Những "chuyện tình" của lớp 12A1
Lời đề từ
Có bao giờ bạn ngồi nhớ lại những kỉ niệm hổi cấp 3 , thấy tiếc nuối và muốn quay lại không ? Năm bạn học lớp 12 , có lúc nào bạn chợt phát hiện ra trái tim mình bị ai đó “chiếm” mất một góc và bạn phải vội vàng nhưng đầy cân nhắc chọn một ngày đặc biệt nào đó để nói cho nguời ấy biết “phát hiện” của bạn vì bạn lo sợ lúc ra trường sẽ không còn cơ hội để nói không ? Một “ cuộc tình “ chẳng có trên danh nghĩa vì người đó không đồng ý cũng không từ chối nhưng mối quan hệ giữa bạn và người ấy lại tốt đẹp hơn cả những đôi yêu nhau thân thiết nhất . Có bao giờ chuyện ấy xảy ra với bạn không ? Sau khoảng thời gian tuyệt vời ấy , vì một lí do , một chuyện gì đó mà bạn và người ấy không thể ở bên nhau như lúc trước nữa . Hai người gửi cho nhau lá thư cuối cùng , tin nhắn cuối cùng và dòng chữ cuối cùng không thể thiếu “chúng ta mãi là bạn “ . Bạn đã từng trải qua chuyện như vậy
chưa?
Nếu bạn chưa bao giờ “rơi” vào hoàn cảnh như vậy hãy đọc tiểu thuyết này của tôi , bạn sẽ cảm nhận không chỉ một mà “ một số” mối tình kiểu ấy – những mối tình “kiểu 12A1” . Người lớn và trẻ con , chín chắn và bồng bột , lý trí và tình cảm . Những mối tình của lớp 12A1 là tổng hợp của tất cả những điều ấy . Có cả những cái nắm tay , những cái ôm và cả những giọt nước mắt . Nhưng cái quan trọng là đọng trong lòng chúng ta sau mỗi “cuộc tình” ấy là cái gì ? Chúng ta đã một lần biết thật lòng với trái tim mình .
Tiểu thuyết này không chỉ đơn thuần là viết về những chuyện tình “ô mai” mà quan trọng hơn đó là một thế giới của tình bạn , tình cảm gia đình và những ước mơ , khát vọng muốn khẳng định mình của thế hệ 9x . Hãy đọc và cùng cảm nhận.
NHỮNG CHUYỆN TÌNH CỦA 12A1
Chương 1 : Làm quen
- Làm xong đề Lý cô Thảo cho chưa ?
- Gần xong thôi , còn mấy câu dao động cơ chịu ảnh hưởng của điện trường , quán tính với vài thứ linh tinh nữa . Còn cậu ?
- Tớ cũng thế , khó nhỉ ? Thôi để cô chữa xem sao.
Sáng nào học Lý , tôi và cô bạn thân Thủy cũng bắt đầu bằng một màn chào hỏi như vậy . À , giới thiệu một chút về Thủy cho các bạn biết nhé ! Thủy ngồi ngay bên cạnh tôi . Thủy trắng trẻo và xinh xắn , có dáng người khá chuẩn tuy hơi khiêm tốn về chiều cao (1m55) . Cô ấy học rất khá 4 môn Toán , Lí , Hóa , Sinh và học rất kém môn Tiếng anh . Tôi và Thủy có một dự định “tạm thời” là thi vào trường ĐHKT-ĐHQGHN vì dự định chính thức phải chờ đến khi chúng tôi làm hồ sơ thi đại học , lúc ấy chúng tôi đã có một lượng kiến thức kha khá đủ để xác định rõ mình sẽ thi trường gì.
Thực ra thì không riêng gì tôi và Thủy chào hỏi nhau theo cách ấy mà hầu hết mọi người trong lớp gặp nhau đều trao đổi với nhau những câu tương tự như vậy . Lúc này nếu bạn có dịp đi ngang qua đường 56 , nhớ rẽ vào trường THPT Nguyễn Bính , đi thẳng đến sân học thể dục , bạn sẽ thấy một phòng học biệt lập (chúng tôi vẫn thường gọi là “phòng cách li”) – phòng học được nhà trường ưu ái dành cho lớp 12A1 – lớp chọn vì nó yên tĩnh và rộng rãi , bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng như sau : Những khuôn mặt thì cắm cúi bên bàn học với những tập đề , đâu đó vang lên những câu hỏi : “ Câu này đáp án gì nhỉ ?” , “ v bằng bao nhiêu “ , “ Làm thế nào để phân biệt saccarozo và mantozo?” Và tôi chắc chắn đến 99% các bạn sẽ nghĩ rằng “ chắc đây là lớp học cấp tốc , vài tháng nữa là thi đại học rồi “ Đáng ngạc nhiên là không phải như vậy . Chúng tôi thậm chí còn chưa khai giảng năm học mới cơ , chỉ là học thêm hè thôi .
Các bạn thấy tinh thần học rất đáng tuyên dương đúng không ? Nhưng thực lòng thì tôi lo sợ tinh thần này sẽ không kéo dài được bao lâu đâu . Bởi vì tôi nhìn thấy trước , lớp tôi đang tiềm ẩn khả năng sẽ dẫn đầu toàn trường về một vấn đề khác không phải chuyên học , sẽ có không chỉ một mà rất nhiều vụ “ scaldal” . Hay nói cách khác thì lớp tôi sẽ khẳng định được tính đúng đắn của câu nói : “ Lớp 12A1 thì cái gì cũng là số 1 “
- Thương ơi , thằng Hiếu gọi mày kìa.
- Không , không . Tôi có gọi gì đâu.
Lại tên Sơn , ngồi bàn sau tôi , hợp tác với 4 tên bàn cuối cùng để trêu tôi . Tôi lườm hắn . Hắn không nhìn tôi nhưng toét cười . Bực mình . Sơn là một tên tương đối thấp , so với chiều cao trung bình của con trai , chỉ cao hơn tôi một chút . Hắn khá trắng trẻo nhưng mặt mũi thì chi chit “mụn tình” , mà theo lời hắn thì chỉ có duy nhất 1 lần hắn “ cảm nắng “ một cô nàng học cùng lớp 9 , không hiểu sao lại lắm “ vết tích “ trên mặt như vậy . Sơn cùng làng với tôi , chúng tôi biết nhau từ bé nhưng từ khi lên cấp 3 thì mới chơi thân với nhau .
Còn 4 tên bàn cuối thì tôi phải dành khá nhiều giấy mực để viết về các hắn . Các bạn chú ý nhé ! Vì 4 tên này đều liên quan nhiều đến tôi mà đến bây giờ nghĩ lại tôi cũng không ngờ giữa tôi và họ lại xảy ra lắm chuyện như vậy . Đầu tiên là tên “ Quỳnh “ ( một cái tên rất “” nữ tính “ đúng không ? ?) . Quỳnh gầy gò , hơi đen , cao 1m75 mà nặng 52kg . Tuy gầy và đen nhưng hắn lại có chiều cao khá ổn và khuôn mặt tạm gọi là điển trai nên nếu ăn diện thì trông cũng “ không đến nỗi “ . Hồi chúng tôi học lớp 11 thì hắn cũng đã từng thích tôi , đã từng tặng tôi một hình trái tim gấp giấy nhưng bị tôi trả lại . Theo lời kể của mấy đứa bạn tôi thì hắn đã xé tan nát cái hình trái tim ấy . Thực ra thì hắn cũng chưa nói “ thích tôi “ nên sau chuyện ấy mối quan hệ của tôi với hắn cũng không đến nỗi tệ lắm .
Tên thứ 2 là Quyết . Hắn học cùng tôi 2 năm lớp 6 , lớp 7 , lên cấp 3 lại học cùng lớp . Quyết khá thấp và hắn có đôi mắt một mí đặc biệt đến nỗi cô bạn thân của tôi – Thủy , phải dùng đến 2 chữ “ lẳng lơ “ mới đủ sức diễn tả sự đặc biệt này . Tôi không bàn luận gì thêm vì đôi mắt ấy vì đó là lời nhận xét của Thủy , tôi muốn nói về một chuyện khác . Thực ra thì cũng rất khó nói chuyện này . Tôi không biết học sinh lớp 6 , lớp 7 có cảm tình với nhau thì người ta gọi là gì nhỉ ? “ Yêu “ thì không phải rồi , chúng làm sao đủ tuổi định nghĩa thế nào là “ yêu “ . Thôi cứ tạm gọi là “ thích “ nhé . Ừ ! Năm chúng tôi học lớp 7 , tên Quyết đã từng “ thích “ tôi . Và đến khi chúng tôi học lớp 10 thì vẫn bị bọn con trai lớp tôi trêu chọc . Một ngày liên hoan chẳng nhân dịp nào cả , có cả tôi và hắn tham dự , hắn đã bắt tay tôi và nói rằng : “ Từ giờ trở đi chúng ta sẽ là bạn “ . Tất nhiên là tôi đồng ý nhưng thật lòng thì tôi nghĩ mọi chuyện không kết thúc ở đây đâu hoặc đây chỉ là cái kết thúc để mở đầu cho một câu chuyện khác “ hấp dẫn “ hơn nhiều .
Hiếu là người thứ 3 ở cái bàn đó . Chắc bạn đã nghe tên hắn khi Sơn chọc tôi lúc nãy đúng không ? Hắn béo , thấp , có mái tóc xù khiến mọi người liên tưởng tới con gấu , cũng cận giống tôi . Thực ra hai năm lớp 10 , lớp 11 tôi cũng không chơi thân với hắn lắm . Đến lớp 12 có nhiều chuyện xảy ra nên chúng tôi thường đi chung đường . Chính vì thế lại phát sinh thêm một số chuyện khác . Nhưng đó là cả một câu chuyện rất dài , tôi sẽ kể sau và các bạn sẽ từ từ thưởng thức . Tạm thời giới thiệu về hắn như vậy . Người cuối cùng trong bàn có lẽ ít “ liên quan “ đến tôi hơn , hay nói cách khác “ liên quan” đến tôi theo một mối quan hệ đỡ rắc rối hơn là Tân . Tân có dáng người gần giống Quỳnh nhưng thấp hơn 1 chút , mắt to , rất hay nhai kẹo cao su và đạt kỉ lục nhai kẹo cao su nhiều nhất lớp tôi
- Sao ngắm các anh bàn cuối kĩ thế ?
- Cái gì ? Ai bảo tao ngắm ? Thèm mà ngắm !
- Nói dối không biết đỏ mặt kìa . Thế tao hỏi mày , không ngắm các anh thì mày quay xuống cuối lớp làm gì ?
- À…ờ , tao nhìn nhiều thứ , miễn là không ngắm chúng nó là được . Mà mày xem chúng nó có cái gì đáng để ngắm đâu cơ chứ .
- Hê hê, lại ngụy biện.
- Thôi cãi nhau với mày hết ngày , cô giáo vào rồi kìa.
