Nectaris -Frenz F (@Progidies)


Trên mảnh đất cằn cỗi, nơi những người kỵ sĩ vung lên thanh kiếm, nơi những pháp sư phất lên bàn tay cùng hào quang tỏa ra, cái chết chỉ như một khoảnh khắc thoáng qua khi mọi thứ đảo lộn, trời đất quay cuồng và chẳng còn trật tự. Trật tự duy nhất chính là âm thanh của kim loại, của những tiếng hét hệt như lời chào của thần chết mời gọi những kẻ đã ngã xuống gia nhập hàng ngũ. Chiến trường là như vậy, dù là tầng lớp cao quý hay nghèo hèn thế nào cũng sẽ chỉ có hai kết cục: sống, hoặc chết.

Người kiếm sĩ hiểu rõ điều này. Anh luôn giữ bản thân mình tỉnh táo, giữ đôi chân mình chắc chắn trên mặt đất bằng mọi giá, tay cầm kiếm vung lên thật chuẩn xác. Có một đường kiếm lao tới, anh nhanh chóng chuyển mình để né tránh, đồng thời cánh tay cầm kiếm chuyển sang một động tác chớp nhoáng. Kim loại đâm vào lưới mắt xích, như mắc lại, hay ít ra đó là những gì kẻ địch của anh ta nghĩ. Một giây là quá đủ để người kiếm sĩ đẩy thẳng lưỡi kiếm xuyên vào da thịt, đâm xuyên vào thân thể kẻ địch. Nhanh chóng như ban nãy, anh rút kiếm, một lớp màu đỏ rực rỡ phủ lên kim loại sáng bóng, như phát ra ánh sáng mê hoặc dưới ánh mặt trời chói chang; vài giọt chảy xuống, tắm lên vùng đất khô cằn một chút gì đó.

Và anh tiếp tục lao về phía trước. Anh chỉ là một người lính trong một đội quân hàng ngàn binh lính. Anh chỉ là một kẻ đã quá quen thuộc với chiến trường, vung kiếm và đâm thứ vũ khí sắc nhọn vào cơ thể của đối phương, một kẻ đã quá quen thuộc với cái chết và sự mất mát – bất kể là kẻ địch hay bản thân phải hứng chịu, một kẻ đã chẳng còn rung động trước cái chết hay việc tước đoạt sinh mạng bằng đôi bàn tay và thanh kiếm rỉ máu. Sau cùng, anh, những người đồng đội, hay bất cứ ai trong quân đoàn của hai phe đối địch đều chỉ là những quân cờ trên bàn cờ vua, và những kẻ quyết định số phận họ nếu không phải là những bậc vua chúa, những tướng quân hay chiến lược gia sau bàn giấy và an toàn khỏi những mũi vũ khí sắc nhọn thì cũng là những kẻ địch anh phải đối mặt trên chiến trường. Như bây giờ.

Hai phe vẫn tiến lên, lao vào nhau, chĩa những mũi kiếm và vũ khí, phép thuật về phía đối diện. Bởi lẽ, trận chiến này không chờ đợi bất cứ ai hết, kẻ ngã xuống đã ngã xuống, kẻ còn đứng sẽ phải tiếp tục tiến về phía trước. Họ tiếp tục tiến lên, chẳng còn rõ lẽ phải thuộc về bên nào; "lẽ phải" thuộc về kẻ chiến thắng, và đó sẽ là quy luật mới của thế giới. Vinh quang sẽ là thứ rượu mừng cuối cùng.

Tất thảy những kẻ trong cuộc chiến này, đều "say" một thứ duy nhất: vinh quang và chiến thắng; tắm mình trong những dòng máu và mùi của cái chết, để hơi men của chiến thắng sẽ là một thứ gì đó tuyệt vời hơn tất thảy loại rượu hảo hạng nào.

.

