1. Ban đầu (2)

  Dù đã là giữa thu nhưng không khí quanh xã Xuyến Châu vẫn vương vấn sức sống mãnh liệt, hào sảng của mùa hạ. Trên những cây sấu hàng ngàn hàng vạn con bướm lấp lánh ánh trắng ánh vàng dập dìu phấp phới, những cây hoa sữa chẳng hiểu tại sao nay đã ra hoa từ rất sớm toát ra mùi hương nồng nàn đặc trưng của mùa thu. Tuệ Minh tự hỏi mùi hương này sẽ còn luyến lưu nơi đây được bao lâu khi mà lũ sâu hôi tới. Đã gần mười một giờ rưỡi mà Quang Dao vẫn bắt cô đứng chờ trước cổng trường, cậu đấy lúc nào cũng vậy - luôn muốn cô phải răm rắp nghe theo lời cậu còn không thì... thực lòng khó nói. Minh đứng ở đây không nói là lâu nhưng cái nóng nực miền Bắc đang hành cô ra trò: mồ hôi ướt đẫm cả cánh lưng rộng, đường nhân trung tưởng như hứng từng giọt sương sớm, cô liên tục phải dùng giấy. Phải đến một lúc sau Quang Dao mới khoan thai bước đi ra cổng trường, dưới thác nắng chảy xiết, những giọt phát sáng đang nhảy múa trên làn da cậu trông rất đỗi hân hoan và khoe mẽ, khoe mẽ và vinh hạnh khi chúng được nương nhờ một cá thể xinh đẹp và kiêu kì đến nhường vậy. 
"Thế nào? Chờ ở đây lâu không?"
"Thế nào?" cậu ta muốn cô trả lời "Thế nào?", thế nào là thế nào? Là cái cô muốn nói hay cái cậu ta muốn nghe? Đây là một câu hỏi tu từ hay là một lời khẳng định? 
"Tôi ổn, ngoài trời cũng không quá nóng." Minh giật cục trả lời, cô thở dài rồi sách cặp lên, lần này bà bác họ mới cho lại cái xe đạp cũ, may mắn khiến cho lần này cô khỏi phải đội nắng về nhà.  
Quang Dao nhếch mép đầy ý vị, khiếm nhã đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi cười đãi bôi: "Ừ, đúng là không quá nóng thật."
Tuệ Minh cũng chẳng đáp lại, những lúc phải đối diện với người trước mặt này, cô biết thừa là đằng nào cậu ta cũng trên cơ mình thôi, về mọi phương diện kể cả khi cãi nhau cho đến lúc phải lí luận này nọ. Bởi vậy mà cô thường tránh nhìn vào mặt cậu, tốt nhất là để tâm trí đi xa một chút cho đỡ phiền lòng.
Đương lúc Minh định xác mông lên cái yên xe đạp thì Dao vội cản lại. 
"Hay là để tôi chở bà đi nhé, bà là con gái mà đèo con trai thì cứ không thuận mắt."
Và cả cái tính sĩ diện này nữa, đặc trưng luôn. 
Hai chiếc bóng một cao một thấp cứ tà tà trên con đường xi măng trắng sần sùi mà hâm hấp, nhưng thiên nhiên vẫn thật nhân từ: từng hàng sấu, cây đa, cây bàng vẫn thi thoảng bố thí cho vài ngụm gió mát. Ôi cái thời tiết hằn học này, bao giờ mới đến buổi tối?
"Chuyện rằng huh huh huh huh mơ màng
Anh giam yêu dấu trong anh từng phút yên lặng

Quang Dao dường như đang rất tận hứng trước những cơn gió nóng từ phía Nam, nhịp đạp dập dìu cùng nhịp hát, nhịp hát lại dập dìu cùng với từng lần đưa đẩy của những tán cây. Rồi bỗng một cơn gió bùng lên, mạnh mẽ và mát lành. Minh nhìn Dao, trùng hợp Dao cũng nhìn Minh. Hứng trọn ánh nắng chói chang vào lúc ban trưa, lời Dao nói nhẹ bẫng:
"Dãn cái lông mày ra. Bà xem, gió đang nổi lên kìa."
Quang Dao dướn lên cao hơn, xa hơn, đôi mắt cậu lim dim trước những luồng vuốt ve còn chiếc mũi như tạc đang hít lấy hít để từng đợt hương nguyệt quế bên đường. Được mấy khi cậu ấy mơ mộng như vậy chứ? Cậu ấy đang chìm trong một thế giới khác, không phải cái hiện thực này. Không biết trông nó sẽ như thế nào nhỉ? Nó có hào nhoáng và bề thế giống như gia cảnh cậu không? Nó có thanh cao mà trìu mến như con người cậu đã tạo nên? Tuệ Minh cho rằng có lẽ bản thân sẽ chẳng bao giờ biết được, chỉ mong sao con đường này dài thêm một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top