Chap 7: (Halilintar x Taufan) Blind Date. Blind Love

*OK, trước khi đọc chap 7 Reader nên tự xác nhận xem mình đủ tuổi chưa, vì phần đầu của chap có cảnh rated T (Teenager).

Nếu chưa đủ tuổi, xin mời (và làm ơn) bỏ qua chap này, hoặc ít nhất cũng bỏ khúc đầu.

Au đã cảnh báo rồi đấy nhé!*

"Gempa, Gempa..."

"Gì?"

"Tớ muốn nói chuyện với cậu một tí."

Gempa ngước mặt lên khỏi tờ tạp chí mà nhìn Halilintar. Cô nhướng mày.

"Hả?"

"Là vầy nè..." Halilintar chầm chậm bước tới ngồi phịch xuống cạnh người kia, tay phải xoa xoa khuỷu tay trái biểu lộ sự lúng túng, "Chẳng là tớ... và Taufan..."

Cô ghé sát tai Gempa, nói nốt, "... sắp hẹn hò."

Gempa gấp cuốn tạp chí lại, nhìn thẳng vào đôi mắt Ruby của Halilintar, "Xin chúc mừng! Buổi hẹn đầu tiên phải không? Nghe lãng mạn đấy, nhưng sao cậu lại nói với tớ?"

Halilintar nhay nhay má, "Tớ muốn xin cậu lời khuyên. Tớ chả biết hẹn hò thì phải làm gì cả, nhất là với..." Cô nàng đỏ mặt, "Taufan." 

"Hừm, tớ nghĩ hai cậu cứ đi chơi với nhau, miễn sao vui là được, đừng lo lắng quá. Cơ mà." Mi mắt Gempa hạ xuống, tay chỉ sang bên phải, "Cậu hỏi tớ ở ngay cạnh cái cảnh này mà không ngượng à?"

Halilintar nhìn theo, cô thở dài, "Ừ nhỉ."

Trên sô-pha, Blaze đang đè Ice ra hôn ngấu hôn nghiến, không quan tâm hay biết đến bất kì sự vật sự việc nào đang tiếp diễn xung quanh. Cơ thể mảnh dẻ của Ice bị ép chặt xuống sô-pha, gò má đỏ rực như tôm luộc, nhịp thở đứt quãng cố bắt kịp "tiến độ" của người yêu. Dáng điệu của hai đứa trông thế nào cũng giống một vụ cưỡng hôn (dù thực chất là tự nguyện).

Mà nào chỉ có thế đâu. Ngay trước mặt Halilintar là cảnh Solar ôm chặt Thorn đang đọc tiểu thuyết, hai cô gái quấn quít nhau dính chặt như đôi sam. Mái đầu đội mũ lưỡi trai đen của Thorn dựa lên vai Solar, vẻ mặt vừa thỏa mãn dễ chịu vừa có chút sắc đỏ vì đôi tay ai đó đang di chuyển khắp vùng bụng của cô một cách... khá là thoải mái.

Lạy Chúa, sao con toàn phải ở với mấy đứa biến thái thế này?!

Halilintar bước thật nhanh lên lầu, nhịp chân gấp gáp gần như là bỏ chạy. Gempa dõi theo Halilintar với ánh mắt thương cảm rồi lại khép nửa mắt ngó bốn con kia. Muốn chịu được chúng nó phải là Seventh Wheel như mình thì may ra.

Khoảng hai tháng sau khi nhập học, bốn trong số bảy Akashi đã có dấu hiệu rục rịch về tâm sinh lý, bắt đầu lắng nghe nhiều hơn "tiếng gọi con tim" cũng như những ham muốn rất đỗi "nữ tính" của mình. Yêu và được yêu. Chúng kết đôi với nhau như công trống đến mùa thì giao phối với công cái, trước tiên là Blaze x Ice, sau đó không lâu thì Solar x Thorn. Hai cặp nữ-nữ với khuôn mặt và cấu tạo cơ thể giống nhau đến 99,99% ôm ấp hôn hít người yêu dứt khoát chả phải cảnh phù hợp cho con nít. Còn với Gempa, cô có cảm giác...

... Giống như đang phải chung sống với một lũ bị bệnh ái kỷ (tự luyến)...

