Chương 4.7: Tình huống[Em gái bro-con kiểu mưu mô(đúng)]
Tình huống [Em gái Bro-con kiểu mưu mô (đúng)]:
Tích tắc tích tắc tích tắc
Aaaaaa! Rất khó chịu!
Rất khó chịu!
Quá ồn ào, aaaa tao muốn đập vỡ mày, đồng hồ ngu ngốc!
Tôi ôm lấy con quay khi tôi lăn lộn trên giường, với một tâm trạng vô cùng bực tức.
Ngay bây giờ là 11 giờ đêm rồi! Đã 11h đêm rồi! Đ-ã 1-1 g-i-ờ đ-ê-m r-ồ-i!!
Nhưng anh hai vẫn chưa vêd!
Không phải tự học ban đêm sẽ kết thúc lúc 9 giờ! Ngay cả khi anh ấy bò trên đường về nhà, anh ấy đáng lẽ phải về rồi!
Nhưng anh hai vẫn chưa về .........
Tại sao! Anh! Vẫn! Chưa! Về!
Aaaaaaaa! Tôi thực sự lo lắng! Tôi thực sự muốn gọi cho anh ấy! Tôi thực sự muốn biết chính xác anh hai đang ở đâu! Tôi thực sự muốn ngay lập tức lao vào lòng anh hai!
Quên về việc thường không thể trở về nhà sớm vì buổi tự học đêm khó chịu đó, anh ấy thực sự vẫn cần phải trở về nhà ngay sau đó và không có gì, nó chỉ đơn giản là không thể chịu đựng được!
Nếu nó là như vậy thì tôi sẽ không thể nói chúc ngủ ngon với anh hai rồi! Nếu tôi không thể làm điều đó, thì tôi không thể hư hỏng một cách dễ thương đối với anh hai rồi!
Tôi thực sự ghét nó! Tôi ghét nó! Tôi ghét nó!
.......... Chị Tâm Nhiên vẫn đang đợi bên ngoài, tôi cũng có thể đi hỏi cô ấy về tình hình hiện tại.
Tôi mở cửa phòng và hỏi chị Tâm Nhiên đang đứng ở hành lang: "anh ấy chưa về à?"
"Ừm."
"Chết tiệt, con đĩ nào đó đã quyến rũ anh hai ..........."
Tôi sẽ giết con đĩ đó!
Đừng để tôi tìm ra ai là người đã dụ dỗ anh hai của tôi ......... nếu không tôi sẽ giết nó!
Nhưng chính xác thì đó là ai? Đáng lẽ tôi đã loại bỏ tất cả các ứng cử viên có thể, phải không? Đó không thể là giáo viên thư viện ..? Không, không thể nào, người phụ nữ xấu xí đó, anh hai hoàn toàn không thể có tình cảm với cô ấy ........... đó là những gì đang diễn ra ............
".......... Uuu, chết tiệt, em trông cậy vào vào chị, chị Tâm Nhiên! Chị phải đợi anh hai, được chứ!"
"Ừm, đi trước và ngủ trước đi, sẽ tốt hơn nếu chị đợi ở đây."
Đóng cửa lại và trở về phòng, tôi không kiềm chế được một tiếng thở dài. Tâm Nhiên thật may mắn, chị ấy có thể đối mặt với anh hai một cách tự nhiên, cộng với việc chị ấy không cần phải bận tâm đến suy nghĩ của anh hau về mình, và thể hiện cá tính của chính mình.
Nhưng nó không cis tác dụng với tôi được, mặc dù tôi thực sự muốn thể hiện khía cạnh thực sự của mình trước anh hai............ nhưng với tính cách vặn vẹo này, anh hai chắc chắn sẽ không thích tôi chút nào
Tôi ôm lấy con quay và nằm nghiêng trên giường, cuộn tròn thành một quả bóng, trong khi tưởng tượng nó là anh hai .......... Tâm Nhiên mỗi đêm sẽ bí mật chạy vào phòng của anh hai .... ...... Thật đáng ghen tị! Tôi cũng thực sự muốn ôm anh ấy để ngủ quá!
Nhưng tôi không thể thất hứa, tôi và Tâm Nhiên đã hứa, vào ban ngày, anh hai thuộc về tôi, trong khi vào ban đêm, snh hsi sẽ được trao cho chị ấy.
