Nàng Ta - Maze (@Biroo_Bisbis)


Nàng ta xõa mái tóc xoăn ngang vai như những vệt nắng cong tít dưới bầu trời, nàng ta khẽ ngâm khúc hát thành Roma trong căn phòng bám bụi cùng vài quyển sách sờn cũ, nàng thong thả đưa chân, ngã đầu lên khối đá cứng và chơi trò kéo búa bao bằng hai tay của mình.

Nàng đang có một ý định nhỏ khi nhìn về phía trước, nơi có một người đang say sưa với cây đàn violin không ngừng vang lên những âm thanh khi hay khi khó nghe, nàng cười tủm tỉm, phấn khích khi tay phải thắng tay trái, thế là được!

Nàng ngồi dậy và chạy đến bên Heather - quý cô nhà nhạc công trẻ tuổi lạnh lùng yêu quý của mình mà kiễng chân ôm lấy chị từ phía sau. Nàng nhắm mắt, hít một hơi sâu mùi hương của Heather đang nồng nàn bên cánh mũi, mùi của bụi phấn bám lấy vai chị, mùi mồ hôi thoang thoảng cùng mái tóc uốn đuôi thơm mùi lavander quyến rũ. Tất cả mọi thứ của chị đều toát lên vẻ thanh tao và dễ chịu đến lạ lùng.

Nàng siết chặt vòng tay để khiến chị chú ý, nhưng nhạc sĩ vẫn lạnh lùng mà cầm vĩ kéo những nốt cao ngân lên trong căn phòng lặng im, nàng có chút hờn dỗi, cố gắng phá rối Heather bằng cách chọt chọt hai ngón tay vào hông chị, nhưng cuối cùng, mọi chiêu trò của nàng đều không làm lay động được gì từ người con gái kia.

"Thôi nào, Heat, chơi với em một chút đi."

Nàng phụng phịu, không cảm thấy xấu hổ với thái độ của mình.

Cũng phải, với cái tuổi mười lăm nở rộ như hoa mặt trời ấy thì nàng có ngại ngùng gì mấy đâu. Nàng vô tư và vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ, thích rong đuổi theo đàn bướm ngũ sắc trong vườn hoa và say đắm vị ngọt của bánh Tiramisu tan trong miệng. Nàng yêu những điều ngọt ngào, xinh xắn, Heather cũng là một trong những điều mà nàng say mê.

"Heather, dừng một chút và nói chuyện với em nào."

Nàng lay lay tay áo chị như muốn gửi đến một lời nhắc, nàng muốn quý cô quay sang nhìn nàng và nói "Aimee à, bây giờ không được đâu."

Chị là người luôn tỏ ra không thích những hành động nũng nịu của nàng và tỏ ra khó chịu với chúng, nhưng Aimee biết Heather của nàng là một cô gái có trái tim đa cảm nhất trên thế gian này. Nàng ví tâm hồn chị như ngọn lửa giấu trong căn phòng lạnh đóng kín, chỉ có thể sưởi ấm cho bất kì ai phá bỏ ổ khóa của căn phòng đó để chạm đến lòng chị mà thôi.

"Nhưng em không phải là người có thể làm được điều đó."

Aimee cụp mắt, nàng cười trừ khi nhớ lại câu nói của chị dành cho mình, mãi vẫn không hiểu tại sao chị lại nói vậy. Nhưng nàng không quan tâm đến điều đó đâu, nàng là thiếu nữ cứng đầu nhất nước Ý này và nàng sẽ không bao giờ buông Heather ra một cách dễ dàng như đàn bướm đậu rồi lại bay được.

Dù cho chị luôn là kẻ tàn nhẫn có thể nói ra những lời chua chát để phá vỡ trái tim nàng một cách dễ dàng đi chăng nữa...

Heather là người khó tính, cộc cằn và thô lỗ nhất nàng từng biết.

Chị có thể nói ra những lời mà người mạnh mẽ nhất cũng chẳng muốn nghe chút nào. Chị sẽ không ngại quăng một cái lườm về phía một người nào đó đánh giá thấp nhạc cụ của chị, lại là người có thể nhổ nước bọt vào mặt một ông giám đốc nghệ thuật hạ thấp màn trình diễn của mình mà không cảm thấy một chút gì áy náy.

Chị dũng cảm đến liều lĩnh, chẳng có cách nào ngăn tính nóng nảy của chị lại được đâu, lại càng không thể ngăn được khi chị quyết định một điều gì, vì Heather quyết đoán, thông minh và cực kỳ có trách nhiệm.

