2

~

"Kakuchou. Tao muốn con nhỏ này."

Gã nói mà không chớp mắt, bàn tay chai sạn ôm trọn cổ em như một con rắn, mỗi lúc thắt con mồi một chặt hơn. Gã thích thú nhìn em quằn quại cấu lấy tay gã đến xước da xước thịt.

"Mày nên xem lại cái ý định thối tha của mày đi."

Kakuchou, đồng hương của gã chỉ tay lên vết răng kinh tởm trên bắp tay phải em. Ngay lúc đó, em ngã xuống đất rất đau, cú ngã đến quá nhanh khiến em đáp đất bằng mông mình. Còn chưa kịp định thần vì quá đau thì đã phải mặt đối mặt với hai nòng súng to gần bằng nhãn cầu của một người bình thường.

"Mẹ kiếp."

Em sợ đến không nói nên lời trước viên đạn shotgun đang được gã tóc hồng nạp vào. Giờ đây, gã có thể bóp cò bất cứ lúc nào một khi gã đã chĩa nó ngay trước mặt em. Chỉ một phát thôi, đầu em sẽ chẳng còn lại gì ngoài một mớ bầy hầy chỉ toàn não. Tốt nhất là em nên mở miệng cầu xin nếu em muốn sống.

"T-tôi không bị nhiễm, vết cắn này thật ra là từ tháng trước-"

Gã đạp rất mạnh lên cái chân đau của em khiến em cắn lưỡi kêu lên.

"Mày nói dối dở thật đấy. Một trăm thằng tao gặp, thằng nào cũng nói như thế. Và mày biết tao làm gì chứ?"

(T/b) nghiến răng ôm chân, ngay cả việc kêu thành tiếng em cũng không thể làm. Ở thời đại mới này, tiếng động là thứ cấm kị nhất nếu em không muốn chết. Cú đá đó không hề mang một chút cái gì gọi là nhân nhượng cả, em còn nghĩ mình nghe lầm khi nó kêu rắc một tiếng. Nó đã phải vận động quá nhiều trong một thời gian dài chạy trốn khỏi gã đồ tể, khỏi cái chết, khỏi vận mệnh của chính mình chỉ để ăn thêm một đòn nát xương.

"Sanzu."

Tên tóc đen đẩy đồng đội của hắn sang một bên rồi ngồi chổm xuống. Hắn nắm cánh tay em, đôi mắt lia xung quanh vết cắn một lúc. Lúc hắn ở gần như thế, vết sẹo trên mặt hắn càng rõ ràng và sống động hơn trong mắt em. Khiến dung nhan của hắn trông chẳng khác gì một bức tranh đẹp bị xé rách.

"Tao không nghĩ cô ấy nói dối."

Cuối cùng thì cũng có người chịu xưng hô với em bằng một đại từ tử tế hơn là nó, ả, con khốn, con điếm,...

"Vết cắn này mờ, không in sâu. Tuy xung quanh còn tụ một chút máu bầm nhưng nó vẫn nhẹ hơn so với lúc vừa bị cắn. Theo suy đoán của tao, quả thật là vết cắn này đã được 1 tháng tuổi và nó đã thành sẹo."

Sanzu nhăn mặt. Lời giải thích của Kakuchou nghe rất có lí, nhưng gã vẫn bán tin bán nghi. Gã đã từng nghe về việc một người khỏe mạnh cũng mang trên mình vết cắn y chang. Họ sinh hoạt bình thường cho đến hai tuần sau thì bất ngờ xuất hiện những triệu chứng sốt, ho, rồi trở thành quái vật. Chiến hữu của gã, gã đã phải tự tay giết bạn mình.

"Sanzu. Nếu suy đoán của tao là thật."

Gã nhìn gương mặt cực kì nghiêm túc của Kakuchou, khẩu shotgun trên tay đã hạ thấp xuống.

"Thì con bé này chính là lọ vắc-xin biết đi."

Lần này thì thứ vũ khí nguy hiểm đó đã vắt gọn sau lưng gã.

"Vậy thì mang nó về thôi."

Về? Về đâu? Mặt em tái mét hẳn đi lúc gã tóc hồng thản nhiên tuyên thệ. Em liền lắc đầu lia lịa và phản đối. Không, em không muốn đi đâu cả, em không muốn thuộc về ai cả. Em muốn được tự do.

"Nếu mày không chịu nghe lời, tao sẽ đập nát cái chân kia của mày và bỏ mày lại, rồi tao sẽ bật kèn lên cho lũ xác sống kia mò đến cấu xé mày. Nghe cho rõ này, chỉ vì mày là một Omega không có nghĩa là mày đặc biệt đâu chuột nhắt ạ. Omega sinh ra là để làm máy đẻ, hiểu chưa??"