Chỉ còn sót lại ba nữ chiến sĩ phòng không: Gempa, Halilintar và Taufan!

Gempa bĩu môi. Nói thì nói vậy chứ nhìn là biết cô bị đá ra chắc đi rồi. Halilintar và Taufan dứt khoát là một cặp trời sinh, không sai trật đi đâu được. Cô thì chỉ là Gem mama của tụi nó, có ai đời con cái lại đi yêu mẹ mình hay không?!

Nhưng để ghép cặp này năm Akashi còn lại cũng phải mất khá nhiều công sức. Chủ yếu là tại Halilintar quá cứng đầu và Taufan thì quá ngây thơ, một đứa không chịu tỏ tình còn đứa kia không nhận ra nổi những dấu hiệu rõ rành rành, mắt cùn phát sợ! Mãi đến khi một bạn học A nào đấy rủ Taufan đi xem phim làm Halilintar tức hộc máu, mấy đứa kia chớp lấy thời cơ, ngay tối hôm đó trói Taufan quẳng lên giường Halilintar mới có thể "tác hợp" cho ông bà trăm năm hạnh phúc!

Hờ, coi vậy chứ Halilintar và Taufan đâu hề thua kém hai đôi "tiền bối"? Hai đứa Closeup cùng cặp Solar x Thorn phải mất một thời gian mới dám động phòng, đằng này mới đêm đầu tiên chúng nó đã...

Gempa cười nhạt, hồi tưởng lại chuyện vui.

*Flashback*

Sau khi cho Halilintar uống nước trái cây tặng kèm thuốc ngủ (công hiệu trong một giờ), Gempa để Blaze và Ice canh chừng đối tượng đề phòng cô nàng tỉnh đột ngột cứ lấy chảo mà quất vô đầu, mình thì dặn dò Solar và Thorn đi chặt gáy Taufan xong lấy dây thừng trói con nhỏ lại, nhớ là phải dán băng keo lên miệng nó để vừa ngăn Taufan la làng vừa tăng độ quyến rũ của bạn trẻ sắp-trở-thành-người-phụ-nữ. Đúng như tính toán của Gem mama thần thông quảng đại, tối hôm đó từ căn phòng nhỏ của hai Akashi "độc thân" liên tục vang ra những tiếng động khác thường, báo hại mấy đứa kia một đêm mất ngủ.

Đến sáng, Gempa dọn dẹp nấu nướng xong xuôi thì lên phòng Halilintar và Taufan để đánh thức tụi nó. Vốn bữa đó là chủ nhật nên hai nhỏ Closeup nằm nướng trong phòng, Thorn sau khi bắt cặp với Solar đã chịu khó dậy sớm mỗi ngày để đi dạo cùng người yêu. Vâng vâng, chỉ mỗi cô là chả có gì thay đổi cả, đừng nhắc tới làm chi. Thế đấy.

Gempa uể oải giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa phòng, "Dậy đi hai..."

"TAUFAN, CỞI RA NGAY!"

Gempa suýt đập mặt xuống sàn.

"Ấy, không chịu đâu. Hali tha cho tớ đi, tớ mất áo rồi cơ mà..."

"Đừng có mơ! Ván trước cậu chẳng cho tớ chút nhân từ nào. CỞI QUẦN RA!"

Từ trong phòng vọng ra tiếng vật lộn ầm ĩ. Gempa toát mồ hôi hột, đôi mắt vàng mở to trông như sắp rớt ra khỏi tròng, lăn lông lốc dưới mặt đất.

Chuyện quái gì thế này?! Tụi nó làm cái trò gì vậy?! Mới sớm ngày ra! Mà Taufan gọi Halilintar là "Hali" từ khi nào vậy chứ?!

Trong cơn choáng váng, Gempa vô thức mở cửa.

"Ặc..."

Đập vào đôi mắt vàng là cảnh Halilintar trèo lên người Taufan, tay trái giữ rịt lấy cổ tay người kia còn tay phải nắm quần Taufan kéo xuống lưng chừng, để lộ pantsu màu trắng tinh. Cả hai đứa nó đều ăn mặc... ừm... không đầy đủ lắm. Áo khoác của Halilintar trễ xuống quá vai cô nàng, phủ hờ lên đôi chân săn chắc trắng trẻo và... không hề mặc quần (dù vẫn còn pantsu, màu đen sọc đỏ). Taufan còn ít đồ hơn, áo xống bị lột ra hết quẳng sang bên cạnh, chỉ còn chiếc áo nhỏ cùng màu với người anh em ở dưới, một bên tất chân cũng biến đâu mất tiêu. Mấy chục lá bài in những họa tiết màu đen đỏ vứt bừa bãi trên sàn.

