12


Cô nhớ đọc ở đâu đó có một nhân vật hỏi một nhân vật rằng: "Anh biết Hemingway chết như thế nào không?" Cô thấy hơi nực cười và khó tin, khi mà ai lại ngồi nói chuyện với nhau về ông tác giả nào đó chứ. Các cuộc hội thoại thường ngày sẽ xoay quanh những vấn đề như ăn, uống, ngủ, nghỉ, chơi bời...Điều gì làm người ta thích, điều gì làm người ta hạnh phúc. Còn chuyện chết chóc của một người đã chết từ thế kỷ trước thì ai quan tâm. Cô từng là người thích đọc và thích học, cô từng có ước mơ sẽ làm việc liên quan đến sách báo. Ai cũng đã từng giữ một điều thật đẹp đẽ, cho đến khi cuộc đời quật ngã họ bằng hiện thực phũ phàng.

Sau đó người kia trả lời: "Ông ta đặt khẩu súng vào trong miệng và bóp cò." Và câu thoại này đã khiến Trúc thấy hứng thú. Đúng là cuộc hội thoại thú vị. Nó thú vị nên người ta mới viết ra nó, chứ ai lại đem kể mấy chuyện ai cũng biết rồi.

Người ta có thể chuẩn bị cái chết cho mình, theo đúng ý họ muốn. Trúc là người luôn tò mò về tương lai, cô không bao giờ chuẩn bị được tương lai cho mình. Cô thấy tương lai thật là diệu kì, bởi không ai biết chính xác nó sẽ ra sao, có hình dạng thế nào. Nhưng cái chết là tương lai, và chúng ta hoàn toàn có thể chuẩn bị được tương lai đó. Khi khám phá được điều này Trúc đã thấy thật hay ho, cô muốn kể cho Trương, nhưng nghĩ sao lại thôi. Anh biết được rồi sẽ lại mắng cô nói chuyện nhảm nhí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top