Những cơn mưa. (1)
- Biết -
Ngày bố mẹ tôi vừa trở về sau chuyến công tác xa, mẹ vẫn không quên mang món quà ngọt ngào mừng tôi thi đại học quốc gia được điểm khá tốt - táo đỏ. Dĩ nhiên là tôi rất vui rồi nhưng điều làm tôi vui là tấm lòng của mẹ cơ, không phải chiếc điện thoại.
Ngồi mày mò cài đặt lại tất cả các ứng dụng khi xưa, chuyển cả hàng nghìn tấm ảnh từ máy cũ sáng máy mới khiến tôi phát mệt vì chờ đợi. Chờ đến khi app cuối cùng được cài đặt thì tôi nhận ra nó là app chat mà tôi đã xoá từ lâu rồi. Có lẽ bạn đã biết hầu hết mục đích ở các app mạng xã hội đều không mấy tốt, thật phát tởm bởi lũ người xấu xa chỉ suy nghĩ đến những thứ xấu xa. Ấy mà, hôm đó tôi lại quyết định "log in" vào để cố tìm thứ gì đó mới mẻ..
Quan điểm sống của tôi là " Không được đi ngược lại với quan điểm của mình" nhưng thôi rồi lượm ơi, tôi vừa log in vào thứ mà tôi ghét, tôi ghét phải tiếp chuyện với lũ người nhàm chán, ngấy tới tận cổ những câu hỏi "thông tin cá nhân" y hệt như tờ kê khai sơ yếu lí lịch. Bạn có vậy không nhỉ?
Đúng! Tôi lại đi ngược lại quan điểm đó và đó là một Sai lầm!!
Tôi gặp hàng chục tin nhắn đòi biết : tên, tuổi, quê quán, chổ ở, công việc, học tập, có người yêu chưa.... Thật mệt mỏi khi phải trả lời theo phép lịch sự trong giao tiếp những câu hỏi đó với 2,3 người cùng một lúc. Copy paste vẫn là công thức tâm đắc nhất.
Thời gian tíc tắc trôi đi, đúng như tôi đoán hầu hết những người chơi app đều tìm kiếm một nửa cho mình, một nửa thương yêu. Nhưng tôi thì không. Tôi tìm người bạn để trò chuyện, người không có ý ràng buộc và xác định rõ ràng cảm xúc dành cho tôi như tôi dành cho người ấy. Đó là người bạn thật sự.
Quá chán với những cuộc nói chuyện, tôi đinh ninh rằng sẽ xoá app nếu họ cứ nói vớ vẩn những thứ mà tôi đã trả lời rồi. Nhưng gượm đã, không hẳn tệ đến thế. Tôi đã nói chuyện với nó. Người mà tôi mong đợi cuối cùng cũng tới. Nó xuất hiện cứ như một vị thần ( mặc dù thực tế không phải thế).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top