Chap 2 : Dự cảm

3 tháng trước....

Trời đã bắt đầu vào hè chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm học, chúng tôi ngày ngày bận rộn bên đống sách vở để chuẩn bị cho những bài kiểm tra học kì sắp tới. Hôm nay, sau khi đã ăn uống no nê tôi xách ba lô đến trường học. Bầu không khí của những ngày cuối xuân sao cứ âm u, khó tả. Vừa ngồi vào chỗ,  cái Hoa đã chạy đến kéo tôi đi với vẻ mặt hốt hoảng, tôi thắc mắc:

- Này, mày sao thế? Gì mà như ma hù thế?

Hoa quay ngoắt lại :

- Đừng hỏi !

Lần đầu sau 10 năm thân thiết tôi thấy nó như vậy nghĩ bụng cũng thấy lạ nhưng cũng im lặng chạy theo. Khi đến nơi góc khuất nhất của trường học bất chợt tôi thấy thằng Hoàng, thằng Mập đứng đằng trước vẫy tay với tôi, tôi bực nhọc:

- Tụi mày làm gì thế? Sao kéo nhau ra núi làm gì?

Thằng Mập vội đáp:

- Này, vụ đó chúng ta phải làm sao? Cái vụ vào đêm hôm qua tụi mình thấy thầy Tuấn gây tai nạn bỏ trốn ấy.

Tôi hốt hoảng ngắt lời:

-Suỵt.. bé bé cái mồm thôi, lỡ ai nghe thấy là chết cả đám đấy.

- Nhưng vẫn không chắc chắn đó là thầy Tuấn mà, chỉ là vóc dáng hơi giống thôi. Cái Hoa rụt rè.

- Tạm thời cứ giấu chuyện này đi đã, thầy ấy có tính cách cổ quái nếu nghe được chuyện này chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đâu, cứ tìm hiểu người thầy mới này đã, giờ thì vào lớp thôi, có chuyện này cũng kéo tao ra đây, có biết là bài tập tao chưa chép xong không hả?. Thằng Hoàng nổi cáu đáp.

Đoạn chúng tôi ba chân bốn cẳng phi thẳng vào lớp trong lòng mỗi người đều mang một sự lo lắng xen lẫn sợ hãi. Chẳng là đêm hôm qua bọn tôi rủ nhau đi ăn nên về muộn, lúc đi qua con đường hoang vắng ở trạm điện áp, vì đoạn đường này cách nhà chúng tôi không xa nên bọn tôi đã quyết định đi bộ nhằm hưởng thụ gió trời đêm cuối xuân, đoạn đường này được bao phủ hai bên bởi cánh đồng cỏ lau cao vút, đi trong đám cỏ này vừa ngứa vừa nghe tiếng gió rít lên trông rất ghê sợ, bỗng tôi cảm thấy sau gáy tôi lành lạnh, một dự cảm không lành ập đến, bất chợt tôi quay đầu lại nhìn, cả đám thấy thế cũng quay lại theo hỏi:

- Này! Mày làm gì thế? Đi nhanh lên bố mẹ tao đóng cửa bây giờ!

Tôi lật đật chạy đến thầm nghĩ chắc mình nhạy cảm quá mà thôi thì bỗng một tiếng rít...rít...rít thật dài, chúng tôi nghe thấy tiếng lạ vội nấp sau đám cỏ cao to nhất nghe ngóng tình hình. Ở giữa con đường có hai chiếc xe ô tô đâm vào nhau, một chiếc xe bị lật ngửa, những mảnh vỡ của cửa kính bay tung tóe khắp nơi tạo ra những âm thanh ghê tai còn trong chiếc xe còn lại một người đàn ông chạy đến đứng xem xét một hồi lâu rồi bật khóc trong tiếng khóc còn pha lẫn giọng cười choa chát trên khuôn miệng còn lẩm bẩm: Đó là cái giá các ngươi phải trả...các ngươi phải trả...phải trả. Chúng tôi lặng người nhìn bóng xe của người đàn ông ấy lao đi, khi thấy xe đã khuất hẳn bọn tôi vội vàng gọi cảnh sát và xe cứu thương, trong xe có 4 người đàn ông, nhìn qua thì họ không già cũng không còn trẻ nữa, khuôn mặt họ bê bết máu là máu, trên tay mỗi người cầm những xấp tiền dày cộm. Thằng Hoàng đặt tay vào cổ của họ xem xét rồi lắc đầu:

- Họ chết rồi !

Cả đám nháo nhào lên, tôi lặng lẽ nhìn họ rồi lại dõi theo chiếc xe hung thủ ấy, không hiểu sao tôi thấy người đó quen lắm như thể đã từng gặp, đúng lúc này chiếc đồng hồ trên tay tôi vang lên đã đúng 00h00 cũng là lúc tiếng còi cảnh sát vang lên, sau khi thuật lại mọi chuyện chúng tôi được các chú cảnh sát hộ tống về, lúc bước lên xe tôi bất chợt quay đầu nhìn những người đàn ông bạc mệnh đó, sự thương cảm hòa lẫn sự bất an bỗng nảy nở trong lòng tôi. Như báo hiệu một tai họa sắp ập đến với chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top