Chap 4: Commander và bảy chú lùn (Part 2)
Trong siêu thị.
Blaze ngó nghiêng tứ phía, môi vẽ thành hình chữ O, "Woah, nhiều người thiệt đó~"
Taufan bám vào thành xe đẩy rướn thân lên, "Đồ chơi, tại sao ở đây quá trời người vậy?"
Solar núp sau Taufan, "Mà họ đang nhìn tụi mình kìa..."
Julia khép nửa mắt nhìn ba con nhóc được nhét riêng trên một chiếc xe đẩy, cô không an tâm để tụi nó chạy lung tung dù trên bốn hay là hai chân, "Đây là siêu thị, sẽ có rất nhiều người đến chỗ này mua những thứ họ cần, giống chúng ta vậy đó."
Thorn ngước lên từ bên trái Julia, "Thế chúng ta mua gì?"
"Chị chưa biết... Gempa, em nghĩ nhà mình thiếu gì nhỉ?"
Dường như chỉ đợi có vậy, Gempa lập tức ló đầu ra từ sau xe đẩy của ba đứa kia, "Hết cháo gói rồi chị ạ, mua một thùng đi. Giấy vệ sinh cũng xài hơn nửa cuộn rồi, mà phải tìm loại lớn nhé. Tiện thể mua sữa bột nữa, bọn em uống có đường, mua phòng hờ ba hũ bự cho thoải mái. Blah blah blah..."
Julia trố mắt ngó Gempa đang kể một lèo như tụng kinh. Con bé này mà ba tuổi cái gì, nó tính toán còn chi li gấp mấy lần người lớn!
Halilintar đụng nhẹ chân phải của Julia, ngón trỏ nhỏ xíu chỉ vào dãy tương ớt hảo hạng ở đằng trước.
"Em muốn ăn."
"Em muốn tự hỏa thiêu thì có." Julia lầm bầm, cô vớ đại một chai nhỏ để Halilintar im đi. Con bé không hài lòng lắm nhưng cũng chịu ngậm miệng.
Julia xốc lại bé Ice sau lưng trước khi bước tiếp. Vì cô bé con đã lăn ra ngủ say như chết nên cô mua tạm một cái chăn dày để địu Ice cho tiện, đi lại cũng dễ dàng hơn.
Trong quá trình mua sắm cái nhóm này liên tục nhận những ánh nhìn kì dị. Thì hợp lí thôi, không phải hôm nào người ta cũng thấy bảy đứa con nít ba tuổi giống hệt nhau vừa nói liến thoắng không ngừng vừa hành xác bà chị lên tám khốn khổ, chúng còn ăn mặc lạ lùng nữa.
Taufan nhịp nhịp chân lên nền xe đẩy, cô bé cười tươi hết cỡ, "Chỗ này vui quá đi. Không ai giống ai hết trơn."
7 Akashi chưa bao giờ đến nơi nào đông đúc thế này.
Blaze nhấp nhổm, "Ah, bánh chocolate~ Đồ chơi ơi mua đi mua đi!"
Julia nói mà không ngoái lại, "Để lát nữa." Cô còn bận cùng Gempa mua các nhu yếu phẩm khác.
Blaze hứ một tiếng. Cô nhoài ra khỏi xe đẩy cố với lấy một hộp Pocky, "Ư... hư..."
Cánh tay ngắn ngủn quơ quào trong không trung một cách bất lực.
Con nhỏ bực bội ngồi phịch xuống, khoanh tay trước ngực, "Ghét quá đi, đồ ăn trước mặt mà không thể cho vào mồm." Nó giả giọng tang thương, "Chocolate ơi chocolate hỡi~ Em xa vời vợi anh biết phải làm saoooo~"
Taufan và Solar níu chặt lấy thành xe đẩy cười rũ rượi.
Solar quệt khóe mắt, bật ngón cái lên, "Hehe, Terbaik. Hể?"
Đôi mắt màu ngọc trai của cô bé thu hẹp lại, cô chỉnh chiếc kính râm gọng vàng nhìn lại lần nữa cho chắc.
"Chú kia đang làm gì vậy ta...?"
Taufan và Blaze cũng để ý vẻ khác lạ của Solar, "Sao thế?"
Solar vẫn nhìn theo hướng khác không chớp mắt. Cô bé vẫy hai đứa kia tới gần rồi trỏ ra xa, "Nè nè, sao chú đó lén lút quá vậy? Cái chú chuẩn bị ra cửa ấy?"
Taufan nghiêng đầu, "Ừm, mà chú cũng không tính tiền nữa." Cô hất đầu về phía quầy thu ngân nhỏ phía bên phải của mình.
