Câu chuyện thứ nhất
Lại một ngày trôi qua, tôi về nhà với cơ thể đầy mệt mỏi sau những bộn bề của cuộc sống. Tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh mà nằm trên chiếc giường của mình, hít một hơi thật sâu trên chiếc chăn còn vương mùi nắng.
Công việc hiện tại của tôi khá vất vả, phải chạy đi chạy lại giữa toà soạn và hiện trường nhưng tôi khá thích nó. Dù gì tôi cũng đã phải trải qua bao nhiêu lần khó khăn thất bại mới tìm được công việc này, mai mắn nó còn đúng với sở thích của tôi.
Nhắc tới nó làm tôi nhớ lại những năm tháng vừa tốt nghiệp, một cô sinh viên bình thường với tấm bằng đại học trên tay. Trên gương mặt còn vương lại vài nét ngây ngô thanh thuần của học sinh. Cầm trên mình tấm bằng đại học và chả biết phải làm gì tiếp theo.
Cũng như nhiều sinh viên khác, vừa ra trường tôi cũng chả có công việc gì ổn định, lại chả biết xin việc ở đâu, tôi cứ như chú ngựa hoang hết chạy nơi này lại nhảy sang nơi khác. Tôi cũng chả đếm được số lần mình đã xin việc trước đây, nhưng sinh viên mà vừa ra trường thì làm gì có kinh nghiệm, lại chả biết ăn nói, vì vậy tôi cứ thất bại hết lần này lại đến lần khác.
Bao lần muốn từ bỏ gục ngã nhưng vì cuộc sống lại cố rằn người đứng dậy, vẫn phải mỉm cười tỏa ra mình vẫn ổn.
Tôi vẫn nhớ như in, lúc ấy tôi còn ở với ba mẹ, tôi trở về nhà với gương mặt tươi vui như chả có việc gì, lúc ấy ba mẹ hỏi tôi xin việc thế nào, tôi bèn cười ha ha vui vẻ đáp lại, " lần này con lại rớt phỏng vấn nữa rồi"...
Ba mẹ tôi khá thất vọng khi thấy tôi đã phỏng vấn không đạt nhưng vẫn vui vẻ, lúc ấy ba mẹ đã không kiềm được mà nói," Tao với ba mày cho mày đi ăn học làm gì, một hai lại cứ phải chọn ngành này, mày học làm gì để rồi ra ngoài xin việc cũng chả xong, thất bại còn không biết mất mặt mà còn vui vẻ ra mặt, mày đi tìm việc mà chả thấy mày cố gắng tí nào, thất bại là phải rồi"
Không biết lúc ấy có phải ba mẹ vì lo quá hay không mà đã nói ấy nhưng với tôi những lời đó như kim đâm vào tim, tôi cũng đã rất cố gắng, tôi cũng đã làm hết sức rồi nhưng kết quả chẳng thay đổi mấy, tôi cũng tuyệt vọng lắm chứ, nhưng vì không muốn người khác thấy mình yếu đuối nên vẫn phải luôn tỏ ra mình rất ổn, mình rất tốt, nhưng chỉ có tôi biết tôi thật ra chả ổn tí nào.
Lúc ấy tôi chỉ muốn bỏ lên phòng thật nhanh, tôi cảm thấy hôm nay tôi đã cười quá nhiều rồi, sống mũi tôi cay cay, tôi cảm thấy uất ức lắm. Những lúc như thế này, tôi chỉ muốn được nhào vào vòng tay ấm áp của ba mẹ, được ba mẹ vỗ về an ủi, tôi lúc ấy không muốn giả vờ mạnh mẽ nữa, tôi cần sự quan tâm của ba mẹ hơn bất cứ điều gì, nhưng rồi ....tôi chỉ có thể tự an ủi mình mà thôi, chỉ biết phát tiết những cảm xúc của mình bằng những tiếng khóc nghẹn ngào.
Nghĩ tới nước mắt của tôi lại bắt đầu thi nhau trượt xuống gương mặt, những lời lúc ấy của ba mẹ đúng là làm tôi càng thêm cố gắng hơn nhưng cũng chính nó đã làm quan hệ giữa tôi và ba mẹ càng cách xa nhau.
