TẤT CẢ TẠI AI!

Sau chuyến đi dài cuối cùng Dương và Phương cũng trở lại nơi làm việc thân yêu của mình. Họ đã đáp cánh tại sân bay Phú bài- Huế sau đó về nhà nghỉ ngơi, Phương mệt mỏi vì ngồi máy bay nên về ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Cô tỉnh dậy tại căn phòng quen thuộc, bầu không khí quen thuộc, nhưng mặt cô ngơ ngác nhìn lên tường. Cô vừa mơ lại những gì đã xảy ra ở London và trong từng khuôn cảnh đều có khuôn mặt anh, cô còn mơ anh tỏ tình cô theo như cách mà mình mong muốn khiến cho cô tỉnh dậy còn mơ màng

"Mình bị sao vậy trời. Tự nhiên cứ nhớ đến anh ta là sao, còn kì lạ như vậy nữa.... (Sờ tay lên tim) không lẽ..."

Đang thì thầm thì điện thoại reo lên, là Ngọc gọi:

-"Phương ơi....."

-Sao vậy. Mặt mũi sao mà khó coi vậy?

-" Anh.... Anh nó sắp...."

- Anh bị làm sao cơ?

-" Nó........ Nó"

- Mày nói nhanh lên coi. Chuyện gì mà cứ ấp úng khó chịu thế

- "Anh bị gọi lên công an làm việc rồi, giờ đang tạm giam, còn có thể bị kiện ra tòa nữa"

- Tại sao chứ. Chuyện gì vậy, bình tĩnh nói tao nghe đi

- " Chuyện là sau khi bọn tao biết Phong sắp đính hôn với người ta á, Anh nó không nhịn được, nó tức dùm mày nên nó hẹn gặp thằng Phong ra. Nói chuyện cãi nhau thế nào ấy, tao với Duyên với Văn nghe tin liền chạy tới đó để can ngăn Anh lại nhưng khi vừa tới nơi thì Phong đã bị đâm đang chảy rất nhiều máu, bên cạnh là vợ sắp cưới của nó, còn anh đang chặn cổ Phong với con dao dưới chân, bọn tao cũng không biết rõ thực hư thế nào nhưng mà con nhỏ đó nói là Anh hại Phong... Gia đình Phong biết được nên viết đơn kiện Anh, đáng lẽ không sao nhưng Phong nay vẫn chưa tỉnh nên gia đình bên đó lại kiện đơn thứ 2 rồi. Bây giờ bên công an đã mời Anh lên làm việc hiccccc.... tao sợ lắm tao không biết phải làm sao hết. Phương ơi... Anh phải làm sao đây"

Phương nghe được đầu đuôi câu chuyện thì vô cùng sốc. Chuyện này lại vì mình mà thành ra thế... Cô cũng rất bàng hoàng nhưng vẫn trấn tỉnh Ngọc đang nức nở bên kia:

- Ngọc bình tĩnh đi.... Để tao nghĩ cách.... Sẽ ổn thôi mà... Bây giờ Phong tỉnh chưa?

-" Mày còn quan tâm nó nữa hả? Anh vì mày đã dính vào rắc rối lớn rồi kìa"

- Tao nói để tao giải quyết mà. Tao hỏi Phong tỉnh chưa? Nằm ở bệnh viện nào?

-" Vẫn bất tỉnh 3 hôm nay. Ở bệnh viện vùng nè"

- Được rồi. Tao cúp máy đây

Phương nói dứt câu thì tắt máy. Ngọc còn chưa kịp nói thêm điều gì. Duyên và Văn cũng ngồi đối diện nghe thấy cuộc trò chuyện của họ liền bức xúc:

- Con đó bị thiểu năng hay gì. Anh vì nó mà làm chuyện chưa từng làm còn nó vẫn cứ quan tâm thằng bội bạc kia- Văn tức giận hất văn cuốn sách trên bàn.

- Mày đừng nói quá thế, chắc Phương đang nghĩ cách thôi.- Ngọc an ủi Văn nhưng thật ra trong lòng cũng rất giận Phương

- Đúng rồi. Bình tĩnh lại xíu, làm tao hết hồn- Duyên bên cạnh thỏ thẻ nên Văn cũng dịu đi

- Có nên báo cho Thông một tiếng không?- Ngọc cầm điện thoại lên

- Báo đi, cùng nhau nghĩ cách chứ biết sao?- Văn cầm ly nước lên uống một hơi

~~ Tút.... tút...tút~~

- Hình như có cuộc gọi khác rồi

- Thôi để lát báo, giờ chắc lên công an coi sao

Bên này Phương vừa tắt máy là lấy điện thoại ra gọi ngay cho Thông để cùng nghĩ cách:

-... Chuyện vậy đó. Giờ mình phải làm sao? Tao thì nghĩ là phải chữa cho Phong trước mới tiếp tục đàm phán với bên đó được.