Blaze chậm rãi kết luận, "Thế thì chỉ có một khả năng..."
Ba đứa nhóc đồng thanh, "Ăn trộm!"
Phát hiện mới này làm tụi nhỏ toàn thân kích động hẳn lên, vừa hồi hộp vừa háo hức. (?)
"Có nên báo cho đồ chơi không?"
"Để làm gì? Đồ chơi chưa chắc tin đâu."
"Ăn trộm là xấu lắm!"
"Chúng ta hãy tự giải quyết đi."
"Nhất trí!"
Ba chiến hữu lâu năm đấm tay vào nhau, đứa nào đứa nấy tươi cười rạng rỡ như thiên thần.
Hẳn chúng nó tưởng mình sắp làm việc nghĩa.
*
Julia tỉ mẩn xem xét hạn sử dụng của các loại sữa, Gempa không thể giúp vì cô bé chưa biết đọc. Halilintar thơ thẩn ở quầy đồ cay trong khi Thorn chốc chốc lại liếc chỗ bán cây kiểng. Ừm, ý định của hai đứa nó hơi bị rõ ràng rồi.
Julia thảy ba hũ sữa bột ưng ý vào xe đẩy, "Xong rồi, tính tiền thôi. Gempa, em gom mấy đứa kia về đây."
Gempa sững người, "Ơ, em tưởng chị đẩy tụi nó theo mà?"
"Mình chị sao đẩy hai cái xe được?" Julia thuỗn mặt, cảm thấy nỗi sợ hãi mơ hồ đang dần nhen lên, "Chẳng lẽ..."
"YAHOO! Ahahahaha!!!"
Nỗi khiếp sợ của cô đã được xác nhận.
Julia quay ngoắt về phía phát ra tiếng cười man dại, thất khiếu muốn trào máu tươi.
Cách cô vài dãy hàng là Solar và Taufan đang chạy như bay đẩy cái xe đẩy mà Blaze ngồi vắt vẻo bên trên, ba Akashi đuổi theo một người đàn ông trung niên đang hoảng loạn chạy thoát thân. Blaze vừa cười vừa hét, "Đứng lại ngay haha, đứng lại đồ ăn trộm!" đồng thời ném cà chua lia lịa vào vị khách hàng xấu số. Taufan cũng hùa theo, "Blè, xấu lắm, lấy cắp của người khác! Woohoo!" Solar tiện tay chộp lấy vỉ trứng quăng vào ông ta, cười hô hố như bị động kinh, "Công lí luôn chiến thắng!"
Julia đứng như trời trồng, hệ thần kinh trung ương tạm thời đình trệ.
Cái... quái... gì...?
Gempa hai mắt bốc lửa, phóng vụt theo chiếc xe đẩy, "Thôi đi mấy con kia, tôi nói thôi ngay! Các cậu làm trò khỉ gì thế?!"
Ba đứa đó vờ như không nghe, chỉ ném thêm nhiều nhiều thứ khác vào nạn nhân. Các khách hàng khác cũng bị ảnh hưởng phải dạt sang hai bên để tránh bị dính cà chua khắp người.
Lúc này Julia mới sực tỉnh. Cô vội gọi Halilintar, "Này, em ngăn tụi nó lại đi chứ!"
Con bé chỉ nói, "Tabasco."
"Thôi quên đi."
Julia lấy hai tay vỗ vào má lắc đầu thật mạnh xong chạy đi, la lớn, "Các em làm gì vậy, sao lại hành người ta kiểu đó?!"
Blaze ngoái ra sau, guồng ném cà không hề giảm bớt, "Chú ấy ăn trộm!"
"Dựa vào đâu mà em khẳng định hả?!"
"Chú hổng tính tiền!"
Julia hết nhìn vị khách-lúc này đã bê bết cà chua và trứng-đến nhìn Blaze. Cô không chắc có nên tin lời con bé hay không, đành dùng bộ óc để phán đoán tình hình.
Xem nào, hồi nãy mình bỏ tụi nó lại ở quầy bánh kẹo, cạnh đó là khu rau củ. Người khách này không có xe đẩy tức là chỉ mua đồ nhỏ lặt vặt, rau củ không xếp vào loại đó, vậy thì chú ấy mua cái khác.
Julia mở to mắt. Nghĩa là...
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng hét của Taufan, "Tức thiệt, tên trộm chả chịu đứng lại gì cả!"
Solar đồng tình, "Ừ, hắn ngoan cố quá! Giơ tay chịu trói có phải tốt không!"