Khổ thân tôi , quay xuống nhìn mấy tên bàn cuối để dễ miêu tả thì bị tên Sơn bắt gặp và hắn “ đổ oan” cho tôi thế đấy .huhu. Không chỉ có mình hắn , cả bàn hắn tập trung vào trêu tôi chứ . Bàn hắn có 4 nguời . Ngồi bên cạnh hắn là Phúc . Phúc hát rất hay tuy không đẹp trai và tính cách hơi lập dị . Trừ những lúc lập dị ra thì hắn rất tốt bụng , thậm chí nhiều khi tôi thấy hắn rất tâm lí và hay quan tâm đến người khác . Xuân Nam và Lập là 2 tên còn lại của bàn đấy . Xuân Nam học rất khá môn Tiếng anh , lại rất chăm chỉ , thường xuyên học đến 3h sang mới ngủ . Hắn làm tôi hết sức hổ thẹn vì tôi cũng thi khối D mà tôi chỉ học đến 10h là mắt đã ríu lại rồi . Hơn nữa tôi lại ít khi đả động đến môn Tiếng anh mà toàn tập trung làm Toán , Lí , Hóa . Thực ra thì tôi thi cả khối A và khối D , khối D là chính nhưng hiện tại thì tôi đang thiên về “ phụ “ hơn là “ chính “ . Lập là tên nổi tiếng vì cách ăn mặc rất “ sexy” , luôn phanh áo ngực khiến cho bọn con gái lớp tôi phải “ kêu trời , kêu đất “ . Đọc đến đây nhiều bạn sẽ nói rằng “ Phanh áo ngực thì có gì mà “sexy” lắm đâu . Tôi không phản đối nhưng đó là ý kiến của riêng bạn hay của một tập thể nào đó thôi . Còn con gái lớp tôi đều quan niệm rằng “ phạnh áo ngực “ là ăn mặc “ sexy”
- Còn mấy bài nữa thì hôm sau cô chữa tiếp nhé . Lớp trưởng ra quán photo lấy đề cho các bạn về nhà làm . Các em nghỉ .
Thế là hết một buổi sáng học Lí . Tôi cất sách vào cặp ra về thì lớp trưởng đứng lên thông báo :
- Cả lớp ra quán photo lấy đề về làm nhé !
- Giời,mai lấy không được ah
-Mai nghỉ rồi chị ạ ! Nếu chị muốn mai lấy thì ngày mai mời chị đạp xe đến trường lấy nhé !
Chợt nhận ra mình lỡ lời , tôi cười :
- À, ừ , chị quên mất . Thế bây giờ chị ra lấy nhé !
Tên lớp trưởng bị mình “ đốp “ lại cho chỉ cười , lắc đầu . Ai bảo cứ thích gọi ta là "chị" cơ . Nhưng phải công nhận lớp tôi có được tên “ lớp trưởng “ khá “dễ thương” . Hắn là Viết Nam , khá hiền , học đều các môn và luôn xếp thứ nhất , Không hổ danh là lớp trưởng . Nhưng chính vì hắn khá hiền nên hay bị con gái bắt nạt . Mà trong danh sách những kẻ đi “ bắt nạt “ ấy không thể thiếu tôi . Tuy vậy hắn vẫn rất quý tôi , thường xuyên mời tôi tham dự những hoạt động của lớp trong khi tôi chẳng giữ chức vụ gì cả . Từ thiết kế thời trang , cắm hoa , thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến đi chúc tết các thầy , cô giáo , đi viếng đám tang ông bà các bạn lớp tôi , hắn đều “ đề cử “ tôi . Có lúc tôi “ tự hỏi “ “ Phải chăng mình là người có uy tín ?" Mà đúng thật , không có uy tín sao được đích thân lớp trưởng giao cho những nhiệm vụ quan trọng như vậy ^ ^.
Tôi ra nhà để xe , lấy xe để về thì ông anh họ tôi-Hiển gọi :
- Thương ơi ! Ra lấy đề thì lấy luôn cho tao nhé !
- Vâng
Miễn cưỡng trả lời , tôi lấy xe dắt ra cổng . Ông anh mình suốt ngày nhờ vả mình . Chán thật ! Nhìn lại cũng thấy hắn cao ráo , đẹp trai đấy chứ . Ai cũng tưởng hiền lành , thật thà nhưng kì thực là đã trải qua 3 “ mối tình” rồi ( tôi vẫn thường gọi trêu là “ 3 đời gái “) . “ Đời thứ 3” của hắn là một cô nàng học cùng lớp chúng tôi , mới chuyển về trường năm lớp 11 , tên là Ngọc . Cô này khá cao ráo , xinh xắn , học rất khá môn tiếng anh và các môn khác học cũng rất tốt . Nhưng phải nói thêm là Hiển đang trong giai đoạn “ cưa cẩm “ Ngọc và vẫn chưa thấy tiến triển thêm là mấy .
Tôi đạp xe ra quán photo lấy đề Viết Nam phát cho rồi đứng đợi cô em kết nghĩa Nhung . Đợi 1 lát đã thấy dáng người mảnh khảnh , cao cao , rất yếu đuối của nó rồi . Tưởng như chỉ cần 1 cơn gió mạng thổi qua là nó đã biến mất . Nhung mới chuyển về trường tôi được một năm , học lớp 12 A2 , cũng là lớp chọn của trường . Nhung xinh xắn , cao ráo và có một vẻ dịu dàng rất yếu đuối khác hẳn với tôi . Tôi vẫn thường bị bô mẹ nhắc là cần phải nói năng nhỏ nhẹ , đi đứng cho ra dáng con gái một chút . Nhưng thực sự tôi có cố gắng mấy cũng không được , bản chất thì khó thay đổi lắm . Con trai lớp tôi cũng đã hỏi tôi không ít lần “ Mày có phải là con gái không hả Thương ?" Những lúc ấy các bạn có biết tôi trả lời thế nào không? “ Nếu tao không phải con gái sao vẫn có bao nhiêu thằng thích tao . Phải chăng chúng nó cũng không phải là con trai nốt “ Haha. Đương nhiên là con trai lớp tôi cứng họng , trả lời sao được nữa . Bọn này chẳng biết gì cả , ai hỏi mình có phải con gái không , tất nhiên là con gái rồi , chỉ có điều "cá tính" chút thôi :))
***********************************
Hôm nay buồn quá . Thầy giáo chủ nhiệm sắp chuyển trường rồi . Thầy dạy Toán hay như vậy . Em cứ tưởng được học thầy hết năm lớp 12 . Nếu được như vậy em sẽ chẳng phải lo chuyện đi học thêm Toán nữa . Thế mà… Trong đầu tôi đã có ý định học thêm toán ở lớp của thầy rồi . Thầy vừa cười , vừa hỏi đùa :
- Chắc thầy đi sẽ có nhiều người vui lắm nhỉ ?
Cả lớp đồng thanh :
- Đâu có , thầy ….
Thảo lên tiếng :
- Thầy đi , lớp mình ai mà không buồn cơ chứ ! Sao thầy lại nói vậy !
Tôi trông nó rơm rớm nước mắt như chực khóc đến nơi . Cũng phải thôi , thầy rất quý nó mà . À quên , chưa giới thiệu về Thảo . Thảo có mái tóc dài và đẹp ( chưa qua xử lí đâu nhé ) , cũng cận giống tôi có điều điop lớn hơn thôi . Chiều cao của Thảo thì khiêm tốn hơn Thủy . Và Thảo cũng là bạn thân của tôi . Sau khi Thảo nói vậy , thầy lại hỏi :
- Có lẽ thầy đi , thằng Chiến sẽ vui lắm nhỉ ?
- Đâu có , thầy đi em còn khóc nữa ấy .
Cả lớp bật cười trước câu trả lời của Chiến . Nó mà khóc thì chắc là có chuyện . Tên Chiến ngồi cạnh Hiển – anh tôi , đồng thời là bạn thân từ hồi cấp 2 với hắn . Nếu bạn nhìn thấy Chiến thì bạn cũng phải đồng ý với tôi điều : mặt hắn lồ lộ 2 chữ “lưu manh” ( Đây chỉ là xét về mặt hình thức thôi nhé ) . Hắn cao ráo nhưng không đẹp trai , mắt thì nhỏ tí , dáng đi khệnh khạng . Và cũng phải nói thêm đây cũng là một tên từng “ liên quan" tới tôi . Chiến đã từng tặng quà Valentine cho tôi , còn tôi chỉ miễn cưỡng nhận trước khi nói rõ là chỉ nhận với tư cách là bạn . Còn bây giờ nghe đồn là hắn đã có người yêu ở lớp khác . Vấn đề này cũng thú thật , tôi cũng không có hứng thú quan tâm nhiều lắm . Tôi đang chán nản chuyện thầy chủ nhiệm chuyển trường đây này . Thầy cứ nói ai dạy không quan trọng mà quan trọng là các em học thế nào . Thầy chỉ động viên , an ủi chúng em thôi . Chứ ai chẳng biết thầy dạy giỏi nhất trường này , được học thầy thì không phải lo lắng gì môn Toán mà thầy đi thì …. Chẳng biết học hành ra sao nữa .
- Tao sẽ đi học thêm lớp Toán của thầy , chúng mày đi không ?
- Từ từ bình tĩnh , xem thầy mới thế nào đã.
- Chẳng thầy mới , thầy cũ gì hết . Tao chỉ thích học Toán thầy dạy thôi.
- Vấn đề không phải thích hay không thích , mà là hiểu hay không hiểu?
- Tóm lại là tao sẽ đăng kí luôn để theo kịp bài giảng của thầy . Chứ đợi đến lúc thầy mới đến dạy , mỗi người mỗi kiểu , tao lại quên mất cách dạy của thầy
- Ừ, thì tùy mày.
Giờ ra chơi tôi lại ra buôn với mấy đứa lớp tôi . Ở đây có một số thành viên mới mà tôi chưa giới thiệu . Tuyền – tên vừa nói chuyện với tôi là một gã khá đẹp trai nhưng hơi thấp , có mái tóc rất mượt , da trắng , trông bề ngoài thì cực kì ngoan ngoãn , thậm chí còn có vẻ rụt rè nhưng nếu chúng tôi mà đi học thêm mà đi qua nhà hắn , bị bọn “ đầu gấu” chặn lại thì người đầu tiên chúng tôi nghĩ rằng có thể giải cứu cho chúng tôi là hắn . Các bạn sẽ ngạc nhiên hơn nữa khi tôi nói là giải cứu “ không bạo lực “ cơ . Tại sao ? Vì Tuyền có mối quan hệ rất rộng với các thanh niên trong vùng hắn ở , lại chơi thân với mấy tên có “ máu mặt” ở đó . Thế nhưng nó không bao giờ gây sự đánh nhau đâu, hắn chỉ “ bảo vệ” chúng tôi . Thế thôi . Bây giờ tôi quyết định đi học thêm thế này chắc phải nhờ vả Tuyền nhiều . Con trai đi học buổi tối thì sợ đánh nhau còn con gái thì …. , bạn biết là sợ cái gì rồi đấy :((
Ở cuối lớp này còn có mấy cô bạn gái thân của tôi nữa là Liên và Thủy . Lớp tôi có 2 Thủy . Thủy ngồi cạnh tôi là Ngọc Thủy , còn đây là Thu Thủy . T.Thủy học cùng tôi từ hồi lớp 6 , cô ấy có dáng người cao cao , nhưng hơi mập và cũng học khá mấy môn tự nhiên giống N.Thủy . Liên còn cao hơn T.Thủy . Liên cao nhất lớp , tất nhiên là đối với con gái thôi . Cô ấy có làn da hơi “ sô cô la” 1 tí , nhưng nhìn Liên bạn phải buột miệng 1 câu rằng “ Trông cô ấy hiền thế “ . Mà thực sự thì Liên cũng rất hiền và nữ tính (không như một số người , hjx) . À, tôi còn chưa giới thiệu một tên khá thân của tôi . Hắn là người mà tôi đã chia sẻ rất nhiều , vào những lúc tưởng chừng như gục ngã sau này . Hắn chịu khó lắng nghe những chuyện linh tinh của tôi , đến nỗi , hắn nhận làm “ thùng rác” của tôi , để tôi có thể vứt những cái gì bức xúc , khó chịu vào đó . Tên hắn là Sỹ, hắn rất cao , cao nhất lớp nhưng lại rất gầy , gầy nhất lớp luôn . Hắn học cũng “ tanh” 3 môn Toán , Lí , Hóa . Ngồi bên cạnh Sỹ là Hà , về các môn Toán , Lí , Hóa thì hắn học giỏi nhất lớp tôi nhưng hắn cũng rất kiêu căng và thường bị tôi “ chỉ giáo” nhiều lần . Bởi nói cho cùng tôi cũng “ kiêu” ( theo những lời đánh giá của con trai lớp tôi ) nhưng tôi “ kiêu” theo cách khác , “ dễ chịu” hơn chứ không giống cái kiểu lúc nào cũng “ ta đây hơn đời” như hắn . Hà đã từng có tình cảm với N.Thủy từ năm lớp 10 nhưng chưa nói thành lời . Tất nhiên là nhìn những hành động , cử chỉ của hắn quan tâm đến N.Thủy thì ai lại ngây thơ đến mức không biết cơ chứ . Thế nhưng tình cảm có phải lúc nào cũng bắt đầu từ hai phía đâu , nếu như vậy thì ai còn ngớ ngẩn mà đi định nghĩa “ Thế nào là tình đơn phương nữa ?" Phải không các bạn ?