Nhưng không phải vì điều đó mà Aimee để ý đến chị, đối với một cô gái đơn thuần như nàng mà nói, chỉ cần đi thoáng qua và đưa cho nàng một chiếc kẹo Canes mà nàng luôn ao ước cũng khiến nàng lưu luyến mãi không thôi. Nàng hay nhớ nhung và mơ mộng đến một ngày nào đó, có người đến tặng cho nàng một ngôi nhà kẹo ngọt ở đâu đó ngoài ngoại ô thành phố, thì có thể ngày đó chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Aimee.

Phải, ngày hạnh phúc nhất có lẽ sẽ là ngày không còn mặc những bộ quần áo rách nát.

Không còn lang thang đầu đường xó chợ tìm đồ ăn với đầu tóc rối xù khiến người ta cười nhạo rẻ khinh.

Không còn là ngày phải nằm ở góc nào đó trên bao cát và mệt mỏi nhắm mắt ngủ cạnh thùng rác công cộng, ăn vụng những hương thơm của nhà hàng từ bên kia con phố tỏa ra để làm dịu đi cơn đói quặn thắt trong bụng.

Nàng thích được bay trên những đám mây trắng xốp, thích cưỡi trên lưng ngọn gió vượt bốn phương đất Roma, thích nhìn xuống từ trên cao cả thủ phủ cổ kính trang nghiêm và đầy diễm lệ.

Nàng là tiên, nhưng cũng là ma quỷ, nàng ngây thơ, xinh đẹp đến nao lòng và cũng ranh ma tinh nghịch như cáo nhỏ, nàng là tổ hợp giữa sự rắc rối, dễ thương cùng với thiện lành, ngọt ngào như rượu Whisky mà cũng thuần khiết tựa con suối róc rách chảy trong cánh rừng hoang vu.

Nàng yêu âm nhạc, hay yêu Heather, nàng yêu cách chị đứng giữa con phố và kéo cây vĩ thành những nốt nhạc ngân nga.

Nàng đắm đuối nhìn đôi bàn tay điệu nghệ của chị, ôi những ngón tay thon thả và thẳng tuột tựa như tính tình Heather đã khiến Aimee ao ước.

Nàng ước chị dùng những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mình âu yếm trong vòng tay người thương. Aimee sẽ cười thật vui nếu chị làm thế, nàng sẽ coi đó là điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời rồi chậm rãi tận hưởng cái ôm ấy thật lâu, ngỡ như giấc mơ kéo dài mãi mãi, rồi tiếng nổ đùng đoàng vang lên khiến nàng tỉnh mộng, thoát khỏi giấc mơ màu hồng đẹp đẽ để đối đầu với lòng người tàn khốc ngoài kia. Nàng ước, giá như thứ gì trên đời cũng đều đẹp như nàng tưởng tượng.

Tiếng vĩ cầm vừa dứt, Heather hài lòng nghe lại thành quả tập luyện của mình qua đoạn thu âm, chị mỉm cười thật nhẹ nhưng cũng thật huyền bí khiến nàng tò mò. Nàng đã nghĩ chị sắp có một buổi trình diễn ở nhà hàng hay nhà hát nào đó, và nàng rất hào hứng muốn đến xem, thế là nàng vội vã chuẩn bị, chạy vội vào phòng để tìm bộ quần áo đẹp nhất.

Thật may mắn khi nàng được nhận vào làm hầu gái ở nhà Heather để bây giờ việc ăn mặc cũng trở nên dễ dàng trông thấy. Nàng chọn một chiếc váy xanh lam tay phồng cùng chiếc ruy băng màu đỏ thật xinh đẹp, nàng ướm thử, hoàn hảo, nàng sẽ mặc nó và cùng Heather đi ra ngoài phố, ôi nghĩ tới mà thấy hứng khởi làm sao.

Thay đồ thật nhanh rồi chạy qua xem Heather như thế nào, nàng ngỡ ngàng, chị vẫn mặc chiếc áo sơ mi rộng cùng quần yếm như trước, chẳng lẽ chị sẽ không trang điểm sao? Nàng tự hỏi, nhưng rồi thấy chị chậm rãi khoác áo bước ra ngoài cũng lon ton chạy theo cùng gương mặt hớn hở.

