Khởi Đầu Cơn Ác Mộng

Đã 12:00 khuya, đường xá ở phường 3, thành phố XX, khúc đường 502 vốn đông đúc nhộn nhịp giờ đây chỉ còn vương lại nỗi vắng lặng không hơn. Nơi được gọi là khu phố đông vui nhất thành phố chỉ còn lại vài cửa hàng kinh doanh buổi khuya và vài bóng người ít ỏi tan ca làm vừa che ô tránh mưa gió vừa chạy mong sau về tới nhà thật nhanh còn nghỉ ngơi, lác đác chỉ còn vài chiếc xe oto là những chiếc taxi chuyên chở khách về đêm là còn hoạt động, những sự vật trên cũng đủ để thấy không gian tĩnh lặng như thế nào . Mưa lớn kéo theo những cơn giông như muống xé toạc bầu không khí đêm khuya nơi này. Bấy giờ, một bóng người cao tầm 1m6 trùm áo mưa kín mít, tay ôm khư khư một bọc đồ đen chạy thục mạng, lách qua vài bóng người thưa thớt mà lao về phía trước. Tới khúc đường vắng, đầu hắn đảo qua lại như sợ có người khác phát giác ra hành tung đáng ngờ của mình, chắc chắn rằng không ai để ý rồi gã mới dám rẽ vào một con hẻm nhỏ gần đấy. Một bóng dáng khác đã đứng sẵn trong con hẻm như đợi người đàn ông tự bao giờ, trông nó còn thần bí hơn cả bóng người vừa nãy. Gã đàn ông ôm bọc đồ từ từ bước vào, mắt hắn đảo xung quanh như tìm thứ gì đó, thoáng thấy bóng dáng trước mặt cách hắn tầm 10m, hắn khẽ giựt mình, nhưng cũng biết người đó là ai, trước mặt gã là một bóng người cao ráo đeo một chiếc mặt nạ trên phần trán có khắc một hình mặt trăng lưỡi liềm che kín cả khuôn mặt và khoác lên mình chiếc áo mưa có mũ trùm tối đen che kín đầu, bóng đen ôm bọc đồ cất giọng hơi run run nói:

     ---Tôi đã mang thứ ngài cần đến rồi.

Chiếc giọng người đàn ông có phần già nua cùng đôi tay chai sạn run run đang chìa ra đưa bọc đồ cho kẻ đối diện, ông ta khẽ ngước đầu lên, là một người đàn ông trung niên tầm 50-60 tuổi, gương mặt lão đầy nếp nhăn, bụi bậm có vẻ gì đó rất khẩn khoản, dường như ông ta là một kẻ lao động thuộc tầng lớp thấp đang làm việc cho người đó chăng?. Bóng kẻ mặc đồ đen đưa bàn tay lên, như có một ma lực thần bí, bọc bồ màu đen trên tay gã đàn ông biến mất rồi xuất hiện ngay sau đó trên tay kẻ đeo mặt nạ mà không cần một động tác nào, gã đàn ông cũng chẳng tỏ vẻ gì là bất ngờ, dường như ông ta cũng biết kẻ trước mặt không phải người thường. Cái người thần thần bí bí kia khẽ nhếch mép cười rồi giở chiếc giọng ồm ồm như tiếng rè của chiếc radio cassette cũ:

     ---Ông làm tốt lắm, ta rất hài lòng.
Thanh âm như phát ra từ địa ngục, cảm giác như đang dội vào tai người đàn ông trung niên, khiến ông ta bắt đầu không kiềm chế được mà lắp bắp:

     ---Ngài đã có được thứ ngày cần vậ..vậy cũng nên thực hiện giao kèo của ta trước đ...

     ---Ta biết chứ, ông Kim đã làm rất tốt kia mà, ta một khi đã hứa sẽ không nuốt lời.

Nói rồi kẻ đeo mặt nạ lấy trong chiếc áo đen trên người hắn ra một cọc tiền toàn mệnh giá lớn đưa ra cho gã mà hắn gọi là lão Kim :

     ---Tôi cảm ơn! Ngài Z.
Lão Kim đưa tay ra toang lấy nhưng đã bị kẻ có tên Z kia đã giữ chặt đầu còn lại của cọc tiền:

     ---Ông nên nhớ, phải giữ bí mật chuyện ông làm cho ta này mãi mãi, ông có biết không?

     ---T..tôi đã hiểu rõ, tôi thề, s..ống để bụng chết mang theo!