Chương 2 : Xoay quanh ngày 20-10 – Ngày “ phát sinh “ những tình cảm mới
Thế là cái ngày phải đến đã đến . Mặc dù tôi không tin là nó đến , vẫn níu kéo thời gian đế nó không đến . Nhưng thời gian có phải là thứ níu kéo được đâu . Ngay cả con người , thực thể tồn tại đấy , dễ níu kéo hơn hẳn mà cũng chẳng làm được gì nữa là . Buồn bã , tiếc nuối mà vẫn phải tổ chức buổi liên hoan chia tay với thầy chủ nhiệm .
Mất đi một thầy dạy toán giỏi chỉ là mất mát nhỏ , cái mất mát lớn hơn là mất đi một thầy chủ nhiệm nghiêm khắc . Thực sự ngày trước nhiều lúc tôi cũng không hiểu thầy . Tôi thấy thầy quá lạnh lùng và khắt khe . Thầy chúa ghét chuyện yêu đương trong lớp học và cấm sử dụng điện thoại ở trường . Lúc đó tôi nghĩ rằng chúng tôi ở tuổi mới lớn sao tránh khỏi chuyện có cảm tình với nhau . Hơn nữa điện thoại là phương tiện liên lạc rất hữu ích , sao lại cấm sử dụng . Sau này nghĩ lại , tôi thấy sự nghiêm khắc của thầy không phải là không có lí do . Và cũng chính việc chuyển trường quá đột ngột này của thầy mà những quy tắc cũng biến mất , khiến cho lớp tôi thay đổi quá nhiều . Thậm chí sau này tôi vẫn tin rằng nếu thầy không chuyển đi , chắc chắn sẽ không có nhiều chuyện đến vậy …..
- Nào , tất cả nhìn đây , cười tươi nào …1,2,3…xong rồi
- Cười mỏi hết cả miệng.
- Ừ, không cần xem tớ cũng biết ảnh của tớ xấu . T có bao giờ ăn ảnh đâu
Phải cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi ( nhưng tôi cảm tưởng như cái hàm của tôi sắp rơi ra ấy ) để chụp bức ảnh kỉ niệm với thầy vì tôi biết nếu bạn nhìn thấy tôi ở ngoài và khi nhìn qua ảnh , bạn phải trừ “ khấu hao” đi 50% . Nhiếp ảnh - cái nghề làm nên cả nghệ thuật này không hiểu sao lại “ ghen ăn tức ở “ với tôi tới mức làm giảm đi 50% “ sắc đẹp” của tôi . Điều này khiến tôi không khỏi lo nghĩ : “ Làm sao mình có thể trở thành người nổi tiếng được đây ? “
Tạm gác chuyện tranh ảnh ấy sang một bên nhé , quay lại chủ đề chính mà tôi muốn nói . Lớp tôi hôm nay tổ chức khá hoành tráng . Có rất nhiều bánh kẹo , nước ngọt và cả bia nữa . Nhưng tôi quyết định hôm nay sẽ “ tu” không uống bia , ai mời cũng nhất định không uống . Chắc chắn đối với lớp tôi , đây sẽ là chuyện lạ . Vì ai cũng biết “ tửu lượng “ của tôi khá tốt mà .
- Mọi người lên chúc thầy nhé ! Lần lượt.
Tên lớp trưởng hô hào
- Thôi , thôi ! Cả lớp 52 đứa chúng mày , mỗi đứa chúc thầy một cốc là thầy cũng đủ “ chết “ rồi
- Vậy thì từng nhóm lên chúc thầy vậy ! Mỗi nhóm chúc thầy một cốc thôi.
- Thế thì được
Thầy cười . Thực ra thầy uống bia cũng khá lắm nhưng nếu cả lớp chúc như vậy thì kể cũng hơi nhiều thật . Vả lại thầy còn phải liên hoan ở trường mới nữa , thế nào chẳng có bia rượu . Khiếp , mấy đứa đội tuyển toán của thầy thi nhau lên chúc thầy . Bình thường chúng nó có uống được mấy đâu mà hôm nay “ tửu lượng “ cao vậy . Đúng là thầy sắp đi có khác . Nhìn quanh lớp mình , chỉ thầy chúng nó chúc thầy thì ít mà “ chúc nhau “ thì nhiều .
- Thương ơi ! Xấu hổ với mày quá ! Cái gì đấy ? Sữa đậu nành à !
- Ừ , mày không biết sữa đậu nành tốt cho sức khỏe à !
Nói xong tôi làm một ngụm rồi nói :
- Thử không ? Ngon cực.
- Tao tưởng mày phải dùng cái này chứ...
Tên Sơn vừa nói vừa giơ chai Heineken ra . Hắn ngạc nhiên khi thấy hôm nay tôi bỗng trở nên “ an phận thủ thường" với mấy gói quẩy , ngô cay , với mấy chai sữa đậu nành . Không giống với tính cách của tôi chút nào . Tôi cũng lên chúc thầy nhưng bị bọn nó đuổi xuống vội vì tội mang sữa đậu nành lên . Chắc nhiều đứa lớp tôi đang nghĩ hôm nay tôi có vấn đề . Khổ thật , muốn thay đổi làm người ngoan ngoãn tí cũng không được , chúng nó lại nghĩ mình có chuyện gì . Hay thôi kệ , cứ quay về “ bản chất “ cũ . Không được , đã quyết tâm “ tu” dần dần mà . Nghĩ vậy tôi quay ra trả lời Sơn :
- Tao đang “tu” , mày không biết à ?
- Cái gì ?
Tên Sơn đang uống bia nghe tôi nói vậy bị “ sặc “ và ho một tràng dài . Tôi vội vã đưa cho hắn gói giấy ăn trước ánh mắt của bao nhiêu người trong lớp đổ dồn vào hắn :
- Mày điên à ! Có thế thôi mà cũng sặc , làm cả lớp chú ý.
- Xin lỗi . Nhưng tao nói thật , cái kế hoạch ấy của mày không khả thi đâu.
- Tại sao ?
- Lát nữa bọn con trai lớp mình sẽ chứng minh tính “ bất khả thi “ ấy.
- Cái gì ?
Tôi trợn ngược mắt lên nhưng vẫn không hiểu ý tứ trong câu nói của nó . Nó đứng lên , xuống cuối lớp “ chúc tụng “ với mấy tên “ chiến hữu” của nó . Tôi trở về với gói quẩy và chai sữa đậu nành của mình . Thầy hát tặng cả lớp một bài . Cả lớp vỗ tay ầm ĩ . Thầy hát bài “ Tình ta biển bạc đồng xanh “ . Bài hát mà đảm bảo là nếu hát trên tivi tôi sẽ chuyển kênh hoặc tắt đi nhưng bây giờ nghe thầy hát thấy nó hay thế . Và cả sau này mỗi lần nghe bài hát này , tôi vẫn nhớ đến thầy và tự dưng không thấy ghét nó nữa . Quả thật tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy . Thầy hát xong thì một tràng pháo tay nổ ra và Viết Nam – lớp trưởng lên hát . Hắn hát cũng hay còn tên bài hát là gì thì tôi cũng quên mất rồi , vì bài hát ấy không phổ biến lắm . V.Nam hát xong , ngồi xuống 1 lúc thì thầy đứng lên nói lời chia tay với lớp. Thầy phải lên trường mới ngay bây giờ nên nhắc chúng tôi cứ ở lại liên hoan tiếp . Thầy vẫn sẽ giữ liên lạc với lớp tôi và lúc nào rảnh thầy sẽ về thăm trường , thăm lớp . Thầy chúc lớp tôi 100% đỗ đậu đại học , đó cũng là tâm nguyện lớn nhất của thầy , đáng tiếc là thầy không được thực hiện nó một cách trọn vẹn . Thầy nói xong mà chúng tôi buồn quá . Nhưng cái lớp 12A1 này của tôi có bao giờ để nỗi buồn ở lại lâu lâu đâu . Cả lớp lại quay sang chúc bia nhau , vui vẻ như thường . Tôi nghĩ bụng thực ra không uống bia lại hay , yên tĩnh , ngồi nhấm nháp mấy thứ đồ ngọt này cũng thú vị đấy chứ . Đang nghĩ như vậy thì trước mặt tôi xuất hiện 1 chai thủy tinh xanh với mác trắng nổi bật “ heineken” . Ngước lên người vừa đặt chai đó lên bàn , một khuôn mặt khá “ điển trai” tuy hơi đen và gầy :
- Bạn Thương uống với tớ một chại.
Bất giác tôi bật cười . Từ sau cái chuyện lớp 11 ấy , tôi và tên Quỳnh có nói chuyện với nhau mấy đâu .Tự dưng hôm nay lại mời uống bia , kể cũng buồn cười...
- Sao lại cười ?
- Không có gì . Tớ không uống đâu . Bây giờ tớ quyết tâm từ bỏ rượu bia.
- Thế à ! Tin được không vậy ?
Tên Quỳnh đã từng tham gia rất nhiều buổi liên hoan với tôi nên một điều dễ hiểu là hắn biết “ tửu lượng” của tôi . Hắn cũng như tất cả những người trong lớp tôi đã từng chứng kiến lần đầu tiên tôi “ say mềm” – đó là buổi liên hoan cuối năm lớp 11 khi tôi đang trong tâm trạng hơi “ chán đời “
Vì thế cũng hơi khó tin khi nghe tôi nói vậy. Tôi liền khẳng định :
- Tất nhiên là tin được rồi.
- Chẳng biết bạn Thương có ý định từ bỏ rượu bia hay là khinh mình không thèm uống nữa.