Bên sông êm đềm của một ngày yên bình, người kiếm sỹ cúi mình xuống, vục tay vào dòng nước mát, anh giữ nguyên như vậy một lúc trước khi hất nước thẳng lên mặt, cái mát như làm nguôi đi bầu không khí nóng nực và ánh nắng choi chang. Tiếng suối chảy róc rách, như tách biệt khỏi nền văn minh nhân loại và sự đổ máu tàn bạo, và anh cũng tách mình khỏi cảnh hỗn loạn đó trong thoáng chốc ở nơi này. Con sông này nằm gần ngôi làng nhỏ, nơi có quân đội của anh đang đồn trú tại đây để nghỉ chân, nơi có một cuộc sống thanh bình với những người dân hào phóng, hiền lành, sẵn sàng giúp đỡ quân đội, nơi có thiên nhiên bao bọc và che chở, yêu thương, hệt như người mẹ hiền từ với những đứa con nhỏ.

Nơi đây, có anh và cô. Anh, một người lính của quân đội triều đình, người luôn vắng mặt vì những trận chiến dai dẳng chẳng kết thúc trên lục địa này. Cô, một thôn nữ dịu dàng, chân chất, người chưa bao giờ đặt chân khỏi mảnh đất quê hương dù chỉ một bước. Thế nhưng, họ vẫn luôn có nhau. Từ thưở nhỏ, khi là những thanh thiếu niên, và giờ là khi là những người lớn.

Họ lớn lên cùng nhau, cùng trên một cánh đồng làm thuê cho người chủ đất, cùng bên một con suối những ngày hè nóng nực, cùng ở nơi nhà thờ lặng lẽ cầu nguyện vào những ngày Chúa Nhật. Họ luôn làm mọi thứ cùng nhau, chẳng bao giờ xa cách, từ khi là những đứa trẻ, cho tới cái ngày người của Triều đình tới ngồi làng yên bình và phá vỡ sự yên bình vốn có của nó. Dần dần, thanh niên trong làng ngày càng ít đi, và nơi này chủ yếu chỉ có người già, phụ nữ, trẻ con. Một môi trường dễ bị tấn công, một khu vực yếu đuối trước những đe dọa của thế giới bên ngoài.

Thế nhưng, họ vẫn ở đây. Cô vẫn ở đây, vẫn chờ đời anh. Cô đã từng nói với anh, buổi đêm trước khi anh lên xe ngựa và tiến về quân đội Hoàng Gia, rằng cô sẽ chờ đợi anh. Theo tháng, theo năm, hay thậm chí là cả đời, chỉ cần cô còn sống, cô sẽ chờ đợi anh trở về. Anh cũng nói với cô, anh sẽ trở về với cô khi mọi thứ kết thúc, họ sẽ cùng ở bên nhau suốt phần đời còn lại.

Họ xa cách bởi hoàn cảnh, nhưng trong tâm của cả hai người luôn có nhau. Chẳng hề tách rời. Mọi thứ vẫn như ngày xưa cho tới bây giờ. Ngồi làng, nhà thờ, những mảnh đất để cày cấy, dòng sông êm đềm dịu dàng và tự nhiên chung quanh.

Một cánh bướm đậu trên cành hoa nhỏ bên sông, vụt cái báy lên trên trời.

Cái đập ấy chẳng ai nhận ra, vậy là chẳng ai thấy trước được một tai họa ập tới.

Khi người kiếm sỹ trở về làng, mọi thứ đã bị hỗn mang nuốt chửng. Những ngôi nhà nhỏ chìm trong khói lửa, hoặc bị cày xới tung tóe; những người đồng đội hoặc đang chiến đấu chống lại những kẻ mang gia huy đối lập, hoặc đã ngã xuống với dòng máu nhuồm đỏ thân thể; những người dân làng chạy trong sợ hãi, kêu cứu tuyệt vọng, hoặc cũng chung số phận như những người đồng đội kia. Mọi thứ như cảnh địa ngục trần gian, phơi bày trước mắt.