-"Tao không nghĩ Anh nó dám làm vậy đâu. Chưa bao giờ thấy Anh sử dụng vũ khí cả"

-Tao cũng muốn điều tra thực hư nên càng phải làm cho Phong tỉnh dậy. 

-" Um mày nên làm vậy! Chứ để lâu Phong cũng gặp nguy mà Anh cũng bất lợi, có khi bị oan ức nữa"

- Nhưng mà tao vẫn cần mày giúp một chuyện

-" Nói đi"

- Mày có quen luật sư Trọng mà đúng không? Tao cần một luật sư để đi nói lý với gia đình bên đó

-  "Oke tao sẽ chuẩn bị cho mày. Mày cứ đến đó khi nào cần gọi hắn. Hắn hiện giờ cũng đang ở Đà Lạt"

- Oke cảm ơn mày. giờ tao phải đến bệnh viện làm đơn nghỉ phép đây

-" Làm tốt nhé"

Phương tắt máy và nhanh chóng dậy thay đồ đến bệnh viện. Trên đường đi vẫn theo thói quen cô ghé vào mua đồ ăn sáng và cà phê cho anh. Vừa vào phòng cô không thấy ai ở trong phòng cả, đặt đồ ăn ở bàn làm việc và lấy điện thoại gọi cho anh, điện thoại đổ chuông tại bàn làm việc khiến Phương cũng bó phép, cô ngồi trong phòng đợi anh mà lòng nôn nóng, cứ nhìn ra cửa đợi anh về. Một lúc sau cửa phòng mở ra, anh bước vào phòng thì đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang dụi mắt, anh ngạc nhiên tiến lại gần hỏi:

- Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với em vậy?

- Không có gì. Ngồi đợi anh bụi ngoài cửa sổ bay vào mắt tôi thôi.

- Đưa anh xem... (Phù)...Được rồi đó làm bác sĩ mà lại hành động ngu ngốc thế hả, ai dạy em bụi vào mắt lấy tay dụi vậy?

- Tôi biết rồi mà... À mà này...

- Hả? Có chuyện gì mà nhìn mặt em thẫn thờ thế?

- Tôi có thể xin nghĩ phép vài ngày không

-Sao lại xin nghĩ? Sắp tới đây chúng ta sẽ bận lắm đó 

- Bận sao? Có chuyện gì à?

- Bệnh viện mình nay xuất hiện vài ca bệnh đó. Trưởng khoa vừa gọi anh lên và yêu cầu anh và em sẽ trực tiếp theo dõi họ.

- .......

- Nhưng sao em lại muốn xin nghĩ

- Tôi muốn giải quyết chuyện riêng ở nhà.

- Chuyện của mấy người bạn

- Sao anh biết?

- Anh nghe thông tin rồi.

- Vậy thì anh làm ơn sắp xếp cho tôi nghĩ được không? Chỉ vài ba ngày thôi. Công việc của tôi cũng chỉ là thực tập thôi mà. Xin anh đấy

Mắt Phương rưng rưng như sắp khóc, Dương cũng không thể từ chối được, anh ôm cô vào lòng an ủi:

- Được rồi, đừng khóc. Em cứ giải quyết chuyện của em đi, ở đây anh lo được.

- Thật không?

- Chỉ có điều nhớ em thôi.

- ... Cảm ơn anh

Chiều đó Phương về cầm vài bộ đồ và nhanh chóng bay về Đà Lạt. Đến nơi cô gọi Văn ra đón và kêu cậu chở cô vào thẳng bệnh viện nơi Phong đang nằm. Dương đã biết trước một thực tập sinh như cô sẽ không được vào khám cho bệnh nhân nên anh đã âm thầm gọi đến bệnh viện này bảo rằng cô là người anh cử đến để kiểm tra cho bệnh nhân nên đường đi vào của cô không có gì trở ngại. Phương vào trong xem xét tình hình của Phong được một lúc thì cô đi gặp bác sĩ phụ trách nói chuyện. Văn ở ngoài đợi mà cứ thấy lo, không biết cô có tìm được cách cứu Phong hay không. Hi vọng nếu cứu được thì Anh sẽ được minh oan hoặc ít nhất cũng biết được sự thật. Bên trong đó một tiếng đồng hồ rồi cậu thấy các bác sĩ vội vàng chạy ra đưa Phong vào phòng cấp cứu, Phương cũng bước ra sau đó và tiến lại chổ Văn:

- Đưa tao đến chổ của Anh đi

- Mày nói gì với họ vậy? Họ đang làm gì vậy?