Cả hai đứa đồng loạt ngước nhìn Gempa.

Thời gian như đóng băng.

Gempa chầm chậm gật đầu, giơ ngón cái lên Terbaik! rồi âm thầm lặng lẽ rút lui, trước khi đi còn chu đáo bấm chốt cửa.

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn sót lại hai con người mặt mũi nóng phừng phừng như thể thất khiếu sắp xịt khói tới nơi.

Về phần Gempa. Cô hộc tốc phi xuống tầng dưới, tay phải vỗ bồm bộp vào miệng. Đến phòng khách, cô nhào tới cái sô-pha, cơ thể run bắn lên bởi trận cười ná thở. Solar và Thorn mới đi dạo về, thấy Gem mama yêu quý cười bò lăn bò lộn phải tái mặt mà chuẩn bị gọi xe cứu thương. Gempa chỉ xua tay, nói lắp bắp, "K... Kế hoạch, thành... công... rồi... AHAHAHAHA!!!" xong lại gục mặt xuống sô-pha cười một cách mất tự chủ.

Hai đứa tụi nó... đúng là rảnh rỗi... Tối hôm qua ăn thịt nhau chưa đủ, sáng dậy mặc lại quần áo rồi ngồi chơi Strip Poker! (Đánh bài cởi đồ)

*End Flashback*

Gempa hụp đầu xuống cười khùng khục. Tiếc ơi là tiếc, nếu biết trước tụi nó sẽ rảnh đến như vậy thì cô đã thủ sẵn cái điện thoại chụp hình rồi!

Nghĩ lại thì, hiếm lắm mới thấy Halilintar bối rối đó nha, chắc không muốn First Date của mình với Taufan bị hỏng hay bị nhàm đây mà.

Gempa lắc đầu. Hai nhỏ đó tư tưởng lớn gặp nhau.

Hồi nãy cô không hề nói cho Halilintar biết, chỉ mười phút trước khi Halilintar gọi cô, Taufan cũng đã làm nũng với Gem mama mà hỏi một câu y hệt.

Quả đúng là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương liên.

*

Bảy giờ sáng chủ nhật.

Halilintar dựa lưng vào cây cột điện (?), hai mắt nhắm tịt, hơi thở vào ra gấp gáp trong nỗ lực trấn tĩnh bản thân. Vốn dĩ hồi đầu cô tính hỏi kinh nghiệm hẹn hò của hai cặp Akashi trước nhưng tưởng tượng đến cảnh bị bốn con nhỏ chọc ghẹo thì lại thôi.

Buổi hẹn đầu buổi hẹn đầu buổi hẹn đầu...

Nào nào, bình tĩnh. Đây là cuộc hẹn với Taufan chứ không phải ai khác, đừng để mất kiểm soát kẻo không lại làm chuyện đáng hận bây giờ! Biết vậy hỏi Closeup xem tụi nó hẹn hò thế nào... Ấy không được, chúng nó sẽ chọc mình đến chết!

Buổi hẹn đầu buổi hẹn đầu buổi hẹn đầu...

Nhưng mình phải làm gì đây? Mình đã hẹn hò với ai quái đâu?! Bốn đứa kia thì thế nào nhỉ? Mà tại sao mình không hỏi ý tụi nó ngay từ đầu cơ chứ?! À phải, vì mình sợ bị chọc!

BUỔI HẸN ĐẦU BUỔI HẸN ĐẦU BUỔI HẸN ĐẦU!

"Hali..."

"BIẾT RỒI KHỔ LẮM NÓI MÃI! TÔI KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM GÌ HẾT! VỪA LÒNG CHƯA?!!!"

Halilintar hét toáng lên, xả hết nỗi bức bối tích tụ bấy lâu trong lòng.

Chỉ là, người phải nghe cô xả, không ai khác...

... Chính là Taufan.

Halilintar che miệng lại, "Ối...!"