"Này Blaze."
Julia giật mình ngoái ra sau lưng. Ice, người vốn ngủ vạ vật từ đầu chí cuối, đã tỉnh giấc từ lúc nào. Cô bé lặng lẽ nhìn cô bạn mắt cam của mình. Blaze nhướng mày, "Hửm?"
Ice từ từ chỉ vào kệ hàng tắm giặt bên cạnh, đôi mắt màu xanh Topaz ánh lên vẻ ngây thơ.
Khóe miệng Blaze nhếch lên thành cái cười gian xảo.
"Thông minh lắm."
Màn rượt đuổi lại tiếp diễn, chỉ khác là các vật thể dùng để ném đã được thay đổi.
Trước con mắt sửng sốt của Julia, Solar và Taufan vơ lấy một nắm bánh xà bông Lifebuoy rồi xé vỏ với tốc độ ánh sáng xong thảy lên cho Blaze. Con nhỏ liền lia đống Lifebuoy xuống chân "tên ăn trộm" với độ chuẩn xác tuyệt đối. *Tiền đề sử dụng Fire Chakrams* Ba nhóc tì Akashi phối hợp với nhau ăn ý không chê vào đâu được, tụi nó cùng rống lên, "Oh yeah, nữ hoàng xà phòng đây!!!"
Cuối cùng ông chú bị trượt té về phía trước, mà may mắn làm sao, thẳng vào dãy trưng bày chén đĩa thủy tinh có ghi chú: [Hàng dễ vỡ]
RẦM! XOẢNG! XOẢNG! n lần XOẢNG!!!
... Thôi rồi chú ơi...
Chiếc xe đẩy cán lên chân ông chú, các chủ nhân của nó đang cười tươi rói ăn mừng thắng lợi vinh quang, "Bắt được rồi!"
Chú ấy bất tỉnh nhân sự, đến phút cuối vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra.
Julia thất thểu lết đến bên Blaze, Taufan và Solar. Cô nhìn tụi nhóc, không nói nên lời.
Blaze nhảy tưng tưng tại chỗ, "Đồ chơi ơi, bọn em bắt trộm rồi nè, bọn em có giỏi không?"
Hai đứa kia cũng giương hai cặp mắt sáng long lanh. Khen đi khen đi!
Julia thở ra một hơi nặng nhọc, "Các em..."
"Dạ?"
"Người này không phải ăn trộm đâu..."
Solar phản đối, "Ế, nhưng hắn không trả tiền mà?"
Julia cười khổ sở. Vì khóc không nổi nên mới phải cười.
"Chú ấy không có mua rau." Cô chậm rãi giải thích, "Chỗ các em thấy người ta tính tiền là quầy thu ngân riêng ở bên bán rau củ. Những người mua vật dụng khác sẽ tính tiền ở dãy quầy thu ngân chung, mà dãy đó được đặt ở gần cửa ra vào."
"Vậy thì sao ạ?"
Taufan ngây ngô hỏi lại, chứng tỏ những thông tin trên chả thấm vào đầu con bé được tí ti.
Julia quệt tay ngang trán, lắc đầu đưa ra quyết định, "Chả sao hết, tụi mình đi về thôi. Mấy đứa kia mang đồ ra ngoài rồi."
Cô dẫn ba đứa nhóc thong thả rời khỏi siêu thị, bỏ lại quang cảnh hỗn loạn sau lưng.
Mọi chi phí bồi thường cứ để Franxis lo nốt.
*
6 giờ tối.
"Chúng ta ăn ở đây nhé." Julia lên tiếng. Cô dắt tay Thorn và Ice bước vào cửa hàng pizza, bám theo sát gót là Halilintar và Gempa đang nắm chặt đầu dây thừng trói Blaze, Taufan và Solar.
"Nhanh chân lên." Gempa lạnh lùng ra lệnh, tay phải giật mạnh sợi thừng.
Ba con nhóc bị trói đâu lưng vào nhau loạng choạng bước cao bước thấp. Blaze cực lực kháng nghị, "Thả tớ ra coi! Thế này làm sao đi được hả?!"
Gempa lừ mắt liếc xéo cả ba đứa, chúng tự dưng thấy lạnh sống lưng, nhất thời im phăng phắc.
Julia thầm vái thần vái thánh trong bụng. Lạy trời đừng để bọn này gây thêm chuyện quái quỷ gì nữa.
Cô để 7 Akashi ngồi quây quần với nhau quanh chiếc bàn tròn (Blaze, Taufan và Solar vẫn bị trói) còn mình tới quầy gọi pizza.
