Stony 4
Tony Stark là một doanh nhân tài ba, một thiên tài bẫm sinh, một kẻ bị ám ảnh bởi công nghệ và điên loạn vì nó, một tên tài ba nhưng tính cách thật chẳng vừa lòng người, điều đó ai cũng biết kể cả Steve
Tony Stark là một kẻ nghiện ngọt, gã có thể ăn một lúc hết hai hộp donut, ăn uống cũng chả khoa học chỉ thích ăn những gì gã thích, điều này ai cũng biết kể cả Steve
Tony Stark là một tên luôn bất đồng quan điểm, gã luôn phản đối mọi thứ và làm theo ý mình nhưng không phải vì gã cổ hữu mà là cái đầu thiên tài của gã đủ để nhìn ra một thứ lớn lao hơn và có khả năng thành công hơn , gã là một người đầy sự tự tin và bản lĩnh và có khi hoặc nhiều lúc là kiêu ngạo nhưng nhìn vào những thứ gã đã làm được xem! Gã là một người khó hiểu nhưng mọi thứ đều có lý do và mọi người đều biết kể cả Steve
Tony Stark là một kẻ nghiện rượu nặng , điều đó ai cũng biết kể cả Steve
Tony Stark luôn theo dõi một người , chỉ cần người đó muốn Tony sẽ mang cho người đó tất cả , luôn vì người đó mà thay đổi mọi thứ. Người đó nói ghét rượu và ghét nhìn gã say sỉn , gã liền từ một kẻ luôn chìm đắm trong men rượu mà bỏ hết tất cả những chai rượu đắt tiền mà mình sưu tầm hàng chục năm qua, người đó nói gã không nên xem thường người khác vì mỗi người đều có cái giá trị gì gì đó mà gã không nhớ gã bỏ, hay thậm chí chỉ cần người đó nói cả cái tập đoàn Stark này gã cũng có thể đem cho người đó . Tony Stark chính là yêu một người đến điên cuồng, điều đó ai cũng biết nhưng chỉ có Steve là không
Gã vì Steve mà bỏ chứng nghiện rượu, gã vì Steve mà không thèm bình luận người khác điều mà gã làm vô cùng thường xuyên , gã vì Steve mà làm tất cả mọi thứ , có lần gã đang ở Vermont thì hay tin Steve bị ốm lúc ấy bão còn rất lớn và tất cả các máy bay phải ngừng hoạt động không có bất cứ thứ gì có thêm bay ổn định trong cơn bão ấy, vậy mà chỉ nghe tin anh bị ốm gã không màn nguy hiểm mà dùng trực thăng cá nhân lao vào cơn bão nguy hiểm để đến New York xem anh thế nào
Tony Stark ngu ngốc và nhu nhược trong tình yêu, điều này ai cũng biết chỉ có Steve là không...
-------------------------------------------------
-"Cậu ổn chứ?"
Ironman với bộ giáp bị nát mất một nửa và bị thương một nửa cơ thể đi đằng sau Đội trưởng Mỹ nói một cách đầy lo lắng
Họ vừa trải qua một trận chiến khá dữ dội
-"Yeah, tôi ổn"
Steve trả lời mà không quay lại nhìn gã
-"Cậu đi đâu vậy"
-"Tôi đi xem Bucky, cậu ấy đã bị thương khá nhiều"
Steve nói, vẫn bước đi đầy vững vàng mà không có ý định chờ người phía sau. Tony đơn nhiên không cao bằng anh nên gã đã phải chạy để có thể đuổi kịp anh với cái chân đang chảy máu, nhưng xem ra Steve chẳng quan tâm. Gã với cơ thể bị thương một nửa cố gắng chạy đuổi kịp anh và nói
-"Anh cũng bị thương , hãy đi chữa trị trước khi làm bất cứ điều gì"
-"Tôi ổn, tôi không thể bị gì cả"
Steve nói rồi tăng tốc bước chân khiến Tony chạy theo trong tình trạng chấn thương , cuối cùng gã cũng nắm lấy tay anh
-"Anh không phải bất tử. Anh cần đi chữa trị, Steve "
-"Tôi không cần"
Steve hất mạnh tay khiến Tony mất thăng bằng mà té xuống đất, anh với đôi mắt giận dữ nói
-"Anh thật phiền phức !"