Taufan đứng trước mặt đối tượng hẹn hò, khuôn mặt hiện rõ chữ sốc, cơ thể hơi ngả ra sau.

Halilintar thõng tay xuống, lắp bắp, "Ah... Ơ..."

Taufan nghiên cứu vẻ mặt vừa lúng túng vừa hãi hùng của người kia một lúc rồi phì cười, nhảy chân sáo tới ôm chặt lấy người kia, "Good morning, Hali darling~" Cô ngẩng mặt lên, nháy mắt, "I love you~"

PHẬP!

Cơ mặt Halilintar từ từ giãn ra (và bắt đầu nóng lên), cô vòng tay quanh thân hình bé nhỏ của Taufan, hôn lên trán cô gái nhỏ, "Chào buổi sáng."

Taufan ngửa nhẹ đầu ra sau, đôi mắt Sapphire xanh thẫm dịu dàng nhìn vào đôi mắt Ruby rực đỏ, "Hali, cậu có biết hôm nay là ngày gì không?"

Dạ dày Halilintar lập tức quặn lên, "Ừm... Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta."

"Bingo! Chính xác! Hali được thưởng một nụ hôn!"

Taufan hôn đánh chụt lên má Halilintar, báo hại kẻ kia phải la làng trong bụng. Taufan ơi là Taufan, sao lúc nào cậu cũng phải đáng yêu thế này cơ chứ?!

Taufan chẳng biết có đọc được suy nghĩ của người yêu hay không, chỉ thấy cô nàng ôm ấp Halilintar mãi không rời, lại còn dụi dụi làm nũng với người kia khiến kẻ đối diện tim đập loạn cào cào, đứng ngay đơ còn hơn khúc gỗ. Taufan cất giọng líu lo như chim hót, "Hali ơi Hali, hôm nay cậu muốn đi đâu nào?"

Halilintar nói xuôi xị, "Tớ... cũng chưa biết."

"Tớ cũng thế~ Nhưng không phải như vậy rất tuyệt sao, một cuộc hẹn hò mà chúng ta không biết mình sẽ đi đâu về đâu cả!" Taufan dang rộng hai tay, khuôn mặt bừng sáng lên bởi nụ cười rạng rỡ. Trong lúc Halilintar còn đang mù mờ thì Taufan đã trưng ra một cây gậy gỗ to tướng, loại dùng để người già chống đất bước đi.

"Cái gì...?"

Taufan phấn khởi giải thích, "Chúng ta sẽ có một "Blind Date"-Cuộc hẹn hò mù. Tớ và Hali sẽ dựng cậy gậy lên thế này..." Vừa nói cô vừa dựng thẳng cây gậy lên, chống xuống đất, "rồi thả nó ra như này..." Taufan buông tay, cây gậy ngả nghiêng rồi rớt cái bộp xuống vỉa hè, đầu gậy mà Taufan vừa nắm hướng về một cửa hàng hoa bên kia đường, "Thế đó, chúng ta sẽ đi khắp nơi dưới sự đưa đường chỉ lối của gậy gỗ tiên sinh, đến bất cứ chỗ nào luôn nhé! Nếu có rắc rối phát sinh thì tùy cơ ứng biến!" 

Taufan tuôn một tràng không ngơi nghỉ, vẻ phấn khích toát ra từ toàn thân cô nàng. Haliintar nhìn hết từ cậy gậy đến người yêu, rồi bật cười.

Nghe thú vị đấy chứ...

Halilintar xoa đầu cô gái, "Vậy... ai sẽ buông gậy trước đây?"

Taufan nhấp nhổm trên hai bàn chân, cười tươi roi rói, "Tớ! Tớ!"

*

Taufan dựng lại cây gậy, thả nó rơi tự do xuống mặt đường.

Bộp!

Đầu gậy chỉ vào một xe bán bánh crepe.

Taufan vỗ tay nhiệt liệt, "Yahoo, đúng món khoái khẩu của tớ!" rồi chạy biến đi. Halilintar nhặt cây gậy lên xong lững thững theo sau, đến nơi thì Taufan đã gặm ngon lành miếng bánh crepe kem tươi. Nhác thấy Halilintar, Taufan nhanh chóng đưa phần bánh ăn dở ra trước mặt người yêu.

