Chap 5: Hé mở

Hôm nay lớp chúng tôi có một bài kiểm tra 90 phút môn Ngữ Văn, tiếng trống vừa vang lên cả bọn hối hả chạy vào chỗ ngồi, đứa thì cuống quýt xin giấy kiểm tra, đứa thì loay hoay để thủ cái phao sao cho cô giáo không thể nhìn thấy, tất cả nhao nháo cả lên.

- Cả lớp, TRẬT TỰ !!! Tôi nhướng họng.

Tôi là lớp trưởng từ năm lớp 1 đến bây giờ cũng đã được 10 năm, trong mắt mọi người tôi như một con hổ cái lạnh lùng, khó ưa lúc nào cũng nghiêm khắc, chỉ có đám bạn của tôi cứ mỗi lần tôi quát tháo là cả bọn ôm miệng cười khúc khích dưới gầm bàn, nhiều lúc tôi cũng bất lực lắm. Đã vào học được 15 phút rồi mãi vẫn chưa thấy cô Thủy lên lớp, tôi kéo cái Hoa đi tìm cô bởi vì đây không phải lần đầu cô lên trễ, cô Thủy còn rất trẻ nhưng đãng trí vô cùng, cô thường quên tiết học của lớp rồi ngồi dưới văn phòng tám chuyện với các cô y tế cả buổi trời. Thế nhưng, đây là lần đầu cô quên tiết kiểm tra, hai đứa tụi tôi tìm khắp nơi cũng chẳng thấy cô đâu, hết cách phải chạy vào phòng hiệu phó để báo cáo tình hình.

- Dạ thưa thầy, lớp 11A1 tiết đầu Ngữ Văn của cô Thủy nhưng không thấy cô lên lớp dạy ạ! Tôi dõng dạc.

- Cô Thủy hả? Được rồi để thầy gọi cho cô.

Sau 3 hồi tuýt tuýt thì thầy Bình nhìn chúng tôi bảo:

- Cô ấy không bắt máy, để thầy tìm cách liên lạc với cô phiền em lên báo với lớp tiết này ra sân thể dục chơi nhé!

- Vâng!!

Cả lớp biết tin được ra ngoài chơi thì vui lắm, cả đám ùa ra như ong vỡ tổ vậy.

Khí trời hôm nay thật dễ chịu, bầu trời xanh mát những ngọn gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc khiến tôi cảm thấy thư giãn vô cùng.

- Này Linh, sao mày ngồi đây một mình thế? Cái Hoa chạy đến.

Tên thật của tôi là Linh còn tên Tấm là biệt danh ở nhà ngoại đặt cho tôi bởi ngoại muốn tôi sẽ giống như cô Tấm trong truyện cổ tích Tấm Cám ngày xưa bà thường kể cho tôi nghe vậy, một cô gái vượt qua bao thử thách, khó khăn, sự ngược đãi của xã hội để đến được bến đò hạnh phúc. Nhưng tôi sẽ không bao giờ giống như Tấm đâu, nếu là tôi thì tôi sẽ phản kháng quyết liệt cái sự dày vò của mẹ con Cám chứ không bao giờ khuất phục. Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man tôi bỗng giật mình khi cái Hoa lên tiếng:-

- Đêm qua mày có nghe tiếng động gì lạ không?

- Tiếng gì?

- Ờ đêm qua chừng 2h tao mắc quá nên dậy đi, chừng đó không hiểu sao chó sủa ghê lắm mày, nó cứ sủa 1 tiếng rồi ngắt quãng thôi, mà tao nghe nói cho sủa một tiếng là sủa ma, còn có những âm thanh lạ lắm, tao sợ quá nên không dám ra xem.

- Đêm qua tao cũng mơ một giấc mơ rất kì lạ, trong mơ tao gặp được một cô gái nói với tao những điều lạ lắm.

- Có nên kể cho thằng Hoàng và thằng Mập biết không mày?

- Ừm biết đâu bọn nó cũng nghe thấy thì sao, giờ thì đi với tao vào văn phòng một chút.

Chiều hôm đó cả đám chúng tôi tập trung ở dưới gốc cây xà cừ quen thuộc, dự tính sẽ đi đến nơi bí mật đó của thầy Tuấn, đoạn tôi lên tiếng:

- Hôm nay thầy có lịch họp, cũng chỉ có 2 lớp học thêm ở trường thôi, tao đã tìm hiểu là hai lớp ở dãy trước không thấy chỗ này được đâu.

Nói rồi cả đám chạy đến nơi có cái lỗ, bọn tôi từ từ chui qua một cách trót lọt, khung cảnh đầu tiên trước mặt chúng tôi là cây cối rậm rạp nhưng vẫn hiện rõ một lối mòn, chúng tôi đi được độ 10 bước chân thì đập vào mắt là một ngôi nhà nhỏ cửa bị khóa chặt nên chúng tôi không thể vào được, đi khoảng tầm 25 bước nữa là bãi tha ma nhấp nhô chỉ toàn là những ngôi mộ linh thiêng.

- Ơ này, ở đây có thể nhìn thấy nhà chúng ta kìa! Thằng Mập vừa chỉ vừa nói.

- Nhìn những ngôi mộ này đi, cỏ cây đã bao bọc khắp nơi, có vẻ như là đã rất lâu rồi không có ai đến nơi này.

Thằng Hoàng nhìn quanh rồi phân tích.

- Lạ nhỉ! Làng chúng ta có tục lệ một tháng lên mộ quét tước một lần mà! Tôi thắc mắc.

Nói rồi cả đám chúng tôi mon men qua đường mòi đi rất lâu thì sừng sững trước mắt chúng tôi hiện lên một ngôi nhà hoang...à không đúng hơn là một ngôi chùa bị bỏ hoang có khắc chữ "chùa Hắc Thiên" , đi thêm một đoạn nữa là một cái kênh lớn và tiếp đến là ngôi làng của chúng tôi. Ở gian chính của ngôi chùa là một tượng Phật khá lớn, gian sau hình như là nhà ăn và bếp thì phải, khi đến bên gian bên góc trái bỗng tôi cảm thấy mọi thứ ở đây trông đến lạnh thấu xương.

- Chạy đi.....chạy điii.......chạyyyy..Giọng nói của một người phụ nữ nào đó cứ vang vọng bên tai tôi không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top