Này, em thực sự đã rung động
Tuổi học trò là gì? Là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất và tuổi học trò cũng sẽ không tránh khỏi những rung động đầu đời. Tình yêu tuổi học trò chính là tình cảm được nảy sinh và nó xuất phát giữa những trái tim khi lần đầu cảm nhận được sự rung động trước người mà mình thầm thương trộm nhớ, tình yêu tuổi học trò cũng là thứ tình cảm nó quá đổi trong sáng trong thời gian cấp sách tới trường.
Người ta thường nói: "Tình yêu tuổi học trò chính là thứ cảm xúc đầu đời, lúc ấy con người chúng ta đều sẽ không nghĩ đến tiền tài vật chất, không đoái hoái tới những vấn đề như là sự nghiệp hay những thứ khác, chỉ biết yêu và yêu, yêu thương hết mình vì người mình thương".
Còn tôi, tôi không biết yêu sẽ như thế nào?
Có người nói với tôi rằng: "Tình yêu học trò cũng có thể viết vào những khoảng khắc thời thanh xuân, có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Một ngày nọ, bạn vô tình bị hút hồn bởi nụ cười hay hành động của đối phương, khiến đêm về ngày đêm thao thức, hay là có cảm xúc lạ lùng mỗi khi đứng gần về người đó, chỉ cần trộm nhìn một hồi thôi cũng đã khiến lòng vui như mở hội".
Thời thanh xuân ư!
Đó là khoảng khắc mà tôi không thể nào quên được, không phải là vì có bạn bè hay thầy cô hay những trò tinh nghịch của các lứa tuổi học trò. Mà là vì tôi đã gặp người đó và biết được mùi vị tình yêu là như thế nào. Nó giống như một tách cà phê vậy, khi thưởng thức tách cà phê, chính vị cà phê nguyên chất ấy, vị đăng đắng, thơm thơm, ngòn ngọt khiến bạn không thể nào quên được chắc hẳn một giây phút nào đó bạn thầm nhớ lại một thời yêu đương đầy thơ mộng của chính bản thân mình.
____________________________________________
Khi đó tôi và anh học cùng một lớp, ngồi cùng bàn với nhau; anh là một chàng trai có dáng vóc khá cao, khuôn mặt phải gọi là xuất sắc. Anh ấy có tính cách khá nghịch ngợm và hay bày trò trêu ghẹo với tất cả mọi người, anh ấy hay lông bông không lo học hành, vậy mà lại rất nhiều bạn nữ hâm mộ nữa chứ. À suýt nữa quên mất!! Anh ấy tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ còn là đội phó đội bóng rổ nên càng thu hút nhiều ong bướm hơn, đi đến đâu là ồn ào tới đó.
Tôi thì lại khác anh ấy chỉ là một cô bé bình thường và yêu thích à không phải gọi là cuồng sách mới đúng, nên mọi người hay gọi tôi là mọt sách. Tôi yêu sách thích cái chốn yên tĩnh, không thích chốn đông người, cũng không giỏi thể thao; nói đúng hơn cuộc sống tôi chỉ có bốn từ: học, ăn, sách và ngủ mà thôi.
Vào ngày nhập học, lúc đó chúng tôi có một gặp gỡ cực kỳ éo le, sau khi bước vào nhận lớp giáo viên đã sắp chỗ cho tôi và anh ngồi nhau với mục đích là muốn tôi kèm anh về điểm số do giáo viên nhìn bảng điểm của cả hai. Giáo viên sắp theo một bàn là hai bạn: học khá kèm học trung bình, học giỏi kèm học yếu và tôi & anh nằm trong số một. Lúc đó tôi lại không thích điều đó cảm giác gì đó rất phiền phức nhưng giáo viên đã quyết định rồi thì tôi sao làm trái ý được chứ, nghĩ cuộc sống sao này sẽ gặp nhiều rắc rối đây, mà thôi tới đâu hay tới đó tôi chỉ quan tâm tới học và sách vở thôi, còn những chuyện khác thì...thôi bỏ qua đi.
