Chap 1: Ngày đầu tiên cấp III

[Reng! Renggg!!!]

Gempa bật thẳng dậy, đôi mắt màu hoàng kim choàng mở ngay lập tức. Cô liếc đồng hồ báo thức.

4 giờ sáng.

Nhiệm vụ: Vệ sinh cá nhân trong 15 phút!

4 giờ 15 phút.

Gempa nắm chặt cây chổi nhìn khoảng sân đầy lá rụng rồi lại nghĩ về phòng khách bừa bộn. Cô mím môi. 45 phút sau tất cả phải tinh tươm!

5 giờ.

Gempa hì hụi làm bữa sáng trong bếp, chỉ ngẩng đầu lên để chào Solar khi cô nàng đi thực hiện nghĩa vụ ngắm bình minh (khi mặt trời còn chưa mọc) và đi siêu thị mua đồ (đây mới là lí do chính).

5 giờ 45 phút.

Gempa đứng trước chân cầu thang, tay trái cầm chảo còn tay phải cầm cái chày lớn. Cô ưỡn thẳng người, hít sâu một hơi.

"MẤY CÁI CON TRỜI ĐÁNH KIA TỤI BAY CÓ XUỐNG ĂN SÁNG KHÔNG THÌ BẢO?!!!"

KOONG KOONG KOONG KOONG KOONG!!!!!!!!!!

Gempa gõ liên tục hai vật thể trong tay vào nhau, vận khí từ đan điền mà gào lớn.

Halilintar giật nảy mình như bị sét đánh. Taufan nhăn nhó che hai tai. Blaze lăn thẳng xuống đất. Ice nằm bất động như chả có gì xảy ra. Thorn làu bàu nguyền rủa kéo chăn lên quá đầu. Solar từ cửa chính bước vào phải nhăn nhúm mặt mày lại.

"È è, Gem mama la hò ghê quá..."

Gempa đã thôi đánh trống khua chiêng. Thay vào đó cô hậm hực nói to, "Ai không dậy thì nhịn ăn đến trường nhé!"

Một phút sau Halilintar, Taufan, Blaze và Thorn có mặt. 

Gempa thở dài ngước lên chiếu nghỉ cầu thang, "Lăn xuống đây, Ice."

Nói rồi cô bỏ vào bếp, mấy đứa kia lóc cóc đi theo, còn lại mình Blaze nhìn Ice quấn chăn lăn từ tầng hai xuống.

*

"Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta vào cấp III đó." Gempa thông báo giữa bữa ăn.

Blaze và Taufan ngẩng đầu lên cùng lúc, hai cặp mắt đối màu sáng rỡ, "Thiệt hả?!"

Gempa nhướng mày, "Các cậu biết từ trước rồi còn gì?"

"Hehe, nhưng mà được khẳng định vẫn chắc chắn hơn. Nè Gempa, tớ với Blaze cùng lớp phải hông?" Taufan háo hức.

"Ừ." Gempa đảo mắt gợi lại bảng xếp lớp, "Hai cậu ở lớp 10B. Tớ, Halilintar và Ice ở lớp 10A. Solar với Thorn ở lớp 10C."

Blaze ngâm nga, "Oh yeah, miễn không phải ở với Hali-monster thì có phải học ở dưới địa ngục tớ cũng chịu."

Solar bồi thêm, "Blaze thiếu logic quá nha. Nơi nào có Hali-chan chả phải nơi đó sẽ biến thành địa ngục hay sao?"

Một thanh Thunder Blade đỏ rực cắm xuống trước mặt Solar. Cô nín thở, "Éc!"

Gempa đổ mồ hôi nhìn bộ mặt u ám của Halilintar, thầm nghĩ cảnh này hơi bị giống hồi học tiểu học, chỉ khác là Thunder Blade có uy lực hơn Lightning Sword nhiều.

*

6 giờ rưỡi. Ngoài cổng trường.

Thorn than thở, "7 giờ mới vào học lận, sao chúng ta đi sớm dữ vậy?"

Gempa không trả lời. Thay vào đó, cô nhìn Solar, "Mở cặp ra."

Solar giật mình, "Ể, tại sao?"

Mắt Gempa lóe lên, "Nội quy trường học cấm mang văn hóa phẩm đồi trụy đến lớp." Nói rồi cô nhanh tay kéo tuột khóa cặp của Solar ra, để lộ ít nhất mười quyển Porn hạng nặng được bao bìa dán nhãn đầy đủ bên trong. Mặt Solar tái mét.

Gempa bình thản rít lên, "Thế này là thế nào nhỉ?"

Solar cười gượng, "Hehe, cậu biết mà Gem mama, cái này gọi là... giải trí..."

Gempa nhìn Solar với ánh mắt sát nhân, cô thì thầm, "Blaze, nhân lúc giờ này vắng người, đốt hết đống này cho tớ."