- Không có gì đâu, cứu người thôi mà

- Giờ mày đến chổ Anh luôn hả không phải đến nhà Phong nói chuyện với gia đình nó hả?

- Không tao cần xác thực mọi chuyện. Bây giờ đến nhà nó cũng không giải quyết được gì đâu

Vậy là Văn đửa cô đến phường nơi đang giam giữ Anh. Cậu cũng gọi cho ngọc và Duyên đến vì có lẽ Phương sắp giải cứu bạn mình. Đến nơi, cô bảo Văn đứng ngoài đợi, còn mình thì một mình đi vào trong. Văn bực bội vì cô cứ hành động một mình nên cáu gắt:

- Mày nghĩ chỉ có Anh là bạn mày thôi hả, hay là mày nghĩ bọn tao không giúp được gì?

- Sau khi tao làm việc xong tao sẽ nói với bọn mày sau.

nói rồi Phương bỏ đi vô trong, Văn ở ngoài vẫn hậm hực mà không biết làm gì, Duyên và Ngọc cũng đến ngay sau đó, cả 3 đứng chờ bên ngoài được một lúc thì thấy Trọng đến và đi vào. Trọng là bạn cũ của Văn và Thông nên mọi người cũng biết, Văn bắt Trọng lại và hỏi:

- Mày đi đâu vậy?

- Tao được nhờ đến để làm luật sư cho bạn mày đó, Phương gọi tao đến để tiện nhờ các anh công an điều tra kĩ hơn

- Mọi chuyện nhờ mày

Nói rồi cậu thả cho Trọng vào trong, 3 người lại tiếp tục đứng đợi bên ngoài mà lòng cứ lo lắng. 

~8:00 pm~

Phương và Trọng cùng bước ra với một điều tra viên cảnh sát. Phương bước đến chổ mọi người :

-Đi thôi

- Đi đâu?

- Điều tra lại hiện trường

- Hả????

Mọi người đều ngơ ngác nhưng cũng theo cô đến nơi xảy ra vụ việc, anh cảnh sát lấy sổ ra nói rõ lại sự việc:

-Vào 7 giờ tối ngày......., anh Đỗ Tuấn Anh đã hẹn anh nguyễn Đức Phong ra công viên này để nói chuyện về một người con gái. Sau đó, Phong phát hiện Thư cũng đi theo nên gọi thư ra đối mặt và Phong có nặng lời với Thư vì dám theo dõi mình sau đó đuổi cô ấy về. Nhưng cô ấy không an tâm và quay lại thì thấy Phong bị đâm một nhát vào bụng, Anh đang đỡ Phong, tay dính đầy máu và con dao bên cạnh, Thư hoảng sợ nên báo công an rằng Anh chính là người đâm Phong và chúng tôi đến bắt giữ Anh và lấy lời khai. Nhưng điều khó khăn là 2 lời khai không khớp. Anh thì khai rằng có một người lạ mặt đến đâm Phong và vứt lại hung khí và bỏ chạy. Nhưng Thư khẳng định rằng không có ai chạy qua cả, hôm đó công viên rất vắng, khu vực này chỉ có 3 người nên Thư luôn một mực khẳng định Anh chính là người đã hại Phong và cô ấy đã kêu gia đình cậu Phong làm đơn kiện. Chúng tôi đã cố hỏi những người hay đến đây nhưng không ai biết về vụ việc hôm đó cả. Đội điều tra rơi vào bế tắc nên vẫn chưa thể làm gì được, chúng tôi đành tạm giam Anh chờ khi cậu Phong bình phục cuộc điều tra mới tiếp tục. Nhưng có vẻ gia đình cậu ấy không chịu để yên, viết đơn kiện đến 2 lần và chuẩn bị kiện lên đến cấp cao hơn rồi.

- Anh nói là nơi này là nơi xảy ra vụ việc?

- Đúng vậy

- Người đàn ông đến từ hướng nào? Theo lời khai của bạn tôi

- Từ hướng này, đâm bất ngờ khi hắn ta vỗ vai gọi cậu Phong quay lại, xong vứt dao và chạy theo hướng này.

- theo như tôi biết là sau 30p mới có xe cấp cứu đến đón người đi

- Đúng vậy và công an chúng tôi đến làm việc trước đó 5 phút

- Tôi đã đến kiểm tra vết thương của cậu ấy, vết thương khá sâu, nếu sau 30 phút mới có cứu thương thì cậu ta đã bị mất máu đến chết rồi.