Kể từ đó, cả hai chúng tôi lúc nào cũng như hình với bóng cả, lúc nào cũng kề kề với nhau, hoặc lâu lâu cả hai lại hay chí chóe với nhau vài chuyện nhỏ nhặt, nhiều người lại lầm tưởng rằng hai chúng tôi đang có mối quan hệ với nhau. Ngay cả khi hai con bạn thân lắm chuyện của tôi cũng tin về những tin đồn đó, khiến tôi tức trào máu họng, muốn cho hai con bạn trời đánh đó một trận và la cho cả thế giới này biết điều đó là không đúng.
_______________________________________________
Một ngày nọ, anh hẹn tôi ra quán trà sữa gần trường, anh cứ dùng cặp mắt năn nỉ, ỉ oi với tôi.
- Đi mà Vy, kèm học cho tớ đi. Hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà, cũng không làm biếng luôn.
- Hửm??? Bình thường cậu có quan tâm đến sách vở đâu, sao nay lại có hứng thứ vậy?_Tôi hút lấy trà sữa, vừa nhai trân châu vừa nói.
- Thật ra thì tớ có để ý một cô gái này nhưng gu "cổ" là học giỏi. Nên là hãy giúp tớ lần này, rồi tớ sẽ đãi cậu một bữa ăn hoành tráng luôn_Anh mè nheo với tôi.
Tôi nghĩ thầm không ngờ anh lại vì một cô gái lại quyết tâm đến như thế, ý tôi là xung quanh anh cũng có rất nhiều cô gái xinh xắn kể cả hotgirl của trường, hoa khôi lớp trên và nữ thần của trường cũng rất thích mà anh chẳng thèm màng tới bây giờ lại thích một cô gái mà thay đổi bản thân để quen, lúc nào tôi thật sự rất tò mò quá, không biết cô bạn gái mà anh thích là ai mà thần thần bí bí đến như vậy. Thôi thì tôi đành chấp nhận lời của anh, phận làm bạn cùng bàn mà.
Thế là cứ sau mỗi tiết học là hai đứa chúng tôi cùng thảo luận về bài học mới vừa học xong hoặc sau khi tan học thì anh mang cặp sách sang nhà tôi hoặc nhà anh ấy để kèm học, có đôi khi cả hai sang thư viện trường để học cùng nhau.
Khi lúc học kèm với nhau, tôi lâu lâu nhìn trộm anh; đây là lần đầu tôi thấy anh học vô cùng nghiêm túc đến thế, gương mặt vô cùng điển trai và thu hút, lông mi dày và cong vút, cặp chân mày kiếm hơi nhíu lại. Kh...khoan đã, tôi...tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ!!! Vy Vy à mày tỉnh táo lại ngay đi!!!
Sau khi anh làm xong liền đưa tập cho tôi kiểm tra, tôi nhìn anh đầy tức giận:
- Cái tên ngốc nhà cậu!!! Cái bài toán cơ bản như vậy mà cậu làm qua loa như vậy thì kêu tớ kèm kiểu gì? Tớ có phải là thánh thần gì đâu? Đợi cậu giỏi thì crush của cậu thành hoa nhà người ta rồi đấy!!
- Hì Hì!! Thì nể tình chúng ta cùng bàn mà giúp tớ đi! Hứa sẽ học cực kỳ nghiêm túc, giữa kỳ này nhất định sẽ cao mà_Anh gãi gãi trên má kèm nụ cười... ừ thì muốn thiếu đánh á.
Tôi thở dài thật mạnh và nói:
- ĐƯỢC THÔI!! Lần này tớ phải mạnh tay rồi, cậu mà còn không chuyên tâm nữa thì đừng trách tớ mạnh tay.
- Yeahhh~~~ Vy Vy đại nhân vạn tuế!!! Đa tạ Vy Vy đại nhân đã chiếu cố và cứu giúp ạ~~~_Anh nghe tôi nói vậy liền mừng rỡ và giở trò chọc cho tôi cười.
______________________________________________
Gần giữa học kỳ lớp 11, bọn tôi đang ngồi trong thư viện của trường, cả hai đang miệt mài cài đề ôn thi. Lúc đó tôi đã quan sát về chuyện học của anh thì cho thấy anh là một người phải gọi là cực kỳ thông minh, học hỏi rất nhanh chóng và làm rất chính xác, chẳng qua lúc đó anh không thích thú mấy về học hành nên chỉ học qua loa để lên lớp.
