3. Cứ thế mà làm theo (1)
P.s: không dành cho người dưới 16 tuổi do từ ngữ tôi dùng, nó nghịch nhãn :))
Tôn Châu tỉnh dậy trong trạng thái đầu óc còn bay phấp phới, tầm nhìn thì mịt mùng. Sau năm phút vuốt đầu vuốt tóc, cô nhận ra mình đang ở trong một khu nhà nghỉ theo phong cách đầu thập niên 2000 - rất là Supernatural. Cũng cay đắng khi nhận thức được bản thân ở Trái Đất có lẽ vừa được an táng trong lò thiêu.
"Chào buổi sáng ngái ngủ, cô thấy nhà mới thế nào?" Từ đằng sau cô gái, một cậu thiếu niên gầy gò chừng mười lăm, mười sáu tuổi nghiêm trang đứng cạnh bên đầu giường giống như một hướng dẫn viên chờ đoàn khách mới của anh ta. Có vẻ như người này đã quan sát cô rất lâu từ lúc cô còn đang say giấc nồng.
"Anh không phải là kẻ đã kí giao kèo với tôi, anh là ai?" Tôn Châu lạnh lùng nói, tông giọng còn pha chút hậm hực. Sự chán ghét cự tuyệt làm cô chẳng muốn nhìn nổi bất kì điều gì trong thế giới này.
"Chúng tôi có một hệ thống rất chặt chẽ, mỗi người mỗi việc. Người cô gặp là anh Quân bên bộ phận bán hợp đồng, tôi là Nam - người trực tổng đài giải quyết mọi thắc mắc cho cô."
"Wow, giờ thiên đình làm việc cũng hay ho thật đấy. Đến sách chùa còn không đề cập đến chuyện này." Tôn Châu mỉa mai nói, cô không thể ngồi yên để nghe thằng ôn con này bô bô trước mặt nên quyết định tản bộ quanh căn hộ này cũng là một ý kiến không tồi. Thấy cô bắt đầu nhổm dậy bước đi, cậu hướng dẫn viên liền vội vã bám đít cô gái.
"Vâng, đúng là chúng tôi rất chặt chẽ. Vậy nên khi biết Nam Tào lỡ tay gạch tên cô ngay tắp lự chúng tôi đã sắp xếp một cuộc đời mới ở đây cho cô. Trời, đúng là phước lành."
Nghe xong những lời ca tụng của gã ba hoa, Tôn Châu đột ngột quay phắt lại. Cả khuôn mặt trắng sứ đỏ ứng cả lên, cánh mũi phập phồng giống như một con bò tót chuẩn bị húc người - giờ Tôn Châu không khác gì Annie Wilkes đối diện với Paul Sheldon khi biết gã hạ bút giết Misery.
"Cái gì? Lỡ tay á, anh gọi đấy là chặt chẽ à?"
Châu vươn tay ra đẩy người thiếu niên trước mặt một cái. Với thân thể rắn chắc nhưng không kém phần mảnh mai này, những tưởng cùng lắm cũng chỉ làm cậu trai ngã nhoài ra đất, ai ngờ lại hất tung con người ta lên tường bộp một cái. Tiếng đèn ngủ cùng đồ nội thất vỡ nát cũng là lúc người con gái ấy nhìn lại bàn tay của mình. Bàn tay vốn trước đó mịn màng lại trở thành khung cảnh núi rừng Tây Bắc - gập ghềnh và xanh nghét với những gân xanh nổi cộm lên, đến móng tay hồng hào tinh tế cũng nhờ hệ thống quan liêu này biến thành bộ vuốt đen sắc nhọn. Tôn Châu kinh hoảng lùi về sau, mất thăng bằng mà ngã khụy xuống.
"Sao? Cô thấy thế nào, có hài lòng không?" Nam lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát, tên đồng bóng vuốt lại quần áo cho phẳng phiu rồi ưỡn ngực hỏi. Vẻ mặt rất ư là tự hào.
"Lòng lòng con mẹ anh ấy, chẳng lẽ mỗi năm nhà tôi không cúng bái đầy đủ cho các ông à, cúng dường, lên chùa thắp hương rồi lại cúng ma chay. Có thiếu cái đéo gì đâu mà làm các anh đến cái tên thôi cũng gạch nhầm." Dừng lại một chút, Tôn Châu hít một hơi thật sâu rồi khó khăn đứng dậy. Cô cố làm ra vẻ mặt bình thản nhất có thể nhưng trời ơi với loại nhưng các ông thì đéo thể nào mà bình thản được.
"Địt mẹ các ông có cái tên thôi cũng..." Chưa kịp hét hết câu thì tên tiểu đồng kia đã chạy biến, để lại Châu với nỗi tức tối không tài nào nguôi khuây cho nổi. Vậy là cô gái đi quanh phòng và đập phá đồ đạc giống như bản năng của trẻ một năm tuổi khóc quấy đòi mẹ dỗ. Bên thiên đình, cụ thể là Nam, chứng kiến cảnh tượng đó thì không khỏi bất ngờ và bất lực. Lịch sử hơn 1000 năm lần đầu tiên chứng kiến thái độ báng bổ và vô ơn đến mức độ thế này. Cũng thầm thở phào vì chưa nói cho con khỉ cái kia biết chính tên tiểu đồng ấy và Nam Tào đêm hôm đó vì uống say mà gạch nhầm tên cô ta.