Rồi bỏ đi
Tony ôm lấy cái chân đang không ngừng chảy ra máu, cảm giác đau đớn từ thể xác không khiến gã bận tâm vì gã đã quen rồi , nhưng có một nỗi đau từ lòng ngực khiến trái tim gã đau đớn tột cùng. Trong lúc đang chiến đấu đã có một quả bom ném vào Steve, gã đã dùng thân mình nhận ngay quả bom đó và bị mất hết một nửa bộ giáp và lao thẳng xuống đất. Khi tỉnh dậy tất cả mọi người đều vây quanh lấy gã , ai cũng có vẻ mặt lo lắng nhất là tên xanh lè kia nhưng không thấy Steve, gã cố gắng ngồi dậy với sự trợ giúp của Natasha thì thấy ở chỗ cách họ 2m anh đang đỡ lấy Bucky từ đống đỗ nát
Trái tim Tony như chết lặng, trong phút chốc nó đã thật sự ngừng đập . Gã hy sinh cả tính mạng nhưng chỉ đổi lại sự thờ ơ của Steve, lần đầu tiên trong cuộc đời thiên tài của gã thừa nhận... Gã thua rồi
-"Tony... Tony... Anh chảy máu rồi... TONY! Tỉnh lại"
Đầu gã cứ ong ong, thứ cuối cùng gã nhìn thấy là khuôn mặt hốt hoảng của cô gái tóc đỏ sau đó mọi thứ tối sầm lại
-------------------------------------------------
Đã ba ngày kể từ khi gã phát hiện mình thức dậy trên giường bệnh, tất cả mọi người đều lo lắng cho gã nhưng người muốn thấy cũng chẳng thấy đâu. Cánh cửa phòng y tế mở ra, vị tiến sĩ với cặp kính quen thuộc bước vào
Bruce lo lắng hỏi
-"Chân cậu sao rồi"
-"Đã đỡ rồi"
Gã nhàn nhạt trả lời
-"Chân cậu bị thương rất nặng , cả tay cũng bị gãy. Tại sao lại không đến phòng y tế gấp"
Bruce oán trách nói
-"...."
-"Có phải vì cậu đuổi theo Captain không"
Nghe thấy tên người kia tim hắn bỗng hẫn một nhịp, một nhịp đập đau đớn. Xác định được câu trả lời Bruce liền nói thêm
-"Cậu bị điên sao! Từ cửa đến nửa hành lang đều chảy dài máu của cậu, cậu không phải quái vật. CẬU SẼ CHẾT ĐẤY!"
-"Nhưng ... Steve đang bị thương ... Tôi lo lắng cho anh ta nên..."
-"Nên vì điều gì, anh ta chỉ xây xác một chút, hơn nữa huyết thanh không cho phép anh ta chết , còn cậu, cậu chỉ là một người bình thường!"
-"... Được rồi, tôi cũng đã nằm trên giường bệnh cậu muốn gì nữa đây... Hãy cho tôi một mình , Banner"
Bruce sốc khi nghe Tony gọi mình như vậy, anh cũng không nói gì và bỏ đi nhưng trong thoáng chốc mắt anh đã hiện lên những tia xanh lá. Liệu rằng tối nay có xảy ra một vụ án Hulk khổng lồ xanh trèo tường và phi đến phòng Captain America hay không ?
Gã mệt mỏi dựa lưng vào thành giường , đôi mắt nâu nhắm được một chút rồi mở lại ra. Gã cầm lấy cái nạng và đặt chân xuống đất và bắt đầu chóng đi, gã đi qua một dãy hành lang dài với cái chân bó bột để đến phòng Steve
Vừa đến cửa gã bỗng dừng lại , chần chừ một lúc rồi gã hé cửa nhìn vào, đập vào mắt gã là cảnh tượng Bucky đang một tay bó bột nằm trên giường kế bên là Steve đang đúc cháo cho cậu. Trái tim Tony đau đớn như hàng nghìn lưỡi dao sắt nhọn đâm vào, gã mỉm cười đóng cửa lại và quay lưng bỏ đi, không hiểu sao gã cảm nhận được vị mặn ở đầu lưỡi và má gã ướt do những giọt nước
---------------Trong phòng Steve------------
-"Cậu no chưa "
-"Rồi"
Steve bỏ tô cháo đã hết xuống
-"Cậu còn đau không?"
-"Đừng giả vờ nữa"
-"..."
-"Cậu biết tên người sắt đó vừa đến mà, rốt cuộc là vì cái gì mà cậu lại cạch mặt hắn ta vậy"
-"... "
-"Không lẽ... Cậu còn yêu Peggy"
-"Không... Tớ..."
-"Đừng lấy tớ ra để làm bia đỡ đạn cho cậu nữa, cảm giác nó khốn nạn lắm đấy"
Bucky nhăn mặt nói, Steve nhìn bạn mình mà một lúc rồi thở dài nói
-"Tớ có điều này muốn nói... Tớ sắp quay lại năm 1918"
-"What the??? Tại sao chứ"
-"Tớ có nhiệm vụ trả lại những viên đá vô cực và..."