"Cùng ăn nào, Hali~"

Halilintar vốn không thích đồ ngọt, nhưng nếu là từ Taufan thì...

Cô gặm một miếng. 

... Ngon.

Tiếp theo, Halilintar thả gậy và nó chỉ ra đầu đường, không nhằm cụ thể vào chỗ nào. Taufan cứ thế kéo Halilintar chạy đi, "Blind Date" đưa cặp đôi tươi trẻ đi vòng vòng qua tận những cung đường lạ, có lúc vào tiệm giày xong lại trở ra với hai đôi giày cũ nguyên xi (giày còn tốt chán, mua mới làm gì), có khi trèo tường băng qua nhà dân, bị chó becgie đuổi chạy trối chết, lúc khác lại đâm đầu vào ngõ cụt, nhờ gậy gỗ tiên sinh chỉ đường lần nữa thì...

Halilintar lướt mắt từ cây gậy lên bậc thềm cánh cửa màu đen mà nó chỉ vào, trên cửa đóng bảng hiệu to tổ tướng: [Quán bar 18+]

Halilintar lập tức quay ngoắt 180°, "Không được, đi chỗ khác đi..."

Cô khựng hẳn lại.

Taufan thì thầm nhỏ rí, "Chỗ khác là chỗ nào?"

Ngay bây giờ, xung quanh Halilintar và Taufan toàn là những cửa tiệm dị kì quái đản treo đầy những biển: "Adult only", "18+ Hotel", "Charming Bar" và một số loại biển tên khác, chỗ nào chỗ nấy bốc mùi "người lớn" nồng nặc. Cửa tiệm có vẻ bình thường nhất trong cả cái khu này là tiệm đồ lót dành cho phụ nữ, tuy nhiên sản phẩm trong đó có hơi...

...

Khu phố mà hai người vừa lạc bước vào, 100% là một khu đèn đỏ.

...

"Chúng ta đi thôi, tạm thời đừng dùng gậy nữa."

"Hali, bước chậm lại chút, tớ theo không kịp!"

Một lát sau.

Nói thực lòng, Hali-monster bắt đầu e ngại gậy gỗ tiên sinh. 

Không biết Taufan lượm ở đâu ra mà nó lại bá đạo như vậy. Sau khi thoát khỏi khu đèn đỏ hai người còn bị "dẫn" vào hẳn một cửa hàng bán đồ chơi... ơ... thứ đồ chơi không dành cho trẻ vị thành niên, rồi còn lạc vô sạp truyện xập xệ buôn đầy sách đen nữa. Không ổn không ổn, buổi hẹn đầu mà thế này thì thà hò hẹn trong phòng còn hơn! 

Taufan bình thường vô tư bữa nay lại tinh ý lạ thường, liếc mắt một cái đã biết Hali darling của mình đang ức chế khó tả. Chẳng trách được, cái trò "Blind Date" ban đầu có vẻ hay hay nhưng càng về sau càng... Ầy, nói chung là rất ba chấm.

Taufan quyết định.

"Một lần nữa thôi nhé?" Cô nắm chặt cây gậy bằng cả hai tay.

Halilintar nghe vậy nhướng mày, "Hả?"

"Hẹn hò kiểu này vui cơ mà mạo hiểm quá, tớ bắt đầu thấy hơi kì kì." Taufan cười bẽn lẽn, đôi gò má hồng lên, "Nhưng chí ít... một lần nữa thôi, được không?"

Halilintar nhìn bạn gái chằm chằm, vô thức gật đầu. 

Cơ mà, hẹn hò trên giường cũng đâu đến nỗi nhỉ?

Halilintar và Taufan, mỗi người một tay đặt lên đầu gậy xong thả nó ra cùng lúc.

Bộp!

Gậy gỗ tiên sinh chỉ vào công viên trò chơi.

"Oh..."

Taufan hào hứng giật tay áo người kia, "Hali ơi Hali ơi, chúng ta đi chơi đi!"

Halilintar nhìn vào cặp mắt xanh thẫm lấp lánh của cô gái nhỏ đáng yêu, nhún vai nói, "OK."

Lạ thật.

