MÊ - Khanh (@slytherin-original)

"Tôi gặp một giấc mơ kỳ lạ, chúng ám ảnh tôi liên tiếp nhiều ngày."
___
Một.

Mắt nhắm ghiền, tôi mặc kệ cơ thể mình đang sũng nước, mấy người giúp việc đốt cho tôi những cây nến, chúng toả mùi thơm nhè nhẹ như cố gắng xoa dịu đi một nỗi buồn vô hình nào đó nhưng không có tác dụng gì cả. Tôi vẫn buồn và mấy cô hầu gái vẫn đang thủ thỉ với nhau về điều gì đó về tôi, sau lưng tôi.

Những tiếng xì xầm, những cái "Suỵt, nào nói nhỏ thôi." như làm tai tôi muốn nổ tung. Nhưng tôi chẳng thấy xấu hổ nữa, bởi lẽ câu chuyện này đã đến tai cả thảy nửa dân làng ở đây.

Họ nói tôi bị chối từ lời yêu theo cách nhục nhã bởi một gã làm mộc. Họ nói tôi là một đứa đ**m đàng khi trao thân cho gã. Họ nói tôi là đứa cộc cằn, lố bịch và từ giờ đến cuối đời tôi sẽ chẳng nhận được lời cầu hôn nào, và họ đồn thổi nhiều thứ hơn thế.

"Câm mồm hết cho tao! Đứa nào còn hó hé thêm một câu, tao bẻ gãy răng!"

Mấy con hầu im phăng phắc.

Tôi cảm nhận được ánh mắt chúng đang cố đâm vào sau lưng tôi, chúng bảo nhau đi ra khỏi phòng, và giờ thì trong mắt tất cả mọi thứ, tôi đúng như lời đồn.

Tôi chưa từng nói với bất kỳ ai như thế, tôi là một tiểu thư, tôi sẽ nhận được rất nhiều lời cầu hôn, và ắt tôi sẽ chẳng cộc cằn hay đ**m đàng... cho đến khi những câu nói ấy cứ truyền từ người này sang người kia.

"Hexi, con ổn không? Con muốn làm gì nữa?"

Mẹ kế của tôi mở tung cánh cửa phòng, bà mang theo cái tẩu thuốc và chiếc quạt nhỏ, chẳng biết là vô tình hay cố ý.

Tô không thích mùi thuốc, thường tôi sẽ ném thẳng tẩu thuốc ra cửa sổ, nhưng đó là mẹ kế Monny, người tôi hết mực trân quý. Tôi dùng hết sức để đứng dậy, tôi muốn ôm bà để được vỗ về. Nhưng có vẻ bà từ chối điều đó.

Ổn thôi, vì tôi biết mình trông gớm đến mức nào.

"Anh ấy đã từ chối con, mẹ ạ."

Cặp chân mày của bà chau lại khi nghe được tin tức đó. Bởi trên thế giới này chỉ có duy nhất bà là hiểu được tình yêu giữa tôi và anh rực lửa đến mức nào.

"Có lẽ nó thấy mình không xứng với con. Hexi à, đánh mất người mình yêu thương là thứ đáng tiếc nhất trên cuộc đời này, con sẽ chẳng tìm được ai cho mình cảm xúc đó nữa, con sẽ chẳng yêu thêm ai nữa..."

Monny vỗ vai tôi, bà thủ thỉ vào tai tôi những điều xưa cũ về tình yêu, rằng tôi sẽ chẳng tìm ai có thể làm ấm trái tim mình ngoài anh ta. Rồi bà đưa cho tôi chiếc chìa khoá, bà muốn tôi chạy trốn với anh, rồi tôi và anh sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Tôi tin mẹ.

Khi ấy tôi như một kẻ chết đuối, tôi chẳng thể vùng vẫy, cơ thể dần nặng nề như khối chì muốn đáp thẳng dưới đáy biển. Là mẹ Monny của tôi đã vớt tôi lên, về thể xác lẫn cả tâm hồn.