Không ngờ hắn lại nói như vậy . Mà công nhận cái lí do tôi “ khinh” hắn , mọi người nghe đều thấy rất có lí . Vì tôi đã dám thẳng thắn trả lại hắn cái hình trái tim hắn tặng mà . Khó xử thật . Tôi lúng túng ….
- không phải như vậy …..
- Không phải như vậy mà sao bạn bè mời uống bia lại khó khăn thế?
Hắn bắt đúng “thóp” của tôi rồi . Nếu không uống thì chứng tỏ là tôi “ khinh “ hắn thật ,không coi hắn là bạn , mà nếu uống thì ….Tôi liếc nhìn tên Sơn đang cười nham hiểm . Thì ra là hắn đã tìm được người chứng minh tính bất khả thi trong kế hoạch từ bỏ rượu bia của tôi . Thật là không thể đỡ được >"< Tôi đành cầm chai “Heineken” lên :
- Uống thì uống ! Sợ gì !
Vừa nói , tôi vừa lườm tên Sơn đang uống với mấy tên ở góc lớp . Hắn lại cười nhưng không dám nhìn tôi . Tên Quỳnh cười vui vẻ :
- Thế chứ ! 50 – 50 nhé !
- Ừ !
Tôi cũng không ngờ mình lại dễ “ mủi lòng “ thế . Kiểu này thì “ tu luyện” cái nỗi gì . Tên Sơn đáng ghét , sao hắn lại tìm đúng người thế ! Uống xong với tên Quỳnh thì mấy đứa con gái lớp tôi cũng đứng lên dọn dẹp , mặc kệ mấy tên con trai vẫn chúc tụng nhau . Tôi vội đứng lên dọn dẹp cùng , chẳng may có tên nào vào chúc tôi nữa thì chết . Tên nào cũng kêu không uống là khinh , mà gặp ai tôi cũng nể thì đến bao giờ tôi mới từ bỏ rượu bia được đây:((
Nhanh thật . Thấm thoắt thầy chủ nhiệm đã đi được hơn một tháng . Tôi cũng đã quen với việc tuần 2 buổi tối đạp xe đến lớp dạy thêm gần nhà thầy cùng với Nhung . Cuộc sống cứ như vậy trôi qua thì “ êm đềm “ biết mấy . Nhưng trớ trêu thay cho cái cuộc đời tôi , có bao giờ còn chỗ cho hai từ ấy đâu . Tôi đã ngẫm ra một điều : trước đây , bây giờ và sau này , tôi luôn là trung tâm của đủ thứ chuyện trên đời . Tôi không thích cuộc sống bình lặng vì nó quá nhàm chán nhưng nếu lúc nào sóng gió cũng đổ ập đến với tôi thì tôi cũng chẳng “ trụ “ nổi . Nhiều lúc ngồi nghĩ lại tôi thấy chung quy những chuyện rắc rối năm lớp 12 này của tôi chắc bắt nguồn từ cái ngày mà tôi dám “ to gan “ học xong không về nhà , lại đi chơi với cái tổ “ đặc biệt” của ông anh họ tôi ….
Một buổi sáng như thường lệ , tôi khá “ khó khăn” để rời khỏi chiếc chăn ấm áp . Chà, hôm nay có vẻ rét đấy ! Chiếc áo len mới , trắng tinh có vẻ rất thích hợp để mặc . Nghĩ vậy tôi “diện “ luôn , tất nhiên là diện bên trong chiếc áo đồng phục “quá ư quen thuộc “ của trường tôi . Sáng nay chỉ có 4 tiết , chiều lại được nghỉ , tối thì đi học thêm toán . Thời gian biểu của tôi như vậy đấy . Cuộc sống có vẻ khá “êm ả" nhỉ ?
- Đi liên hoan với bọn tổ tao không Thương ?
Đang lúi húi dắt xe ra khỏi nhà để xe thì ông anh họ - Hiển hỏi , tôi giật mình quay lại :
- Liên hoan gì hả anh ?
- Tổ chức sinh nhật cho mấy thằng tổ tao ấy
- À….
Nghe anh Hiển nói , tôi mới nhớ . À, tôi quên chưa nói gì về cái tổ của ông anh tôi nhỉ . Tổ của anh tôi có 12 người : 8 trai và 4 gái . Trong đó có 1 bạn gái đã ra nước ngoài , 3 bạn gái còn lại cũng không hoạt động sôi nổi lắm . Thế nhưng 8 tên con trai thì khỏi phải bàn . Bọn hắn là Hiển , Quỳnh , Quyết , Lập , Xuân Nam , Sỹ , Tuyền , Chiến . Tổ của ông anh tôi có một thông lệ là tổ chức sinh nhật cho những người trong tổ theo tháng . Nghĩa là trong một tháng , những người có sinh nhật sẽ được cả tổ chúc mừng chung trong một ngày cố định nào đó . Tháng này có sinh nhật Quỳnh và Lập . Mấy hôm trước biết được “ thông lệ” của các hắn , tôi và Ngọc Thủy cũng đã mua quà sinh nhật tặng luôn cho Quỳnh và Lập mà không cần phải đợi đến sinh nhật của 2 người . Hôm nay Hiển rủ đi liên hoan sinh nhật , tôi lại nhớ đến lúc tôi và Ngọc Thủy tặng quà Quỳnh và Lập . Kể cũng khá buồn cười ….
Sáng hôm ấy , Thủy xách 2 món quà đến . Tôi vội hỏi :
- Sao lại thế ? Tớ tưởng cậu mua bim bim cơ mà ?
- Trời , bim bim to quá , không có giấy nào gói vừa.
- Ơ, tớ tưởng vẫn gói được chứ ? À, hôm qua tớ định nhắc cậu mua 17 gói thôi , vì năm nay chúng nó mới được 17 tuổi . Hôm trước bọn mình cứ bàn nhau mua 18 gói .hi
- Thôi , mua cái này cũng được , nhỏ nhẹ , chứ nếu mua bim bim nó to đùng , tớ xách đi trông ngại lắm . Ai cũng nhìn .
- Ừ , thế cái gì đây ?
- Kẹo.
- Cũng được !
Hôm ấy còn phải chuyển phòng học vì phòng của chúng tôi đang lăn sơn . Tôi xách quà đi mà ngại quá . Tặng quà mà “ lộ liễu “ thế này thì không hay lắm . Vào phòng học mới , Thủy lôi ra 2 bưu thiếp :
- Còn cái của nợ này nữa , cậu viết đi . Tại cậu đòi phải có bưu thiếp cơ . Tặng quà là được rồi mà . Còn vẽ chuyện !
- Trời , sinh nhật người ta , mình phải lịch sự tí chứ . Hi
- Đấy , lịch sự thì cậu viết đi
- Thôi , mỗi người một cái , mình tớ viết sao được
- Thế cậu không biết “ năng lực văn chương “ của tớ à . Tớ không biết viết bưu thiếp . Cậu viết luôn đi !
- Hừ, thôi được rồi
Mở cái bưu thiếp ra , 2 cái đều đẹp và hợp ý mình . Đúng là bạn thân của mình có khác , chung ý tưởng . Chẳng hiểu sao tôi lại đặt bút viết cho tên Quỳnh trước...
- Ê , sao cháu tớ lại được ưu ái viết trước vậy ?
- Cái gì ? Chẳng qua tiện tay thì viết thôi !
Thủy là cô họ của Quỳnh . Chẳng biết dây mơ rễ má thế nào nhưng tôi nghĩ chắc là có họ gần vì tên Quỳnh cũng không phản đối lắm khi N.Thủy cứ xưng cô , gọi cháu ngọt xớt , có điều hắn không gọi Thủy là cô mà chỉ gọi tên thôi . Mặc dù trao cho tôi nhiệm vụ cao cả là viết bưu thiếp để cô ấy giải mấy bài toán nhưng Thủy vẫn không quên liếc sang bên cạnh xem tôi viết thế nào . Bắt gặp viết cho cháu cô ta trước là cô ta kêu lên như vậy đấy. Tiếp theo là màn tặng quà . Thủy phân chia rất nhanh .
- Tớ tặng cho Lập , cậu tặng cho thằng Quỳnh , ok ? ( Kèm theo đó là nụ cười hơi có ý đồ )
- Được thôi , có gì đâu !
Tan học rồi , thủy đã tặng xong quà cho Lập . Còn tôi và thằng cháu “ quý hóa “ của cô ta . Hắn đang xách cặp đi từ cuối lớp lên . Tôi vội chạy xuống , đến giữa lớp thì gặp nhau . Hắn cũng không để ý lắm . Tôi đưa vội món quà cho hắn và nói : “ Chúc mừng sinh nhật “ , rồi quay lên đi ra cửa chỉ kịp nghe thấy hắn nói “ ơ” một tiếng . Mà sao lại “ ơ “ nhỉ ? Phải tự đoán ra người ta tặng trước vì tiện thể có cả “sinh nhật “ tên Lập chứ !
- Này , có định đi không hay đứng ngắm cái xe cười đấy ?
- Gì cơ ? À, em cười gì đâu . Đi sinh nhật á ? Nhưng mà ở đâu ?
- Cứ đi rồi biết
Mải nghĩ về chuyện tặng quà mấy hôm trước nên tôi không để ý mình đang nhìn chằm chằm vào xe đạp và cười một mình như ngố , nhưng anh Hiển lại để ý vì hắn đang hỏi tôi mà tôi chưa trả lời . Sau khi hỏi địa điểm và không nhận được câu trả lời theo ý muốn , tôi dắt xe ra khỏi cổng theo ông anh . Chẳng biết là đi đâu nhưng chắc là gần đây . Tôi đạp xe trước một đoạn thì gặp bọn con trai trong cái tổ đặc biệt của anh tôi , liền dừng lại . Hiển bảo bọn tôi đứng chờ để hắn cùng với tên Chiến vào quán mua vài thứ.
Hôm nay tôi mượn được quyển “ Harry Potter “ của cô giáo dạy văn lớp tôi . Tập 5. Harry Potter và hội Phượng Hoàng . Tôi chưa được đọc và N.Thủy cũng chưa được đọc . Hai đứa thích mê mẩn . Tuy nhiên tôi được đọc trước vì tôi mượn được mà . Tôi để cuốn truyện lên trên cặp sách của tôi rồi để cặp vào giỏ xe vì cuốn sách rất dày và nặng không thể cho vào trong cặp được . Vừa dừng xe đứng cùng mấy tên con trai tổ anh tôi , tên Sỹ đã vớ lấy cuốn truyện của tôi :
- Lại Harry potter à ?
Nói xong hắn nhấc nhấc cuốn sách dày cộp rồi thả một cách tự do vào trong giỏ xe của tôi . Tôi liền đập vào tay hắn rồi hét to :
- Mày làm cái gì đấy ? Ném sách như thế à?
Hắn ngạc nhiên nhìn tôi :
- Như thế mà gọi là ném à ?
- Còn không ? Hỏng hết sách của người ta rồi :((
Hắn lắc đầu :
- Thôi , chịu mày rồi.
Chẳng chịu thì sao . Cuốn truyện người ta “ nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa “ mà nó ném như vậy . Bực mình >"<.Tôi nâng cuốn sách xoa xoa rồi nhẹ nhàng đặt xuống . Đúng lúc ấy thì Hiển và Chiến đạp xe ra chỗ chúng tôi với một túi bánh kẹo :
- Đi thôi !