Lúc đầu Halilintar tưởng sau khi bước chân qua cánh cổng công viên, việc đầu tiên mà Taufan làm sẽ là lôi cô đến khu trò chơi cảm giác mạnh hoặc đi đạp vịt hay là chơi trò chơi dân gian gì đó, tóm lại là giải trí các kiểu, nhưng cô gái mắt Sapphire chỉ đơn giản là sóng bước cùng Halilintar, cơ thể mảnh mai níu chặt lấy tay áo bên phải của người yêu, hoàn toàn không có ý định dừng lại ở nơi vui chơi nào.

Tại sao?

Halilintar nêu suy nghĩ thành lời, "Taufan, sao cậu không đi chơi gì đó đi, đã mất công vào đây rồi mà?"

Đáp lại câu hỏi của cô là ánh mắt dịu dàng yêu thương cùng câu trả lời giản dị, "Tớ không cần, hôm nay tớ chỉ muốn ở bên cạnh Hali thôi."

Cô dụi đầu vào vai Halilintar, "Tớ thích nhất là được ở một mình với Hali, chỉ có tớ với cậu, thế là nhất~" Cô cười mãn nguyện, dáng điệu hạnh phúc như đứa trẻ có được điều ước kì diệu nhất trên đời.

Không, cô đúng là đứa trẻ đó, bởi điều ước của Taufan là được bước đi bên cạnh Hali mãi mãi.

Chỉ cần đứng bên nhau, bước bên nhau, đã là quá đủ.

Vì tình yêu của cô, vốn dĩ từ ban đầu đã chỉ đơn sơ như thế.

"Tớ muốn ăn kem, Hali thích kem gì nào?" Taufan hỏi, ánh mắt đã me sẵn quầy kem tươi dưới gốc cây bồ đề. 

Hừm, nếu là ăn chung với Taufan thì kem vị gì không thành vấn đề, vì nó sẽ dính...

"Kem tương ớt."

Taufan cười khổ, "Người ta không bán cái đấy, Hali." Họ chỉ là con người bình thường.

Halilintar hừ nhẹ, "Thế thì gì cũng được."

Taufan cười mỉm chi chạy tới quầy kem. Cô nàng của gió đúng là mẫu thiếu nữ vô cùng năng động, đi thong thả một lúc quả nhiên phải thấy guồng chân. Halilintar chầm chậm theo sau, khi tới nơi thì thấy anh bán kem đang xoa đầu Taufan còn cô nàng thì cười thích chí.

...

 Taufan trả tiền rồi nắm tay Halilintar đi tiếp, cô nàng mắt đỏ ngoảnh lại rít khẽ vào mặt tên bán kem, "Anh có 5 phút để lo hậu sự." rồi bỏ đi.

5 phút sau. 

"Hali, cậu mới đi đâu thế?"

"Tớ đi vệ sinh."

"Nhưng WC ở bên này mà?"

"À..." Halilintar cười cười, "Tớ có chút việc riêng." 

Gần chỗ hai người là một quầy kem đang bốc cháy rừng rực, luồng điện đỏ chói xèn xẹt bắn ra từ máy làm kem điện chuyên dụng trong quầy.

Hiện tại Halilintar và Taufan đang ngồi hóng gió ở cạnh bờ hồ, hết ngắm mây trôi lãng đãng lại nhìn người ta chơi đạp vịt. Thời tiết mát mẻ dễ chịu thật, chỉ muốn nằm vạ vật mà ngủ như con nhỏ Ice.

Taufan chợt lay Halilintar, "Nè nè Hali, nhìn kìa!"

Halilintar nhìn theo hướng tay Taufan chỉ. Trong quán nước bờ hồ là một cặp trai gái đang quấn quít bên nhau, cùng hút chung một ly sinh tố.

Taufan đan hai tay vào nhau, nói vẻ mơ màng, "Úi, nhìn dễ thương quá trời luôn. Chắc họ cũng đang hẹn hò với nhau đó, đúng là đẹp đôi mà."

Halilintar, trái lại, không bình phẩm gì mà lại cau mày quan sát cặp tình nhân đó rất kĩ. Hai người đó dường như không để ý đến mọi thứ xung quanh, chàng trai còn hơi rướn tới hôn nhẹ lên môi cô gái một cái. Taufan thoáng đỏ mặt, "Dễ thương thiệt nha..."

Halilintar suy ngẫm một chút, rồi lắc đầu.

"Taufan này."

"Ừ?"

"Bọn họ là anh em ruột đấy."

