Mưa và anh

"Chúng ta chia tay đi!"

"Được!" - một giọng nam trầm cất lên 

  Thì ra đây chính là điều bất ngờ mà anh dành tặng cho tuổi 20 của cô. Tuổi đôi mươi, cái tuổi còn đẹp đẽ ấy. Cô hỏi anh tại sao, anh nói đã hết yêu cô rồi, tình yêu này không đủ với anh. Do vậy cô chủ động nói lời chia tay, chia tay vì không đủ sức tha thứ, níu kéo đôi bàn tay ấy thêm nữa.

  Tuổi 18.. Trời hôm ấy mưa rất to, anh hứa sẽ tạo cho cô một món quà bất ngờ, đảm bảo rằng cô sẽ thích nó. Và kết quả cô ngồi một mình chờ anh đến tận nửa đêm đến ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Cô gặng hỏi anh tại sao, nhưng câu trả lời lại là "anh bận, anh xin lỗi!". Vài ngày sau đó anh không liên lạc cho cô.

  Tuổi 19, cái tuổi đã trưởng thành và chín chắn hơn nhiều. Hôm ấy trời mưa nặng hạt, ngồi một góc trong quán cafe ảm đạm nhìn dòng người chạy vội vã trú mưa qua khung kính, anh lại trễ hẹn với cô lần nữa. Anh bận lắm, bận đến nỗi không có thời gian đến sinh nhật cô nhưng cô không trách anh.

  Tuổi 20, bữa tiệc sinh nhật lại không anh, anh không đến, chỉ có mình cô cùng chiếc bánh sinh nhật thật lạnh lẽo. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, vội vàng nấp vào mái hiên của cửa tiệm bánh, tình cờ cô nhìn thấy anh cùng một cô gái lạ bước vào tiệm bán nhẫn cưới. Cô bỗng gọi cho anh, anh nói mình đang tăng ca ở công ty, vô cùng bận rộn. Lòng cô chợt dâng lên một cảm giác xót xa, đau đớn, chắc hẳn anh không biết lúc đó cô đã tủi thân đến nhường nào. Nhìn anh và cô gái kia nói đùa thân mật tình cảm, trái tim cô chợt thắt lại. 

  Từ đó họ chia tay, xa nhau từ đấy. Ngay hôm đó cô đi Mỹ, bỏ lại bao nhiêu ký ức về người con trai ấy, những ký ức ấy như con dao sắc nhọn găm chặt vào trái tim cô.

  Đã 2 năm rồi kể từ khi ra đi, cô mới đặt chân trở về mảnh đất này, trời hôm nay cũng âm u, ảm đạm như những ngày xưa cũ. Lòng cô chợt buồn và nhớ, nhớ rất nhiều, cô không quên được người ấy, khi anh và cô còn yêu nhau. Đến thăm nơi ký túc xá anh từng ở, cô gặp một người bạn của anh, anh ta hỏi 2 năm trời cô đã đi đâu, cô trả lời đi xa. Khoảnh khắc đó anh ta đưa cho cô một chiếc USB và nói về đến nhà rồi hãy mở ra xem. 

  Gắm USB vào laptop, lòng cô chợt thắt lại, nước mắt chợt tuông, như chính màn mưa lúc này. Trong chiếc USB đó có một lá thư anh viêt cho cô...

"Nhi à, anh xin lỗi. Hãy để cho anh xin lỗi trước và hứa đừng khóc nhé, khóc mắt sẽ sưng đấy! Anh xin lỗi vì đã trễ vô số lần sinh nhật em, hứa với anh không khóc mới được đọc tiếp đấy nhé! 

Lần thứ nhất anh đã mua cho em một quả cầu pha lê lớn, thứ mà em đòi anh mua nằng nặc lúc ở cửa hàng lưu niệm, em nhớ không? Nhưng hôm đó trong lúc đến thì không may bị tai nạn xe, từng mảnh pha lê vỡ ra hòa quyện cùng máu tươi. Hôm đó là một ngày dài với anh, cứ nằm trong bệnh viện suốt nên không thể đến xin lỗi em được, cũng hên là không sao rồi.Ừm..anh xin lỗi!

Lần thứ hai, anh đã định làm một cái bánh kem tặng em, em nói em rất thích bánh kem, à còn thích kem tươi nữa. Vì vậy anh đã làm một chiếc bánh 2 tầng để tặng em. Nhưng hình như hôm nào cứ đến thời khắc thiêng liêng thì cứ gặp sự cố thì phải? Lúc gần đến quán cafe anh lại bị té xe. Lúc đó anh sợ lắm, sợ sẽ lại đến muộn. Anh đã định tặng em để chuộc lỗi cho lần sinh nhật trước nhưng mọi chuyện lại không như mong đợi. Anh xin lỗi..

Lần thứ ba, em đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc mình quen nhau, à còn đẹp hơn nữa. Vì vậy anh đã mua một chiếc nhẫn để tặng em, anh đi cùng cô chị họ và đã chọn được chiếc nhẫn kim cương vô cùng đẹp. Với số tiền anh đã dành dụm suốt bao năm nhưng hôm đó không thể đến và tặng em được. Anh xin lỗi nhiều lắm...

Nhi à, em đi Mỹ là một sự lựa chọn đúng đắn cho cuộc sống của em. Bởi lúc em đọc được lá thư này có lẽ anh đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Anh gửi nó cho một người bạn, nhờ nó đưa cho em trong lúc anh không ở đây. Hãy nhớ sống cho thật tốt và yêu một ai đó tốt hơn anh,em nhé! 

Yêu em - Huy"

  Nước mắt rơi như chính màn mưa lúc này, cô khóc rất nhiều. Chợt tìm số điện thoại và gọi đến, cú điện thoại đầu tiên từ ngày đó. Cô nghe tiếng của một người phụ nữ già, thì ra là mẹ của anh. Bà ấy nói anh đã mất cách đây 2 năm với căn bệnh ung thư quái ác. Cô chợt chết lặng.. Tại sao anh không nói với cô, tại sao lại giữ trong lòng gặm nhắm một mình? Tại sao cô là bạn gái anh mà không biết gì cả? Cô cảm thấy mình có lỗi rất nhiều, tại sao lúc ấy không thông cảm mà còn khiển trách anh? Cô sai rồi, sai thật rồi...

Màn mưa trắng xóa, phủ kín lên trái tim người con gái.


_______________________

  Một chàng trai đứng dưới mưa che ô cho cô gái bỗng cất tiếng nói:

     "Mình thích cậu, Nhi ạ!" - kèm một nụ cười hiền

     "Ừ minh cũng thích cậu!" - cô gái thẹn thùng  



Dành tặng những ai đã yêu 

#RIS'N  [2016/9/10]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: