1- Mở Đầu


Khi đặt bút viết những dòng này, đồng hồ đã chuyển kim đánh dấu một ngày mới, ngoài kia đâu đó đã vang lên những tiếng gà gáy. Và hình như mỗi lần sống trong không gian và thời gian như vậy, trong lòng tôi lại mang một âm sắc khác nhau. Tôi đang nằm ấm áp trên giường, xuân đến rồi nên không khí về đêm cũng đỡ lạnh hơn, tôi trùm chăn và nghe thời khắc chuyển dịch. Cũng chẳng có gì đặc biệt - phần đa người ta đều cho là vậy - nhưng tôi lại cảm thấy nó đặc biệt lắm, giống như một sư kết thúc - một sự bắt đầu - một sự giao thoa thật nhẹ nhàng của trời đất. Người ta vẫn nói: Khi trời đất tăm tối nhất thì cũng là lúc ánh sáng bắt đầu xuất hiện trở lại. "Tận cùng nỗi đau. Phía sau hi vọng". Thế nên tôi luôn yêu thích cái khoảnh khắc nhỏ bé mà kì diệu này.
Bắt đầu như thế phải chăng hơi dài dòng? (Cười lớn).
Từ khá lâu tôi vẫn muốn có nơi nào đó để tản mạn đôi điều về cuộc sống xung quanh và về bản thân mình.
Cuộc sống hối hả và tấp nập quá, thật khó khăn để tìm cho mình những khoảng lặng, đủ dài để ngẫm lại những chân giá trị, hay đơn giản là những vui buồn của cuộc sống, và đủ ngắn để không làm mất đi thời gian quý báu cho học tập, công việc và trên hết là cho yêu thương.

Tôi - 17 tuổi - sắp trải qua cột mốc đáng nhớ nhất của cuộc đời (đến hiện tại thì tôi vẫn cho rằng đây là cột mốc đáng nhớ nhất) - trở thành một công dân, tự chịu trách nhiệm cho tương lai và cuộc đời; 18 tuổi còn là thời điểm nói lời chào tạm biệt với 12 năm cắp sách đến trường, 12 năm trong sáng ngây ngô nhất của đời người (thế nên tôi mới nói tôi thấy cột mốc này đáng nhớ nhất); và vì tạm biệt là từ buồn nhất, nên tôi sẽ không mang theo bất cứ nỗi buồn nào khi nói tạm biệt.

Tôi - 17 tuổi - đã và đang học cách yêu bản thân và thương mọi người. Hiện tại với tôi, gia đình vẫn là nơi đặt trọn yêu thương, là nơi ấp ủ những điều lớn lao, hay đơn thuần là nơi để trở về sau khi trải qua những mệt mỏi vất vả mà xã hội ngoài kia mang đến. Gia đình giống như điểm tựa vững vàng - như nụ cười dịu dàng âu yếm của mẹ - như vòng tay rộng lớn ấm áp của ba. Như một thói quen, đúng là như vậy đấy, khi mệt mỏi hay khó khăn, gia đình là nơi duy nhất cho tôi sức mạnh đủ lớn để chiến thắng tất cả. Tôi vẫn thường nói, mỗi khi có tâm sự, tôi đều tìm về với mẹ, kể mẹ nghe và nghe mẹ an ủi, mọi muộn phiền nhanh thôi sẽ tan biến. Tôi vẫn thường nói, mỗi khi gặp những khúc mắc, những vấn đề nan giải, tôi đều tìm đến ba, nghe ba phân tích và khuyên nhủ, mọi khó khăn nhanh thôi sẽ tìm được hướng giải quyết.

Tôi - 17 tuổi - vẫn đang trên con đường tìm kiếm và định hướng cho tương lai, đang nỗ lực cho những ước mơ. Dù rằng mỗi giây phút trôi qua đều biết mình đang dần trưởng thành, biết thế giới không chỉ có màu hồng, nhưng vẫn luôn nỗ lực để tương lai là những gam màu tươi sáng.
Tôi - 17 tuổi - sẵn sàng mở rộng trái tim mình cho những tình yêu đẹp bước vào. "Yêu là chết ở trong lòng một ít", vẫn biết yêu là như thế, vẫn biết cuộc đời không phải trang cổ tích, công chúa sinh ra chưa chắc đã nắm tay hoàng tử đi đến cùng trời cuối đất (mà có thể là chàng thợ săn thì sao *cười*)

Tôi - 17 tuổi - đôi khi thấy mình đa tình như một nàng kỹ nữ, mà "yêu rồi mai đã vội quên ngay". Nhưng cũng vì vậy mà tôi thấy cô đơn và lạc lõng. Bởi có những nỗi buồn quá nhỏ bé để gọi thành tên, nhưng cũng có những nỗi buồn quá lớn, đến nỗi từ ngữ thôi là không đủ để gợi hết. Có những nỗi buồn không hề thanh thản!

.
"Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn
Chớ để riêng em gặp phải lòng em"
.
Tôi - 17 tuổi - đang dâng hiến tuổi xuân của mình cho khát vọng và tình yêu phía trước. Xinh đẹp, gai góc như một bông hồng và sống như bông hướng dương, chỉ chịu cúi đầu khi đã chết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top