"Ahhh! Đừng mà Gempa!" Solar tuyệt vọng hét lên, nhìn Blaze cười nham hiểm vờn mấy đốm lửa trên mười đầu ngón tay. Cô vừa sợ vừa tức, chỉ thẳng vào mặt Blaze, "Cười cái gì hả, cậu thì hơn chắc?! Cậu cũng đọc mấy thứ đó mà còn làm bộ!"

Blaze ngẩn tò te, "Gì chớ, tớ đụng tới Porn khi nào?"

"Đừng vờ vịt! Cậu thích ăn kem đúng không, mà mỗi lần ăn còn mua cho Ice ăn chung nữa, chứ gì? Với cậu thì cảnh Ice liếm mút cây kem cũng giống như đọc Porn chính hiệu vậy, có khi còn sinh động hơn!" Solar vẫn la hét om sòm.

Blaze bắt đầu thấy nóng mặt vì nhiều nguyên do, cô liếc Ice đang thơ thẩn nhìn lá rụng rồi mới chiếu tướng Solar bằng cặp mắt tóe lửa, "Im ngay! Suy diễn bậy bạ! Tưởng ai cũng đen như cậu chắc!"

Solar cự cãi, "Xì, cậu mê Ice rành rành ra, lớn tướng rồi kiểu gì não chẳng giàu trí tưởng tượng! Ah, đừng đốt mà, làm ơn đừng đốt! Huhuhu!!!" (Cứ như nhật kí Đặng Thùy Trâm)

Gempa ngó hai con nhỏ cãi nhau càng lúc càng ầm ĩ chuẩn bị xông vào xé xác nhau ra, cô lắc đầu tung con át chủ bài, "Thorn, lên đi."

Thorn gật đầu, vẻ mặt u ám quái đản trái ngược hẳn bản tính thường ngày tươi vui.

Solar đang bận bốp chát với Blaze thì tự dưng bị đẩy mạnh nằm té ngửa xuống nền xi măng, cô chật vật ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu đá Emerald đang tối lại vì điên giận. Solar toát mồ hôi lạnh, "Thor..."

BỐP!

BỐP BỐP!!!

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP!!!!!

Blaze nhìn Solar bị Thorn đấm vào mặt một cách không thương tiếc, cô ấm ức nói, "Gempa, cậu phải để tớ đánh mới phải chớ!"

Gempa bình thản bước vào sân trường, "Chỉ mình Thorn mới có thể đánh vào mặt Solar mà không làm gãy kính của con nhỏ."

"Oh..."

Gật đầu vẻ hiểu biết, Blaze và mấy người kia theo gót Gempa vào trường, để mặc Solar nằm bầm dập ngay trước cổng.

*

"Hừm, tiết đầu của bọn mình là gì vậy Taufan?"

Người được hỏi liếc thời khóa biểu, "Toán á. Môn sở trường của Halilintar với Ice nha."

Blaze xì một tiếng dài, "Với Ice thì môn nào chả là sở trường. Cậu ta đó, cái gì cũng biết hết, tụi mình vốn là một người mà sao có mình Ice được hưởng IQ 300 vậy hả?"

Taufan nhún vai. Có trời biết.

Hiện giờ cô và Blaze đang ngồi trong lớp 10B, chuẩn bị bắt đầu ngày đầu tiên ở cấp 3. Có chút hồi hộp. Vài học sinh khác thỉnh thoảng lại đánh mắt về chỗ Blaze và Taufan, tức là hai cái bàn cạnh nhau ở đầu dãy giữa, một chỗ khá nguy hiểm nhất là với dân quậy như hai nhỏ này. 

Mặt khác, cô và Blaze không mặc đồng phục mà mặc những bộ đồ giống của con trai với những họa tiết kì cục (và khá cool), lại thêm việc Blaze mặc quần đùi khiến hai người phải nhận những sự chú ý không cần thiết.

Hãy cứ biết là dù Franxis phi chính phủ nhưng vẫn có vài quyền hạn lên nơi các Akashi theo học, nên họ có thể mặc quần áo thế nào tùy thích miễn là trong chuẩn mực đạo đức. Taufan tự hỏi đôi chân dài trắng trẻo lộ ra của Blaze có vấn đề gì không nhỉ?

Blaze ngả người trên ghế, hai tay đan sau đầu, "Không biết giáo viên ở đây thế nào ta?"

"Tớ nửa hi vọng họ tốt nửa hi vọng họ tồi.", Taufan cười nham hiểm. Blaze hiểu ý, cũng nhếch môi lên. Cả hai đồng thanh.

"Vì khi đó chúng ta sẽ "đối đãi" họ với tấm chân tình nhiệt thành nhất."

Một tiết Toán trôi qua chầm chậm...

Blaze gục mặt xuống bàn rên rỉ, "Mẹ ơi, sao lão già này dạy dở ẹc thế?!"

Taufan chống cằm lên tay, môi bĩu ra, "Lại còn hằm hè la lối nữa chớ. Ông tưởng mình ông có não thôi à?!"

