2


Cô đứng trước cửa một quán bar. Đông lạnh là vậy mà cô chỉ khoác hờ hững một chiếc áo lông, váy ngắn, không tất chân. Da thịt của cô rất khoẻ, cô có thể mặc hở hang thế này quanh năm và chịu đựng những ánh mắt hoặc là hau háu, hoặc là khinh miệt nhìn vào suốt cuộc đời.

Nguyễn Trúc đã mường tượng ra cái cảnh khi cô nhắm mắt, cô sẽ trần truồng trên giường. Thời tiết vẫn cứ lạnh như thế này và những ánh mắt ấy sẽ chẳng thể mất đi. Họ ở xung quanh cô, nhìn cô giống như cô là một bộ phim hay chiếu trên màn ảnh rộng, để cho người ta chiêm ngưỡng và bình luận.

Có tiếng phân khối lớn từ xa đi tới, thật quen thuộc. Nguyễn Trúc ngẩng đầu hít hà cái không khí lạnh của thành phố không lò sưởi này. Anh sẽ luôn đến vào lúc mà trời giá rét nhất để đón cô về phòng trọ. Nơi mà cô nghĩ có lò sưởi dành cho cô.

"Đi không?" Một người đàn ông níu lấy cổ tay cô trước khi Trương đi tới. Ông ta khoảng hơn bốn mươi tuổi, xăm trổ đầy mình, khuôn mặt lồi lõm như một con ốc đá.

Trúc lắc đầu: "Hết giờ làm rồi."

"Lại còn giờ làm." Người đàn ông cười khinh khỉnh rồi giơ hai ngón tay lên: "Gấp hai?"

Trúc vẫn hoà nhã: "Xin lỗi, hết giờ rồi!"

Người đàn ông nhổ một bãi nước bọt rồi bỏ đi.

"Sao thế?" Trương cởi mũ bảo hiểm ra, nhìn theo người đàn ông kia và hỏi.

Trúc cười tươi, lắc đầu: "Không có gì".

Trên người của Trương luôn có một mùi gì đó rất riêng, mùi mà cô không gọi tên được. Mùi mà chỉ cần nghĩ về anh cô cũng có thể hình dung ra được nó như thế nào.

"Tên của anh với em cũng giống nhau nhỉ?" Tựa đầu lên vai anh, cô nói.

"Sao tự dưng lại nói thế?"

"Không có gì."

Cô thích nói những điều vu vơ, chẳng vì gì cả, chỉ là muốn kiếm chuyện với anh thôi. Nhưng có những phút giây cô im lặng đến lạ lùng. Giống như một cái hang lạnh lẽo. Rằng bạn gọi tên mình thì các vách đá sẽ trả lời đúng cái tên ấy của bạn.

Hai người không nói gì với nhau nữa, chỉ có tiếng động cơ brừm liên tục. Cô đút hai bàn tay mình vào túi áo của anh. Ở nơi này nữa, cũng luôn có một chiếc lò sưởi dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top