- Nhưng mà đi đâu cơ ?
Tôi thắc mắc vì đến giờ phút này , tôi vẫn chưa biết là các hắn sẽ đưa tôi đến nhà ai để tổ chức cái bữa tiệc sinh nhật “ hơi bất thường “ của những tên hơi có vẻ “ không bình thường” này.
- Khổ quá ! Cứ phải hỏi nhỉ ? Đi thì biết !
Ông anh tôi có vẻ sốt ruột khi tôi cứ hỏi :
- Nhưng em phải biết các anh đưa em đi đâu chứ . Chẳng có lí do gì mà mọi người đều biết còn em thì không biết
- Đi thăm Thư “lùn” bị ốm và tiện thể mua bánh kẹo liên hoan , được chưa cô?
- Trời , bó tay với bọn anh ! Ai đi thăm người ốm mà ăn uống linh đình thế hả ?
- Ui giời , không sao , bạn bè mà . Ai để ý đâu
- Ừ, thế thì đi thôi , cũng muộn rồi
Chúng tôi đạp xe trên con đường rải nhựa , hai bên là những hàng phi lao , gió thổi vi vu . Tên Quyết lại lăng xăng đạp xe cạnh tôi , hắn mời tôi tối thứ 7 đi chơi . Ai rảnh , đã thể lại còn xưng “ anh” gọi mình là “em” chứ>'<
- Tối thứ 7 em nhé ! 8h , đến muộn 15p coi như anh chưa nói gì.
- Hả , này , mày mời tao đi chơi hay là tao mời mày đấy , mà mày nói như thật ấy nhỉ ?
- Hi. Thì em đi chơi tối thứ 7 , 8h ghé qua chỗ anh một chút !
- Ha ha . Thật nực cười ! Tao không có thói quen đi chơi tối thứ 7. Thông cảm nhé !
- Ôi , thế à ! Đúng là con nhà có gia giáo !
- Không phải khen đểu !
Sao nói chuyện với tên Quyết tôi thấy ức chế thế nhỉ ? Hắn nói như thể để trọc tức tôi không bằng
- Thôi , cái Thương lên đây , mày đi với thằng Quyết cãi nhau mãi , nhức đầu
Có lẽ mọi người đều thấy khó chịu khi tôi với tên Quyết cứ lải nhải cãi nhau . Và anh Hiển đại diện giải quyết luôn vấn đề đó bằng 1 giải pháp tối ưu là tách 2 đứa tôi ra . Vừa đạp xe lên chỗ anh tôi , tôi vừa nói :
- Em cũng có muốn thế đâu nhưng nó cứ hỏi “ đểu” em
- Thôi , không phải giải thích ! Cô cũng chẳng vừa.
Đi một lúc thì tới nhà Thư . Thư cũng là thành viên trong tổ của ông anh tôi . Thư khá thấp nên mới có biệt danh là “lùn” . Mấy hôm nay bạn ấy bị ốm nên không đi học được . Chúng tôi đến thăm đúng lúc nhà Thư không có ai ở nhà trừ bạn ấy . Đang mùa gặt nên thóc lùa phơi đầy sân và chất đống trong nhà . Chúng tôi đành phải ngồi lên giường vì không có chỗ để bàn ghế . Nhìn lại thấy mỗi tôi là “ lạc loài “ . Tôi không ở tổ này . Nhưng tôi cũng quen mấy cuộc đi chơi kiểu này rồi . Vì mặc dù không là thành viên của tổ nhưng tôi luôn được dự những cuộc liên hoan hay chơi bời với tư cách là khách mời danh dự ( theo lời bọn con trai tổ ấy)
Sau một vài câu hỏi thăm sức khỏe , Hiển tuyên bố lí do của buổi liên hoan nhỏ hôm nay rồi chúng tôi bóc bánh kẹo “ khai tiệc “ . Đúng lúc ấy , tivi nhà Thư đang phát sóng chương trình I-muzic và lại phát bài “Tha thứ” của Khánh Phương – bài hát yêu thích và ca sỹ thần tượng của tôi :
- Wow , hay quá ! Sao mình vừa đến đã được nghe bài này nhỉ ? Đúng là có duyên !
- Bài này hay ! Mình cũng thích…
- Này , tao nghĩ mày không nói câu ấy thì bài hát này sẽ hay hơn rất nhiều đấy ! Tụt cả cảm xúc !
Tôi đang sung sướng thưởng thức bài hát mình yêu thích thì bị tên Quyết “ chêm “ ngay một câu . Mất hết cả hứng . Hắn không chọc tôi , hắn không chịu được hay sao ấy nhỉ ? Bị tôi nói như vậy , hắn ngồi im ,không nói thêm câu nào nữa . Đáng đời , ai bảo đụng vào ta . Vớ lấy miếng bánh trứng cuộn , tôi nhìn chăm chú lên tivi . Ái chà , bánh trứng cuộn có kem ! Mình ghét loại kem này . Ngọt quá ( Những đồ gì ngọt quá tôi thường không thích ăn . Hoa quả cũng vậy . Tôi không thích ăn na , xoài chín , chỉ thích ăn dưa hấu và nho . ) Tôi ăn một nửa miếng bánh trứng cuộn không có kem và bỏ lại phần có kem . Tôi thấy cũng hơi bất lịch sự khi ăn dở như vậy nhưng mà tôi không ăn được . Tôi đành bỏ phần còn lại vào hộp . Thật ngạc nhiên , không biết vô tình hay cố ý , tên Quỳnh lại cầm miếng bánh ăn dở của tôi lên . Chắc hắn không để ý . Nhưng mà như thế cũng vô lí thật . Miếng bánh ăn dở rành rành ra đấy sao lại không nhìn thấy chứ . Hay hắn thích ăn dở của mình? ! hehe
- Thôi , Thư chịu khó nghỉ ngơi để chóng khỏe còn đi học nhé . Bọn tớ về đây.
- Ừ , các cậu về nhé !
Kết thúc bữa tiệc sinh nhật nhỏ , không có hoa , không nến , không quà , chỉ vài gói bánh , gói kẹo . Thực ra tôi nghĩ một sinh nhật ý nghĩa và vui vẻ đâu cứ phải có hoa nến lung linh , quà cáp sang trọng . Đôi khi chỉ là một “ mini party” thân mật hay thậm chí chỉ là vài lời chúc ấm áp cũng đủ khiến chúng ta thấy sự ra đời của mình bỗng trở lên quan trọng đối với thế giới này. Vật chất có giá trị thật đấy nhưng đứng trước những tình cảm cao quý nó trở nên tầm thường và nhỏ bé biết bao . Ái dà , nghĩ đến mấy thứ này làm gì . Triết lí quá đi thôi ! Ôi ! Khó chịu ! Tự dưng hôm nay dở chứng mặc cái áo len mới , bây giờ nóng quá . Trời nắng mà . Nắng lăn dài trên những cánh đồng lúa chin đỏ . Nắng hòa vào gió , gió hòa vào những cây lúa khiến cả cánh đồng dập dềnh như sóng biển . Một vụ mùa no ấm nhưng cũng báo hiệu sự vất vả của những người thu hoạch . Mà thiếu sao được tôi trong danh sách ấy . “ Nhà cấy 1 mẫu rưỡi , 7 miệng ăn , lại chỉ có 4 lao động , thử hỏi không đi gặt thì “ lấy gì mà ăn “ . Đấy là câu trả lời quen thuộc của tôi mỗi khi có đứa bạn vô duyên nào của tôi lại hỏi câu hỏi “ vô duyên “ không kém là “ Mày có phải đi gặt không ?” Chúng nó cứ làm như tôi “ tiểu thư” lắm ấy
Bây giờ cũng tầm 11h, 12h trưa rồi . Đường đi trở nên vắng vẻ , ít người qua lại , chỉ có chúng tôi vẫn sôi nổi chuyện trò . Ông anh quý hóa của tôi lại có kế hoạch mới :
- Thương ơi , mày về trước đi nhé ! Tao vào nhà Sỹ , gặt hộ nó . Mẹ tao mà hỏi thì mày cứ bảo là vào nhà bác.
- Cái gì ? Thế em về một mình à ?
- Mày về cùng thằng Quyết
- Không !
Không biết ông anh tôi có bị “trúng nắng trở trời “ không mà lại đề xuất ý kiến “thông minh” đến thế . Từ nãy đến giờ chứng kiến tôi và tên Quyết đi với nhau là không thể nói chuyện tử tế được mà dám ném ra 1 câu bảo tôi về với hắn . Còn lâu nhé ! Đi với hắn thà tôi đi một mình còn hơn . Nhưng tức lên thì nói vậy thôi , chứ nghĩ đến đoạn đường 4km từ đây về nhà tôi mà phải một mình đạp xe thì ngại quá . Ôi ! Ông anh quý hóa của tôi ! Hắn rủ tôi đi chơi rồi bỏ rơi tôi thế này đây !
- Hay là em Thương vào nhà Sỹ gặt hộ nó ?
Đang phân vân không biết phải làm sao , về với tên Quyết thì chắc chắn là không rồi , về một mình thì ngại , đúng lúc ấy , tên Quỳnh đạp xe đến cạnh tôi rồi hỏi . Cái gì ? Hắn gọi mình là em á? Nhanh thế nhỉ ? Mấy hôm trước là bạn , giờ lại xuống em chóng mặt vậy . Mức độ thân mật hình như lại tăng lên thì phải . Mà tôi thấy tên con trai nào cũng thích gọi tôi là em hay sao ấy ? Hả , tưởng thích là gọi được à? >"<
- Này , ai là em ấy nhỉ ?
- Ơ, sinh sau đẻ muộn thì là em thôi , với lại con gái mà . E hèm …. “ Thương thay thân phận đàn bà ….”
- Thôi , thôi, stop here , đừng ngâm cái bài thơ tự chế của chúng mày nữa bảo ông Nguyễn Du nghe thấy lại bật nắp quan tài dậy bóp cổ đấy ! Mà làm gì có cái lí thuyết sinh sau thì phải làm em nhỉ !
- Thế có vào nhà Sỹ không ?
- Từ từ , để suy nghĩ đã
Thật ra ý kiến của tên Quỳnh không tồi . Tôi vừa không phải về một mình , vừa không phải về với tên Quyết , lại đánh trúng tâm lí thích đi chơi của tôi . Nhưng có 1 điều bất cập . Tôi lại phải nói dối bố mẹ giống ông anh tôi và bị mất một buổi chiều ở nhà làm bài tập . Phải làm sao đây ?
- Suy nghĩ xong chưa em ? Sao lâu thế ?
Tên Quỳnh giục :
- Mày làm ơn đừng gọi tao là em nữa được không ? Sốt ruột
- Sao lại mày – tao bất lịch sự thế ? Sắp về đến chỗ rẽ rồi , quyết định đi !
- Ừ , thì đi !
- Đi đâu ?