- À chuyện này may nhờ có cậu Anh, cậu ấy đã thông minh chặn được động mạch của nạn nhân, nên tỉ lệ mất máu ít hơn

- Vậy anh thấy điểm vô lý chưa?

- Hả???

- Vô lý sao? – Duyên, Ngọc, Văn đều ngơ ngẫn không hiểu gì

- Làm gì có hung thủ nào có ý định hại người mà sau khi gây án xong không bỏ chạy mà ở lại cứu người

- Đúng Anh cực kì tốt bụng không thể hại người được đâu, tới giết gà còn không dám mà.- Duyên nhanh nhảu xen vào

- Nhưng rất tiếc đó chỉ là một phần lời khai, không có bằng chứng thuyết phục mà nhân chứng lại khẳng định ở đó chỉ có 3 người, chúng tôi không biết phải làm sao.

- Vậy tại sao các anh không thu thập thêm bằng chứng mà vội vàng khởi tố vụ án như thế. Ít nhất để lời khai của cả 2 biết được ai đúng ai sai thì cũng phải điều tra kĩ vào chứ.- Luật sư Trong nãy giờ không lên tiếng cuối cùng cũng thấy bất bình

- Tôi muốn điều tra kĩ hơn về vụ việc này

Phương lấy trong túi áo đôi găng tay y tế và bước vào hiện trường. Trọng cũng mang găng tay và vào theo, 4 người còn lại chỉ biết đứng im và đợi tin tức. Phương lại gần vết máu và mượn chai luminol của Trọng và khôi phục lại toàn bộ vết máu, 2 người ngồi nhìn vết máu thật kĩ, thật lâu, trọng như phát hiện ra gì đó, lấy máy ảnh ra chụp lại, Phương bất ngờ hỏi:

-Cậu phát hiện được gì rồi à?

- Mọi người hãy nhìn kĩ vết máu này ( tất cả bước đến và nhìn chăm chú nhưng ai cũng lắc đầu ). Giả sử nếu bệnh nhân bị đâm từ phía này theo lời khai của Thư thì những vết máu bị văng tung tóe phải ở phía bên này mới đúng, nhưng nhìn đi những giọt máu văng ra ở hướng ngược lại, nếu như ráp theo lời khai của Anh thì có vẻ hợp lý hơn, đó là có một người từ phía sau vỗ vai gọi Phong quay lại và đâm một nhát. Nhưng còn vấn đề là nếu hung thủ đã chạy đi hướng kia theo lời Anh khai thì tại sao Thư hướng đó lại không bắt gặp được hung thủ thì lại không đúng lắm

- Có thể cô ta che dấu cho tên hung thủ- Duyên nghe thấy liền ý kiến

- Nhưng mà người bị đâm là chồng sắp cưới của nó mà.- Văn quay qua làm vẻ mặt khó hiểu

- Ừ nhỉ. Vậy thật ra là sao đây????

- Còn một khả năng nữa- Trọng làm ra vẻ như một thám tử

- Khả năng gì?- Điều tra viên lấy sổ ghi chép nãy giờ

- Nói nhanh đi- Ngọc nôn nóng

- Đó chính là Anh cố tình nói chuyện rồi vòng ra sau lưng Phong sau đó vỗ vai để cậu ấy quay lại và đâm một nhát chí mạng

- Nói tào lao gì vậy? Không phải nãy đã nói là nếu cậu ấy là hung thủ thì cậu ấy việc gì phải cứu người sau khi đâm rồi sao. Đang đi minh oan chứ không phải đang buộc tội cậu ấy đâu- Ngọc tức giận lao đến nắm cổ áo của Trọng.

- Đó là giả thuyết và không có gì là không thể. Loại những điều không thể thì nó sẽ là có thể mà thôi- Trọng vẫn điềm tĩnh đáp trả

- Không phải cậu ấy đâu, tôi chắc đấy- Phương nãy giờ mặc dù nghe Trọng phân tích nhưng vẫn cắm mắt nhìn những giọt máu đó

- Tại sao vậy?- điều tra viên tiếp tục chuẩn bị ghi chép lời Phương sắp nói

- mọi người nhìn vết máu này đi, những giọt máu bị bắn ra bị lệch về bên trái, và vết thương của Phong lại là phần bụng phía bên phải, điều này dễ hiểu hơn nếu như hung thủ cầm dao tay trái, tay phải vỗ vào vai trái của nạn nhân, khi đó nạn nhân vừa quay lại thì bị đâm, nên vết thương ở bên phần bụng phải và vết máu sẽ hơi lệch về bên trái.

