SabuRamu (hypmic): hôn gián tiếp (reup)

Ramuda ngồi ngắc ngoải trên bàn làm việc, chán nản ngáp dài một tiếng. Ngày lúc này đây, anh đang phải đấu tranh tinh thần cực mạnh với cơn buồn ngủ không ngừng ập đến,  hệt như từng luồng sóng âm đầy uy lực từ chiếc mic thôi miên vô hình nào đó, cố gắng giữ cho bản thân phải thật tỉnh táo trước hạn nộp đang gần kề. Chẳng phải khoe khoang kể khổ gì đâu, nhưng chính vì nó, hạn nộp bản thảo tham dự buổi biểu diễn tới đây ấy mà, nhà thiết kế thời trang số một Shibuya đã không được phép chợp mắt quá hai tiếng một ngày ít nhất cả tuần nay rồi. Hơn nữa, buổi biểu diễn này mang tính chất vô cùng quan trọng, nhất là đối với một nhà thiết kế hàng đầu như anh mà nói, đó là nơi tụ họp của rất rất nhiều những nhà thiết kế tài năng khác không thể không lưu tâm. Chính vì thế anh phải làm việc cật lực hơn bao giờ hết, để giữ vững ngôi vị của mình trên lĩnh vực thời trang Nhật Bản, à không, phải là quốc tế chứ!

Aaa... Một kịch bản thật đáng mong đợi. Dưới ánh đèn hoa hào nhoáng nơi sàn diễn quốc tế, những người mẫu ưu tú nhất mọi thời đại sẽ khoác trên mình những bản thiết kế vĩ đại nhất mọi thời đại của Amemura Ramuda đây, phô mình trước hàng trăm ống kính của các phóng viên từ khắp nơi trên toàn thế giới, những kẻ sẵn sàng đổ xô về đây chỉ để được tận mắt chứng kiến những thiết kế hoàn hảo của anh đây, để được tận tay phỏng vấn nhà thiết kế hàng đầu kiêm chức đội trưởng của một division mạnh nhất trong khu vực Shibuya chung, mà trên trường quốc tế nói riêng-Amemura Ramuda. Anh có thể cảm nhận được hàng nghìn ánh mắt ngưỡng mộ của các onee-san đang hướng về phía mình, nghe được tiếng họ reo vang tên anh, bám theo sau anh chỉ để xin được chụp chung một tấm ảnh trước sự can ngăn của bảo vệ xung quanh đang ngăn đoàn người quá khích muốn tiến gần. Chà, cảm giác thật ngầu quá đi~~

"Oi, đồ lùn tịt, mau dậy đi chứ!"

Một cơn lạnh đến tê tái chợt nhói lên ở bên má phải một phát kéo anh rời khỏi chốn đèn hoa trở về với thực tại phũ phàng. Ớ ớ, các onee-san đâu rồi, những bộ trang phục lộng lẫy đến động lòng của anh đâu rồi? Ramuda nheo mắt đầy vẻ chíu khọ, liếc nhìn tên nhóc chết dẫm đang quơ quơ lon cà phê lạnh ngắt đang uống dở trước mặt mình.

"Đừng có nhìn tôi với ánh mắt khó chịu thế, một lời cảm ơn sẽ tốt hơn nhiều đấy. Mồm mép thì lải nhải deadline đang dí sấp mặt nhưng coi bộ vẫn còn tinh thần ngủ ngon quá ha?"

Saburo cười khẩy, giở giọng châm chọc khó chịu như mọi ngày:

"Sao hả, còn ý kiến gì?"

"Hmn... Saburo-kun thật quá đáng... Cũng tại nó mà mấy tuần nay tôi không ngủ được chứ bộ..."

Ramuda mè nheo đáp lại, tay ôm lấy xoa xoa bên má lạnh toát, vừa ngồi thẫn thờ nhìn vào bản thảo đang còn dang dở, trưng ra vẻ mặt đờ đẫn đến đáng thương.

"Có lẽ một viên kẹo sẽ giúp tôi tập trung..." -Tay vừa móc một viên kẹo từ trong túi, toan bỏ miệng.

"Này! Viên kẹo đó không có tác dụng gì đâu. Uống tạm lon cà phê này đi."

Saburo thở dài, đặt lon cà phê đang uống dở của mình lên đùi Ramuda:

"Ít nhất thì nó sẽ giúp ông tỉnh táo thêm một lúc." Nó hất hàm ra lệnh "còn chần chừ cái gì nữa, có uống không thì bảo"

Ramuda hơi khựng lại. Đoạn, anh ngập ngừng nhận lấy lon cà phê bằng hai tay, hớp một ngụm nhỏ.

"Mmn... Cảm ơn nhé, Saburo-kun~~ ya ya, cơ mà còn nhỏ không nên uống quá nhiều cà phê đâu đó, hại cho sức khoẻ lắm~"

"... Sao cũng được"

Saburo xoay ghế đẩu, quay lưng về phía Ramuda, nuốt khan một ngụm nước bọt. Có lẽ Ramuda sẽ không bao giờ biết, và dù có đánh chết Saburo cũng sẽ không chịu nhận, khoảnh khắc khi bờ môi mềm mại của ai kia chạm vào miệng lon, sâu thẳm trong lòng nó như có gì đó quặn lên, thứ gì đó tựa hồ như tiếng reo vui chẳng hạn.

Và tất nhiên, Ramuda cũng sẽ coi như mình chưa bao giờ biết bên hông cặp thằng nhóc kia vốn còn một lon cà phê còn nguyên vẹn viết vội tên anh trên nắp lon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top