Và tôi mặc kệ lời quát nạt của ba, khi trăng chạm đỉnh núi, tôi rời đi mà chẳng mảy may ai đó đang đứng trên tầng cao nhìn xuống mình.

Hai.

Gõ cánh cửa gỗ được khắc những nét tinh xảo, làn sương đặc đang chạm xuống bờ vai của tôi, chúng như muốn nuốt chưng cơ thể này, tôi chờ anh mở cửa.

Tôi yêu anh đến chết đi sống lại, nhưng anh chỉ khiến tôi có cảm giác mìn là kẻ say nắng tầm thường. Đôi lúc anh chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái, nhãn cầu của anh luôn phóng về những miền xa tắp, không có tôi dù chỉ là cái bóng.

Tôi đã nếm thử một phần hai loại rượu trên thế giới nhưng chẳng có gì khiến tôi say, khiến tôi loạng choạng hay khiến tôi mất dần đi ý thức.

Tình yêu trong tôi khi ấy vốn chỉ là những nhánh cỏ khô hoang dại. Vì anh mà yêu mưa, yêu nắng, như đâm chồi thêm một lần, thành cây thuỷ tùng, sống bằng ánh mắt của anh.

Khi tôi gần như chỉ có thể dựa dẫm vào thứ tình yêu đó, tôi đã cúi xuống chân anh và khóc, anh đã không lau những giọt nước mắt cho tôi, anh mặc kệ để tôi ở đó. Tâm của tôi như chết đến một nửa vào thời khắc ấy.

Nếu anh không thích, không thương thì đừng làm tôi rung động, đừng khiến tôi thành kẻ say tình anh đến quỵ luỵ, anh là một kẻ man di.

Nhưng tôi vẫn cứ đâm đầu vào, bởi mẹ, vâng, mẹ kế của tôi ủng hộ thứ tình cảm này, điều đó làm đôi mắt khô không khốc của tôi phút chốc đỏ ửng rồi đầy nước.

Tình cảm của tôi dành cho anh, tôi không đo đếm, tôi chỉ thấy nó tựa như những cây cỏ trên một triền đồi thoai thoải, mặc anh dẫm nát vẫn luôn ở đấy.

Màn đêm bủa vây, chúng đặc quánh như muốn lôi tôi vào đấy, không, tôi sẽ chẳng đi đâu hết. Tôi muốn ở đây đợi anh, đợi cho đến khi nước chảy đá mòn, nhưng liệu anh có chờ tôi không?

Và rồi tôi lịm đi.

Ba.

Mở mắt ra, tôi thấy anh đang ở bên khung cửa sổ và vẫn chẳng nhìn về phía tôi. Nhưng tôi thấy vui.

Vui vì mình đang nằm trên giường của anh, vui vì cái chăn tôi đắp là của anh. Anh đã mang tôi vào, anh đã mang một kiểu tình yêu đến cho tôi sống lại.

Tôi nhắm mắt.

Tôi thích nhắm mắt bởi khi ấy mọi thứ như đang xoay quanh mình tôi, dù bản thân chẳng thấy được bất kỳ thứ gì ngoài một màu đen. Như tình yêu vậy.

Tôi nhắm mắt để được anh vỗ về, hơi thở của tôi có chút gấp rút, dồn dập.

Hexi tôi đã chạy trốn với nhiều thứ kinh khủng hơn như thế, mọi lời cầu hôn, mọi cái hôn tay mà chẳng phải anh, đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với nó, tôi cố gắng chờ anh tiến tới chỗ mình.

Nhưng anh không đến và tôi chỉ nghe được những tiếng xì xào to nhỏ với nhau. Những tiếng xì xào thường mang một cái điềm nào đó thật không may và bất chợt, mặc vậy, tôi vẫn cố gắng nghe.

"Nó ngủ chưa đấy?"

