Chap 3: Commander và bảy chú lùn (Part 1)
*Những ai đã xem series Date A Live sẽ biết nhân vật Commander (Chỉ huy) Itsuka Kotori, nhưng vì Kotori không phù hợp với fic này nên Au thay bằng OC: Commander Julia.
Chap này nói về lần đầu Julia gặp các Akashi. Khi đó Julia tám tuổi, các Akashi ba tuổi. Vì nhân vật này còn xuất hiện về sau nên Au viết arc "Commander và bảy chú lùn" để giới thiệu.
Nhào vô anh em~*
Julia đứng trước ngôi nhà hai tầng màu trắng, hai tay ôm chặt cái ba lô. Mái tóc dài màu bạc bay nhẹ theo làn gió, lấp loáng nắng mai.
"Không biết mấy cô bé đó như thế nào đây...?"
Từ hồi sáu tuổi Julia đã được Franxis phát hiện vì sở hữu trí tuệ phi thường (phi thường không phải "phi thường" mà có nghĩa là "không bình thường"), sau hai năm huấn luyện, cô bé được đặc cách làm Commander trên không hạm Franxis. Nhiệm vụ chính của cô là giám sát trực tiếp Ishigami Akashi, 7 cô nhóc tì với bộ não nhân tạo thần thánh. Hôm nay là ngày đầu tiên Julia gặp các cô bé ấy, cô sẽ được thử thách trong một tuần để xem có thể "làm việc" với các Akashi hay không.
Có một điều cần lưu ý, tất cả các bảo mẫu trước của 7 Akashi gần như không ai thọ được quá hai ngày. Người duy nhất trụ được đến hôm thứ ba thì đã phải nằm bệnh viện suốt sáu tuần sau khi trải qua bốn ca phẫu thuật chỉnh hình, người kém nhất thì bị tống vô nhà thương điên chỉ sau tám tiếng đồng hồ "ra trận".
Những ngón tay trắng nõn của Julia siết chặt mép ba lô.
Nhưng mà... nếu chưa gì đã bỏ cuộc thì công sức tập luyện hai năm chả lẽ thành công cốc?
Julia hít sâu một hơi rồi mở bừng mắt, kiên quyết vặn nắm đấm cửa bước vào trong nhà.
BỐP!
Trời đất quay cuồng.
Julia lảo đảo ngả nghiêng tại chỗ, màng nhĩ bị một cơn thủy triều âm thanh công kích, "Blaze, trả bánh đây cho tớ!" "Hehehe còn lâu!" "Tránh qua một bên coi!" "Cậu mới phải tránh ấy!" "Kính tớ không phải đồ ăn!" "Aaahhh chậu cây của tớ!" "Coi chừng bể TV bây giờ!"
Hả?
Julia sửng sốt vẹt đống bánh nhão nhoẹt ra khỏi mặt, cô hoảng hốt ấn vào chiếc tai nghe không dây bên tai phải, "Reine, em nhớ Akashi mới ba tuổi thôi mà?!" *Murasame Reine là nhân vật trong Date A Live, là phân tích viên của Franxis trong fic này*
Trước mắt cô bây giờ là bảy đứa con nít đội mũ lưỡi trai, mặc những bộ đồ đủ màu sắc đang chạy loạn và cãi nhau ỏm tỏi ngoài hành lang, trong phòng khách. Đồ đạc cái thì bay ném tứ tung, cái thì lổn nhổn trên mặt đất. Sàn nhà lênh láng mấy vũng nước xanh đỏ tím vàng, bây hết cả lên tường. Khung cảnh hỗn loạn còn hơn trong sở thú.
Tuy nhiên, điều khiến Julia ngạc nhiên nhất là bảy con quỷ nhỏ đang la hét rầm rộ bằng tiếng Nhật đúng chuẩn, phát âm rõ ràng không hề ngượng nghịu, nghe qua cứ tưởng ít nhất tụi nó phải học lên tiểu học rồi.
Giọng nói ngái ngủ của Reine phát ra từ tai nghe, "Ừ, 3 tuổi."
"Sao tụi nó nói leo lẻo thế?!"
"Ai biết, hồi mới 13 tháng đứa nào cũng nói năng lưu loát rồi."
Chợt xung quanh lặng hẳn đi.
Julia ngước lên rồi ngó xuống, thấy mười bốn con mắt bảy sắc cầu vồng đang giương lên ngó mình chăm chăm, mắt nào mắt nấy tròn xoe, trong sáng ngây thơ, không hề vướng màu tội lỗi.