- Đúng rồi Anh là một người thuận tay phải và hôm đó tay trái của cậu ấy cũng bị thương nên chắc chắn không phải cậu ấy đâu- Văn nghe nói thì hào hứng khẳng định

- Nghe có vẻ hợp lý- Tất cả đều thán phục

- Bây giờ còn một vấn đề cần giải quyết đó chính là lời khai của Thư- Trọng xem hồ sơ và nói

- Bây giờ tôi muốn gặp Tuấn Anh được không anh cảnh sát- Phương quay qua anh cảnh sát

- Được, nhưng chỉ mình cô thôi

- Cảm ơn ( quay qua 3 người bạn) Bọn mày về nhà trước đi, đợi tao tao với Trọng giải quyết xong sẽ về nhà Văn để nói chuyện. Vậy nha

Mọi người chỉ biết làm theo sự sắp xếp của Phương, họ mặc dù rất lo cho Anh nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc nghe lời, đơn giản vì họ vẫn luôn tin tưởng quyết định và suy nghĩ của cô. 

Phương và Trọng đi vào trong phòng giam để gặp Anh, nhìn người cậu dù chỉ là bị tạm giam nhưng tiều tụy hẵn ra, cậu nhìn thấy cô nhưng cũng chả nói lời nào. Phương đợi mãi cũng chả thấy cậu nói gì nên đành lên tiếng trước:

- Mày có thể nói cho tao biết lại vụ việc ngày hôm đó

- Nói với mày làm gì. công an còn chả thèm nghe tao nói

 - Thì mày cứ kể đi, lần này là kể với tao không phải công an. Với lại đây là luật sư Trọng, bọn tao sẽ giúp được mày.

- Thì hôm đó tao chỉ hẹn Phong ra nói chuyện thôi. Xong nó phát hiện ra vợ sắp cưới của nó theo dõi nên đuổi về. Bọn tao lại nói chuyện cũng có xích mích nhưng đang nói thì có một người đi đến sau lưng Phong rồi vỗ vai nó, vừa quay được nửa người thì bị đâm một nhát, tên đó nhìn như không phải vô tình mà là cố ý, đâm xong bỏ chạy thẳng về phía tao, tao thấy Phong bị thương chảy nhiều máu nên tao chạy lại chặn động mạch theo cách mà mày chỉ tao đó. Rồi con vợ nó lại chạy lại và hét lên, bảo tao giết nó. Mày thấy sao, giờ như thế nào để xác minh .

- Cậu có thấy mặt tên đó không?- Luật sư đang ngồi ghi lại quá trình và lên tiếng hỏi

- Không. Hắn ta chỉ để lộ con mắt thôi nhưng con mắt hắn cũng khá đặc biệt.

- Đặc biệt sao?

- Bên mắt trái hắn có một vết sẹo dài, nếu gặp lại chắc tôi cũng nhận ra.

- Vậy mày xem thử có giống người này

Phương lục trong điện thoại lấy ra một bức ảnh trên mạng của Thư và đưa cho Anh xem. Cậu nhìn qua bức ảnh mà cô đưa thì liền ngạc nhiên:

- Đúng, chính là hắn, mặc dù tao không thấy mặt nhưng vết sẹo này, không ít người có vết sẹo đặc trưng như vậy đâu.

- cô quen hắn ta à.

- Không. tôi chỉ biết người quen hắn thôi. (quay qua Anh). Mày chịu khó ở trong này vài ngày, chuyện này tao sẽ giải quyết sớm thôi.

- Ừ. Mà Phong sao rồi?

- Các bác sĩ không phát hiện được dị vật bên trong cơ thể nên nó mãi không tỉnh. Nhưng tao đã yêu cầu phẫu thuật lại rồi nên chắc sẽ ổn thôi.

- Ừ. Cẩn thận nha.

- Biết rồi. Tao đợi mày ra tao lại giải quyết chuyện cũ.

-....

Phương và Trọng đi về nhà Văn. 3 người ngồi đợi mà người buồn ngủ, người đói bụng, người sốt ruột cứ lòng vòng quanh nhà. Vừa nghe tiếng gõ cửa thì ai cũng bật dậy, Phương và Trọng cuối cùng cũng về. Giờ cũng gần 12 giờ khuya ai cũng uể oải cả. Phương ngồi kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe và cô cũng nói luôn có vẻ cô biết được người đã gây ra vụ này. Phương ngồi bàn bác kế hoạch tác chiến với mọi người sau đó cùng nhau đi ngủ để chuẩn bị cho cuộc vạch tẩy ngày mai.