Thời gian ấy cứ trôi đi cho đến gần ngày có kết quả điểm số, khi đó chúng tôi đợi giáo viên đọc tên chúng tôi để lấy bản điểm của học kỳ, thì đến tên anh thì giáo viên sủng sốt và nói giọng một cách bất ngờ:
- Vĩnh Lâm!!! Thật bất ngờ, em lại lọt vào top 30 của trường mình! Em làm cô rất tự hào về em. Cả em nữa Vy, em đã cố gắng giúp Vĩnh Lâm để được con số đầy bất ngờ này, đúng là cô không nhìn lầm người. Em và Vĩnh Lâm sẽ có được một phần thưởng xứng đáng đúng theo kết quả học tập này.
Tất cả mọi người trong lớp nhìn cả tôi và anh đầy kinh ngạc, lại không tránh khỏi sự hoài nghi; nếu nói về học tập thì với tôi là chuyện bình thường như cơm bữa, nhưng nếu với anh thì lại bất bình thường. Bình thường anh nổi tiếng về chơi thể thao nhất là bóng rổ, ngay cả ngủ và trốn học cũng rất giỏi, điểm số lúc nào cũng thấp lè tè, ấy thế mà bây giờ lại cao lại còn đứng top 30 toàn trường chứ. Không thể nào tin được!!!
Còn bọn tôi à!! Anh thì cười toe toét, còn giơ tay like chỉ về phía tôi. Tôi thì mỉm cười và đẩy gọng kính lên trông vẻ đầy tự hào.
_________________________________________
Vài ngày sau đó, anh có rủ tôi xem anh thi đấu, lúc đầu tôi cương quyết không đi vì do một phần tính cách hướng nội của tôi, lại còn rất ghét ồn ào. Sau đó tôi đã bị hai con bạn bát đồng tiền gạo này dụ dỗ tôi đi cùng. Haizzz~~ Phiền phức thật chứ!! Sao tôi lại có hai con bạn thân như vậy chứ!!
Bắt đầu cuộc thi, tôi cùng hai cô bạn và cả vài bạn trong lớp cổ vũ cho đội của anh, vì anh đang thay lớp để thi đấu với lớp A trong trường để tuyển chọn thi đấu với các trường khác.
Bắt đầu cuộc thi, chúng tôi đang đứng gần sân bóng để cổ vũ cho đội anh, cả bọn vừa xem vừa tán gẫu.
- Nè mấy cậu xem bên lớp A kìa, bọn họ đúng là không phải dạng xoàng rồi_Bỗng có một anh chàng điển trai phong cách "playboy" nhìn phía sân bóng rổ nói đầy đùa cợt
- Phải đó, đấu với Tuấn Anh và Vĩnh Lâm mà chỉ cách nhau 2 điểm thì đúng là không thể xem thường được_cậu con trai dễ thương, khuôn mặt baby búng ra sữa nhìn một cách đầy đăm chiêu.
- Hể?? Đúng ha, nhất là anh chàng đang đấu với Vĩnh Lâm á, mặt đầy sát khí_ Ngọc Nhi - cô bạn thân của tôi thì lại rất tò mò về người đang giành bóng với anh.
- Mấy cậu không biết à? Nghe nói đội lớp A cũng rất khá đó, cái anh chàng mà Ngọc Nhi nói là một học bá đấy_ Vân Hồng cũng là một cô bạn thân nhất của tôi, nó có biệt danh khiến cả lớp phải né nó ra " Cái Hồng Loa", nó nổi tiếng nhờ vào bắt thông tin rất nhanh và truyền tải thông tin cực kỳ tốt.
- Là một học bá trường mình đó, anh ta luôn có điểm số tuyệt đối và không có một ai đánh bại được cậu ta được_Vân Hồng vẫn tiếp tục luyên thuyên về cái anh chàng học bá đó.