...

Taufan nhìn trân trối người vừa phát ngôn, quai hàm rớt xuống.

"Cái..."

Halilintar giảng giải, "Tóc họ màu vàng tự nhiên nhưng khuôn mặt lại mang đậm nét của người Nhật, suy ra họ cùng là con lai. Tần số nháy mắt của họ lệch nhau chỉ khoảng 0.02 giây. Ngoài ra nếu so sánh các đường nét và góc cạnh của khuôn mặt thì chúng giống nhau đến 95.25%. Tuy nhiên mắt của họ là bằng chứng rõ ràng nhất: từ một khuôn đúc ra, không sai chạy vào đâu được. Nói cách khác." Halilintar nhả từng từ một, "Vụ này là loạn luân."

"..."

Taufan mấp máy môi liên tục mà chẳng thốt nổi nên lời, hết nhìn từ Halilintar đến cặp "loạn luân", quay qua quay lại liên hồi như đang theo dõi một trận tennis vô cùng gay cấn. Cô ngẩn ra, dán mắt vào hai anh em nhà kia, xong tự cốc đầu mình rồi lắc đầu thật mạnh.

Taufan nhích tới, dựa vào người Halilintar, "Tớ không quan tâm."

Halilintar ngạc nhiên, "Ể?" Cô cứ tưởng thông tin vừa rồi sẽ làm cô ấy sốc đến bất tỉnh được.

Khóe môi Taufan cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, "Hali nè, tớ từng đọc một fic bằng tiếng Anh, trong đó nhân vật nam chính có cha mẹ là anh em ruột của nhau. Hali có biết khi phát hiện sự thật đó người yêu của anh ta đã nói gì không?"

Cô ngẩng mặt lên, hai hòn ngọc Sapphire thuần khiết sáng long lanh, "Cô ta nói, "I don't care. They were in love. Love is blind." "

Taufan nắm lấy tay Halilintar, "Cả tớ," Cô luồn những ngón tay của mình vào ngón tay người kia, nắm lại thật chặt, "và Hali," Taufan đặt lên tay Halilintar một nụ hôn, "đều là một người. Và tớ yêu cậu."

Halilintar sững người, ngó cô gái bé nhỏ chăm chăm.

Bọn họ yêu nhau. Tình yêu là mù quáng.

Đã hơn một lần cô tự hỏi, liệu tình cảm của mình dành cho Taufan có đúng đắn hay không?

Kể ra cũng nực cười, bởi trước cô có tới hai cặp Akashi lận. Nhưng xét ra tất cả chỉ là một người, là những phần khác của một con người thôi mà? Thế quái nào bọn họ có thể yêu nhau?! Chuyện này là không đúng, không đúng, không đúng!

Nhưng... nhưng...

Nếu vậy, chẳng lẽ tình yêu đó là sai sao?

Thế thì cái gì mới đúng?

Tôi không biết. Không bao giờ biết được.

Điều duy nhất mà Halilintar biết, là ngay bây giờ, ngay trước mắt cô, hình ảnh một cô gái bé nhỏ đáng yêu với đôi mắt mang màu xanh của bầu trời đang nâng niu tay cô trong bàn tay của mình, và nói yêu cô.

Chỉ có thế thôi.

*

"Eo, Hali..."

"Sao thế?"

"Trò này nhìn... nguy hiểm quá."

Halilintar phì cười, "Một người biết lái xe tải hồi mới lên ba mà cũng nói câu đó được ư?"

Taufan bĩu môi hứ một tiếng, lại lo lắng nhìn xung quanh.

Sau khi ăn trưa nghỉ ngơi, cả hai quyết định giải trí một chút. Halilintar đề nghị chơi xe điện đụng, vốn dĩ mấy cái xe này được thiết kế để... đụng nên cũng chả có gì đáng gọi là nguy hiểm, nhưng vẻ mặt của Hali-monster làm Taufan cứ thấy lo lo sao ấy. 

Trông y như bộ mặt của con sư tử đang chuẩn bị săn mồi.

Đó cũng là lí do Taufan chần chừ khi bước chân vào chỗ ngồi dẫu bình thường cô sẽ rất sẵn lòng phá hủy khu này.  

Và, đúng như dự đoán của Taufan...

"Một xe nữa bị lật rồi!"