-"Cậu muốn quay về? Để làm gì chứ"
-"Tớ... Tớ không biết"
-"Haizzz việc này tớ không quản cậu, cậu muốn làm sao thì tùy. Nên nhớ cậu đã đi rồi thì không quay lại được , đừng làm vì trách nhiệm đừng làm vì Howard hãy làm điều mà cậu cho là hạnh phúc "
-"Tớ biết nhưng người hạnh phúc không phải là tớ... Mà là Tony"
-------------------------------------------------
-"Cậu chuẩn bị chưa "
Vị tiến sĩ phóng xạ gamma nói
-"Rồi"
Steve trả lời, cầm trên tay những viên đá vô cực và có sứ mệnh đưa chúng về nơi mọi thứ còn chưa bắt đầu, Steve khẽ liếc nhìn lên tòa tháp nơi cửa sổ phòng gã , anh có thể thấy bóng dáng người kia lấp ló qua ô cửa . Ngay trước khi vệt ánh sáng dịch chuyển anh đi anh đã nói
-"Tạm biệt Tony... Và xin lỗi anh"
Ngay khi vệt ánh sáng xuất hiện và mang biểu tượng của nước Mỹ đi thì Bucky cũng chỉ âm thầm bỏ đi
Cậu bước đến phòng Tony không lịch sự gõ cửa mà bước vào, gã đang đứng kế bên cửa sổ nhìn vị tiến sĩ vẫn đang trong tình trạng hoang mang vì không có sự trở lại của Steve. Bucky im lặng một lúc rồi nói
-"Anh biết cậu ấy sẽ không quay lại?"
-"Tôi biết"
-"Không phải anh yêu cậu ấy sao, sao anh lại..."
-"Vì không thể, tôi và anh ta không thể ở cạnh nhau được "
Tony quay lại đối mặt với Bucky
-"Vì vốn dĩ chỉ có mình tôi và thật không công bằng khi chỉ mình tôi hy sinh, cả nhà Stark đã cho anh ta quá nhiều rồi "
-"Anh nghĩ cậu ấy không yêu anh"
-"Ừ"
Bucky chán nản nhìn tên tỷ phú trước mặt. Cái bọn yêu nhau thật khó hiểu !
-"Cậu ấy yêu anh, nhưng cậu ấy không muốn bên cạnh anh vì cậu ấy nghĩ cậu ấy không xứng đáng với anh .Thấy anh bị thương cậu ấy đơn nhiên đau lòng nhưng chẳng dám nói ra. Cậu ấy nghĩ mình không xứng đáng vì không thể bảo vệ gia đình anh và cậu ấy đã lấy đi của anh quá nhiều thứ, cậu ấy muốn sửa lại sai lầm của mình . Lần này mục đích cậu ấy không muốn quay về không phải là vì Peggy mà là vì anh, cậu ấy sẽ sửa chữa tất cả và sẽ không để những chuyện tồi tệ xảy ra với anh một lần nữa . Cậu ấy sẽ bảo vệ Howard, sẽ bảo vệ Tony Stark cho đến khi nào huyết thanh trong người cậu ấy ngừng chảy "
Bucky nói với vẻ mặt đầy giận dữ và đập cửa bước ra khỏi phòng . Tony lặng thinh đứng ngây ra đó mà không phản kháng gì cũng không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe, gã vừa đánh mất người đàn ông của cuộc đời mình !
-"Tôi ... Thất bại rồi "
--------------------năm 1918------------------
Steve ngồi an nhàn trên chiếc ghế sofa lớn ở phòng khách, đang ngồi đọc báo thì một cô gái vô cùng xinh đẹp chạy đến ôm lấy anh
-"Anh yêu, anh về rồi"
-"Ừ, anh về rồi. Dạo này công việc của em thế nào"
-"Nó vẫn ổn. À anh đã xem con của Howard chưa, thằng bé thật dễ thương đúng không"
-"Ừ ... Rất dễ thương"
Đôi mắt Steve bỗng trầm xuống, cách đây một tháng anh đã đi xem con của Howard tức là, Tony đã ra đời. Khi nhìn thấy gã trong hình hài sơ sinh anh đã cố kiềm nén cơn khóc và khát khao được ôm gã vào lòng, khi bế đứa bé trên tay anh đã gần như phát khóc đến mức Howard còn cười nói
-"Tôi hay cậu là cha đứa bé vậy"
Anh cũng cười đáp lại, anh hôn lên má thiên thần vừa chào đời và thì thầm với gã một câu
-"Tôi sẽ bảo vệ em... Bảo vệ em đến hết cuộc đời của tôi"
Khi anh nhìn thấy gã cảm xúc vui buồn lẫn lộn nó cứ xào xáo trong cơ thể anh đầy khó chịu
-"Steve... Steve"
Tiếng Peggy gọi anh bừng tỉnh giấc
-"H... Hả"
-"Anh có định cùng em đi thăm Tony không"
-"À... Chắc chắn rồi"
Steve cười nói, một nụ cười gượng gạo. Peggy xoa đầu anh nở nụ cười xinh đẹp nói
-"Anh yêu, anh có chuyện gì sao"
-"Không... Peggy này"
-"Huh?"
-"Anh nghĩ cuộc đời anh đã bỏ lỡ một điều "
-"Điều gì"
-"Một điều... Vô cùng quan trọng. Dù rằng đó là quyết định của anh nhưng anh cảm thấy đau đớn lắm em à..."
End.
Ngày up : 24/6/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top