Tôi xuyên không là thật hay giả

3h30' sáng

~ bla bu bla bla bu bla bla ~ Tiếng chuông báo thức đang reo lên không ngừng , để gọi 1 chú mèo nào đó đang ngủ say quận tròn trên giường như cục bông trắng

"Yaaa" Chú mèo đã có chút động tĩnh nhưng rồi vẫn trở lại tư thế ban đầu như thể chẳng nghe thấy gì

"Queen à, báo thức kêu từ nãy đến giờ rồi, cậu dậy đi nào"
Cô bạn cùng phòng của cô vội vàng thúc dục cô mau chóng tỉnh dậy , vì hôm nay công việc của 2 cô rất bận ,lên đã phải làm từ 4h sáng nếu không nhanh dậy thì sẽ muộn và sẽ phải nghe 1 bài tình ca do bà cô bếp phó ca mất

" Cho bạn thêm 5' nữa đi nha , bạn iu giấu"

Cô vẫn nhắm chặt mắt tay khum ngừng xua xua như đang ra hiệu để mình ngủ thêm tý

" Bạn đã cho cậu 10' rồi ,3h40 rồi đó ,cậu mà không nhanh là sẽ được nghe tình ca đấy "

"Được rồi mình dậy đây rồi ,cậu đi lấy xe trước đi"

Cô mắt nhắm mắt mở uể oải ngồi dậy đi chuẩn bị đồ

"Nhanh lên đó mình xuống trước đợi "

Cô là Queen , 24t rồi mà vẫn cứ nhí nhố như 17 18 í. Cô có ước mơ to lớn là trở thành 1 đầu bếp ,bếp trưởng tầm cỡ.Nhưng có vẻ con đường dẫn đến đích của cô khá là ngập nghềnh và vất vả.Ngày nào cũng phải dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó .Quyết tâm vì đam mê cô vẫn chăm chỉ chịu khó làm học hỏi rất nhiệt tình như thể không biết mệt là gì .

"Được rồi đi thôi nào."

Cô chạy vụt từ cầu thang xuống nhảy tót lên xe trông như 1 chú chuột túi vượt rào í .Ngồi rất gọn gàng trên xe

"Tràn đầy năng lượng quá nhỉ, cho cậu thử cảm giác mạnh nhé." Vừa nói vừa mở máy chạy đi

Khung cảnh hôm này thật u ám . Trời vẫn rất tối hòa quyện với ánh đèn đường trông rất trầm lặng và cô đơn . Thật khiến lòng người có chút buồn phiền

Với khung giờ này thì rất ít người đi đường chỉ thỉnh thoảng le lói vài người . Vì đường vắng lên 2 cô đã đi rất nhanh ,người đi đường nhìn vào tưởng 2 cô đang bay mất .

"A A A A" Vốn đã yên tĩnh nhưng bị tiếng hét thất thanh này xé tan

" Ôi má ơi, cậu đi từ từ thôi nào ,bạn bay ra ngoài bây giờ "

Khuân mặt bình thường tràn đầy năng lượng của cô đã lộ rõ nỗi sợ hãi tột độ .Chỉ là 150km/h thôi mà có đáng sợ lắm đâu🤣

" Cậu ngồi yên nào ,bay làm sao được ."

"Cậu bị điên rồi đi như ăn cướp í à, chậm thôi"

Vừa la vừa vỗ vỗ vào vai cô bạn cùng phòng ra hiệu đi chậm lại không cô bay ra ngoài mất .Với 55kg của cô thế này liệu có bay được khum nhỉ🤣

"Nhanh thì mới kịp chứ ,ôm chắc vô bạn." Nói rồi lại tăng tốc

Nay hình như cô bước chân trái ra đường hay sao mà thấy điềm quá , mới có 4h kém 5 đến nơi chắc 4h5' đâu muộn lắm đâu nhỉ chắc chắn sẽ không bị ca

RẦM
Do đi quá nhanh và do 1 chiếc xe oto đi sai làn khiến cô bạn không kịp phanh làm cả 2 lao thẳng vào ngầm oto .Máu chảy lênh láng tuôn ra không ngừng trông rất đáng sợ .Tên khốn kia lại còn bỏ chạy, giờ đường lại vắng tanh không 1 bóng người chứ .2 cô nằm trên đường với vết thương rất nghiêm trọng có lẽ sẽ không qua khỏi .

Đồng thời ở 1 thế giới song song có 1 cô bé vừa đi thi về đang tung tăng vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát thì bị 1 chiếc xe máy lao vào .Cô bé ngất ra đường may thay tên kia không chạy mà đã đưa cô vào viện kịp thời

1 ngày sau

" Tirry Tirry, con tỉnh rồi , mau mau gọi bác sĩ "

Cô tỉnh dậy toàn thân đau buốt và rất bất ngờ .Xuất hiện bên cạnh cô là 1 người phụ nữ trung tuổi và 1 căn phòng rất xa hoa có đủ mọi thứ như 1 căn hộ chứ không giống phòng bệnh chút nào

" Con gái ,con sao rồi thấy trong người như nào rồi"

Người phụ nữ ấy chính là mẹ của Tirry.Người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà và ngoài xã hội .Bà là 1 chủ tịch của 1 tập đoàn lớn quản lý trính trị . Bà rất yêu thương cô và anh trai cô lên khi biết tin cô bị tai nạn .Bà đã bay về nước sớm nhất ,thức trắng cả 1 đêm để chăm sóc cô