"Không thể nào, tốc độ đó là siêu thực! Nó không tồn tại!"

"Hai con nhóc đó là quái vật chắc! Gọi bảo vệ đi!"

Có mà ông trời cũng không ngăn nổi.

Taufan thở dài. Halilintar quả nhiên đã nổi máu yên hùng xa lộ, chỉ là trò chơi mà cô ấy đã làm tổn hại xe người khác đến mức không thể sửa chữa, chiếc thì bị quất bay đi chiếc thì lật ngược, có chiếc còn gãy cửa kính, long cả bánh xe. Hali-monster hăng máu như thế để làm gì?

Chắc là cơn khát tốc độ đấy thôi.

Đến khi lượt chơi kết thúc, chỉ mỗi xe của cặp tình nhân hôm nay còn nguyên vẹn, những chiếc còn lại đã bị biến dạng méo mó chẳng còn ra hình thù gì nữa.

Halilintar vươn vai cười đắc thắng, "Vô địch."

Vốn dĩ trò này đâu phải để đua?

Taufan nhún vai. Kệ, vui mà. Halilintar không vội ra khỏi xe mà vươn sang chỗ Taufan, hôn nhẹ lên vành tai cô nàng, "Người chiến thắng sẽ được trao thưởng chứ?"

Cô gái ngây thơ không nhìn ra tia sáng ma mãnh lóe lên trong mắt Halilintar, vui vẻ hỏi, "Thưởng á? Hali muốn gì nào?"

Halilintar cười khẩy, đặt ngón trỏ dưới cằm Taufan xoay mặt cô về phía mình, rồi nghiến môi mình vào đôi môi căng mọng của cô gái ấy, ngay trước mặt cả đống người xa lạ.

"Cậu là phần thưởng quý giá của tớ, chỉ của mình tớ mà thôi." Halilintar thì thầm giữa nụ hôn, "Tớ yêu cậu, nhất trên thế giới này."

Nếu đã mang nhãn tình yêu, thì đúng hay sai đều không quan trọng. Đại khái giống như sữa đặc, thật hay giả đều ngọt như nhau.

*

Halilintar bế Taufan bước dọc theo con đường nhỏ, ánh trời chiều tỏa sáng dìu dịu trên những dãy nhà lặng im. Hai người đi tới đâu những cái nhìn lạ lùng theo sau tới đó.

Người được bế ngượng chín mặt, "Hali, cho tớ xuống, tớ tự đi được mà!"

Halilintar lè lưỡi, cặp mắt đỏ nheo lại tinh nghịch, "Không, tớ không muốn phần thưởng của tớ vấp té rồi bị thương."

"Làm như tớ hậu đậu lắm ấy!"

"Chuẩn."

Halilintar bỗng dừng lại. Phía trước cô là cửa hàng hoa hồi sáng mà gậy gỗ tiên sinh chỉ vào. Cô cười, "Một phần thưởng tuyệt vời thì phải có hoa trang trí, nhỉ?"

Taufan phụng phịu tuột xuống vòng tay nới lỏng của Halilintar, "Không chịu đâu, cậu định cột ruy-băng cho tớ luôn à?"

"Ờ hớ."

Taufan tức khắc phóng ra xa, "Còn lâu nhé! Hali đừng hòng bắt kịp tớ!" Cô vừa chạy vừa cười khanh khách, tiếng cười lanh lảnh trong vắt như ngọc khua vang vọng trong không gian yên ắng.

Halilintar mím môi lại rồi guồng chân chạy theo, hét lớn, "Đứng lại Taufan! Còn thiếu giấy kiếng màu nữa!"

Hai cô gái một xanh một đỏ rượt nhau chạy như bay, đạp lên dải nắng vàng lấp lánh tựa mật ong trải khắp mặt đường.

I am in love.

You are in love.

We are in love. Love is blind.

*End*

*Thế là xong, chap ngọt đầu tiên của Au.

Hưmmm, viết comedy quen rồi giờ chả biết viết romance có ổn không, tại lỡ theo đuổi rom-com.

Các Reader comment góp ý nhiệt tình vào nhé, cho Au biết văn phong của mình có hợp với romance không để mà chỉnh sửa. Rất hi vọng sẽ có những comment chi tiết ạ.

Thank you~*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top