Nếu có ai phá vỡ lời hứa, thì bí mật của người khác sẽ bị lộ ra. Và nếu kiểu anh trai kiên quyết đó biết về những thứ đó, nó chắc chắn sẽ kết thúc! Anh hai chắc chắn sẽ tránh xa chúng tôi một cách không ngần ngại .......... vì vậy, tôi và chị Tâm Nhiên đã giữ đúng lời hứa của chúng tôi, và bây giờ đã bốn năm rồi.
Thật ra, nếu anh hai thức thâu đêm, thì người buồn nhất nên là chi Tâm Nhiên. Bởi vì thời gian mà cô ấy có thể ở lại với anh hai sẽ được rút ngắn đáng kể
Ít nhất, tôi vẫn có thể đi tìm anh hai để ăn trưa hoặc một cái gì đó ở trường, nhưng chi Tâm Nhiên giống như một người xa lạ ở trường đối với anh hai.
Nhưng có thể ôm anh hai và ngủ, nó vẫn cực kỳ đáng ghen tị! Ừm, khi có lợi thì cũng sẽ có lỗ .......... thở dài ...........
Nghe tiếng đồng hồ khó chịu đó vang lên suốt sáng sớm, khi gần đến 1.30 sáng ..........
"Wah!"
Một tiếng hét ngạc nhiên đến kinh ngạc vang lên qua cánh cửa đóng kín và vang bên tai tôi, giọng nói quen thuộc này chắc chắn là tiếng anh hai! Anh hai cuối cùng đã về!
Tôi ngay lập tức ngồi dậy rôig róm rén đi về phía trước cánh cửa, bí mật quan sát anh hai qua khe cửa.
Chị Tâm Nhiên đang nói điều gì đó với anh ấy .......... uu, khoảng cách đã quá xa rồi, tôi không thể nghe thấy những gì họ đang nói.
Tôi chịu đựng không lao ra khỏi cửa, vì trong ấn tượng của gege, Kha Lành là một em gái ngoan ngoãn, và ngay bây giờ cô ấy đã ngủ rất lâu rồi.
Tôi không thể phá hỏng ấn tượng về'em gái Kha Lành' trong trái tim của anh hai được.
Nếu anh hai biết rằng tôi thực sự là một cô gái thối nát, anh ấy chắc chắn sẽ hoàn toàn xa cách tôi.
Nhưng trở về nhà vào giữa đêm lúc 1.30 sáng ........... nơi mà chính xác là anh ấy đã đi đến đâu! Nó có phải giống như những gì tôi đã tưởng tượng trước đó, đó là một con đĩ nào đóđã quyến rũ anh hai! Tôi sẽ giết................!
Không đợi đã, bình tĩnh và suy nghĩ cẩn thận, không có bất cứ ai đã dính vào anh hai cả. Những người có thể yêu anh hai đều đã bị ép cặp với người khác, cộng với chị Tâm Nhiên cũng chú ý đến những điều ở phía anh hai.
Thêm vào đó, bản thân anh hai trong trường không phải là người khá nổi tiếng, anh ấy thậm chí còn không có một người bạn nam nào, không ai có thể quyến rũ anh hai. Theo tính cách của anh hai, anh ấy cũng sẽ không chủ động chọc giận bất cứ ai, điều đó có nghĩa là lần này anh ấy đã gặp phải một tai nạn khiến anh ấyvề nhà muộn.
........... Tôi hơi yên tâm rồi.
Nhưng vẫn có thể có những người có thể yêu anh hai, và ngay bây giờ, người phụ nữ tiếp xúc gần gũi với anh hai nhất là giáo viên chủ nhiệm của anh ấy ........... cộng với người ngồi đó các phía đằng sau anh hai!
Ngày mai, tôi chắc chắn sẽ điều tra. Đúng, tôi phải loại bỏ mọi khả năng, tôi không được để bất kỳ ai khác cướp mất!
Nhưng đã quá muộn rồi, chị Tâm Nhiên không nên đến phòng của anh ấy phải không? Cũng có thể là tôi ............ uuu, hãy quên nó đi, nếu tôi bị chú ý thì không tốt lắm.
Mặc dù tôi có chút hứng thú với những gì anh hai nói với chị Tâm Nhiên, nhưng vì tôi cần phải giữ lời hứa, tôi không thể hỏi chị Tâm Nhiên về những gì đã xảy ra vào ban đêm.