- Nè Hồng, trên đời này có cái gì mà cậu còn chưa biết không?_Tôi xoay qua trêu đùa với "Cái Hồng Loa".
- Có cái gì mà không qua miệng cậu ấy đâu?_Ngọc Nhi thấy vậy liền hùa tôi để chọc ghẹo Hồng.
- Chưa hết đâu nha! Tớ còn nghe tụi lớp A đồn là cậu ta đang theo đuổi cậu đó Vy Vy_"Cái Hồng Loa" bật công tác nhiều chuyện của mình nói về tin đồn thất thiệt về tôi và cậu ta, lại còn giương ánh mắt long lanh về phía tôi.
- Ờ thì... có nhưng tớ từ chối rồi. Cậu đó nhiều lời quá rồi đấy!!!_Tôi đang cố lảng tránh về câu hỏi của cô bạn nhiều chuyện đặt ra, lại còn thuận tiện nhéo má cô bạn cho đỡ tức.
Do chúng tôi nói chuyện khá lớn lại còn rất gần sân bóng nên cuộc trò chuyện của chúng tôi, anh đã nghe hết từ đầu đến cuối. Khi đó tôi thấy khuôn mặt anh trở nên hắc tuyền đi, đôi mắt anh không còn tinh nghịch nữa thay vào đó là cặp mắt lạnh lùng và vô cảm; trận đấu diễn ra ngày càng gay cấn, cho đến khi còn 15 phút do trọng tài thông báo, lúc đó đội kia đang ghi trước đội anh 3 điểm thì chúng tôi vô cùng lo lắng.
- Vĩnh Lâm...cái tên ngốc...cố lên!!!_Tôi hét lớn lên cỗ vũ anh.
Anh đứng hình một giây và quay về phía tôi, khuôn mặt anh lúc này có một chút sủng sốt lại còn cười rất tươi, anh gật đầu và tiếp tục thi đấu. Anh đã ghi bàn thắng với cú thẩy bóng 5 điểm trong phút cuối, vừa lúc đó trọng tài huýt sáo thông báo hết thời gian và công bố đội chiến thắng.
- HẾT THỜI GIAN! ĐỘI LỚP A CHIẾN THẮNG!!!
Cả đám chúng tôi mừng rỡ liền chạy thật nhanh xuống sân bóng rổ để chúc mừng, còn tôi đi về phía anh mỉm cười không quên đưa nước cho anh và nói từ tốn:
- Làm tốt lắm, tên ngốc!!
- Đương nhiên rồi, đội tớ là số một đấy, với lại cảm ơn câu cỗ vũ của cậu_Anh nở một nụ cười toe toét, và nói những câu thật là...
- Cái tên ngốc nhà cậu!!_Tôi thẹn quá hóa giận đã tán thật mạnh vào đầu anh nhưng đối với anh lại không hề hấn gì.
Anh đứng dậy và nói một câu khiến tôi rất tò mò_Này đi theo tớ, tớ có chuyện này muốn nói với cậu.
Nói xong là anh liền nắm chặt tay và kéo tôi đi mặc kệ có tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào bọn tôi.
Bỗng có hai tiếng hét lớn lên về phía bọn tôi, đó là hai cô bạn thân của tôi: Hồng Vân & Ngọc Nhi.
- Vĩnh Lâm!! Cố lên đấy, đừng làm bọn này thất vọng đó!!
Còn tôi vẫn chưa tiêu hóa vụ việc gì đang xảy ra nữa, lại thêm hai con bạn thân này nữa chứ.
Tôi cứ mãi đắm chìm trong việc suy nghĩ vụ việc lúc nãy mà mặc kệ anh kéo tôi đến đâu. Anh kéo tôi đến sân sau của trường học và thả tay tôi ra, giật bắn mình thấy cổ tay tôi hơi ửng đỏ một tý liền rối rít xin lỗi
- Tớ xin lỗi nha...tớ hơi mạnh tay một tý. Có đau không?
- Ui giời ạ...có gì đâu~~ Ổn mà!!! Mà cậu có chuyện gì à? Còn chuyện tỏ tình với cô gái đó sao rồi!!
- Cậu đoán xe_anh nhe răng cười đầy tinh nghịch.
