Stony 5
Tôi đang ngồi nhấp nháp một ít coffee vào buổi sáng trên văn phòng, hôm nay không hiểu vì sao tôi lại đến sớm như vậy nữa bình thường thì cũng phải đợi đồng hồ báo thức reo tầm 2-3 lần tôi mới chịu thức dậy và ngồi nghĩ về hòa bình thế giới tầm nửa tiếng nữa mới an tâm xuống giường
Vậy mà không hiểu trời xui đất khiến gì mà tôi lại đến sớm như vậy còn có thời gian nhấp nháp một ít coffee buổi sáng, đang sắp xếp lại một ít giấy tờ trên bàn thì bỗng khung ảnh trên bàn ngã xuống, tôi đưa tay đến cầm lấy bức ảnh mà trầm ngâm. Bức ảnh chụp hai thanh niên trẻ tầm 15-18 tuổi vẫn còn đang mặc sơ mi trắng, người có đôi mắt nâu to tròn thấp hơn phải nửa cái đầu so với tên tóc vàng bên cạnh , cả hai khoác tay nhau nở nụ cười tươi tắn
Tôi đặt bức ảnh xuống ngay ngắn ở vị trí cũ , đôi mắt tôi nhìn bức ảnh chứa đầy tâm sự. Người đó... Có lẽ cả đời này tôi không thể nào quên được
-----------------14 năm trước-----------------
Tôi đang trên đường đến trường học, bây giờ là 8h sáng và chim đang hót từng giai điệu vui tươi của ngày mới trên những táng cây xanh được ánh trời vàng nhạt chíu vào , những cơn gió du ngoại khắp nơi đi ngang qua làm phiền những táng cây bên cạnh nó mà tạo ra những tiếng xào xạc
Hôm nay trời thật đẹp! Tôi đang vừa đi vừa huýt sáo thì nghe có tiếng đánh nhau , nhìn sang hướng phát ra âm thanh thì thấy một đám người đang bao vây lấy ai đó và đánh một cách hăng say, khoan đã đó không phải là đám du côn trường tôi sao? máu anh hùng nổi lên tôi liền chạy đến và hét lớn
-"Các người đang làm gì vậy hả, dừng tay mau!!"
Đám đó quay lại nhìn tôi với ánh mắt phiền nhiễu, một tên trong đám nói
-"Đánh người chứ làm gì, mắt mày có vấn đề hay sao mà không thấy"
-"Mau dừng tay lại không thì đừng trách tôi"
Vừa dứt câu bọn chúng liền đi đến trước mặt tôi, đám này chắc chắn lớn tuổi hơn tôi nhưng xét về ngoại hình và kinh nghiệm đánh đấm thì mọi người biết rồi đó, làm gì đủ trình
-"Tên nhóc này một là phắn hai là bị đánh"
Cả đám đó bắt đầu vây quanh lấy tôi và nói thật chẳng có thằng nào cao bằng tôi cả, tôi với khuôn mặt hết sức bình thản nói
-"Lắm lời làm gì, nhào vô đi"
Cả đám liền ào đến và bắt đầu đánh tôi tôi cũng rất nhanh mà chặn lại một cú và đánh trả , sau vài phút cả đám đều nằm gục dưới chân tôi kêu lên đầy đau đớn , tôi không quan tâm bước qua bọn chúng tiến đến người nãy giờ vẫn nằm im và theo dõi tất cả
Tôi đỡ lấy cơ thể chằn chịt vết bầm tím của anh , đôi mắt nâu xinh đẹp kia quay qua nhìn tôi
Thịch...
Trong phút chốc tim tôi hẫn một nhịp, tôi có chút bố rối khi anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi
-"A... Anh không sao chứ"
-"Cậu nhìn tôi có giống không sao không"
-"À... À chúng ta nên rời khỏi đây , anh đi được chứ"
-"Nếu sau khi bị đập 10 phút liền mà cậu còn có thể đi lại được ừ thì vâng, chắc tôi đi được"
-"Vậy là có hay không?"
-"Cậu bị đần à, đơn nhiên là không"
-"À vậy để tôi giúp anh"
Tôi bế anh lên theo kiểu công chúa anh vì bất ngờ anh ôm chầm lấy cổ tôi làm điểm trụ, tôi nhìn anh khẽ mỉm cười và rời khỏi đó, tôi đi đến một cái công viên gần trường và chọn một cái ghế đá dưới táng cây mát để đặt anh xuống
-"Anh ở đây đợi một chút, tôi đi mua thuốc và đồ xác trùng"
Tôi nói rồi chạy thật nhanh đến nhà thuốc bên đường , tôi quay lại cùng với một đống bông băng thuốc đỏ trên tay. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh lấy ra bông gòn và nhỏ một ít thuốc sát trùng
-"Anh chịu đau chút nhé"
Tôi bắt đầu chạm vào từng chỗ sưng đỏ trên khuôn mặt anh, vừa chạm vào anh đã nhăn mặt đau đớn
-"A..."