Sau đó tôi sẽ đi ngủ trước ......... Tôi còn phải thức dậy sớm hơn anh hai.
........
5 giờ 50 sáng, trước khi đồng hồ báo thức ngu ngốc vang lên, tôi thức dậy đúng giờ và tắt đồng hồ báo thức.
Anh hai sẽ thức dậy lúc 6 giờ để chuẩn bị bữa sáng, sau đó vào khoảng 6h30 hơn anh ấy sẽ gõ cửa một chút để đánh thức tôi dậy. Vì vậy, từ 6 đến 6h30 là khoảng thời gian trống vô giá!
Tôi bịt tai vào phía bên trái của bức tường và lắng nghe .......... sau vài giây khi 6 giờ trôi qua, tôi nghe thấy tiếng 'hua la la' của nước chảy. Như mong đợi như thường lệ, anh hai thức dậy đúng giờ để tắm rửa. Cho dù anh ngủ muộn thế nào, sáng hôm sau vẫn có thể thức dậy đúng giờ để chuẩn bị bữa sáng và hộp cơm trưa cho các cii em gái, đó là một trong những điểm tốt của anh hai.
Nắm bắt thời gian mà anh hai đang tâm, tôi thành thạo mở và đóng cửa một cách im lặng, sau khi lao vào một làn khói trên lầu về phía phòng của anh hai.
Sau khi anh hai tắm rửa xong, anh ấy sẽ ngay lập tức trở xuống tầng dưới để làm bữa sáng, và trong khoảng thời gian này tôi có thể tình cờ đi vào phòng của anh hai rồi ~!
Tôi chui vào giường của anh ấy, ôm chăn của anh ấy trong khi đắm mình để ngửi mùi hương của anh ........... aaah ............ Tôi rất hạnh phúc!
Giống như tôi đang được anh ấy ôm, vì tôi không thể kiểm soát chặt hai đùi của mình lại với nhau .......... uu, tôi không thể làm bẩn chăn của anh hai.
Phew, pháo đài ma quỷ đáng sợ đó là ............ là chăn của anh hai! Tôi gần như đánh mất chính mình trong đó!
Ồ đúng rồi, tôi phải nắm lấy cơ hội ngay bây giờ để tìm kiếm phòng của anh hai. Mặc dù không có gì không lành mạnh trong ổ cứng máy tính của anh ấy, và cũng không có bất kỳ cuốn sách nào như vậy bên dưới giường của anh ấy, nhưng việc kiểm tra vẫn là cần thiết. Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó đột nhiên thứ đó xuất hiện, không có nghĩa là anh hai đã có người mà anh ấy thích? Thêm vào đó có thể hiểu được sở thích của anh hai, đánh hai con chim bằng một hòn đá.
Tôi đã kiểm tra xung quanh tất cả bốn góc, nhưng vẫn không phát hiện ra bất cứ điều gì không lành mạnh.
Đột nhiên, tôi nhận thấy thùng rác.
Có rất nhiều khăn giấy trong thùng rác, đó có phải là q***y t*y? Hay là vì mộng tinh ? Nhưng số lượng này cũng đã quá nhiều .......... rất nhiều giấ .......... tất cả bởi anh hai ........... không sao cả nếu tôi chỉ lấy một cái, phải không ...........
Không, tôi không thể! Tôi không thể làm điều đó .................... chỉ là để xem, vâng, tôi chỉ kiểm tra tình trạng cơ thể của anh hai thôi! Chắc chắn là không ....... ho.
Mặc dù không có ai xung quanh nhưng tôi vẫn vô cùng lo lắng. Tôi đã sử dụng ngón trỏ và ngón cái của mình để nắm lấy một loạt các mảnh giấy về phía mũi của mình ..........
"..........Cà phê?"
Đó không phải là mùi hương mà tôi đã mong đợi, thay vào đó là một mùi cà phê đậm đặc.
Thất vọng tốt, đó thực sự là cà phê .......... mm? Tại sao lại là cà phê? Nhân tiện, tại sao nó phải được đổ vào thùng rác?
Tôi đã không có thời gian để suy nghĩ cẩn thận về nó khi đồng hồ của tôi phát ra âm thanh cảnh báo 'ti ti ti', đây là báo thức mà tôi đã đặt.
Đã gần 6h30 rồi, anh hai sẽ đánh thức tôi dậy, tốt nhất tôi nên nhanh chóng trở về phòng!