Heather đội nón, xỏ giày thể thao rồi lái xe đi khỏi nhà. Aimee thấy vậy liền bắt lấy gió và đuổi theo chị từ trên không, nàng không sợ sẽ bị người khác thấy, vì nàng bay nhanh và vụt rất cao, nàng nhìn những đám mây vẫy chào mà cười vui tươi, tóc nàng bay trong gió rồi xoắn tít lại thành một miếng bông gòn màu nâu bồng bềnh.

"Heather, đợi em!"

Nàng gọi theo người thương, chị vẫn lạnh lùng mà không đoái hoài nên Aimee tội nghiệp, nàng lại xụ mặt, nhưng không lâu lại bay thấp xuống để áp mặt vào cửa kính làm trò hề với chị. Aimee vẫn tự biên tự diễn mọi câu chuyện để nói chuyện với chị dù Heather không hề hướng mắt về phía nàng một lần nào.

"Đồ khó tính, em ghét chị, đã dùng hết mọi cách chị vẫn không ngó tới em."

Bức xúc, Aimee chui tọt vào trong xe và ngồi ở cạnh chị càu nhàu, có trách móc như thế nào thì Heather vẫn như vậy. Aimee chán nản ghim mình thật chặt xuống ghế nệm êm ái, nàng có chút dỗi, nhưng Heather nào biết được chút gì từ nàng.

"Chị định đi đâu vậy? Bộ dạng này nhìn chẳng giống đến nhà hát chút nào hết."

Aimee vuốt cánh tay trong lớp áo lụa của chị mà hỏi, chị bỗng dưng dừng xe, mở cửa bước xuống và xách cây vĩ cầm trên tay. Aimee lại lần nữa tò mò chạy theo, nàng không mở cửa mà đi xuyên qua nó rồi chạy theo chị, phải rồi, nàng là tiên, cũng là siêu năng lực gia, nàng có thể tàng hình và đi xuyên mọi vật, có thể chọc phá bất kì ai mà không sợ bị mắng một chút nào.

"Heather ơi, đợi em!"

Nàng gọi to, rồi hối hả đến bên chỗ chị đang đứng. Đây là đâu thế này? Aimee tự hỏi dù đã chợt nhớ ra nàng đã từng đến nơi này để ngủ bên cạnh mẹ, người đã quên mình mà nhường lại mẩu bánh mì cho nàng.

Ôi, Chúa ơi! Nàng nhớ chứ, nhớ nơi mẹ nằm im trong lòng đất và yên giấc trong giấc ngủ vĩnh hằng, nhớ nơi nước mắt đã tưới mộ mẹ thành những mầm xanh tươi.

Aimee nhớ chứ, nghĩa trang Protetstant, nơi mẹ đã mỉm cười trước khi bước vào giấc ngủ, nơi đôi mắt sáng của mẹ hiện lên gương mặt đau khổ tột cùng của nàng vào phút giây cuối cùng.

Nàng nhìn Heather, rồi lại nhìn những bia mộ lạnh lẽo nằm xung quanh khắc những cái tên xa lạ. Nàng chạnh lòng, nàng thoáng buồn, nàng dừng chân khi Heather làm thế, nàng ngước nhìn người thiếu nữ đặt cây vĩ cầm trên vai và đẩy những nốt nhạc du dương khỏi cây đàn cũ sờn. Nàng biết, nàng biết bản nhạc này, bản nhạc mà lần đầu tiên chị kéo cho nàng nghe vào một chiều vắng lặng không người nào vây quanh, cũng là bản nhạc vang lên vào những đêm gió mát đìu hiu và Heather thì tràn đầy buồn bã, là khúc ca của trái tim Heather vang vọng, và nàng sẽ nhớ mãi, nhớ mãi khoảng khắc người thương yêu đứng trước một ngôi mộ trẻ khắc cái tên Aimee Laurent và trình diễn khúc ca mình dành trọn cả trái tim để hát lên.

"Gửi tặng em, vị thính giả đầu tiên và duy nhất của cuộc đời chị."

Nàng mỉm cười, nước mắt tuôn rơi trên bờ má, trước mắt nàng nhòe đi khung hình gầy guộc của Heather thương mến, nàng nhìn thấy, cơ thể mình đang tan biến thành những bụi mờ li ti.

Nàng là tiên, cũng là ma quỷ, ngọt ngào như rượu Whisky thượng hạng, và cũng thuần khiết như con suối chảy róc rách trong cánh rừng hoang vu. Nàng yêu, yêu một người tưởng chừng đã căm ghét tất cả. Người say, say một mảng tình trẻ mãi ở mười lăm xuân xanh.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top