt ấm áp

-"Aiya..."

-"Em không bao giờ nhìn đường khi đi nhỉ Maximoff"

-"T... Thầy Logan"

Cậu ngước mặt lên thấy hắn tim cậu liền đập mạnh liên hồi không ngừng, nó khiến cậu khó thở vô cùng đầu thì quay mòng mòng chẳng biết nói hay nghĩ gì

-"Điểm lịch sử của em phải nói là hơn cả sự kiện đại dịch nước Mỹ vào năm 1916, vì thế chiều nay hãy đến nhà tôi tôi sẽ kèm cho em"

Logan nói rồi đưa tờ giấy ghi địa chỉ nhà cho cậu rồi lại quay gót bỏ đi, Peter đứng đơ ra cho đến tận khi bóng người chẳng thấy đâu. Trái tim cậu đang đập rộn ràng vì vui sướng, cậu nhìn tờ giấy mà cười ra nụ cười rõ tươi và kèm chút ngu ngu ngơ ngơ trong đó
.
.
.

Ở một góc nào đó , một con sói đẹp trai đang đứng sau bức tường quan sát con mèo bạc kia, chỉ có cái tờ địa chỉ mà khiến cậu cười đến ngu người vậy sao? Logan bất giác nhếp lên một nụ cười có chút
" giang tà "

End.






Ngày up : 5/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top