Về phía cô gái đen đủi, sau một hồi giông giật bão tố, Tôn Châu quyết định rằng bản thân cần phải tỉnh táo lại bởi ngay lúc này đây - đối mặt với đống hỗn độn mình gây ra trong không khí mịt mùng khói trắng có lẽ từ những vụn xi măng rơi xuống, cả căn phòng như vừa bị một con tịnh giày xéo qua và cô vừa tự chứng minh bản chất của mình ở thế giới này.
Trời đất, cô ngồi thụi xuống đất mà ôm đầu bất lực. Nhìn xuống hai bàn tay vừa thu liễm những cái móng dài tổ bố, Châu lại ai oán ca cẩm về nỗi nhớ mong bàn tay chắc khỏe hằn lên những đường gân với gang bàn tay hơi vàng vọt bởi những vết chai sần sùi. Chiếc Tesla mới tậu nguyên con từ Mỹ về vẫn đang sừng sững trong nhà kho chờ cô phóng bạt mạng trên đường Nguyễn Trãi lúc hai giờ sáng, giờ đây nó sẽ phải hậm hực và bất mãn, thậm chí là bị giằng xé bởi năm người anh em cùng cha khác mẹ của cô. Mường tượng ra cảnh chúng nó thâu đêm đàn đúm trong căn nhà đất vừa mua đứt cả trăm mét vuông trên Sóc Sơn, Tôn Châu lại điên tiết cầm cây đèn ngủ thô bạo ném cái choang vào cửa. Với xác xuất bé như vậy, có lẽ là cả tỉ, cây đèn thế đéo nào lại rơi chúng đầu của anh trai nuôi của cái thân xác này đây.
Cây đèn (hay chính xác là Tôn Châu) hụi cho gã đàn ông đáng thương một cách ra trò. Anh ta ngã gục ngay khi cánh cửa mở ra, và chọn tin tưởng để cánh cửa ấy làm chỗ dựa. Với sức nặng của gã, cánh cửa thuận nước bẽo cò mà làm gã nhoài người về trước một cách thảm hại. Gã thề, nếu cánh cửa này có tri giác, gã sẽ chửi nó là đồ đĩ. Bởi dù thế nào, gã sẽ không bao giờ buông một lời cay đắng với người em gái trước mắt.
Cáo không thường đi theo đàn, mấy năm gần đây với sự phát triển của công nghệ máy móc, những con hồ ly tinh này lại càng cô đơn và phải đối mặt với cái chết bất kể lúc nào, một án tử treo ngay trước cổ - mơ hồ nhưng tên tử tù có thể cảm nhận nó rõ ràng mỗi lần hắn nuốt nước bọt. Họ gặp nhau, sống với nhau, trốn chui trốn lủi mới vậy mà cũng đã năm năm. Năm nay Tôn Châu mười bảy, gã thì hai lăm. Mọi chuyện sắp tới có lẽ sẽ không thể luôn luôn trong tầm kiểm soát nữa rồi.
Đối diện với sự chật vật đến váng đầu của "biểu ca" sắp ngấp nghé bất tỉnh nhân sự tới nơi, cô gái chỉ đứng đấy, nhìn gã ta với một tâm trạng rất đỗi phức tạp, đầy phán xét nhưng phức tạp. Nó có nhiều lớp, giống một cái bánh croissant nức mùi bơ vừa ra lò. Những lớp bánh mỏng tanh kể cả khi ta nâng niu đúng cách thì cũng sẽ bong tróc ra và vung vãi bẩn thỉu hết lên áo sơ mi trắng. Huỵch toẹt hẳn ra thì cô đang sắm vai nhân vật phụ trong một câu chuyện sếch. Đã thế thì phải gắn tag gangbang mới chịu cơ.
Anh ta sẽ ở trong dàn hậu cung hùng hậu của nữ chính, nhưng không lâu. Loài cáo tinh ở đây được mệnh danh là đệ nhất sinh tình, khi đã tìm được mối duyên ngầm của mình thì dễ gì mà chia sẻ? Mà ích kỷ... trong một thế giới xoay quanh sếch gangbang, ôi trời... Nó là một thứ hương vị mạnh, nó là mắm tôm. Người ta thì không thể ăn mắm tôm cả đời được, vì nó hôi. Họ sẽ ăn nó theo từng dịp rồi quẳng bát mắm tôm đi. Thêm chút chua xót cay nồng của kẹo bạc hà và mọi thứ lại trở về như cũ. Vậy đấy anh tôi ạ. Hay đúng hơn là người yêu dấu của tôi ạ.
Về kết cục của nhân vật này, tên bán hợp đồng không hề nói cho Tôn Châu biết. Những chuyện tương lai của Tôn Châu đều chỉ xoay quanh có người con trai ngu ngốc này. Và đến khi anh ta chết, không còn gì nữa, một mảng trống không đầy hụt hẫng. Góc nhìn của nhân vật phụ này thật là nhàm chám, có lẽ chính cô ta cũng hẹo luôn theo người anh trai nuôi này rồi.
Châu dứt mình khỏi dòng suy nghĩ vu vơ kia. Để suy xét công bằng cho gã này, hẳn gã đã làm nhiều điều tốt cho cô gái lắm mới khiến cô ta khảm hẳn cái bảng hiệu "Em yêu anh" to tổ bổ trong đại não Tôn Châu như một lời nhắc nhở phải luôn đối xử tốt với gã ta. Châu thầm thở dài, giờ cũng chẳng còn xác để mà lết về dương thế nữa, thôi đành ở tạm đây vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top