Nói rồi lão hơi giật mạnh cọc tiền một chút ra khỏi tay tên Z, lần này hắn đã chịu buông tha cho lão. Lão Kim vừa xoay lưng đi miệng lẫm nhẫn không ngừng:

     ---Nguyệt Ánh, đợi ba, ba đã có tiền chữa trị cho con rồi, đợi ba về, một chút nữa thôi, cố lên con gái, đợi ba..

sau lưng lão Kim là tên Z lúc này đang đưa tay cầm bọc đồ lên, món đồ đen không rõ là thứ gì nhưng nó đang dần bay lên khỏi tay hắn. chợt cái bọc đen rớt xuống để lộ thứ bên trong là một chiếc đầu lâu người trắng ởn, 2 mắt nó đen xì sâu hoắm trông rất kinh khủng cùng lúc đó hắn đưa cả hai tay của mình lên làm một loạt động tác khó hiểu theo cái miệng đang rì rầm chú ngữ của hắn, một luồng khói đỏ kì dị từ tay của Z bay vào trong chiếc đầu lâu kia biến khí tức xung quanh chiếc đầu lâu từ một màu đen dần chuyển sang một màu xanh lục quỷ dị, đôi mắt chiếc sọ người cũng dần chuyển thành màu đỏ thẫm tựa như máu bầu trời lúc này mây đen từ tứ phía kéo đến cuộn lại thành một đám mây đen che khuất mặt trăng soi xuống khúc đường 502 này, một tia sét màu đỏ đánh xuống chiếc đầu lâu kinh dị kia khiến nó tan thành một luồng khí đen dần bị Z hấp thụ vào cơ thể hắn. Quá trình này diễn ra rất nhanh, vỏn vẹn chỉ vài phút khiến lão Kim cũng không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra sau lưng lão, đôi chân lão như bị một lực gì đó kìm lại khiến từng bước chân gã như có tảng đá nặng đè lên. Như cảm nhận được ánh mắt chứa đựng đầy sát khí đang nhìn mình, lão toang quay đầu lại xem xét thì một tiếng "phập"...cả người lão bị hàng chục chiếc xúc tua mọc đầy răng nhọn xuất phát từ sau lưng Z cắm thẳng vào, bụng, tay chân, trán đều không thoát khỏi cảnh chung số phận,cọc tiền trên tay gã rớt xuống rồi tan thành tro bụi, gã chỉ kịp thốt lên vài chữ rồi lìa đời:

     ---Ng...ngươi...!?

     ---Ngươi nói đúng lão già, chỉ có người đã chết thì mới mãi vĩnh viễn ôm trọn bí mật này thôi, ta cũng chỉ làm theo lời ngươi nói thôi mà, đừng trách ta, có trách thì trách số ngươi đã tận khi bị ta nhắm tới từ đầu rồi, ngu dốt há háaaaa Ahh!

Hắn cười lên mang dại, cả người lão Kim bị xé toạc thành trăm mãnh khi Z vừa dứt lời,linh hồn lão bị tên Z nuốt chửng, giờ cơ thể lão chỉ còn sót lại những thớ thịt nhão nhoét nằm sõng soài trên mặt đất, máu tràn ra ào ạt như suối, còn nhiều hơn cả nước mưa ngấm trên đường, máu bắn lên tường rồi cũng bị cơn mưa tạt trôi xuống dưới, trôi xuống chiếc cóng gần đó. Bên dưới nắp cóng đầy những cặp mắt đỏ chót nhìn lên, rồi chợt máu thịt trên con hẻm từ từ trôi theo dòng nước chảy xuống cóng nơi có những con mắt quỷ dị ở đó như có một lực vô hình hút vào.

     ---Ăn thì làm việc cho tốt vào.

Lúc này những cặp mắt trên dưới chiếc nắp cóng đang phát ra những tiếng gầm gú khe khẽ đến từ địa ngục như đang đáp lại lời chào của Z,  hắn là quỷ ư, không, quỷ nào mà lại còn kinh khủng hơn như vậy, Z là ai? Âm mưu của hắn khi đặt chân đến nơi này là gì?. Cơ thể hắn lúc này như tựa vào gió mà biến mất giữa khoảng trời mưa giông bão tố nơi đây. Tất cả đã chấm dứt, như chưa từng có cuộc gặp gỡ kinh hoàng này, mọi thứ như trở về thực trạng vốn có của nó, yên tĩnh mà lạnh lẽo sẽ chẳng có một ai biết lão Kim đã biến mất như thế nào cả, chẳng có một ai biết đến đã từng có một người đàn ông sắp bước qua tuổi lục tuần đã chết mất xác nơi đây, nơi con hẻm này...

Trời mưa bên ngoài không ngớt, sấm chớp đì đùng như thêm hiệu ứng cho cơn ác mộng của một người nào đó trong căn phòng tại căn chung cư nằm trên con đường 502, trên chiếc giường ấy, một cô gái đang ôm đầu tỏ ra quằn quại, đau thấu xương tủy, cơ thể cô từ từ co lại theo từng tiếng sấm dội vào tai, gương mặt cô gái đã ước đẫm mồ hôi dù trời bên ngoài đang rất lạnh, những hình ảnh xa lạ mà lại quen thuộc ồ ác kéo đến trong tâm trí cô như một thước phim...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top