"Yeah, đồ chơi mới đến rồi!" Cô bé có cặp mắt màu đỏ ngả cam reo lên phấn khích, ngón trỏ chỉ thẳng vào Julia.
Hình như không trong sáng lắm...
Julia cố nặn ra một nụ cười, "Chào các em, chị là... ơ, bảo mẫu? Đại loại vậy, hi vọng chúng ta..."
"ĂN THÔI!"
Mấy đứa nhóc hét lên cùng lúc, đồng loạt chạy biến vào phòng ăn. Julia đơ mặt ra, những lời chào hỏi thân thiện cô mất công suy nghĩ mấy ngày liền tan biến vào làn gió và đống bụi mù vừa bốc lên. Bỗng tay áo của Julia giật giật, cô ngó xuống, thấy một Akashi với đôi mắt hoàng kim trong veo như hai viên đá Citrine, mũ lưỡi trai đen đội ngược đang nhìn cô mỉm cười thân thiện.
"Em là Gempa, chào mừng chị đến ngôi nhà này."
Nói đoạn cô bé bước vào phòng ăn. Julia nhìn theo, thoáng ngẩn ngơ.
OK, ít ra cũng có một đứa bình thường chứ nhỉ?
*
Julia không hề cảm thấy được chào mừng, và mấy con nhóc này dứt khoát không bình thường.
Cô loay hoay với mấy gói cháo dinh dưỡng ăn liền, chốc chốc lại phải đánh mắt về phía đám trẻ để đảm bảo chúng không nghịch dại, điều chúng coi là hoàn toàn tự nhiên như chuyện hít thở của con người.
"Blaze, nhả khăn ăn ra ngay!" Julia khốn khổ hét lên. Hình như với Blaze cái gì chạm vào được nghĩa là ăn được hay sao ấy, từ nãy đến giờ nó đã tống hết đũa tre đến chén sứ vào mồm. Cô bé mắt đá Emerald tên Thorn thì chỉ dành phần lớn thời giờ ôm ấp chậu xương rồng nhỏ xíu, máu chảy đầm đìa khắp hai tay thấy mà ghê. May mà các Akashi có thể lành thương tích cực nhanh chứ không chắc con nhỏ đã chết vì mất máu rồi. Cô bé đeo kính màu cam, tên Solar thì phải, cả buổi cứ trố mắt nhìn mặt trời, lại thêm việc mắt nó màu trắng, không tròng không bóng nên trông cứ như hốc mắt nó đang chứa hai quả bóng bàn trắng tinh vậy. Bé Ice thì tương đối, à không, tuyệt đối im lặng vì con nhỏ chỉ ngủ chứ có làm gì đâu, nhưng vậy là tốt lắm rồi. Halilintar cũng ngồi yên một chỗ, tay chống má ngó đăm đăm vào khoảng không suốt nửa tiếng đồng hồ, không biết con bé có bị thiểu năng không nữa.
Chung quy Gempa vẫn được việc nhất, cô bé phụ Julia dọn nhà và làm bữa sáng, khổ nỗi cứ cố làm là lại bị cắt ngang. Hiện giờ hai người đang bị Taufan, con nhóc hiếu động ngang ngửa Blaze quấy quả, mãi không đổ được cháo vào tô.
Taufan ôm cổ Julia, "Đồ chơi ơi, đồ chơi đang làm gì thế?"
Julia lườm cô bé, "Tên chị là Julia, nhớ giùm đi. Chị đang nấu cháo, không thấy à?"
"Cháo là gì?"
Gempa nói, "Là đồ ăn."
"Đồ ăn là gì?"
"Thứ cậu ăn được."
"Thứ ăn được là..."
"Nói nữa, khỏi ăn."
Gempa dứt khoát tuyên bố. Taufan im luôn, nhưng chỉ chốc sau con bé lại rục rịch.
"Đồ chơi, em làm với được không?"
Julia ngạc nhiên, "Em muốn nấu á? Nhưng em có biết nấu đâu?"
Taufan cười hihi, cất giọng líu lo, "Dễ lắm á. Thêm cái này, cái này, rồi cả cái này nữa!" Cứ sau mỗi từ "cái này" Taufan lại quẳng một loại gia vị ngẫu nhiên vào phần ăn của chính mình, chốc sau tô cháo đã biến thành một thứ không còn là tô cháo nữa. Julia la toáng lên, "Ah, dừng lại ngay! Em làm cái gì vậy hả?! Đứa nào ngăn con bé lại đi chứ! Gempa? Halilintar?"