- Vào nhà Sỹ chứ còn đi đâu . Hỏi lắm. >"<
Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định như thế . Chắc do tên Quỳnh thúc ép tôi . Hay tự tôi thích chơi bời , tụ tập ? Tôi cũng chẳng giải thích được vì cái gì cả . Nhưng tên Quỳnh có vẻ vui mừng khi thấy tôi đồng ý đi chơi . Bây giờ những người vào nhà Sĩ chỉ có tôi , Quỳnh , Lập , Hiển và trớ trêu thay lại có cả tên Quyết nữa chứ . Tôi không về nhà , hắn cũng không về luôn . Thật là khó hiểu . Tôi , Quỳnh , Lập đạp xe gần nhau . Dường như các hắn đều rất thích cái tính “ chịu chơi” của tôi . Tôi thì chẳng thấy vậy chút nào . Tôi thấy mình nghịch ngợm và chơi bời quá . Mà tôi nói không ngoa , hiện tại tôi cũng là thành viên nữ duy nhất của cái nhóm “ dối cha dối mẹ bỏ nhà đi chơi “ này . Nhưng mà giữa nhận thức và hành động còn là một khoảng cách xa xa . Biết mình như vậy nhưng cũng đành phải bất lực với bản thân không thể thay đổi
- Thương ơi ! Tao mà chơi thân với mày hồi cấp 2 thì tao đã “ tán mày rồi “ . Đáng tiếc hồi ấy khác lớp nên chỉ biết thôi chứ không chơi thân
Tên Lập chở tên Quỳnh đang nói chuyện với tôi bỗng nhiên thốt ra một câu như vậy . Tên Quỳnh thêm vào một câu :
- Ừ , mình mà biết trước thì mình cũng tán !
Tôi ngạc nhiên , đầy châm biếm :
- Thế à ?
Hắn không đáp lại tôi mà quay sang nói với tên Lập :
- Mà không phải tán đâu mày à ! Kiểu gì thì tao cũng phải “ ấy “ em một “ phát"T_T
- Cái gì ? Mày bảo ấy cái gì cơ ?
Tên Quỳnh không đáp lời tôi mà vẫn hướng về tên Lập
- Ít ra cũng phải ôm em ấy một lần mày à !
Tên Lập cười , còn tôi nghe đến thế là không thể chịu được rồi !
- Mày dám ?
- Không phải thách !
- Tao thách đấy !
Cứ tưởng nói như thế hắn sẽ không dám ho he gì nữa , vì tôi biết thừa tính hắn rất nhát . Nào ngờ hắn nhảy từ xe của tên Lập xuống rồi nhảy lên xe tôi . Tôi bắt đầu cảm thấy run và nhận ra mình đã lỡ lời . Nhất là lúc nhảy lên xe hắn đã mượn tạm cái eo của tôi làm "điểm tựa" cho tay hắn rồi . Chết thật ! Sao mình lại nói ra câu ấy nhỉ ? Nhưng hắn chưa làm gì tôi cả , hắn hỏi lại :
- Thế bây giờ còn muốn thách nữa không ? Nói lại câu vừa nãy xem nào .
- Huhu , anh Hiển ơi , cứu em với ! Chúng mày làm gì tao , tao bảo anh Hiển ! T_T
Tên Lập và tên Quỳnh cười ầm lên . Tên Lập nói :
- Lại còn gọi thằng Hiển , đúng là đồ nhát chết , đã thế lại còn to mồm thách đố
Tên Quỳnh nhảy xuống khỏi xe tôi . Lúc ấy tôi mới thấy hết sợ và nhận ra khi nãy mình mất thể diện quá . Đúng là nhát chết thật , đã thế lại còn gọi anh Hiển như đồ trẻ con chứ . May mà hắn đạp xe đi trước cách khá xa nên không nghe thấy . Nếu không thì ngượng chết mất . Mình đúng là dại , sao lại đi thách đố bọn này , chúng nó có biết sợ gì đâu . Chỉ mình là thiệt thôi . Lần sau đi với bọn này phải giữ mồm giữ miệng , tức lên mà thách thức “ các bạn ấy “ thì “ các bạn ấy “ sẽ cho mình chết khi nào không biết . Hic
Đến nhà Sỹ thì bố mẹ hắn không có nhà . Thế là tha hồ lộng hành . Việc đầu tiên là phải gọi điện về nhà . Mà gọi điện về nhà vẫn chưa xong , phải gọi cho Nhung để nếu bố mẹ mình hỏi , nó sẽ trả lời khớp với lời khai của mình , không gọi nó sẽ không biết gì , trả lời lăng nhăng thì "hỏng hết bánh kẹo" . Muốn nói dối cũng phải vất vả thế đấy ! Xong màn gọi điện Hiển và Sỹ đi mua thức ăn sẵn vì cũng muộn rồi nấu nướng không kịp . Còn tôi , Lập , Quỳnh , Quyết ở nhà . Tên Quyết đã thôi việc chọc tức tôi mà giao nhiệm vụ cao cả ấy cho Quỳnh . Hắn kết hợp với tên Lập luôn mồm sai tôi dọn mâm bát và chê bai tôi là con gái mà chẳng biết làm gì cả ?
- Trải chiếu , dọn mâm ra đi em ! Con gái mà đoảng thế !
Thật không thể chấp nhận được , hắn sai mình , mình chưa kịp làm mà đã chê mình rồi . Tôi tiện tay cầm cái mâm , bực mình với câu nói của tên Quỳnh lền đập luôn vào tay hắn . Tôi không ngờ lực phát đi lại mạnh như vậy . Hắn nhảy lên giường nằm ôm tay nhăn nhó . Tôi vẫn cứ tưởng hắn đùa tôi . Tôi lay hắn dậy:
- Dậy , dậy , không phải giả vờ giả vịt đâu
- Giả vờ cái gì ? Tay tao thì bé mà mày đập như vậy
“ Chiêm ngưỡng “ lại cánh tay của hắn , đúng là bé như “ que chẻ rào “ thật . Hehe. Mình đúng là hơi tàn bạo .
- Xin lỗi ! Ai mà biết được tay mày lại yếu như thế.:D
- Thế tao thử đập vào tay mày xem mày chịu được không nhé
- Thôi , đã bảo xin lỗi rồi mà
Đúng lúc ấy , Hiển và Sỹ về . Chúng tôi dọn cơm ăn . Đang ăn thì bố mẹ Sỹ về nhà nhưng các bác đã ăn cơm rồi , bảo chúng tôi cứ tự nhiên . Thảo cũng đến chơi vì nhà nó ở gần đây . Chúng tôi bắt nó ngồi xuống mâm , ăn trưa rồi cũng phải ăn một bát . Cả bọn vừa ăn vừa nói chuyện vừa xem ti vi.
- “ Tất cả mọi người , dù già hay trẻ , nam hay nữ học sinh sinh viên hay là giáo viên , nhân viên công ty đều nghĩ về 1 điều ……”
- Ơ kìa , ăn cơm đi , quảng cáo ấy mà...
Tôi phát hiện ra mọi nguời đều nhìn lên tivi
- Im xem nào !
- …..Ngày 20 – 10
- Ui giời , thế mà cũng nói
Đúng là tên Quỳnh , kiểu gì hắn cũng nói được . Sau đó hắn quay sang hỏi những tên con trai trong tổ hắn “ Mày có suy nghĩ gì về ngày 20-10 không ?”
Tất cả mọi người đều lắc đầu trừ ông anh tôi lại gật đầu trả lời không chút giấu giếm là có . Tên Quỳnh lại được thể lên tiếng :
- Cũng đúng thôi , thằng Hiển có “ấy” rồi . Anh em mình có gì đâu mà suy nghĩ . Mà em hỏi thật anh Hiển nhá : Anh có suy nghĩ nhiều lắm không ?
- Nói thật với anh là em rất đau đầu , em ăn không ngon , ngủ không yên mấy hôm nay rồi . Kể mà cứ đơn giản là ngày phụ nữ Việt Nam thì còn đỡ đằng này lại là sinh nhật nó . Thế mới đau chứ.
- À, ừ . Hôm đấy là sinh nhật con Ngọc nhỉ ? Thế thì chú vất vả rồi . Cứ như anh lại ngon . Chẳng tặng quà , tặng cáp con nào cả . Em Thương nhỉ ?
- Ai là em mày ? Mà mày tặng hay không tặng thì liên quan gì đến tao.
- Sao lại không liên quan ? Mà em Thương chẳng gắp thức ăn tiếp bọn anh gì cả . Thảo đến sau không nói làm gì . Em là con gái ngồi từ nãy đến giờ mà chỉ biết ăn một mình thôi à
Ôi , điên mất . Nó hết cái để chọc tôi hay sao mà quay sang bắt tôi gắp thức ăn . Mấy tên tổ hắn cũng phụ họa theo :
- Ừ , đúng rồi . Chẳng thấy gắp thức ăn cho mọi người gì cả
Tôi đành miễn cưỡng cầm đũa gắp cho chúng nó . Tôi gắp ngay món bắp cải muối cho tên Quỳnh . Ha ha . Ai bảo cứ bắt bẻ ta cơ . Thế mà xem chừng hắn vẫn rất thích thú khi được tôi gắp . Được tôi gắp rau cho là may đấy , ít ra tôi chưa phi thẳng cái đũa vào bát nó .
Ăn xong , tất nhiên tôi sẽ là người rửa bát . Các hắn ung dung ngồi uống nước , xem ti vi . Tên Quyết thấy tôi ngồi rửa bát một mình liền tình nguyện xuống rửa cùng . May quá ! Đang cần người giúp đỡ . Thế là tôi tự kiềm chế để ăn nói với hắn tử tế 1 chút . Thi thoảng hắn cứ nói vài câu liên quan đến chuyện yêu đương , tôi toàn đánh trống lảng . Tôi khen em hắn đẹp trai vì tôi có dịp nhìn nó một vài lần . Thực ra nói như vậy để chống cháy thôi chứ tôi đâu có hứng thú để quan tâm . Nhưng ít ra thì thằng bé cũng có ngoại hình khá khẩm hơn anh trai nó , mặc dù học vấn thì không thể bằng vì nó đã nghỉ học đi làm . Rửa bát xong tôi ngồi đọc “ Harry Potter “ của tôi mặc kệ bọn con trai xem ti vi . Nhưng không được bao lâu chúng tôi phải ra đồng . Tôi không có quần áo lao động . Chết thật ! Mặc cái áo len dày cộp này đi gặt thì chắc nóng chết mất . Quần thì xắn lên cũng được không sao . Quan trọng là áo thôi :(
- Hay bà về nhà tôi lấy áo lao động của tôi mà mặc?
- Ừ, thế thì tốt quá.
Đang lo không có quần áo mặc đi gặt thì Thảo gợi ý về nhà nó mượn áo , tôi rủ Thảo về luôn để lấy trước , bọn kia đến nhà vừa vì đằng nào ra ruộng nhà Sỹ cũng phải đi qua nhà Thảo . Cởi bỏ cái áo len và cái áo đồng phục của trường tôi thấy nhẹ cả người . Tôi mặc cái áo sơ mi cũ đã chuyển thành áo lao động của Thảo . Vừa bước ra khỏi nhà Thảo đã thấy các hắn đứng đó đợi tôi . Tôi để ý thấy mình đang bị nhìn chằm chằm . Sao nhỉ ? Chắc mình mặc bộ này trông giống "thục nữ chân quê" lắm chăng ? Chắc vậy . hihi. Không thể mang quá nhiều xe đạp ra đồng nên vấn đề của tôi bây giờ là sẽ chọn ngồi xe ai . Thực ra tôi cũng chẳng có quyền được lựa chọn vì tất cả đã đi trước để chừa lại cái xe của tên Quyết và hắn lại cho tôi . Tôi đành phải nhảy lên . Tưởng như vậy là quá đủ rồi nào ngờ cái yên xe hắn lại dốc vào trong khiến tôi cảm thấy rất khó chịu vì cứ phải cố gắng đẩy mình ra ngoài . Được 1 đoạn thì tôi không chịu được nữa mà nhảy xuống rồi nhảy lên xe tên Quỳnh . Có vẻ dễ chịu hơn , Haizzz , cuối cùng cũng đến ruộng nhà Sỹ . Mẹ Sỹ thắc mắc khi tôi là đứa con gái duy nhất ở đây
- Tổ này có mỗi mình mày là con gái thôi hả cháu ?