Cảm xúc của tôi tới nhanh nhưng cũng rời đi nhanh, tôi đưa tay lên chuẩn bị lau nước mắt thì một tiếng chuông vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
Tôi vội vã tìm điện thoại, chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên giường,tôi liền bấm nghe, một giọng nói trong trẻo mang theo sự hoạt bát vui vẻ vang lên " Cậu đang làm gì đấy, sao lúc nãy lại không đi liên hoan với mọi người?"
Tôi nghe liền biết đây là cô bạn thân từ đại học của mình, cả hai học cùng một ngành làm cùng một công ty mọi thứ tưởng chừng gần như giống nhau nhưng cố tình tính cách của hai người hoàn toàn khác biệt.
Trong khi cô bạn này của tôi vui vẻ hoạt bát được mọi người yêu thích bao nhiêu, thì tôi lại trầm lặng và dễ ngại ngùng khi tiếp xúc với người khác bấy nhiêu.
Tôi vào làm việc sớm hơn cậu ấy nhưng lại chẳng thân mấy với ai, không giống tôi cậu ấy vừa tới đã được mọi người yêu thích và hoà nhập rất nhanh với tập thể. Tuy vậy nhưng tôi với cậu ấy lại khá thân thiết, nghĩ tới đây khoé miệng của tôi hơi công lên." Ừm, hôm nay tớ không khỏe lắm, nên không đi với mọi người được, hôm khác tớ sẽ bồi mọi người sau, gửi lời xin lỗi của tới đến mọi người giúp nhé".
"Hả? Cậu bệnh sao, bệnh gì vậy, đã đỡ hơn chưa?" Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói lo lắng.
"Không sao, chỉ là đau đầu......." tôi chưa nói xong thì nghe bên kia ồn ào có lẽ mọi người lại kéo cậu ấy đi chơi rồi.
"Mọi người kêu tớ rồi, tớ đi trước đây, ở đây náo nhiệt lắm đấy, phải cậu đi được thì tốt rồi". Giọng nói còn có chút tiếc nuối.
"Được rồi, cậu đi chơi đi, đi chơi vui vẻ". Tôi chỉ cười nhẹ đáp, tôi cũng đã quen rồi, ừm chúng tôi thân thiết đấy nhưng mà cậu ấy cũng không phải chỉ có mình tôi là bạn. Cậu ấy sẽ không vì tôi mà từ bỏ cuộc chơi, tôi cũng sẽ không vì cậu ấy mà cố hoà vào cuộc chơi. Dù sao cũng đã trưởng thành, mỗi người một cuộc sống riêng, cậu ấy thích náo nhiệt, tôi thích nhẹ nhàng an tĩnh. Chỉ cần đôi khi chúng ta nhớ tới nhau cho nhau một chút an ủi là tốt rồi.
Mở vòi nước, canh cho nước ấm vừa, bậc một bài nhạc thật chill rồi tận hưởng thôi, những lúc như thế này thay vì ở bên mọi người để được an ủi thì tôi lại thích một mình tận hưởng cuộc sống hơn.
Thay vì nhận được sự an ủi thì tôi lại muốn an tĩnh, tôi muốn mọi người đừng quá quan tâm tôi, tôi chỉ muốn được an tĩnh tự mình liếm láp vết thương lòng mà thôi, ngược lại được quá nhiều sự quan tâm, mọi người càng tỏ ra thương tiếc và đau lòng cho tôi thì tôi lại cảm thấy đó như là một sự khẳng định cho những thất bại của mình.
Thật ra không cần quá quan tâm tôi, nếu thật sự lo cho tôi, thì chỉ cần một cái ôm là đủ như vậy tôi sẽ cảm thấy mình rất quan trọng, cũng không cần thay tôi tiếc nuối vì những gì tôi làm đều đã cố gắng hết sức mình.
Sau khi đã cảm thấy thoải mái, tôi nhẹ nhàng bước ra khoác lên mình chiếc áo choàng ngủ, tôi bước đến tủ lạnh tìm chút hoa quả rồi về phòng, bậc máy chiếu mini ở đầu giường lên, vừa đắp mặt nạ vừa xem phim lại còn được ăn ít hoa quả lạnh thì còn gì tốt bằng.
Tôi cảm thấy rất thích cuộc sống hiện tại, một mình không người yêu, không quá nhiều bạn bè, không ở gần gia đình tôi cảm thấy rất tự do, rất vui vẻ, nhẹ nhàng lại thoải mái..... nhưng tôi lại cảm thấy, có chút cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top