-"X... Xin lỗi, tôi làm mạnh tay quá đúng không "
-"K... Không sao, cứ làm tiếp đi"
Tôi tiếp tục chạm vào những vết sưng đó một cách nhẹ nhàng nhất có thể, khi bôi thuốc lên phần mép môi anh trái tim tôi cứ đập loạn xạ nó khiến tôi như muốn ngẹt thở, sau khi thấm máu và băng lại vài vết trên tay anh xong tôi mới ngước lên nhìn anh
-"Anh còn đau ở đâu không"
-"Còn"
-"Ở đâu?"
-"Đây"
Anh chỉ tay vào bụng mình, tôi có chút bố rối nhìn anh
-"S... Sao cơ"
-"Bụng tôi cũng đau"
Anh nói rồi không ngần ngại cởi từng chiếc nút của áo sơ mi, cơ bụng phẳn lỳ hai hạt đậu đỏ nhỏ trước ngực cùng làn da mật ong khiến máu mũi tôi như muốn xịt ra, anh nhìn tôi nở nụ cười thích thú khiến tôi bố rối cùng xấu hổ vô cùng , mà tại sao tôi phải bố rối chứ ? Cùng là đàn ông với nhau cơ mà
-"Sao thế y tá? Không thích chăm sóc tôi nữa à"
-"À... À không... Không"
Tôi hít một hơi thật sâu điều hòa lại nhịp thở, tôi bắt đầu chậm rãi bôi thuốc vào vết bầm ở bụng anh anh liền đau đớn kêu lên khiến trái tim tôi xót xa, chắc chắn là anh bị đá rất nhiều
Nghĩ đến cảnh tượng trước lúc tôi xuất hiện, những hình ảnh đó khiến tôi nổi gân máu. Sau khi bôi thuốc xong tôi liền đứng dậy để vứt đống bông băng đó, thật sự tôi không thể nhìn được nữa, nếu còn nhìn nữa khả năng tôi chết vì mất máu là rất cao
Sau khi vứt chúng vào thùng rác tôi quay lại cái ghế đá vị trí bên cạnh anh, anh đang nhắm mắt lại và suy nghĩ về thứ gì đó hay chỉ đơn giản là nghe tiếng chim hót, tôi ngắm nhìn anh ngắm nhìn tường đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo đó, mái tóc nâu bồng bềnh lay động theo từng cơn gió nhẹ, hàng lông mi dài nhắm lại thư giản che đi đôi mắt nâu sáng như viên đá quý giữa mùa hạ nóng bức, mắt tôi dần dời xuống đôi môi đỏ đầu quyến rũ kia
Nếu được nếm thử thì có lẽ nó là thứ ngọt ngào nhất thế giang... Mà sao tôi lại có ý nghĩ đó chứ ? Trời ạ mặt tôi đang đỏ lên
Bỗng anh quay qua nhìn tôi cùng nụ cười đầy quyến rũ
-"Nhìn tôi đủ chưa"
-"A... A tôi đâu có nhìn anh"
Trời ạ tôi muốn chìm đắm trong nụ cười đó
-"Cậu tên gì?"
-"T... Tôi á"
-"Chứ còn ai ngoài đây nữa"
Anh phát ra tiếng cười vui vẻ, tim tôi đang trong tình trạng nguy cấp !!
-"Tôi tên Steve Rogers, học sinh lớp 10C5"
-"Tôi là Tony Stark, học sinh lớp 12A1"
-"12A1??? Chắc anh phải học giỏi lắm"
-"Tàm tạm thôi"
-"Đùa tôi sao, ai cũng biết học sinh lớp 12A1 toàn những người tài giỏi "
-"Ừ... Thật ra tôi đã có bằng đại học rồi chỉ là học tiếp cho đủ quy trình gì đó mà ông già nhà tôi muốn thôi... Mà sao cậu có thể dễ dàng hạ hết bọn chúng?"
-"Nếu anh đã học võ ngay từ khi còn nhỏ và có đai đen từ lúc 13 tuổi thì chuyện này dễ dàng thôi"
-"Woah, khâm phục nhỉ, tôi không thích mấy môn phải chảy mồ hôi chút nào"
-"Ừ, mà sao anh lại bị bọn chúng đánh"
-"Bọn chúng muốn lấy tiền của tôi nhưng bất thành nên tức quá mà hội đồng tôi thôi"
-"Ôi chúa , nếu tôi không đến thì không biết anh sẽ như thế nào"
-"Ừ cảm ơn cậu nhé"
Anh quay lại nhìn tôi, nở nụ cười còn sáng chói hơn ánh nắng mùa hạ, đôi mắt nâu sáng lên như một viên ngọc quý hiếm, trái tim tôi lại đập rộn ràng như giai điệu mùa xuân
Tôi bỗng nhớ ra một điều rất quan trọng , tôi liền đứng phắt dậy mặt hoang mang nói
-"Ôi chúa ơi!!! Bây giờ đã 9h rồi , Tôi quên mất , làm sao đây bây giờ có nước leo tường vào trường"
Anh đứng dậy vỗ vai tôi vẫn là nụ cười xinh đẹp đó
-"Bây giờ cậu mà lên trường sẽ bị ông giám thị láo toét Wilson diss ngay, tốt nhất là đừng đến và cúp luôn đi"
-"Stark! Anh không nên nói giáo viên như vậy"
-"Sao chứ, tôi dư sức khiến ông ta bị đuổi việc , mà từ giờ gọi tôi là Tony"
-"... Được , Tony"
Tôi có cảm giác hạnh phúc khi gọi cái tên đó, nó như một chất lỏng ấm áp tràn vào lòng ngực tôi nhất là khi anh lại quay sang mỉm cười với tôi một lần nữa
.