Julia ngửng đầu nhìn quanh quất. Cô há hốc miệng, cảm tưởng đôi con ngươi sắp sửa nổ bắn ra khỏi tròng, "Ôi mẹ ơi, em cũng đang ăn cái gì thế kia?!"
Halilintar ngước đôi mắt Ruby đỏ lạnh lùng nhìn Julia đúng một giây, sau đó lại cúi xuống tiếp tục xịt tương ớt vào phần cháo đã đỏ lòm đỏ loét.
Julia vội vàng chạy tới giật chai tương ra để ngăn con bé tự giết mình. Halilintar kinh ngạc nhìn lên, nhưng biểu cảm đó nhanh chóng được thay thế bởi cơn thịnh nộ.
"Trả đây!" Halilintar nhào vào cô chị, cố sống cố chết với lấy chai tương ớt. Năm giây sau sự kiên nhẫn của con nhỏ đã cạn kiệt, nó há mồm cắn vào tay Julia một cú đau thấu trời xanh khiến cô phải buông chai tương ra, Halilintar nhanh như chớp chụp lấy, lần này nó không thèm đổ tương vào cháo nữa mà ngửa cổ tu tương ớt ừng ực như người ta tu nước ngọt.
Julia hoàn toàn choáng váng, toàn thân tê liệt. Quỷ thần ơi, con bé này với tương ớt nợ nhau từ kiếp trước à, hay não nó cũng làm từ tương ớt luôn?!
Chợt sau lưng cô bé vang lên tràng cười nắc nẻ. Cô vội ngoái ra sau, bắt gặp cảnh tượng Blaze và Taufan đang thi nhau ném đồ đạc trong bếp vào đứa kia. Blaze vung cặp dao sáng loáng quăng vèo vèo, Taufan khệ nệ ôm cái chày giã tôm quất trả, còn có cả Solar đang hào hứng kích động la hò nhảy múa, "Nhào dzô đê bà con, dzô đêêê!!! Người nhà mình chơi ngu có thưởng!"
Ừ, thưởng. Thưởng hẳn cho một chuyến One way ticket đến cổng âm ti luôn!
Julia cuống quít bò dậy rồi ba chân bốn cẳng lao đến chỗ ba con tăng động, gào lớn, "Thôi ngay! Mấy đứa muốn chết à?! Bỏ dao với chày xuống ngay!"
Blaze và Taufan phá ra cười như mới uống lộn thuốc, hai con nhỏ ném vũ khí xuống đất chạy vèo ra ngoài hành lang. Julia vội vã đuổi theo, ai ngờ vừa chạy tới cửa phòng ăn cô lập tức té lăn quay do vướng vào tấm vải kéo căng hai bên cửa, Solar và Thorn mỗi đứa nắm một đầu. Julia giận sôi máu, chống tay định đứng lên thì phát hiện ra mình hoàn toàn bị dính chặt vào sàn nhà.
Hoảng loạn, cô bảo mẫu khốn khổ la lên oai oái. Cô nhìn trái ngó phải, liếc thấy một cái hộp rỗng bị bỏ lăn lóc dưới chân cầu thang, trên hộp đề: [Keo dính chuột. Siêu dính, siêu dai, siêu chắc. Dùng một lần]
Julia xém lăn ra chết lâm sàng.
Aaahhhhh! Mấy đứa này xài keo dính chuột với mình nè trời đất ơi là trời!
Đôi mắt bạc bắt đầu rơm rớm. Vốn biết bị dính keo thì hai tay chẳng thể cử động được nhưng theo phản xạ, cô bé vẫn đưa tay phải lên để chùi. Trước sự kinh ngạc của cô, cánh tay tưởng chừng vô dụng đã nhấc được lên khỏi lớp keo để lau nước mắt cho chủ nhân.
"Ơ...?"
"Chị có sao không?"
Vẻ mặt ân cần của Gempa ghé sát mặt Julia. Cô nói ngơ ngác, "Ừm... chị ổn. Nhưng sao cái này không... chị cứ tưởng..."
"Đó chỉ là hồ dán thôi. Em biết tụi nó sẽ dùng trò này với chị nên đã dọn đống keo đi rồi đổ hồ lên cho khỏi bị nghi ngờ. Chị lại đây, em lau tay với mặt cho, rồi chị còn phải thay đồ nữa."