Anh lao vào cuộc chiến, hệt như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Anh lao mình trong ngọn lửa, trong sự hỗn loạn, chẳng nghe thấy gì, chẳng nhìn ra bất cứ thứ gì, chỉ hướng về một nơi duy nhất. Nắm trong tay thanh kiếm, anh băng qua mọi kẻ thù, băng qua mọi đồng minh, chém bỏ bất cứ ai cản bước tiến.

Ngôi nhà nhỏ, đích đến của anh, giờ chìm trong biển lửa. Anh chẳng nhìn thấy gì hết, anh không nghe thấy gì cả, anh chẳng thể nghĩ được, toàn thân cứng đờ như một pho tượng, một thứ gì đó hiếm hoi còn toàn vẹn trong khung cảnh hoang tàn. Thế rồi, anh bắt đầu di chuyển. Tay cầm kiếm, anh bắt đầu gọi tên cô, anh bắt đầu cất bước theo bản năng, anh chiến đấu như một con thú hoang dã khi có gì đó cản đường.

Chẳng ai rõ đã bao lâu trôi qua, hoàng hôn buông xuống và thay ánh mặt trời ban ngày bằng màn đêm với sao trời, ánh trăng hiền từ như người mẹ vỗ về đàn con thơ trở về. Xoa dịu những thương tổn, xoa dịu những mất mát mà mọi người đã phải trải qua – một cuộc tấn công không được báo trước. Lửa vẫn còn cháy, nhưng chẳng còn ai bận tâm khi những người bị thương kêu gào trong đau đớn, những người còn lành lặn tất bật nỗ lực cứu chữa. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả ai cũng chỉ ước gì bản thân được chết đi, được đoàn tụ với những người đã ngã xuống, nay chất thành đống hoặc rải rác khắp nơi.

Người kiếm sỹ cũng vậy. Thanh kiếm giắt gài bên hông, anh ôm xác của người quan trọng nhất cuộc đời mình đi dọc theo con đường mòn dẫn ra khỏi làng, đi về miền vô định.

Anh ta ngập chìm trong hơi men. Hơi men của sự mất mát, nhấn chìm bản thân trong cơn say của niềm đau dai dẳng chẳng bao giờ chấm dứt.

.

Khi chúng ta quá tập trung vào một điều gì đó, chúng ta thường sẽ bỏ qua những ngoại cảnh xung quanh, bỏ lỡ những cơ hội đáng quý hay những thông tin có giá trị. Và ở lục địa của máu và chiến tranh như này, chẳng khó khăn để những mạo hiểm giả hay những nhà nghiên cứu tìm thấy được điều kỳ lạ mà thế giới chưa bao giờ biết. Sử dụng chúng như thế nào, cho cuộc chiến tranh bạo tàn hay cho bản thân, đó là chuyện của mỗi người và đó chẳng phải là trọng điểm.

Trong mấy năm trở lại đây, có một lời đồn đại lan truyền khắp đất nước; không, lan truyền khắp cả đại lục địa này. Một lời đồn đại, về một thanh kiếm có sức mạnh vô song, bất cứ kẻ nào nắm giữ thứ vũ khí ấy sẽ trở thành kẻ mạnh nhất. Sức mạnh của thứ vũ khí ấy, cùng với những cuộc nói chuyện phiếm trong quán rượu bên cạnh những ly rượu mạnh càng thôi thúc nhiều người bắt đầu hành trình tới miền vô định để tìm cho mình thứ vũ khí huyền bí. Tất nhiên, mọi thứ chỉ huyền bí khi không có kẻ nào tìm ra được, và việc chưa có bất cứ ai toàn thây trở về để kể lại câu chuyện – chứ đừng có nói tới việc tìm được thứ vũ khí ấy – càng nêm nếm câu chuyện huyền bí bội phần.