Còn tôi thì mù tịt, không hiểu chuyện gì cả. Anh nhìn vẻ mặt mặt của tôi lúc này thì đang cố gắng nhịn cười và gõ một cái "cốp" thật nhẹ vào trán tôi.
- Đồ ngốc, cậu đang nghĩ gì đâu vậy! Tớ đang tỏ tình với cô gái đứng trước mặt tớ đây này!
Tôi nghe vậy xoay tới xoay lui để tìm cô gái đó là ai, không thấy ai nên tôi mới nói_ Ủa?? Tớ đâu thấy ai đâu??
Bỗng vẻ mặt anh nghiêm lại, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi_Uyên Vy, tớ thích...à không... Anh yêu em.
Nói xong, cả khuôn mặt và hai tai của anh đỏ lên, anh lấy tay che đi nửa khuôn mặt đang ửng đỏ của anh. Mặt tôi thì cứng đờ đi, hai má trở nên nóng ran lên, tôi cùng lúc đó cực kỳ bối rối, tôi vẫn chưa tiêu hóa vụ việc này.
- Bần thần gì vậy? Trông em ngốc chết đi được.
- Tớ...không phải cậu thích hoa khôi của trường à.
- Hửm?? Ý em là Như à. Như là bạn bè trong câu lập bộ của anh, cậu ấy cùng với hai cô bạn thân của em đã giúp anh tỏ tình với em_Anh bối rối, không biết giải thích cho cô như thế nào.
- Anh đã yêu em từ rất lâu rồi, khi cả hai lần đầu gặp mặt nhau. Anh đã chần chừ sợ em từ chối rồi mất luôn tình bạn này. Nhưng mỗi lần nhìn thấy em đi cùng tên học bá đó cùng đi chung với nhau khiến trong lòng anh rất khó chịu và buồn bực.
Tôi lắp bắp hỏi_Cậu...cậu vẫn thích tớ sao?
- Phải!! Anh thật sự rất nghiêm túc. Lúc nào cũng yêu, yêu cái lúc em cười, lúc em nghiêm túc trong mỗi lần đọc sách hay chăm chú nghe giảng bài, lúc em mắng anh và cả quan tâm tới anh...tất cả mọi thứ về em, anh đều thích cả.
Tôi lại càng lúng túng hơn, hoang mang hơn nhưng vẫn không ngăn được sự nhịp đập tim liên hoàn trong lồng ngực này. Tôi biết cảm xúc này, nó giống như mỗi khi tôi nghĩ về anh ấy, hay là mỗi khi đứng gần anh. PHẢI!!! Tôi cũng rất thích anh ấy, rất nhiều là đằng khác, tôi cũng giống anh sợ mất tình bạn này, tôi sợ mình không xứng với anh ấy vì tôi biết rất rõ mình ở vị trí nào, mình không với tới được anh ấy.
Anh thấy tôi im lặng thì thở dài thật mạnh một cái, nhìn tôi đầy buồn bã và ôn nhu
- Không sao!! Anh biết mà, coi như anh đơn phương vậy. Em thích ai là quyền tự do của em, dù em trả lời như thế nào, anh cũng sẽ chấp nhận hết tất cả, chỉ cần anh yêu em là đủ lắm rồi.
Sau đó, anh quay đi rời khỏi đây nhưng kịp thay tôi đã nắm chặt áo anh hét lớn lên.
- CÁI TÊN NGỐC NÀY!!! CẬU ĐÚNG LÀ NGỐC HẾT CHỖ NÓI MÀ. TỚ CHƯA KỊP TRẢ LỜI THÌ CẬU ĐI ĐÂU VẬY CHỨ.
Anh sựng người và quay qua thấy khuôn mặt đẫm ước lệ của tôi, tôi liền kéo anh hôn một cách đầy bất ngờ. Sau đó tôi ôm anh mà nói rất nhỏ chỉ có cả hai nghe được.
- Này, em đã rung động rồi. Em yêu anh Vĩnh Lâm
Anh nghe vậy ôn nhu ôm lại tôi và thủ thỉ qua tai tôi
- Anh cũng yêu em, Vy Vy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top