Cay độc quá...gã chỉ đến cái ô tô cũ đậu gần đó, gã càng nói càng khiến em sợ chết khiếp. Em thà đi theo bọn họ còn hơn phơi xác ở đây cho lũ người không ra người, quỷ không ra quỷ kia. Em không nói thêm gì nữa mà chỉ thút thít ôm cái chân bị đau. Những gì gã nói còn tổn thương em hơn là cú đá ban nãy. Đâu phải em sinh ra đã được lựa chọn giới tính cho riêng mình...đâu phải em muốn mang trên mình giới tính thấp hèn nhất xã hội?

Đối với hai kẻ đó, im lặng là đồng ý.

"Đưa khẩu shotgun cho tao, mày cõng cô ấy đi."

Sanzu từ chối thẳng thừng nhưng Kakuchou thuyết phục gã với lí do không thể nào hợp lý hơn.

"Tao còn phải vác cái ba lô toàn súng đạn nặng như chó này? À còn, nếu như mày sợ cô ấy biến thành xác sống giữa chừng và cắn cổ mày thì sao không thử lấy gì đó nhét vô miệng cổ đi?"

Hai gã con trai cãi qua cãi lại như trẻ con xem, ai sẽ là người phải cõng em đi mấy cây số để về 'hang ổ' của họ. Và dĩ nhiên, người thắng cuộc là Kakuchou vì Sanzu không muốn bờ lưng xinh đẹp của mình phải còng đi vì đống kim loại khó ngửi đó.

"Người mày hôi thật đấy. Đúng là chuột nhắt."

Gã tóc hồng với hai tay ôm lấy khuỷu gối em, nói. Gã không hề nhẹ tay chút nào nên em thấy rất đau mỗi lúc gã nhún người để em không bị trượt xuống. Em thì cứ thế mà quàng lấy cổ gã, miệng chỉ có thể ậm ừ vì bị ống tre nhỏ chặn lại bằng sợi vải cột ra sau. Vừa nãy còn có chút cảm tình với tên tóc đen, giờ thì mất sạch hết ngay cái khoảnh khắc hắn tìm chặt một ống tre để nhét vô miệng em.

"Mày nói vậy thôi chứ cái thứ chết dẫm dưới quần mày đang cứng lên vì mùi lưu ly tỏa ra từ người con bé đúng không?"

Kakuchou cười khẩy, hắn thích trêu Sanzu vì mọi tật xấu của gã đều rất dễ để có thể mang ra làm trò cười. Hắn đứng xa như vậy còn ngửi được thứ mùi đặc trưng đó, huống hồ chi là kẻ chỉ cách em một lớp vải?

"Cái bản mặt của mày chỉ ưa nhìn cho đến khi mày mở miệng sủa thôi đấy thằng chó ạ."

(T/b) cảm thấy xấu hổ pha chút nhục nhã trước câu bông đùa tế nhị của tên mặt sẹo.

Cả ba người cùng băng qua những ngôi nhà sập xệ bám đầy rong rêu. Cỏ cây um tùm từ hai bên vệ đường thật mang lại cho em cảm giác bất an vì bất cứ lúc nào cũng sẽ có thứ gì đó nhào ra, điên cuồng cắn xé em. Đã từ rất lâu rồi kể từ khi Nhật Bản bị căn bệnh xác sống chiếm lấy, mọi thứ trở nên hoang tàn hơn rất nhiều. Cũng nhờ vậy mà thiên nhiên mới có cơ hội vươn lên nhờ sự gián đoạn của các hoạt động công nghiệp và sự vắng mặt của con người.

Em nhìn Kakuchou bổ chiếc rìu vào đầu một vài tên xác sống đang lừ đừ đi về phía Sanzu. Một cú bổ tuyệt đối chẻ đôi đầu chúng, một đòn đánh mà em nghĩ có nằm mơ em mới làm được. Nhìn nhận tình hình, Kakuchou đang dọn đường cho gã bằng hữu, để gã cõng một lọ vắc-xin bị què về nơi ở. Thật sao? Đó là giá trị duy nhất của em? Một lọ vắc-xin? Một cái máy đẻ?

(T/b) nhắm mắt cũng có thể thấy được tương lai tồi tệ đang đợi em ở phía trước.

"Kakuchou. Tao nghĩ mình nên đi đường khác."

Gã tóc hồng nghiêm túc nhìn bầy xác sống với số lượng nhiều không tả nổi đang đi về phía ba người.

"Ờ, tao không có mù."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top