Giống một loại rượu trong truyền thuyết vậy. Một đồn mười, mười đồn trăm, thoáng chốc thứ men say của sức mạnh ấy lan truyền còn hơn cả tin hỏa tốc về những diễn biến mới nhất ở nơi tiền tuyến.

Người kiếm sỹ, nay chẳng còn gì, nay dấn thân mình vào một hành trình mới.

Một hành trình chẳng còn gì để mất. Kể cả sinh mạng này.

.

Ở nơi điểm cuối – một hang động nằm ẩn mình dưới những cồn cát bạt ngàn trên sa mạc nắng đổ lửa – có một người kiếm sỹ. Trước mắt anh là một thanh kiếm duy nhất, chuôi kiếm màu đen, lưỡi kiếm cũng một màu đen tuyền, tựa như thủy tinh núi lửa. Thứ duy nhất không có một màu chính là viên đá nạm trên chuôi; một viên đá hổ phách màu đỏ rực, tựa như màu máu. Thanh kiếm dựng thẳng đứng, yên trong giấc ngủ chẳng bị quấy rầy, xung quanh đầy những xác người; có xác chỉ còn xương khô, có xác đang dần thối rữa, cũng có những kẻ còn toàn thân với trang phục đầy đủ trên người. Tất thảy đều như cố gắng vươn tới thứ vũ khí trong những lời đồn, vậy mà chẳng ai chạm được vào.

Anh bước lên. Cách anh và thanh kiếm chỉ còn một cánh tay.

Anh vươn tay ra. Da thịt chạm vào thứ vật chất màu đen.

Anh nắm chặt tay mình. Một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập cơ thể.

Và anh rút thanh kiếm ra. Mọi thứ như dừng lại.

Bầu trời của ngày hôm đấy ngập tràn mây đen; các nhà học giả, các nhà chiêm tinh và những người nghiên cứu sao trời đã bận rộn vô cùng khi họ phải xử lý những thông tin thiên văn chẳng rõ từ đâu xuất hiện. Họ vừa nghiên cứu, vừa lạnh sống lưng, chưa bao giờ những dị biến này là một điều gì tốt lành cả.

.

Dọc khắp lục địa lại nổi lên một tin đồn. Không, một thông tin mới.

Cuộc chiến tranh đã kết thúc. Có một vương quốc đã sụp đổ hoàn toàn. Tất cả nhân dân (có lẽ trừ vài kẻ may mắn), tất cả những quan nhiếp chính (có lẽ trừ vài kẻ may mắn nữa), thậm chí cả Quân Vương của họ cũng đã ngã xuống. Chỉ trong vài ngày, một đất nước phồn thịnh đã trở thành bãi tha ma hoang tàn, xác người chất đống, máu chảy thành sông nhuộm đỏ cả một vùng.

Song song với đó là một tin đồn mới; bởi lẽ, chưa có ai kiểm chứng được liệu đây có phải là thật hay không. Tin đồn về một kiếm sỹ, trên tay mang một thanh kiếm màu đen tuyền như thể được lôi ra từ bóng tối. Cùng với đó là hằng hà sa số những tin đồn khác như: đây là kẻ đã hủy diệt toàn bộ vương quốc đã nói trên, đây là đứa con của Ác Quỷ và sẽ mang tới sự hủy diệt, hay đây là , vân vân và mây mây,... Những câu chuyện phiếm bên bàn rượu càng hâm nóng sự bí ẩn, như là ủ rượu để hơi men tăng thêm.

Chẳng ai để ý tới một người đã đặt chân tới vùng đất này.

Một người kiếm sỹ, trong tay là một thanh kiếm màu đen tuyền.

.

"Hủy diệt."

"Hủy diệt."

"Hủy diệt."

Bất cứ xúc cảm nào đều là thừa thãi.

Chỉ cần hủy diệt mà thôi.

Người kiếm sĩ, ngập tràn trong hơi men của bóng tối, say trong thứ ham muốn hủy diệt chẳng thể dừng lại, nay tiếp tục tiến bước.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top