Hôm nay con vẽ một bức tranh

Nhân dịp Lưu xá mà tôi đang ở tổ chức Ngày may mắn ghi ơn, chúng tôi có cơ hội được tự tay làm quà cho ba má của mình. 

Tôi sẽ chọn vẽ một bức tranh, tuy nhiên lại có một vấn đề khá nan giải - chúng tôi không có màu trắng! Quả thực khó để pha màu khi không có nó.

Vì vậy, thay vì bức tranh tôi đã chọn trước đó, tôi phải mất nhiều thời gian hơn để tìm bức ảnh khác phù hợp với tình hình lúc đó.

Cuối cùng, tôi quyết định chọn một bức tranh là một cô gái đang ôm hoa Tulip trên nền tranh màu đỏ. Tôi tương bức tranh đó ngay lần đầu tiên, nó xuất hiện như một điều kỳ diệu đáp ứng mọi mong muốn của tôi. Tôi thích màu đỏ trầm, sự đơn giản nhưng hài hòa và thanh lịch, cảm giác tĩnh tĩnh.

Tôi dành cả ngày để hoàn thành bức tranh, dù có chút khác với nguyên mẫu nhưng tôi lại thực sự yêu nó. Tối đó tôi gọi điện cho má chỉ để khỏe nhưng không nói nó là món quà tặng ba má. Má tôi thì không đam mê một điều gì, tôi nghĩ ko phải không có mà là má tôi không có cơ hội và bắt đầu cho điều gì khác ngoài việc lo cho gia đình.

"Má nhìn này, nhìn này má!"

"Cái gì đấy?"

"Tranh con vẽ á má!"

"Hình gì đấy?"

"Con đố má á."

"Vẽ bó hoa hả?"

"Má nhìn kỹ lại đi má!... Má nhìn thấy chưa?"

"Một người đang ôm bó hoa hả?"

"Đúng rồi má ơi."

"Con vẽ hả?"

"Dạ, đẹp không má?"

Má chỉ cười thôi, rồi má quay cam sang hướng của ba.

"Nhìn ba này."

"Sao ba nói ngoắc cần câu rồi vậy má?"

"Ba bạn uống có tí mà luôn rồi."

Rồi má nói về em rút.

 " Nó giảm cân rồi, mặt nó nhỏ lại nhìn đẹp hơn."

"Mặt nó v-line mà, mặt nhỏ lại giống hồi nó học lớp 1 lớp 2 gì đó. Có hình mà điện thoại má hư nên mất hết rồi."

Má cười.

"Má gửi hết cho dì rồi."

....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top