Sáng hôm sau, Phương lấy điện thoại gọi cho Thư và hẹn cô ra quán cà phê gần nhà để nói chuyện, lúc đầu cô ấy không chịu ra nhưng sau khi Phương nói muốn làm sáng tỏ vụ án đó thì Thư cũng chịu đến gặp. Vừa vào quán cô đã nhìn Phương với một ánh mắt trước giờ vẫn không đổi, một ánh mắt ghen ghét khi nhìn thấy Phương, Thư ngồi xuống làm như vẻ gấp gáp:

- Có gì nói nhanh tôi không có thời gian.

- Việc gì phải gấp. Không lẽ cô không muốn biết chân tướng 

- Chân tướng gì chứ. Bạn cô gây ra việc này, tất cả là tại cô đó, một mình cô chưa đủ hay gì mà cô phải kéo theo bạn bè cô làm mấy chuyện bỉ ổi đó.

- Gì chứ. Cô ăn nói cho cẩn thận

- Tôi nói gì không cẩn thận. Chúng tôi sắp kết hôn rồi mà bạn cô còn đến trách móc anh ấy phụ bạc các kiểu, các người tính phá hoại hạnh phúc của chúng tôi hay gì.

- Điều đó đúng là bạn tôi sai nhưng cũng không vì thế mà cô đổ tội cho cậu ấy hại Phong được

- Tôi đổ tội. Ở đó chỉ có 2 người, hắn ta không đâm không lẽ là tôi đâm à.

- Vậy người thứ 3 thì sao

- Đã bảo tôi không thấy ai mà

- Vậy cô xem thử đây là ai?

Phương lấy tấm hình trong điện thoại ra đưa cho Thư xem, trong ảnh là ảnh một người con gái và một người con trai đứng nói chuyện ở công viên, đây là bức ảnh mà tối qua cô đã nhờ Thông chỉnh sửa cắt ghép vào chứ thật ra ở đó không có camera để ghi lại. Thư vừa xem bức ảnh thì tái mặt, cô nghĩ cảnh cô gặp người đó đã bị quay lại nên cô ấp úng nhìn Phương:

- Bức ảnh này từ đâu cô có

- Cô cũng biết mà, cảnh này quen chứ?

- ......

- Nếu cô nói ra chúng tôi sẽ coi như cô quên mất sự việc còn nếu cô vẫn cố tình che dấu thì cô sẽ bị cho là đồng phạm, tôi  sẽ nộp đoạn video lên công an. Cô biết đồng phạm đem ra tòa cũng tội nặng lắm không, còn không kể đến người nhà của Phong khi biết được sự thật sẽ như thế nào hả? Cô tự suy nghĩ đi. Một là nói với tôi sự thật hai là tôi nộp đoạn video này cho bên công an giải quyết. Chúng tôi đã kiếm luật sư để giải quyết việc này rồi nên chúng tôi cũng không lo lắng nữa.

- Tôi không biết anh ta. Anh ta uy hiếp tôi

- Cô chắc chứ?

- Tôi nói thật mà, tôi không quen anh ta. tôi không biết anh ta là ai cả

- Vậy còn ảnh này là sao. Chắc cô sẽ không nói là tôi ghép chứ. Tôi chụp cả nguồn đăng đây này

- Cô.......

- Nếu như cô không nói sự thật thì tôi sẽ đem nộp bằng chứng này lên công an. Cô sẽ trở thành đồng phạm. Cô cũng biết đồng phạm sẽ bị xử phạt như nào rồi chứ? Ba cô là luật sư nổi tiếng bên Mỹ mà

- Tôi....

- Tôi cho cô cơ hội để nói rồi. Đừng cứ mãi im lặng để sự thật bị chìm sâu như vậy nữa.

-.....

- Được thôi. Chúng ta gặp nhau ở tòa vậy.

- Thật là tôi biết hắn ta. Đúng thật là hắn là người đã đâm anh Phong

- Rồi cô thả cho hắn đi trong khi người hắn đâm là chồng sắp cưới của mình ư???

- Tôi không biết người hắn đâm là anh ấy. Hắn chỉ nói với tôi rằng. "Anh muốn em hạnh phúc nhưng tên đó không yêu em. Người nó yêu là con bác sĩ kia". Chính là cô đó

- Gì chứ... Người anh ấy sắp kết hôn không phải là cô sao. Liên quan gì đến tôi nữa. Chúng tôi đã chấm dứt lâu rồi

- Cô đừng có ngụy biện nữa. Lâu nay anh ấy vẫn để hình cô trong ví. Thậm chí mỗi lúc nhậu say còn cứ nhắc tên cô. Nếu ba mẹ chúng tôi không tác thành buộc anh ấy phải nghe theo thì chắc chắn không có cái đám cưới này.... và thậm chí không có đứa con trong bụng này

- Con..... 2 người đã có con rồi sao. Nếu như vậy cô càng phải báo thật với công an để bắt giữ tên đó nếu không hắn lại làm hại cậu ấy... lúc đó mẹ con cô phải làm sao?