"Rồi."

"Vậy thì nhanh chóng, đem nó vào rừng rồi thủ tiêu đi, tuyệt đối đừng để nó quay lại."

Tôi nghe thấy tiếng ngựa đang đi, tiếng đóng cửa, và tiếng chân. Chưa bao giờ tôi sợ sệt đến mức như vậy, nhưng cơn say trong tôi - cơn say tình đầu tiên của tôi cứ thắp lên một hi vọng, tôi chẳng lừa dối bản thân, tôi mong thế.

Song, sự thật đối diện với tôi cứ xoay chòng chòng, chính tôi cũng chẳng thể hiểu nỗi anh muốn làm gì, liệu anh có giết tôi không? Điều đó chẳng có nghĩa lý gì, tôi sống vì anh, tôi đạp lên sĩ diện của gia đình mà sống cũng là vì anh.

Và anh sẽ vì tôi, đúng chứ?

Khi ấy tôi đã quá ngờ nghệch, tôi không biết rằng vốn dĩ tình yêu đến từ một phía thì chẳng có kết quả. Tôi cứ như một đám mây, rằng mây cứ mù thì sẽ có mưa giông, nhưng tình yêu đôi khi chẳng thể so sánh thêm với một thứ gì khác, nó là trò may rủi.

Tôi vẫn vờ ngủ, anh đến nắm lấy tay tôi.

Đó là lý do tôi chẳng thể dứt nổi cơn say này, tay của anh thật chai sạn và thô ráp nhưng chúng luôn ôm trọn được lấy bàn tay nhỏ này của tôi, tôi thấy được sự ấm áp, anh muốn che chở tôi và liệu anh sẽ đem tôi bỏ trốn khỏi nanh vuốt của những con hổ?

Quá nhiều câu hỏi làm đầu tôi đau nhức, tôi nhăn mặt lại, bàn tay thì co cứng chẳng thể cử động nổi, tôi ước sao cho mi mắt mình đừng xụp xuống, tôi muốn anh nhìn thấy đôi mắt của tôi, tôi muốn thổ lộ thêm lần nữa vì Hexi tôi đoán chắc anh sẽ chẳng chối từ.

Nhưng tôi không thể gượng dậy nỗi. Chốc, tôi thấy mùi thuốc xông vào hốc mũi của mình, tôi biết chắc rằng mình sẽ thiếp đi và khi tỉnh dậy anh sẽ chẳng còn ở đây nữa.

Ấy thế mà niềm tin trong tôi, thứ tình cảm của tôi lại biến thành một nỗi mập mờ dang dở.

Bốn.

Một lần nữa tiếng xì xào kia lại đánh thức tôi, cũng có thể thuốc đã không còn ngấm nữa. Tôi thấy mình đang nằm trên một đống cỏ khô và những đụn khói trắng đang lơ lửng rồi tản dần vào không khí.

Xung quanh một màu xanh mướt, và tiếng xì xào chẳng thể ngớt nỗi, tôi lồm cồm bò dậy.

Chẳng để ý xem họ thủ thỉ với nhau điều gì, lòng tôi tràn sự âu lo. Tôi chưa bao giờ phải lo lắng cả, bất kể chuyện gì, nên đôi khi cảm xúc này thật lạ lẫm rồi khi lần mò đường ra khỏi, tôi đã chạm vào anh.

Ánh mắt anh lạnh lẽo, tôi tưởng chừng mình có thể đông cứng trong ánh mắt đó. Tôi nuốt nước bọt, anh bế xốc tôi dậy. Tôi luôn mong ước được anh bế kiểu công chúa như vậy, nhưng giờ tôi chỉ thấy trống rỗng và khô khan.

"Xin lỗi." Anh vẫn kiệm lời như vậy, khi tôi sắp chết trong vòng tay anh, anh cũng chỉ nói xin lỗi.