Julia ngoan ngoãn làm theo, cõi lòng cảm động vô bờ.
Gempa, cảm ơn em nhiều lắm, không có em chắc chị phải đi lột da sống luôn rồi!
Tuy nhiên, niềm vui thường ngắn chẳng tày gang.
"GEMPA!" Tiếng hét nộ khí xung thiên của Blaze làm rung chuyển cả căn nhà, "Sao cậu lại phá trò vui của tớ hả?! Cậu thừa biết tớ mong chờ dịp này lắm cơ mà?!"
Julia phải nhăn nhó bịt tai nhắm tịt mắt trước cường độ loa phát thanh của Blaze. Gempa thì ngược lại, bình thản như không, "Cái đó là nghịch ngu chứ vui gì?"
"Tớ ngu chứ cậu có ngu đâu mà xía vô?!"
"... Đúng là đồ ngu."
Blaze không thèm cãi nữa, cô bé nắm tay Taufan hậm hực chạy ra ngoài, "Mặc xác cậu, bọn tớ đi chơi đây!"
Gempa mở to mắt, "Ê ê, quay lại đây! Solar, không được theo..." Quá muộn, Solar đã lóc cóc lôi Ice với Thorn nối gót hai đứa kia biến khỏi nhà, chúng nó nhanh chóng khuất dạng sau cánh cửa.
Gempa lập tức chạy vào nhà bếp kéo Halilintar ra, cô bé nói gấp gáp, "Chị Julia, nhanh nhanh lên!" rồi cũng chạy mất tăm.
Julia nhìn Halilintar, không hiểu đầu cua tai nheo gì hết.
"Vầy là sao?"
"Chị đi thì biết."
*
"BLAZE, TAUFAN, SOLAR, QUAY LẠI NGAY KHÔNG THÌ BẢO?!!!"
Julia gào khản cả cổ, hai chân hộc tốc phi trên mặt đường trải nhựa. Phía trước, cách cô một khoảng khá xa là chiếc xe tải màu xám đang lao như điên với vận tốc 80 km/h, trong xe là Blaze đang cầm vô-lăng cười sằng sặc.
"Còn lâu còn lâu còn lâu! Hehehehehe!!! Taufan, tăng tốc lên!"
"Xong ngay! Tới luôn bác tài!" Taufan dùng cả hai tay nhấn ga, cười toe toét khoe hàm răng trắng bóng. Solar bám vắt vẻo lên lưng ghế lái, cô bé hét lên để át tiếng động cơ gào rú, "Lần này tụi mình đi đâu hả Blaze?"
"Đến tận cùng thế giới! Là lá la! Các cậu sẽ đi cùng tớ đến tận cùng thế giới!"
"Cho tớ xuống ngay!" Thorn gào lên, nước mắt giàn giụa. Cô bé níu chặt chậu xương rồng của mình, "Huhuhu cho tớ về nhà đi! Tớ chưa muốn chết! Tớ chưa ăn chưa ngủ chưa tưới cây đầy đủ cơ mà huhuhu!"
Solar vội tuột xuống chạy tới bên cô bạn nhỏ, dỗ dành, "Nín đi nào, có gì đâu mà khóc, đi xe vui thế cơ mà. Bọn tớ lái hoài mà có chết đâu."
"Tớ không cần biết! Tớ muốn về! Giờ này mà cậu còn ngủ được à Ice?!"
Đáp lại câu nói thống thiết của Thorn chỉ có tiếng thở đều đều, an bình, vô tư lự.
Trong lúc đó, ở chỗ Julia.
Julia chống tay lên đầu gối, trán nhăn lại cố chịu cơn đau thốn bên hông, "Đáng ghét, bọn nhóc mất tiêu rồi."
Halilintar vòng hai tay sau gáy, hờ hững nói, "Lo gì, ngày nào mấy nhỏ đó chả đi hóng gió. Đói là về ấy mà."
"Sao em thản nhiên thế được nhỉ?! Năm đứa kia là những phần khác của em đấy!"
Con nhỏ chỉ nhún vai. Julia hết cách, phải cầu cứu Gempa, "Giờ làm sao đây?"
Gempa tức khắc nắm chặt tay Halilintar, "Đưa chị ấy với tớ tới chỗ tụi nó nhanh lên!"
Đôi mắt đỏ chóe lườm Gempa, "Mất công."
"Tớ sẽ làm cho cậu món spaghetti siêu cay."