Trả phòng của ang hai trở lại trạng thái trước đó theo trí nhớ của tôi, tôi ngay lập tức lao về phía phòng của mình và kéo chăn lên, và nhìn một giấc ngủ ngon lành.
Một phút sau ..........
Huh? Anh hai đã không đến đánh thức tôi hôm nay?!
Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Không thể nào, làm sao có thể, anh hai luôn giữ lời hứa đó cho dù bị bệnh nặng cũng không quên đánh thức em gái của mình trên giường?
Sau khi chờ đợi một vài phút sau, cuối cùng tôi cũng không thể cưỡng lại việc bước ra khỏi phòng và lên tầng một. Any hai hiện đang làm các món ăn .......... uu, có phải vì anh ấy đã ngủ không đúng cách, do đó quên nó?
Anh ấy thực sự đã quên đánh thức tôi dậy ........ Tôi thất vọng ..........
Sau khi chuyển sang chế độ ngoan ngoãn, tôi đi đến phía sau anh hai và nhẹ nhàng hỏi: "an, anh? Tại sao tối qua anh không về ............ anh đã đi đâu? "
Anh ấy quay lại trong khi nói với tôi: "Mm? Ah, Kha Lành, huh, hôm qua anh đã vô tình ngủ quên trong công viên. Ahahaha, anh đã làm em lo lắng ......... nngh!?"
Anh ấy sững người ngay lúc nhìn thấy tôi.
Anh ấy đang nhìn tôi?
Không đợi đã, anh ấy nhìn trên đầu của tôi?
Cứ như vậy, anh hai đờ đẫn nhìn chằm chằm vào đầu tôi, và tôi không thể cưỡng lại việc mở miệng hỏi.
"An, anh? Chuyện gì đã xảy ra? Anh không ngủ đúng không? Khuôn mặt anh trông khá kinh khủng ......?"
Ánh mắt của anh hai di chuyển từ đỉnh đầu và lên mặt tôi .......... sau đó, khuôn mặt của anh hai chuyển sang màu xanh nhạt, giống như anh ta đã nhìn thấy ngày tận thế rồi, với vẻ mặt tuyệt vọng.
Phản ứng này .........! Không thể nào anh hai đã phát hiện ra .........
Ngay cả tôi cũng gần như không thể cưỡng lại việc đeo chiếc mặt nạ ngoan ngoãn của mình và cũng tiết lộ biểu hiện tuyệt vọng.
"Anh đang làm gì đấy?"
Ngay lúc này, giọng nói của chị Tâm Nhiên đã phá vỡ bầu không khí bế tắc. Chị Tâm Nhiên hẳn đã trốn trên lầu để nhìn chúng tôi, và đã gọi to khi cô thấy tình hình không quá đúng.
Dưới giọng nói của chị Tâm Nhiên, anh hai đã lấy lại tâm trí và quay trở lại bình thường, nói: "Không có gì, không có gì cả, anh vừa ngủ quá muộn đêm qua. Chỉ cần chờ thêm một chút nữa, bữa sáng sẽ kết thúc ngay lập tức ........ "
Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy sự dao động trong mắt anh.
"Anh có thực sự ổn không? Anh hai? Không thể là anh đã bị ốm ......?"
"Không có gì, không có gì."
Anh ấy quay lại và tiếp tục làm bữa sáng, có lẽ anh ất nhận ra rằng nét mặt của anh ấy trông không được tốt lắm.
Cuối cùng, cho đến khi ăn xong bữa sáng và rời khỏi cửa nhà, anh ấy vẫn ở trong tình trạng hoang mang đó, và bất kể tôi nói gì, anh ta sẽ trả lời với 'Mm', 'Oh', 'anh hiểu', với một cái nhìn không chú ý chút nào.
Nó không bình thường, trạng thái của anh hai chắc chắn là không bình thường!
Sau khi anh hai rời đi, tôi và chị Tâm Nhiên liếc nhìn nhau trong trạng thái im lặng.
Mặc dù chúng tôi đã hứa sẽ không can thiệp lẫn nhau vào ban ngày và ban đêm ............ nhưng, hôm nay tôi không thể chịu đựng được nữa!
"Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra đêm qua! Chị Tâm Nhiên!"
Sự cân bằng đã được duy trì trong 4 năm đã bị phá vỡ ngay tại thời điểm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top