hết
Ở bên dưới, Trương ngồi trên xe máy và ngước mắt nhìn lên ô cửa sổ im lìm. Hôm nay anh không đi làm, nhưng anh vẫn rời đi. Trương lấy thuốc ra hút, hết điếu này đến điếu khác, đợi chờ làm anh già cỗi, từng tế bào lão hoá nhanh hơn mức bình thường, nhưng anh không sợ điều đó.
Một đám trẻ con đang đá bóng đằng xa, quả bóng lăn đến chân Trương. Nó vẫy tay với anh.
"Chú đá lại đây cho cháu đi chú."
Nếu là bình thường anh sẽ cáu bẳn đá nó về phía khác, nhưng lần này, anh lại làm theo lời đứa trẻ. Anh sút mạnh, quả bóng bay đến chân đứa trẻ đó. Nó "woa" một tiếng thán phục, rồi quay sang nói với những đứa còn lại: "Siêu sao cầu thủ."
Điều đó làm Trương bật cười. Cuộc sống này thật là dễ thương!
Trương giật mình, không tin được vào những điều mà mình vừa nghĩ. Anh ho khan như thể vừa bị ai đó bắt gặp mình đang nghĩ điều nhảm nhỉ này, nhưng thật ra là chẳng ai để ý đến anh cả. Trương lại ngẩng lên nhìn cửa sổ, vô tình ở đó, anh thấy một chú chim sẻ nhỏ đang nhảy qua lại. Trương ngẩn ngơ, không biết nó thấy gì ở đó? Một cô gái gầy gò xấu xí? Hay một cô gái xinh đẹp đang muốn hỏi nó sẽ bay về đâu?
Đột nhiên Trương cảm thấy tiếc nuối, nếu như anh gặp Trúc sớm hơn một chút thì tốt. Anh sẽ bảo vệ cô. Anh sẽ lấy cuộc sống vô nghĩa của mình ra để bảo vệ cô.
Trương thở dài, mắt anh mỏi cả đi. Thuốc đã hết rồi, nhưng anh sẽ đợi trời tối rồi mới lên.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh tắt máy. Ông chủ của anh nói rằng đã tra ra được tung tích của con nợ, ông cần anh đến đó. Nhưng anh vừa quyết định không làm cho ông ta nữa. Làm những việc kiểu này từ lâu đã chẳng làm anh thấy vui vẻ gì. Nhân tiện, Trương xoá hết mọi số điện thoại mình có đi.
Danh bạ rỗng tuếch.
Kéo cao cổ áo, vứt điếu thuốc còn dang dở xuống dưới chân, Trương tới chiếc xe máy của mình. Nổ máy và phóng đi. Trời lạnh cắt da, anh chỉ có thể đi trong một tốc độ vừa phải.
Có một đoạn nhạc cổ điển nào đó cứ nằm mãi trong tiềm thức của anh. Anh nhớ ra rồi, đó không phải là đoạn nhạc từ hàng đĩa CD nào cả, đó là đoạn nhạc mà Trúc đã nghe bằng cái đài cát sét của anh.
Trương thấy đôi mắt mình nóng hôi hổi, một sự ẩm ướt và uỷ mị cứ thế trào ra khỏi cơ thể sắt đá này. Đoạn nhạc liên tục vang lên trong đầu, anh rồ ga đi nhanh hơn như chạy trốn.
"Những con chim không biết sẽ bay về đâu?" Anh tự hỏi trong đoạn nhạc không tên.
Trương thấy một cửa hàng tạp hoá liền dừng lại. Mua một bao thuốc lá và đứng thêm một lúc nữa để nhìn ngắm bao thuốc đó. Rồi quăng nó vào sọt rác gần đó.
Nếu như Trúc vẫn thức, anh sẽ nói với cô ấy rằng khi cô chết, anh sẽ thiêu cô và thả cô theo gió như trong phim. Rồi cô sẽ được làm điều cô muốn, bay về nơi mà cô thích.
Nghĩ thế Trương liền trèo xe, nổ máy rồi lao vào con đường cao tốc. Để đi về nhà.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top