Halilintar ngay lập tức túm lấy tay Julia, dùng Lightning Speed đưa cả ba chạy tới chỗ xe của năm Akashi còn lại. *Lúc này Lightning Speed chưa hoàn chỉnh vì Halilintar còn nhỏ, tuy nhiên đã có thể chạy nhanh gấp mười lần người bình thường.*
Solar đang cố xoa dịu Thorn thì nhác thấy bóng ba người kia ngoài cửa xe, cô liền báo động, "Chú ý chú ý, Hali-monster đã mang Gem mama và đồ chơi mới tới rồi!"
Blaze bĩu môi, "Xí, monster phá đám. Tăng tốc tối đa luôn cho biết!"
Chiếc xe tải vọt lên 100 km/h.
Julia đánh rớt quai hàm. Lũ quỷ này còn biết gia tốc nữa hả trời?!
Cô chợt nhác thấy hai bóng người mặc cảnh phục đứng ở cuối đường. Thôi toi rồi, cảnh sát mà bắt được thì mình có mười cái miệng cũng không giải thích nổi! Xem nào, mình sẽ nói, "Các chú thông cảm, lũ em ba tuổi của cháu chỉ lái xe tải đi chơi thôi." Có mà điên à!
Đã quá trễ. Chiếc xe kềnh càng lướt qua trước mắt hai chú cảnh sát, Taufan thò đầu ra từ trong xe, "Chào các cớm!"
Hai người đó tươi cười giơ tay lên, "Chào Taufan! Blaze lái hả?"
"Dạ...!" Giọng của Taufan bị kéo giãn ra khi chiếc xe tải tiếp tục phóng vút về phía trước.
Cảnh tượng vừa rồi làm Julia suýt lên cơn đau tim. Không có thì giờ hỏi han dông dài, cô lại để Halilintar kéo mình phóng đi.
Bên lề đường, chú cảnh sát thấp hơn nói với người kia, "Lại là Blaze với Taufan nhỉ?"
"Hình như thêm mấy đứa nữa."
"Nhớ lần hai con bé lấy xe tuần tra của chúng ta không?"
"Tôi không bao giờ muốn nhắc lại chuyện đó."
Trong xe. Ice đang ngủ ngon lành chợt bật dậy, đôi mắt màu xanh Topaz chớp chớp, cánh mũi nhỏ nhắn nở rộng ra hít lấy hít để. Cô bé nói to, "Blaze, dừng xe lại đi!"
Blaze nhíu mày, "Tại sao?"
"Bánh! Bánh ở gần đây. Tớ muốn ăn bánh!"
"Ế, thiệt hả?!" Mắt sáng rực lên, cô bé tuyên bố, "Hết xăng, xuống xe nào bà con!"
Taufan nhấn ga, cặp lông mày thanh mảnh châu sát lại, "Không nhấn được."
"Ủa nãy còn ngon mà?"
"Kì ghê... Thôi được, Solar, xử nó đi." Taufan chỉ thị.
Solar y lệnh, giơ cao cây búa không biết móc đâu ra nện cái rầm vào bộ điều khiển.
Blaze hô lớn, "Toàn quân chú ý: Phắn thôi!"
Năm đứa lập tức nhảy phóc ra khỏi xe chạy thục mạng. 10 giây sau cái xe phát nổ.
Ice bình phẩm, "Hàng Chevy cổ lỗ sĩ rồi."
Tụi nhóc ngước lên. Trước mặt chúng bây giờ là cánh cửa siêu thị rộng lớn, người ra kẻ vào tấp nập. Bên phía phải của cánh cửa là quầy bánh nướng thơm ngào ngạt.
Julia, Gempa và Halilintar cũng vừa tới nơi. Julia thẫn thờ nhìn đống tàn tích cháy đùng đùng của chiếc xe tải cũ. Đời mình cũng sắp giống vậy rồi.
Blaze lon ton chạy lại ôm lấy chân Julia, "Đồ chơi ơi, tụi mình ăn bánh nha." Vừa nói cô bé vừa chớp chớp đôi hàng mi đen láy, cặp mắt sáng trong quí giá như đôi ngọc Carnelian nhìn Julia hồn nhiên vô tội.
Julia thở dài bế Blaze lên, quay lưng lại đám cháy giữa đường, thong thả bước vào siêu thị.
"Đã đến đây rồi, mua sắm một tí cũng chả chết ai."
*TBC*
*Hẳn là "cũng chả chết ai".*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top