.
.
.
-"STEVE!!! STEVE"
Tôi đang đọc sách thì có người gọi tên mình liền ngẩng mặt lên , tôi nhìn ra ngoài cửa liền thấy một thân thể nhỏ bé chạy vào lớp thở hồng hộc, anh với tầng mồ hôi trên trán đi đến bàn tôi, mặt anh lộ rõ vẻ hạnh phúc xem ra anh vừa gặp chuyện gì đó rất vui
-"Cậu biết gì không!!!"
-"Không"
-"Cậu biết Pepper lớp 12B3 chứ, cái cô gái đoạt giải kỹ thuật công nghệ cấp quốc gia ấy"
-"Yeah, tôi biết cô ấy"
-"Tôi thích thầm cô ấy lâu rồi và vừa lúc nãy tôi đã lấy hết can đảm tích tụ của 18 năm cuộc đời để tỏ tình với cô ấy và cậu đoán xem kết quả là gì... Đúng vậy!!! Cô ấy chấp nhận làm bạn gái tôi đấy, ôi chúa"
Tôi nghe anh nói, từng câu từng chữ như con dao sắt nhọn đâm vào tim tôi đau đớn vô cùng, chính tôi còn không tin vào tai mình... Anh có bạn gái rồi!!
-"A... À tôi mừng cho anh"
-"Hôm nay nhất định cậu phải đi uống với tôi , tôi sẽ mời cậu một chầu hoành tráng"
-"Ừ... Tôi biết rồi"
Đợi sau khi bóng dáng anh khuất sau cánh cửa tôi mới thở dài, tôi mừng cho anh. Tôi lấy trong hộc bàn ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ nhung, tôi khẽ xoa chiếc hộp nhỏ trong tay và không biết từ khi nào nước mắt tôi đã trào dân
------------------14 năm sau------------------
Ký ức năm đó cả đời Steve Rogers sẽ không bao giờ quên!!! Tôi dời mắt khỏi khung hình, tôi nên bắt đầu làm việc trước khi tôi có bất kỳ cảm xúc nào không khống chế được
Đang tập trung làm việc bỗng có người vỗ vai tôi, tôi quay lại thì thấy anh, trái tim bao nhiêu năm đã nguội lạnh lại một lần nữa cháy bỏng như ngọn lửa cam sáng rực. Khuôn mặt đẹp trai ngày nào đã bị thời gian bào mòn bởi những nếp nhăn nhưng vẻ đẹp ấy không bao giờ có thể mất đi, nụ cười trên môi anh vẫn đẹp như lúc ban đầu chỉ là tôi có thể nhìn thấy từng nếp nhăn trên khóe miệng và đuôi mắt anh
Anh nở nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy người bạn cũ
-"Lần đầu đến công ty cậu thấy như thế nào"
-"Tốt lắm, cả công ty này thật tuyệt , anh thật tài giỏi Mr. Stark"
-"Haha bây giờ còn gọi tôi như vậy sao. Mà này xong giờ làm cậu đi thăm Pepper với tôi không? Cô ấy vừa trải qua một cuộc sinh đẻ"
Tôi rất ngạc nhiên và bất ngờ khi hay tin anh đã có con, dù sao tôi cũng mừng cho anh nhưng tận sâu trong đáy lòng của tôi là một suy nghĩ ích kỷ và xấu xa, nếu như họ chưa từng gặp nhau... Nếu như tôi có thể gặp anh sớm hơn... Nếu như tôi can đảm hơn... Chỉ là " nếu như " mà thôi
Đang chìm đắm trong đống suy nghĩ rối như tơ vò của mình thì tôi mới chợt nhận ra từ nãy giờ anh đang nhìn tôi, hay nó giống " ngắm nhìn " hơn nhỉ???
Thôi nào Steve, mày đã mù quáng và chờ đợi mười mấy năm nay , mày còn chưa tỉnh táo sao
Anh chóng cằm lên tay, đôi mắt nâu xinh đẹp ngày nào lại hướng về tôi khiến trái tim bé nhỏ đập loạn nhịp
-"Ngày đó... Tôi tưởng tôi đã cảm nắng cậu nhưng cũng may tôi đã nhận ra là không phải và người tôi yêu là vợ tôi, Pepper , mém chút nữa tôi đã làm cậu hoảng hồn đó hahahahhaahah"
Anh vừa nói vừa cười sảng khoái, tôi nhìn nụ cười đó mà lòng đầu chua sót, tôi đã bỏ lỡ cơ hội...
End.
Ngày up : 25/7/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top