Chọn lựa và quyết định

  Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái trẻ có khả năng đặc biệt: làm mọi điều mà cô muốn trong thế giới này. Tất cả những gì cô cần là chọn điều gì đó và tập trung vào nó. Một ngày nọ, cô ngồi trước một khung tranh sơn dầu trắng xóa và bắt đầu vẽ. Mỗi nét vẽ từ bàn tay cô dần dần hoàn thiện bức tranh, chầm chậm và đầy duyên dáng, tạo nên một kiệt tác hoàn mỹ. Và cuối cùng, khi hoàn thành tác phẩm, cô nhìn ngắm nó và mỉm cười một cách đầy tự hào.
Chắc hẳn những đám mây và vì sao trên cao kia luôn dõi theo cô, cũng nhận ra rằng cô là một người tài năng. Cô chính là một nghệ sĩ, và chính cô cũng biết điều đó. Nhưng chẳng được bao lâu sau khi hoàn thành tác phẩm ấy, cô trở nên tức giận rồi đứng dậy và bỏ đi. Bởi vì cô nhận ra trong khi mình có khả năng làm mọi thứ mà cô muốn trên thế giới này, thì cô lại chỉ ở đây dành thời gian vẽ vời trên những mảnh vải. Cô cảm thấy còn có quá nhiều thứ trên thế giới để nhìn ngắm và thực hiện-có quá nhiều lựa chọn cho cô. Và nếu cô quyết định làm điều gì khác với cuộc đời mình, thì tất cả thời gian cô dành cho vẽ tranh sẽ trở nên lãng phí. Vậy là cô nhìn ngắm kiệt tác của mình lần cuối, rồi bước ra ngoài, đi dạo dưới ánh trăng. Vừa bước đi, vừa nghĩ ngợi, rồi lại bước đi...
Cứ như thế, cô không hề nhận ra những đám mây và vì sao trên trời đang cố gửi tín hiệu cho cô, bởi cô quá bận tâm với quyết định quan trọng mà mình phải đưa ra. Cô phải chọn "một thứ" để làm trong tất cả những khả năng mà cô có.
Liệu mình có nên làm bác sĩ? Hay là học thiết kế công trình? Hay là dạy trẻ? Cô hoàn toàn bị bối rối.
25 năm sau đó, cô gái bắt đầu khóc. Bởi cô nhận ra cô đã đi quá lâu, và suốt những năm qua, cô đã ham mê tất cả mọi thứ mà cô có thể làm- đó là danh sách những khả năng vô tận- mà cô vẫn chưa làm được bất kỳ điều gì có ý nghĩa cả. Cuối cùng, cô học được rằng: cuộc sống không phải là những khả năng-mọi thứ đều có thể. Cuộc sống là việc ra quyết định làm điều có ý nghĩa với bạn.
Vậy nên cô gái ấy, giờ đây không còn là một cô gái nữa, quyết định lái xe tới tiệm đồ thủ công địa phương, mua những khung tranh, màu vẽ, rồi đi tới công viên gần đó, và bắt đầu ngồi vẽ. Mỗi nét vẽ đầy duyên dáng lại đưa đến những nét kế tiếp như thể những gì đã xảy ra với cô từ đêm trăng nhiều năm về trước. Khi cô mỉm cười, cô lại tiếp tục vẽ cho đến đêm. Bởi cuối cùng, cô đã ra quyết định. Và vẫn còn chút thời gian cho cô đam mê và khám phá những điều màu nhiệm mà cuộc sống mang đến.
Thấy được điều gì qua câu chuyện này?
Cá nhân mình nghĩ: Cô ấy làm gì không quan trọng. Quan trọng là cô ấy "quyết định" làm điều gì và tập trung vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top