Tôi chưa kịp trả lời thì đã bị tên Quỳnh cướp lời :
- Con này có phải tổ cháu đâu bác . Làm sao đủ trình độ được vào?
- Thèm mà vào cái tổ mày.hức
- Ui , có muốn cũng chẳng được.
Nếu không có mẹ Sỹ ở đây thì tôi đảm bảo đã đập cho hắn một trận hoặc chí ít cũng phải cãi nhau với hắn bao giờ thắng thì thôi . Rất kiềm chế , tôi ra chỗ khác cắt lúa để không dây dưa gì với hắn . Nhưng ai có ngờ , "tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa" , tên Quyết lại ra chỗ tôi cắt cùng . Hắn hát bài “ xin lỗi tình yêu “
- Ôi mẹ ơi , con ghét nhất Đàm Vĩnh Hưng:(
- Bài này đâu chỉ có Đàm Vĩnh Hưng hát đâu . Nhiều ca sĩ hát mà.
- Nhưng mà Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng với bài ấy . Tóm lại là tao không thích . Đừng hát nữa
Làm sao để yên ổn với bọn này đây? Bực mình quá !
- Em Thương cắt chậm quá , ra cắt hộ em Thương một lát.
- Này , tao hỏi thật mày một câu : Mày hơn tao cái gì mà mày gọi tao là em ?
- Đã bảo không mày – tao cơ mà.
- Ôi , điên mất! >"<
- Khổ thật ! Ba đứa mày cứ dính vào nhau thế nhỉ ? Nhìn này ba đứa mình thì cắt cả một khoảng rộng thế này trong khi ba đứa chúng nó cứ xúm xít mãi một góc ruộng.
Ông anh tôi thấy chúng tôi gặp thì ít mà cãi nhau thì nhiều liền phán một câu "xanh rờn" như vậy . Tức khắc 2 tên kia giãn ra . Mẹ Sĩ vừa bó lúa vừa nói chuyện với chúng tôi :
- Bác đang tính là nếu thằng Sĩ không thi đỗ đại học thì sắm cho nó cái máy cày về làm ruộng.
Tôi cười đáp :
- Ấy , sao bác lại nói thế , Sĩ làm sao mà trượt đại học được . Mà trượt đại học thì học cái khác gì phải về làm ruộng ạ !
- Mà giờ máy cày nhiều rồi . Mẹ phải mua máy gặt cho con , thế mới kiếm ăn được.:)
Tên Sĩ lên tiếng
- Không ! Tao không có tiền mua máy giặt . Chỉ cho máy cày thôi . Mà bác tính trượt đại học thì cho nghỉ luôn không học cái gì nữa . Tốn tiền – Bác tươi cười.
Chúng tôi biết thừa là bác đang nói đùa . Bố mẹ chúng tôi chỉ là những người làm ruộng , trình độ văn hóa có thể thấp nhưng vẫn nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng của việc cho con đi học . Học để kiếm thật nhiều tiền , để thoát nghèo , để không giống như bố mẹ chúng quanh năm chân lấm tay bùn trên những cánh đồng cằn cỗi mà chẳng thế khá giả lên được . Chơi bời , tụ tập bạn bè thế thôi nhưng tôi chắc chắn 100% rằng mỗi đứa chúng tôi ở đây đều rất thương bố mẹ , đều muốn sau này thành đạt để giúp đỡ bố mẹ và đều cố gắng . Thôi cái suy nghĩ ấy ở góc sâu kín nhất trong tâm hồn nên nói về nó như thế thôi nhé , không nói nhiều quá tôi lại trở thành một đạo đức gia lên mặt dạy đời thì chết
Tôi sẽ nói về một phần suy nghĩ dễ nhìn thấy hơn : Ngày 20-10 !
Theo bạn ngày 20-10 còn là ngày gì nữa nếu không phải là ngày phụ nữ Việt Nam ? Đối với tôi , ngày 20-10 còn là ngày sinh nhật em gái thứ 2 của tôi , ngày sinh nhật của cô bạn cùng lớp – Ngọc . Đối với ông anh họ tôi – Hiển , 20-10 còn là ngày "nụ cười thiên thần" của hắn xuất hiện trên thế gian này ( để làm khổ hắn =))) . Đối với nhiều tên khác , 20-10 là dịp để bày tỏ tình cảm rất thích hợp . Nhưng thật bất ngờ là danh sách những tên có ý định ấy đến trước ngày 20-10 vẫn còn là 1 bí ẩn . Một bí ẩn rất đáng để một "chuyên gia soi mói" như tôi khám phá . Nó thách thức khả năng xen vào chuyện người khác và "tư vấn tình yêu" miễn phí của tôi . Nhưng mà chuyện ấy để sau. Còn những 5 ngày nữa cơ mà...
- Cuối cùng cũng xong
Nhìn thửa ruộng vừa gặt xong tự dưng tôi tràn ngập niềm vui sướng . Nhưng chưa kịp vui sướng trọn vẹn thì tôi chợt nhớ ra :
- Chết rồi ! Tối nay tao phải đi học thêm Toán thầy Sơn T_T
- Thôi , nghỉ 1 buổi đi , chết ai . Bọn tao cũng nghỉ này – Sỹ nói .
Tôi biết hắn muốn mời chúng tôi về nhà hắn ăn cơm hơn là muốn đi học.
- Không được , nghỉ một buổi mất bao nhiêu kiến thức
- Về mượn vở bọn nó chép cũng được mà.
- Đã bảo không là không . Tao phải đi học . Mấy giờ rồi ?
- Bây giờ mới có 4h , 5 rưỡi mới học cơ mà.
- Thế à, tao tưởng muộn rồi.
Tôi chỉ lo đi gặt quên cả thời gian không đi học kịp giờ thì buồn lắm . Mấy tên này trừ Hiển và Quyết thì đều học thêm lớp Toán của thầy chủ nhiệm cũ cùng với tôi . Tuy nhiên , tối nay các hắn đều có ý định bỏ học . Tất nhiên tôi thì không bao giờ . Dù phải đi học một mình tôi cũng vẫn cứ đi. Đi hết đoạn đường ruộng lên đường nhựa , tôi nhảy lên xe tên Quỳnh . Hắn bắt tôi chở hắn :
- Thôi , mày chở đi.
- Nhưng tao mệt lắm . Hay tao lái , mày đạp nhé!
- Ừ!
Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi thấy mình dịu dàng lạ . Mấy tên kia đi trước để lại tôi và tên Quỳnh đi sau . Tôi hỏi hắn về chuyện quà sinh nhật . Hắn bảo đã bóc ra chia hết cho bạn bè . Rồi nói một vài chuyện nữa . Trời nắng và gió . Con đường trải nhựa rộng thênh thang . Gió mát. Không phải cái mát ẩm ướt của mùa hè mà là cái mát khô ráo mang chút se lạnh của đầu đông . Tôi bỗng thấy lòng mình xao động . Tôi và hắn có thể nói chuyện tử tế đến thế này tại sao lại cứ phải cãi nhau . Tôi vẫn giữ tay lái và hắn vẫn đạp xe. Một cảm giác ấm áp và yên bình chợt ùa đến trong tôi . Chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại xuất hiện ý nghĩ “ quái dị “ là ước gì con đường này cứ dài mãi . Một cái gì đó đang nhen nhóm trong tôi . Phải chăng đây là sự bắt đầu những khổ đau của tôi sau này ? Nếu không có ngày hôm nay liệu cuộc đời có khác đi được không ? Nhưng đến bây giờ , có cho tôi lựa chọn lại , tôi vẫn sẽ bắt đầu như vậy . Cuộc đời có nhiều con đường . Có những con đường không bao giờ muốn bước vào . Có những con đường không muốn bước vào lần thứ 2 . Nhưng cũng có những con đường đã bước vào rồi , biết là ngõ cụt rồi mà vẫn cứ muốn “ bước đi lần nữa “ . Phải chăng trên con đường ấy , người ta đã một lần sống hết mình , sống đúng với bản thân , không giả dối , che dấu trái tim mình nên dù biết đã hết con đường , sẽ phải quay ra , biết rằng trái tim chân thành đến tội nghiệp ấy không được chấp nhận , người ta vẫn dũng cảm dám “ bước đi lần nữa “ ?
*****************************************************
- Sao mọi người vẫn chưa đi à ? Muộn thế , em tưởng ra đến dây là không còn ai nữa chứ ?
- Bọn tao chờ mày , không thì đã đi rồi
Sáng ngày 20 – 10 như thường lệ , mấy đứa 9x học cấp 3 chúng tôi vẫn đợi nhau ở đầu làng . Tôi , Hiển , Nhung và mấy người khác nữa . Đi học muộn là chuyện bình thường đối với tôi rồi nhưng hôm nay lí do đi học muộn của tôi lại không “ bình thường “ như mọi khi. Sáng nay tôi phải gói quà để tặng cho cô bạn cùng lớp – sinh nhật nó mà . Mệt bở hơi tai khi vừa ngủ dậy , đầu tóc chưa kịp chải , tôi đã phải cuống cuồng tìm kéo , băng giấy ,giấy , ruy băng để gói quà . Để rồi chưa kịp ăn sáng đã phải vội vàng mặc quần áo , đạp xe đi học . Tôi than thở :
- Nếu ngày nào cũng là ngày 20 - 10 thì chắc em chết mất !
Đấy , ngày phụ nữ Việt Nam , ngày tôn vinh cả một nữa của đất nước , ngày mà người con gái Việt Nam nào cũng muốn mình trở nên đẹp hơn trong mắt mọi người ( dù vô tình hay cố ý ) thế mà tôi …xơ xác như bị quạ đánh , thở hổn hển , quần áo thì nhăn nhúm , tôi thấy mình không có một chút phong thái nào của những người đã vinh dự nhận 8 chữ “ kiên cường , bất khuất , trung hậu , đảm đang “ cả . Mà thôi , mặc kệ , không quan tâm ai nghĩ gì về mình . Ít nhất hôm nay không phải chịu cảnh đi học muộn một mình . Chúng tôi đạp xe cùng nhau mà đúng ra phải gọi là phóng xe thì đúng hơn . Ô , thế mà cũng không muộn . Chắc hôm nay 20 -10 nên bác bảo vệ cũng nhân từ đánh trống chậm lại mấy phút thì phải . Ôi ! Quà cáp thật là rách việc . Các cụ nói không sai “ phú quý sinh lễ nghĩa “ mà tôi thì có phú quý gì cho cam . Để vội cái xe vào nhà gửi xe , tôi xách cặp chạy như bay vào lớp , thế mà vẫn không kịp chứng kiến tiết mục mở màn ngày 20 – 10 của ông anh quý hóa Hiển :
- Sao anh tặng sớm thế . Vừa đến lớp đã tặng luôn à ?