- Cô đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Đứa con này cũng chỉ do sự cố mà thành. Ba mẹ anh ấy ép cưới nên anh ấy mới nhậu say khướt và không còn biết gì. Mặc dù người bên cạnh anh ấy là tôi nhưng lại không ngừng gọi tên cô. Vậy thì đứa con này có giá trị gì hảaaa????

- Dù đó là sự cố nhưng đó vẫn là con của 2 người. Nếu như cô lại vu khống cho bạn tôi mà khi cậu ấy tỉnh lại biết được cô lại nói không đúng sự thật, cậu ta còn biết được người đâm mình có quan hệ với cô mà cô lại nói Tuấn Anh là người đâm thì cô nghĩ cậu ấy sẽ suy nghĩ như thế nào?

- Tôi....... Vậy giờ tôi phải làm sao?

- Nếu cô tin tưởng tôi thì làm theo kế hoạch của tôi. Tôi cũng sẽ đảm bảo an toàn cho cô. 

- Kế hoạch.????

- Đúng vậy. (Quay ra sau gọi mọi người vào) Đây là cộng sự của tôi. Cô sẽ dụ hắn ta đến hãy nói là cô nhận ra được bộ mặt của Phong r. Mong hắn ta tới đưa cô đi. Tôi chắc hắn sẽ tới. Còn lại để cộng sự tôi lo

Phương giới thiệu cho Thư nhóm của Văn và cả luật sư Trọng. Thư tuy hơi sợ nhưng vẫn tin tưởng cô và làm theo lời cô nói. Đến nơi đã hẹn với tên kia, thư đứng một mình đợi và nhóm người Văn núp quanh đó. Đúng như dự đoán. Tên đó thật sự tới chổ hẹn và định đưa Thư đi, một tên si tình ngu ngốc không biết được cái bẫy hoàn hảo này đã tóm gọn hắn ta và bị nhóm Văn cho vài cước sau đó áp giải đến công an. Thư cũng khai báo sự thật cho bên công an biết và trả tự do cho Anh. Còn Phương sau khi phân công nhiệm vụ xong thì cô chạy đến bệnh viện. Cô muốn xem tình hình của Phong thế nào, đã ổn hơn chưa. Vừa vào phòng thì cô gặp ba mẹ Phong, họ cũng quay qua và nhìn thấy cô trong trang phục áo blouse, mặc dù y tá xung quanh gọi cô là bác sĩ nhưng họ lại không nể nan gì, bước thẳng đến và tát cô một cái thật mạnh, vì bất ngờ nên cô mất đà ngã xuống, trán đập mạnh vào tường sưng đỏ lên, Phương không nói năng gì, dùng sức bật người dậy, các y tá cũng đến trợ giúp nhưng cô đều từ chối, Mẹ Phong thấy cô vẫn đứng dậy với vẻ mặt không biến sắc thì tức giận quát lớn:

- Cô còn mặt mũi để đến đây hả? Nhờ ơn cô và những đứa bạn khốn nạn của cô mà con trai tôi ra nông nổi này, cô thấy nó khỏe lại nên tính đến đây hãm hại nó tiếp đúng không?

Phương vẫn không trả lời, cô nhìn qua giường bệnh và lấy giấy ra ghi chép, bà ấy thậy vậy tức giận hơn, giật tờ giấy trên tay cô vò nát, ném thẳng vào mặt cô:

- Cô dùng thái độ đó nói chuyện với người lớn hả, tôi đáng tuổi cha mẹ cô đấy

- Cô à thật ra tình hình của bệnh nhân khá hơn nhờ bác sĩ Phương đây phát hiện ra dị vật bên trong vết thương của cậu ấy nếu không thì tình hình vẫn không khả quan được đâu ạ

Một y tá thấy xót nên lên tiếng giải thích hộ Phương, nhưng cho dù như vậy thì mẹ Phong vẫn không lọt tai, bà ta rất cô chấp đã thấy chướng mắt thì không cần lí do, nhìn cũng sẽ ghét, Phương biết vậy nên không giỉa thích, cô chỉ nghiêm túc làm xong công việc của mình, bà ta vẫn bị cô ngó lơ nên tức giận, lúc cô quay lưng định đi thì bà ta kéo cô lại muốn dơ tay tát cô nữa thì Thư chạy vào:

- Mẹ xin mẹ đừng làm vậy.