"Nếu có thì nó cũng đã thối nát trong quên lãng rồi!"

Sở dĩ hai đứa dám mạnh mồm chê bai ông thầy Toán là vì ổng đang nói tầm xàm gì đó với một bà giáo ở ngoài lớp, bài giảng bỏ ngang xương. Cả lớp học nổi lên tiếng rì rầm, đa số là những lời bất mãn tương tự như Taufan và Blaze. Hai con nhỏ chăm chú lắng nghe mấy câu phê phán của bạn đồng học một cách có chủ tâm, cuối cùng đưa ra quyết định.

"Đã đến giờ hành động." Taufan lôi túi giấy lớn từ trong cặp ra dộng lên bàn.

Blaze gật đầu, nói bằng giọng thương cảm giả tạo, "Tớ cũng tiếc cho ông thầy phị mặt lắm, nhưng đây là vì tương lai con em chúng ta."

"Con em?" Taufan nhướng mày.

Blaze cười hì hì, "Vì tương lai Tổ quốc."

Đây chính là lúc phát huy tác dụng của bàn đầu: khoảng cách ngắn với bàn giáo viên và sự thiếu chú ý từ phía học sinh, nhất là khi chúng đang mải tám chuyện!

Taufan luồn xuống gầm bàn bò chậm chạp tới bàn thầy, cô lẩn sau chân bàn trong khi Blaze canh chừng thầy ngoài cửa lớp. Khi được khẳng định an toàn, Taufan khéo léo cắt đầu 10 lọ keo 502 rồi đổ tuốt tuồn tuột lên ghế giáo viên. Xong xuôi, cô chuồn về chỗ ngồi, hai tay che miệng cố ngăn trận cười ná thở. Blaze cũng đỏ gay mặt vì nhịn cười.

"Ây, cái này mới... chỉ là... dạo đầu thôi." Blaze nói run run.

Taufan bật ngón cái thay cho câu trả lời. Cô xé vội vài tờ nháp, vo tròn lại rồi nhắm thật kĩ trước khi ném đúng chóc vào mái đầu bóng lưỡng của ông thầy.

"Ui da!" thầy dạy Toán ré lên, Taufan và Blaze phải bò toài xuống bàn, nghiến chặt răng để khỏi cười như điên. Tiếng ổng la sao nghe giống con heo quá thể!

Ông thầy hầm hầm nhìn khắp lớp một lượt, thấy ai cũng mang vẻ mặt thiên thần rớt xuống trần gian. Ổng chậm chạp lết về chỗ ngồi, mồm không ngừng đe dọa, "Tôi mà biết ai ném viên giấy đó là chết với tôi, chết cả nút! Các cô cậu tưởng mình giỏi lắm à, đồ ném đá giấu tay? Tôi mà bắt được là tôi... tôi..."

Đột nhiên, ổng nhận ra mình không thể nào nhấc mông ra khỏi ghế.

Thế này là quá sức chịu đựng của Blaze và Taufan. Cả hai đứa phá ra cười như trúng thuốc, cả lớp cũng bùng nổ theo. Bộ mặt tròn quay của ông thầy đỏ bầm như trái cà chua thối, ổng chửi bới dọa nạt ầm cả lên, những điều hóa ra thật buồn cười khi ổng còn không thể rời khỏi cái ghế. 

Blaze trong cơn cười chảy nước mắt vẫn đủ tỉnh táo để ghi âm toàn bộ những câu chửi thề của thầy giáo đáng kính, Taufan còn quay lại cho chắc ăn. Thầy ơi thầy à, thầy có biết nội quy trường học cấm văng tục không hả thưa thầy?

Ông thầy mặt toát mồ hôi nghiến răng cố lê ra khỏi lớp học để kêu cứu, tiếc là ổng không tài nào buông cái ghế ra được. Taufan đánh mắt cho Blaze. Hành động nhanh!

Blaze vội vàng xịt tương ớt lên dĩa mì xào giấu dưới hộc bàn. Ấy chớ, không phải mì xào bình thường đâu mà là mì-xào-trộn-tiêu-trộn-mù-tạt-trộn-ớt-thái-trộn-mắm-ớt-trộn-tabasco (một loại sốt siêu cay) độc quyền chính hiệu của Halilintar đó, ăn một miếng sẽ có cảm giác giống như châm lửa tự thiêu, thứ cảm giác Blaze biết quá rõ.

Blaze cười khẩy, vừa nhác thấy ông thầy béo phị sẩy chân vấp về phía trước (vẫn đang trong tư thế ngồi) là cô lập tức quăng dĩa mì xào đặc biệt thượng hảo hạng đến, mặt ổng đáp ngay chóc xuống đống mì cay chết người.

Im lặng.

Fufu, chỉ là sự im lặng trước cơn bão mà thôi.

"AAAHHHHH!!!!!!!!"

Tiếng hét đau đớn tột cùng của thầy giáo dạy Toán vang vọng khắp hành lang khối lớp 10.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top