Tình cảm của tôi dành cho anh, tôi không đo đếm, tôi chỉ thấy nó tựa như những cây cỏ trên một triền đồi thoai thoải, mặc anh dẫm nát vẫn luôn ở đấy.

Nhưng bây giờ anh lại quyết tâm vặt trụi nó đi, trái tim khô căng của tôi như đang hấp hối, thật khó thở, tôi ước có một cơn mưa rào xuống để anh chẳng phải thấy tôi khóc nhưng chết tiệt, chẳng có cơn mưa nào cả và tôi vẫn khóc.

"Sao anh lại làm như vậy?"

"Có người mướn."

"Ai."

"Tốt nhất vẫn là không nên biết."

"Tôi hỏi anh là ai?"

Tôi gào lên, cổ họng đau rát như bị những chiếc dao cắm thẳng, nước mắt giàn dụa, gương mặt tôi nhem nhuốc đi. Có chăng, bản chất của tôi chỉ là một Hexi bình thường, một Hexi bình thường của mẹ kế, chẳng phải là con gái của ngài công tước gì cho cam.

Những lời mắng chửi như một mụ đanh đá cứ thế tuôn ra khỏi miệng tôi, tôi muốn dừng lại nhưng chẳng thể.

Hexi thật đáng thương khi ai cũng muốn giết cô ta.

"Là Monny, Monny Axous."

Tôi khựng lại, gương mặt tôi cứng đờ, nửa tâm hồn còn lại cũng tản vào những đụn khói mà anh đốt lên cho tôi. Người tôi một mực tôn thờ một chủ nghĩa tự do lại là người khoá chặt tôi vào cái lồng tình yêu được làm bằng loại sắt, được đóng một cách thô kệch của bà. Chẳng phải một kẻ tự do, tôi bị giam cầm trong một cái lồng lớn, chỉ quanh quẩn về những ngày say anh như điếu đổ.

Nên tôi chạy.

Tôi cố gắng thoát khỏi cái lồng này, cố gắng thoát khỏi trò chơi này, anh chạy theo tôi, anh chẳng muốn tôi đâu, thứ anh cần chỉ là tiền và tiền. Monny cũng thế, bà ta muốn được chiếm hữu mọi thứ, và tôi, một kẻ tưởng chừng cầm đầu trò chơi lại là một con chim chích choè đủ màu sắc mua vui cho thiên hạ.

Tôi nhớ lại những lời mắng của ba mình, giá như tôi nghe theo ông, giá như tôi chẳng phải thốt lên từ "giá như". Giá như tôi không yêu anh, liệu tôi có sống dở chết dở như bây giờ?

Rừng sâu thẳm, sâu như niềm tin của tôi đặt vào anh. Cô tiểu thư thường mơ mộng nhiều là vậy, để rồi thứ tình yêu của tôi trở thành một thứ mục rữa từ sâu bên trong, ai cũng gớm ghiếc nó, hay chính tôi cũng đang phũ phàng phủ nhận nó.

Khi mặt trời đã lấp ló, những hạt nắng thuần khiết nhất rọi sâu vào đôi mắt tôi, mở ra một kỳ quan mà tôi đã bỏ lỡ.

Việc gặp được anh chính là ác mộng ám ảnh tôi dai dẳng. Hình ảnh những cô gái xì xào to nhỏ có chăng cũng là hình ảnh cả thế giới đang châm biếm mà tôi tưởng tượng trong cơn say mèm. Và thứ tôi hết mực dành cho anh, có chăng cũng chỉ là tình yêu với thứ gì đó gây nghiện, cố gắng theo đuổi rồi nắm bắt thì thứ đem lại vẫn là hàng ngàn di chứng trong cơ thể.

Song, khi trời sáng, tôi gục xuống nền đất, tôi nghe thấy những tiếng gió hát, nghe thấy tiếng lá xào xạc, nghe thấy ai đó gọi tôi dậy.

Tôi tỉnh lại.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top