- Con sao vậy? Sao tự nhiên con lại bênh cho cô ta

- Chuyện này.....

- chuyện này nguyên nhân không phải vì Phương mà chính vì con dâu yêu quý của mẹ đấy

Phong cuối cùng cũng tỉnh, thật ra cậu tỉnh trước đó vài giây, khi thấy mẹ cậu định tát Phương cậu tính lên tiếng nhưng Thư đã nhanh hơn 1 bước. Tất cả nghe tiếng thì đều giật mình nhìn lại, mẹ Phong rớt nước mắt chạy đến, Thư cũng theo đó đến sau:

- Con trai con tỉnh rồi, con ngủ lâu quá mẹ lo muốn chết.....

- Con không sao. Con ổn rồi

- Nãy con nói nguyên nhân từ Thư là sao?

- Mẹ cứ đi mà hỏi em ấy. Bây giờ con muốn nói chuyện với Phương một chút.

- Con lại đang nói gì vậy con là người đã có chủ rồi, vợ con còn đang ở đây

- Không sao mẹ ạ. Họ là bạn bè mà nên chắc có chuyện cần nói. Mẹ ra ngoài con sẽ nói cho mẹ toàn bộ sự thật

Tất cả mọi người ra ngoài. Thư cũng thú tội với mẹ Phong là cô chính là nguyên nhân dẫn đến Phong ra nông nổi này, bà ta rất tức giận tát cô thật đau:

- Vậy mà cô giấu tôi lâu giờ, cô bao che cho tên sát nhân đó mà để con trai tôi ra nông nổi này. Một con người độc ác như cô không xứng làm con dâu của tôi. Cuộc hôn nhân này tôi sẽ nói lại với ba mẹ cô, tôi từ chối cuộc hôn nhân này

- Mẹ à con xin lỗi mà. Con không phải cố ý, chỉ là con sợ thôi, con sợ mẹ sẽ không chấp nhận được nên không dám nói thôi. Con thật sự yêu anh ấy, mẹ đừng hủy hôn nhân này, con xin mẹ nó.

- Đừng gọi tôi là mẹ. Tôi không phải mẹ cô

- Mẹ à, con xin lỗi mà... mẹ..... mẹee...

Mặc cho Thư khóc lóc van xin mẹ Phong vẫn lạnh lùng bỏ đi. Thư ngồi đó, suy sụp, tuyệt vọng. Còn bên trong phòng bệnh, khi mọi người đã đi hết, chỉ còn Phương và Phong, cô quay lại bước lại giường Phong:

- khỏe hơn chưa? Các bác sĩ làm việc hơi bất trắc, có gì mong bệnh nhân và gia đình bỏ qua cho

- Mày đừng nói chuyện với tao bằng phong cách đó nữa. Mày đọc được tin nhắn tao gởi rồi chứ, chuyện này ...

- Không cần giải thích thêm đâu. Tao với mày cũng chỉ là người cũ thôi mà. Ai rồi cũng có hạnh phúc riêng thôi, mày cũng vậy mà tao cũng vậy thôi.

- Mày nói như vậy là mày cũng có người yêu thương mày rồi à

- Đúng vậy. Anh ấy thương tao hơn những gì tao từng được yêu thương

- Nghe mày nói vậy tao yên tâm hơn rồi

- Mày cũng đừng cứ nhớ nhung người cũ, mày hãy nhìn về phía trước, luôn có người đang đứng đợi mày. Thư thật lòng với mày đừng để cô ấy phải tổn thương nữa, tốt nhất đừng để cô ấy tổn thương mà nguyên nhân lại vì tao.

-.....

- Tao lo xong việc ở đây rồi, bây giờ tao phải vào lại Huế, có người chờ tao.

- ừm. Mày đi đi. Chúc mày hạnh phúc bên người mới!

- Cảm ơn. Chúc hạnh phúc!

Nói xong cô đi ra khỏi phòng, bàn giao công việc lại cho các y tá sau đó cô về nhà Văn tụ họp với mọi người, cô cũng còn nhiều việc nên không ngồi lâu, tạm biệt họ và nhanh chóng lên đường bay vào huế, vé thì cô đã được bác sĩ quyền lực bên kia đặt sẵn rồi, anh ấy cứ như thầy bói, tính toán được lúc nào cô xong việc mà đặt vé luôn, không cho cô thời gian nghỉ ngơi hay vui chơi với bạn bè.

~~~ To be continue~~~

Vì dạo này bận thi nên ra truyện hơi trễ, mong bạn đọc thông cảm và tiếp tục ủng hộ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top