"Xin chào, quí khách muốn pizza loại gì?" Nữ nhân viên mặc đồng phục màu trắng tươi cười hỏi Julia.
Julia nói vẻ uể oải, "Cho mười suất pizza phô mai với cà chua và ớt chuông, năm suất pizza hải sản ạ."
"Quý khách đi nhiều người à? Vậy em có muốn ngồi bàn lớn không?"
Julia nghiêng đầu, "Em với bảy bé ba tuổi thì có tính là nhiều không ạ?"
Nụ cười của cô nhân viên hơi héo đi.
"... Hả?"
"Hừm, chắc không cần bàn lớn đâu. Mà chị cho em chừng chục dây tương ớt nhé, càng nhiều càng tốt, càng cay càng hay." Julia ngước nhìn lên, "Vậy nhé?"
"..."
Julia mặc nhiên coi im lặng là đồng ý, quày quả bước về chỗ mấy đứa nhóc.
May mắn thay, giờ ăn tương đối bình thường, Julia chỉ khó hiểu tại sao các nhân viên và khách hàng khác cứ nhìn về bên này mãi. Cô ngó đám nhóc, tụi nhỏ đâu làm gì quái đản lắm đâu nhỉ?
Halilintar, như dự đoán, phủ đầy miếng pizza của mình với tương ớt và tabasco mua lén ở siêu thị, khuôn mặt thon nhỏ nhoe nhoét màu đỏ tươi. Blaze và Taufan dành nhau mãi miếng bánh có nhiều phô mai, vì đang bị trói nên hai con bé cứ dùng răng xéo qua xéo lại, nhìn sơ sơ trông rất giống hai con sói đói giành mồi, Solar thì phải vục mặt vào phần ăn mà rỉa. Thorn nhìn pizza với vẻ ngơ ngác vì đây là lần đầu cô bé được ăn, cô cầm miếng bánh mỏng dẹt lên quay vèo vèo một cách thích thú, miệng há ra đớp phần thức ăn bay từa lưa. Gempa cũng không quen, cô thận trọng cuốn phần bánh lại, lấy dao cắt thành từng miếng nhỏ rồi ăn, trước khi ăn còn hỏi, "Ở đây có đũa với chén không ạ?"
Còn Ice thì...
Julia nhìn cô bé có đôi mắt xanh sáng trong như nước, tự cảm thấy việc mua nhiều pizza quả là sáng suốt.
Chỉ một mình Ice, từ nãy tới giờ đã nhẩn nha xử hết sáu suất pizza, đĩa chất đống dưới chân bàn. Hiện cô bé đang nhai nguyên cả cái bánh thứ bảy với vẻ mặt vô cảm, hoàn toàn không quan tâm tới những ánh mắt kinh dị và cái mồm há hốc của tất cả các thực khách khác. Nhân tiện nói luôn, Blaze ăn uống cũng chả kém là bao, mình con nhỏ đã quất ba cái pizza chẵn rồi, còn với Halilintar miễn là đồ cay thì nó ăn bao nhiêu cũng được.
Bảo sao tháng nào Franxis cũng phát ốm lên với tiền nuôi ăn 7 Akashi nhí...
Nhưng so với những chuyện từ sáng giờ thì đây còn ổn chán.
*Julia đã bị tẩy não*
8 giờ 30 tối. 7 Akashi được gom lại trong căn phòng ở cạnh nhà bếp. *Sau này là phòng ngủ của Gempa.* Julia ngồi phệt xuống sàn dựa vào tường, nhìn bảy cô nhóc lăn lộn trên giường đánh vật với pijama. Cô chả còn tí sức lực nào, sau khi cho tụi nhỏ tắm qua loa Julia để chúng coi hoạt hình, coi xong thì đi ngủ.
"Gem mama, giúp tớ thay đồ đi~" Taufan nũng nịu.
Gempa chắt lưỡi, nhanh nhẹn mặc pijama cho Taufan, Blaze bám vào chân mama chờ tới lượt, Halilintar cũng ôm quần áo đứng ở chân giường với vẻ chờ đợi. Thorn mặc ngược, phần có cúc áo xoay ra sau làm cô bé mãi không gài lại được, khuôn miệng nhỏ xinh méo xệch, "Ứ ừ, sao kì cục thế này? Huuuu..."
Julia đứng dậy giúp Thorn chỉnh lại.