- Ừ , tao cũng định giờ ra chơi thì tặng nhưng lại gặp nó ở cửa lớp nên tặng luôn
- Ôi , phí quá ! Em không được chứng kiến . Mà anh giấu kĩ thế chẳng nói cho em biết “ chương trình “ này gì cả . Bây giờ kể đi
Thế là bằng một giọng thủ thỉ chỉ dành để kể chuyện cổ tích , Hiển kể về kế hoạch của hắn . Hắn bảo Ngọc là vừa đọc thư vừa mở quà , không được làm một trong hai việc trước . Bó tay ! Tôi gạ hỏi trong thư viết gì . Hắn thú thật đầu đuôi thế này . E hèm . Nội dung lá thư như sau , mà trước hết phải giải thích là cái thứ được gói bọc gọn ghẽ , đẹp đẽ trong hộp quà ấy là một đôi giày thể thao mà tôi cũng chưa có “ diễm phúc “ được nhìn thấy trước khi chuyển đến tay người nhận . Hắn viết thế này :
“ Nếu không nhận quà của tôi chứng tỏ là để ý đến tôi
Nếu không đi giầy tôi tặng chứng tỏ là yêu tôi
Và nều đi giầy tôi tặng chứng tỏ là thích tôi “
Ôi ! Không đỡ được ! Thật là “ thâm thúy “ ! Không biết Ngọc đọc lá thư này , nó sẽ phản ứng thế nào ? Điều đó thì tôi không thể biết được vì Ngọc mang hộp quà và thư về nhà mới mở . Chỉ biết rằng ông anh không ngờ của tôi chắc phải suy nghĩ , trằn trọc nhiều đêm với món quà này lắm đấy . Khổ thân mà cũng “ đáng thân “ , “ đáng kiếp “ lắm cơ !
Tôi cũng đã tặng quà Ngọc . Thế là tôi có thể chắc chắn rằng 100% rằng hôm nay tôi sẽ không bị làm phiền bởi những món quà nữa . Vì sao ư ? Vì tôi đã tuyên bố thẳng thừng cho ít nhất hai đại điện của tập thể con trai lớp tôi về kết cục nhận được của bất cứ tên nào dám to gan ( dù vô tình hay cố ý ) tặng quà tôi . Và con trai lớp tôi sẽ nhanh chóng tiếp thu “ chỉ thị “ đó thôi . Đó là chuyện của hôm qua , khi tôi cùng mấy cô bạn lớp tôi vào quán bán đồ lưu niệm mua quà cho Ngọc , gặp bọn Quyết , Chiến cũng mua quà ở đó . Tên Chiến với một vẻ "lưu manh" chưa từng thấy , "thô lỗ" hỏi tên Quyết :
- Kìa Quyết , mai 20 – 10 , mày không định tặng quà gì cho bạn Thương à ?
- Có phải người yêu tao đâu mà tặng.
- Phải , mà mày có tặng , tao cũng ném thẳng hộp quà vào mặt ấy ! Không riêng gì mày , bất cứ tên con trai nào cũng vậy.
Tên Chiến cười sặc sụa . Còn tất cả các ánh mắt trong quán lúc đó đều đổ dồn vào tôi . Tên Quyết không nói được câu gì . Tôi cũng chẳng có gì đáng ngượng ngùng cả vì tôi đâu có nói sai . Một lúc sau mới thấy hắn gọi :
- Thương ơi ! Ăn gì không , mình mời , mai ngày phụ nữ mà !
- Tên tao sinh ra để mày gọi bừa bãi thế à ?
Lại một lần nữa , tên Chiến cười , một điệu cười "ghê tởm" . Tôi không hiểu sao không thể nói chuyện tử tế được với tên Quyết . Nhưng mà một phần cũng tại nó . Nó luôn nói những câu khiến tôi cảm thấy nó đang chọc tức tôi . Mua quà xong , khỏi cần phải gói , tôi bỏ về với nỗi bực dọc trong lòng . Mà tại sao phải tức giận với nó nhỉ Nó có ý định tặng quà mình thì mình cũng đã làm cho nó tắt ngấm rồi còn gì . Ngày mai lại rảnh nợ , đỡ phiền phức . Chẳng hiểu sao nhưng tôi không thích dược nhận quà ngày 20 – 10 , quà sinh nhật lại là chuyện khác . Tặng quà 20 – 10 tôi thấy nó cứ có ý đồ gì đấy . Có lẽ tôi lạc hậu quá chăng ? Tuy nhiên dù gì thì tôi cũng không thích chút nào …..
- Haizzz , chả lẽ hôm nay cô không được món quà nào à ? Tôi thì không nói làm gì rồi.
- Ừ , ừ …
Nhìn thấy mấy đứa con gái lớp tôi được tặng quà , tôi thở dài cho cô bạn thân ngồi bên cạnh chúi mũi đọc “ Harry Potter “ . Thủy chỉ cười cười , mắt không rời cuốn truyện . Tôi thầm nghĩ “ Con bạn thân xinh xắn của mình mà hôm nay cũng tay trắng sao ?” Nhưng tôi đã nhầm .
- Á , à ! Cô giấu tôi , cái hộp gì tim tím trong ngăn bàn kia ? Khôn hồn thì lôi ra đây mau !!
Đúng là không hổ danh “ chuyên gia soi mói “ . Trong lúc lôi cặp sách từ ngăn bàn ra , tôi đã liếc nhìn ngăn bàn Thủy và vô tình bắt gặp một hộp quà nho nhỏ , xinh xinh , màu tím . Tôi vừa kịp chất vấn Thủy thì Thảo , Liên và Thu Thủy từ đâu đã chạy đến . 4 đứa tôi lôi hộp quà ra bắt Ngọc Thủy phải mở :
- Mở ra xem có gì ăn được không chia cho chị em với !
Thảo vừa nói với Thủy vừa nháy mắt với tôi
- Ui giời , hộp quà bé tí thế này thì ăn thua gì . Chắc chị em mình chẳng xơ múi được gì đâu . -
- Lại đồ trang sức ấy mà – tôi tiếp lời
- Sao cậu đoán chuẩn thế ?
- Uây , đẹp thế . Cái này phải mấy trăm.
Một chiếc đồng hồ được thiết kế như một chiếc lắc tay hợp với cổ tay nhỏ nhắn và trắng trẻo của Thủy
Thảo hỏi “ kháy “ :
- Ai tặng quà mà lịch sự thế nhỉ ?
Tôi đáp :
- Bạn "chân dài" lớp bên cạnh chứ còn ai vào đây nữa.
- Ô , thế à , đúng là "đại gia" có khác.
- Ừ , người ta vẫn bảo “ kiều nữ “ với “ đại gia” mà.
Thủy thấy chúng tôi chọc nhiều quá liền đẩy Thảo :
- Thôi , thôi , tha cho tôi . Mấy người về chỗ đi , vào lớp rồi.
Thảo than thở :
- Chán , chẳng kiếm chác được gì.
Tôi gật đầu tán thành . Mà phải giới thiệu về bạn “ chân dài “ của Thủy chứ nhỉ . Bạn ấy là Duy , cao 1m80 . Hắn mới chuyển từ trường ở thành phố về đây cùng đợt với Nhung . Và 2 đứa cũng chơi thân với nhau . Thủy và Duy thì học cùng nhau năm lớp 8 , lớp 9 . Theo thông tin tình báo mới nhất của tôi thì năm lớp 8 , Duy đã từng tặng Thủy 2 chiếc kẹp tóc cực kỳ dễ thương . Hôm sau Thủy kẹp 2 chiếc kẹp đó làm anh chàng sướng run lên . Và chắc chắn 100% rằng vẫn ấp ủ từ đó tới bây giờ . Anh chàng này cũng là con nhà khá giả . Thế nên lúc nãy tôi mới trêu Thủy như vậy . Chẳng biết cô nàng có "rung rinh" gì không nhưng xem chừng có vẻ không phản đối
Không bất ngờ lắm chuyện của N.Thủy vì tôi biết “ tình hình “ trước đó rồi . Chuyện làm tôi bất ngờ nhất , mà không , phải nói là làm tôi sốc nhất là chuyện của tên lớp trưởng cơ . Ôi , từ giờ trở đi còn ai dám nói Viết Nam – lớp trưởng lớp 12A1 là ngoan , hiền , chỉ biết học và học thôi nữa . Hắn đã thay đổi . Hắn đã “ lớn “ rồi . Thôi , tôi sẽ kể luôn cho các bạn đỡ sốt ruột nhé . Lúc tôi và Thủy đang cắm cúi làm mấy bài toán trong giờ ra chơi thì tôi chợt thấy một người chạy như bay lên bàn đầu , bàn trên tôi , nói như “ tua băng” rồi vụt chạy xuống . Định thần lại tôi mới xác định người vừa thực hiện những hành động nhanh đến chóng mặt đó không ai khác chính là lớp trưởng gương mẫu của chúng tôi – Viết Nam . Các bạn biết hắn làm gì không ? Hắn chạy lên bàn trên tôi , tặng quà cho Yến – một cô nàng nhỏ nhắn , xinh xắn , học cùng hắn từ hồi lớp 8 . Sỡ dĩ hắn tặng quà nhanh như vậy là để : thứ nhất , tránh được rủi ro người được tặng quà sẽ từ chối ; thứ hai , tránh được rủi ro không tặng được quà vì mọi người trong lớp trêu chọc nếu cứ nói ấp úng . Thật là sáng suốt . Nhưng dù có tặng quà xong đi chăng nữa , làm sao hắn có thể thoát khỏi sự truy sát của chúng tôi . Cả lớp đổ dồn ánh mắt vào hắn còn hắn thì nằm rạp người xuống ghế để tránh . Quả thật là một cú sốc lớn . Hai năm học cùng với nhau , tôi vẫn thấy Nam và Yến xưng hô mày – tao , chơi khá thân với nhau nhưng đến mức tặng quà ngày 20 – 10 thì thật không ngờ . Bạn đừng nghĩ con trai tặng quà con gái ngày 20 – 10 thì chỉ là bạn bè bình thường thôi , có gì đặc biệt lắm đâu . Nếu một tập thể tặng một tập thể thì Ok đi , tôi sẽ không bàn làm gì . Nhưng nếu 1 cá nhân tặng 1 cá nhân mà cứ kèm theo đó là một loạt những hành động kì quặc hoặc một trích dẫn khá thú vị trước đó thì thử hỏi có đáng để chúng ta nghi ngờ mức độ phát triển của mối quan hệ giữa họ không ? Chắc chắn là có đúng không ?
Còn nhân vật chính của chúng ta thì sao nhỉ ? Haha . Rất thoải mái . No gifts, no flowers and … nobody . Thật may cho tôi , ngày hôm nay không phải mất tí “calo” nào để ném vào mặt kẻ tặng quá thứ mà hắn gửi gắm cho tôi . Dường như lời nguyền ấy đã “ ếm” lên bọn con trai lớp tôi hiệu quả đến nỗi những tên gan nhất cũng không dám ho he gì . Hây , hôm nay tôi đã khám phá ra rất nhiều điều thú vị . Những điều ấy sẽ kéo theo vô vàn chuyện thú vị sau đó nữa . Đấy là còn chưa kể những điều thú vị “ bí ẩn “ chưa bộc lộ ra . Tình yêu quả là một đề tài lúc nào cũng “ hot” . Thế nên thật dễ hiểu khi Xuân Diệu lại được hâm mộ đến như vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top