Bác sĩ đi vào
" Người nhà ra ngoài đợi đi,tôi cần khám lại cho cô bé" Bác sĩ vừa truyền thuốc vừa nói

"Cháu nhâng tay lên rồi hạ xuống tiếp đến chân nào"
Bác sĩ làm vài bước khám cơ bản lại cho cô thì thấy có vấn đề liền bảo cô nghỉ ngơi rồi ra thông báo với người nhà

"Con tôi sao rồi bác sĩ " bà lo lắng hỏi bác sĩ người không ngừng run lên

" Tôi đã khám lại cho cô bé phát hiện ra 1 vấn đề ". Bác sĩ chần chừ mãi

"Bác sĩ nói nhanh lên em cháu sao rồi" Anh trai đỡ mẹ xốt ruột hỏi bác sĩ

" Tôi phát hiện cô bé bị tụ máu não . Có thể sẽ dẫn đến triệu chứng mất trí nhớ tạm thời."

" Sao cơ mất trí nhớ tạm thời Á " mẹ cô khum kìm được nước mắt mà khóc

"Tạm thời ,là vẫn có thể nhớ lại đúng không bác sĩ"

"Đúng vậy, uống thuốc rồi làm trị liệu dần dần cô bé sẽ hồi phục lại."

"Nhưng người nhà chớ đừng kích động mạnh đến cô bé .Tránh làm cô bé hoảng loạn không thì sẽ khó bình phục"

". Người nhà theo tôi lấy thuốc và làm thủ tục trị liệu."

Anh trai cô đỡ mẹ cô vào rồi chạy đi lấy thuốc

" Con gái , con có nhận ra mẹ không" bà cố kìm nước mắt hỏi cô

Cô là cành vàng lá ngọc ,từ bé mẹ và anh trai đã không để cô bị thương hay thiệt thòi uất ức gì .Giờ thấy con gái nằm trên giường bệnh bà rất xót mà không thể nào kìm chế nổi

Cô khẽ lắc đầu rồi cô với lấy cái gương bên cạnh bàn soi thì

" A A A A chuyện gì thế này"

Cô phát hiện người trong gương không phải mình mà là 1 người mặt non toẹt với đôi mắt xanh dương , sống mũi cao, môi trái tim và làn ra trắng muốt hồng hào làm cô kinh ngạc .Cô vỗ vỗ đầu

" Con sao vậy sao lại đánh đầu ,đau đầu à hay con nhớ ra gì đó"
Mẹ cô lo lắng đỡ tay cô rồi sốt ruột hỏi

"Em sao thế em nhớ ra gì phải không em gái ,trả lời anh với mẹ đi"

Cô giật mình lắp bắp nói

" Cháu là ai vậy ?"

Mẹ và anh trai cô bất ngờ khi nghe cô hỏi câu này

" Em là Tirry ,em là con của mẹ và em gái của anh .Em thật sự không nhớ gì sao "

" Con gái của tôi sao lại đáng thương như vậy, chắc con đau lắm "

" Không sao , không nhớ rồi từ từ chúng ta sẽ nhắc con nhớ được không."

Bà kiếm chế nước mắt nắm tay vỗ về cô

Cô khẽ gật đầu hỏi "Con bao nhiêu tuổi rồi ạ . Sao con lại ở đây"

Cô rất tò mò muốn biết ngay hiện tại là như nào cà những chuyện gì đã diễn ra

" Con 18 tuổi rồi .Vừa hôm qua trên đường đi thi tốt nghiệp về con bị tai nạn may mà được đưa vào đây kịp thời

" Nghe được tin mẹ và anh đã cấp tốc bay về đây ngay .Mẹ rất lo cho em đã thức trắng 1 đêm đợi em tỉnh dậy " Anh cô bảo

" Mẹ đã mệt rồi hay mẹ về nghỉ ngơi lúc đi con ở lại trông em cho "

Lưỡng lự nhưng rồi bà cũng lấy đồ ra về

" Con ở đây đợi mẹ rồi mẹ sẽ vào ngay nhé"

"Dạ, anh 2 cũng về nghỉ ngơi đi,em cũng khỏe hơn nhiều rồi ,anh về nghỉ rồi vào thăm e sau"

"Nhưng mà..."

" Đi Đi em ở lại được mà .Mẹ mẹ cả anh về đi con khỏe r mà"

" con thật sự không cần 2 ta" mẹ ngập ngừng không muốn nhưng thấy cô rất kiên quyết muốn 2 người về

" con ổn mà 2 người cứ yên tâm về đi nhé" cô cười nhẹ để họ về

Mẹ cô miễn cưỡng để cô ở lại
" Thôi được rồi mẹ và a con về rồi sẽ nhanh chóng trở lại có gì con phải gọi cho mẹ ngay nhé"

"Nhớ nhé quỷ nhỏ "

Thế rồi 2 người họ ra về .Còn cô thì đang ngắm nhìn gương mặt và hình dạng mới của mình trong gương mà quên mất thân thể vẫn còn đang rất đau .Thân hình này thật tuyệt quá .Vòng eo theo gọn với vòng 1 nảy lửa thế này . Cô từng ước khum được giờ lại từ trên trời rơi xuống có được .Sướng quá đi mà.Nhìn căn phòng này cũng quá đỗi sang trọng rồi .Phòng bệnh gì mà nắp cái TiVi to đùng to hơn cả cái giường ở nhà của cô chứ ,xung quanh lại còn đính đá long lanh thế này . Trong phòng còn có cả 1 chiếc tủ lạnh đầy ắp trái cây ,đồ ăn và trà sữa .Cô thật là có số hưởng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top