Lát sau cả đám xong xuôi, lần lượt nằm xuống theo hàng ngang, kéo chăn lên tận cằm bắt đầu rục rịch nói chuyện, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Solar nhỏm dậy khỏi đống chăn gối, tay trái chỉnh cặp kính mà lúc ngủ cô bé cũng không gỡ ra, "Đồ chơi, chị đọc cổ tích đi nha, nha?"
Julia kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh giường, "Các em muốn nghe truyện gì?"
"Gì cũng được!"
"Để chị xem..." Julia lật lật quyển truyện cổ Andersen, "A, chị đọc "Nàng tiên cá" nhé, mấy đứa biết truyện này không?"
Blaze đáp lại, "Hồi trước đồ chơi béo đọc cho tụi em rồi. Nè Ice, tiên cá tội nghiệp nhỉ, tớ tội cô ấy đến muốn khóc luôn đó."
Julia ngạc nhiên. Blaze hóa ra cũng có lúc "yếu mềm" à? Cô còn kinh ngạc hơn nữa khi đến giờ này mà Ice lại chưa chịu ngủ, buột miệng, "Ice, sao em còn thức thế?"
Khuôn mặt cô bé đượm vẻ xa xăm, "Em đang suy nghĩ."
"Nghĩ gì?"
Ice lí luận, "Phần trên của tiên cá là người nhưng nửa dưới là cá, vậy thì cô ta nên được coi là thực phẩm hay cần được cấp nhân quyền?"
"... Em nghĩ nhiều quá rồi. Thôi, mấy đứa có muốn chị đọc không, hay là ngủ?"
Tụi nhóc cuống quít, "Muốn chứ muốn chứ, chị đọc đi!"
"Nghe lại cũng được!"
Julia hắng giọng, "Vậy chị đọc nha."
Năm phút sau lũ trẻ đã lăn quay, chồng chéo lên nhau mà ngủ. Kể cả Blaze và Taufan cũng im hơi lặng tiếng, trong căn phòng ấm cúng chỉ còn vang lên những tiếng thở đều.
Julia gấp cuốn truyện, dựa lưng vào ghế, hai mắt hấp háy buồn ngủ. Cô nhấn vào tai nghe.
"Reine?"
"Tôi ở đây."
"Hôm nay em làm có tốt không ạ?"
"Khá ổn so với những người khác."
"Cảm ơn chị." Julia thoáng cười. Cô nhìn những khuôn mặt đang say ngủ, vừa trong sáng, yên bình lại vừa dễ thương, trông khác hoàn toàn dáng điệu quậy như quỷ sứ lúc thức. Không hiểu sao Julia cảm thấy rất gần gũi với những đứa trẻ này, dù bị chúng hành hạ đến tróc vẩy trầy vi...
"Này Reine." Julia nói "Lúc em đọc đến khúc nàng tiên cá cùng các chị đi gặp cha là Vua thủy tề, Taufan đã rất thắc mắc, em ấy hỏi cha là gì? Những đứa khác cũng hỏi theo và nói rằng trước giờ chưa có ai giải thích cho chúng cả. Em không biết phải trả lời sao nữa, vì chính em cũng không hiểu. Rốt cuộc cha mẹ là cái gì? Bản thân em, vốn chỉ biết có dì mà thôi."
Julia thở dài.
Trong thế giới rộng lớn này, chúng ta dường như luôn chỉ có một mình.
7 cô bé đang ôm nhau ngủ ngon lành kia, thực chất cũng chỉ là 1 người mà thôi.
Ishigami Akashi.
Câu trả lời của Reina rất ngắn gọn, "Vậy nên em mới có thể bước vào thế giới của Akashi đấy."
Những người khác không thể vì họ không hiểu thứ những cô bé này cần là gì.
Tình thương từ một người lạ.
Một người không phải là phần khác của chúng.
Một người không mang cái tên Ishigami Akashi.
Chính vì không ai cho chúng cái tình thương đó, nên chúng cứ phải bấu víu lấy nhau, dùng những cảm xúc được cường điệu hóa của bản thân chuyển thành hành động mà bù đắp cho nhau những khoảng trống của tâm hồn.
Julia đặt chân lên ghế, vòng tay ôm gối, gục mặt vào hai tay.
Nếu như có ai đó chân thành quan tâm đến mình trong thế giới khắc nghiệt này, thì hạnh phúc biết bao.
Cô muốn hiểu về Akashi nhiều hơn nữa, muốn được ở bên các cô bé lâu hơn nữa, bởi vậy...
"Reine, em có chuyện muốn nhờ."
"Là chuyện gì?"
"Mai chị mang đến giùm em vài thứ nha?"
*TBC*
*Hì hì arc này dài hơn Au tưởng.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top