SUY SỤP

Chương này kể về quá trình của Phương và bác sĩ Dương bên nước ngoài nên có những lúc sẽ sử dụng tiếng anh. Những câu thoại bằng tiếng việt sẽ là "-" còn câu thoại bằng tiếng anh sẽ là "*" 

chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi sáng đẹp trời, nắng đẹp rọi thẳng vào mặt Phương qua khe cửa, cô nheo mắt mơ màng tỉnh dậy. Nhìn căn phòng sang trọng và chiếc giường êm ái mình đang nằm cô mới chợt nhớ mình đang ở anh và theo bác sĩ dương đi công tác. Lật đật lấy điện thoại nhìn thì vẫn may còn sớm, cô thở phào nhẹ nhỏm rồi dậy đi đánh răng, vừa bước xuống giường thì ở ngoài có tiếng gõ cửa:

* Xin chào cô, tôi được bác sĩ Dương phòng 505 nhờ tôi gọi cô thức giấc. 

* Ồ vâng cảm ơn cô nhiều lắm. Vất vả cho cô rồi

* Không có gì. Chúc cô ngày mới tốt lành

* Tôi cảm ơn.  cô cũng vậy nhé

* Tạm biệt

Phương ngại ngùng đóng cửa, cô lấy điện thoại gọi ngay cho bác sĩ Dương:

- Này anh thích làm phiền người ta thế hả. tôi có thể tự dậy mà

- Sao anh biết được em có dậy đúng giờ không. Thôi nhanh đi rồi đi ăn sáng còn đến bệnh viện

Nói xong Dương tắt máy, Phương cạn lời với người thích lo chuyện bao đồng như anh nhưng cũng đành nghe theo vì bây giờ cô chỉ đi theo anh ta học hỏi nên không có quyền chống đối. Cô đi vệ sinh cá nhân xong mở vali lấy đồ thay, cô phát hiện đồ mình đã bị thay đổi, trong va ly cô mang theo toàn là quần tây, áo thun và áo sơ mi nhưng bây giờ trong này lại toàn váy là váy, cô hoang mang không biết vali này có phải của mình không, đóng lại rồi lại mở ra " Đúng là vali của mình mà.... Sao lại" Cô đang suy nghĩ thì thấy một tờ giấy trên đó viết 

" Con gái à, bác tính mua mấy bô này để con mặc thêm nhưng trong vali con toàn quần với áo thế này không nữ tính chút nào. Nên bác đã bỏ hết ra, con đừng giận bác nhé, bác hi vọng con sẽ vui vẻ mặc những bộ mà bác mua này để tôn vẻ đẹp của người Việt chúng ta"

Phương bất lực với mẹ của anh, bác không nói trước với cô mà tự ý thay đổi nhưng vì bác cũng không có ý xấu nên cô không giận được, chỉ là cô rất ngại việc mặc váy ra ngoài nên có hơi e ngại. dương lại gọi hối nếu không nhanh sẽ trễ nên cô đành phải mặc, cô nghĩ khi làm về sẽ ghé vào mua vài chiếc quần. Phương thay một chiếc váy màu xanh ngọc dài ngang gối, cô cảm thấy nếu mặc váy này mà cột tóc thì đúng là không hợp nên đành thay đổi kiểu tóc một tí sau đó bước ra. Dương đã đứng đối diện cửa đợi, khi cô vừa mở cửa ra thì anh ngây người, người bước ra như một người khác, chiếc đầm không quá dài cũng không quá ngắn tôn rõ vẻ đẹp của cô , đã vậy hôm nay cô còn thả tóc nhìn cô xinh đẹp cực kì, anh nhìn không chớp mắt, Phương thấy anh cứ nhìn chằm chằm thì ngại ngùng lên tiếng:

- Tại vì mẹ anh bỏ hết đồ của tôi ra rồi, bác chỉ để mấy bộ như này trong vali thôi, chiều nay tôi đi mua vài bộ khác

- Em mặc hợp lắm, không cần mua thêm đâu, cứ mặc vậy được rồi

- Tôi không được quen lắm. 

- Em cũng là con gái thôi mà. Đi thôi

2 người đi ăn sáng và đến bệnh viện để bắt đầu công việc, trên đường mọi người cứ nhìn cô và anh khiến Phương cũng không quen cho lắm, cô biết họ nhìn cô vì cô là người ngoại quốc nhưng mà cô vẫn thấy khó chịu. Đến bệnh viện anh được trưởng khoa sắp xếp cho anh một phòng làm việc còn cô là thực tập sinh nên cũng làm chung phòng với anh. Trưởng khoa còn sắp xếp một cô y tá tên là Mary sẽ hỗ trợ và phụ giúp cho họ. Cô y tá này lần đầu tiên nhìn thấy anh đã có tình cảm nhưng cô thấy Phương lại đi chung với anh từ Việt Nam sang nên lại hỏi thăm Phương trước:

* Xin chào. Tôi là Mary. Rất vui được làm quen với cô!

* Xin chào. tôi tên Phương. Hân hạnh được làm quen. Chúng tôi ở đây làm phiền cô giúp đỡ rồi ngại quá.

* Oh không đó là niềm vinh hạnh của tôi. Mà cô với bác sĩ Dương là......

* Chúng tôi là đồng nghiệp. Đúng hơn anh ấy là thầy của tôi. Tôi đang là thực tập sinh

* Ô ra là vậy... Vậy anh ấy có người yêu chưa nhỉ?

* Chưa. Anh ấy đang còn độc thân.

* Vậy không biết tôi có cơ hội không. 

* Cô cứ thử xem. Anh ấy khá thân thiện nên không sao đâu

* Cảm ơn cô nhiều nhé. Tôi đi làm việc đây.

Mary chào Phương rồi hăng hái đi làm việc, Phương nhìn cô ấy chạy đi mà cười, "anh ta đúng là có sức hút". nghĩ xong cô đi vào phòng, vừa mở cửa ra thì cô giật mình vì anh đứng ngay trước cửa, mặt hầm hầm nhìn lạnh người, cô biết anh ta đứng đây thì sẽ nghe hết cuộc trò chuyện đó nên cũng nhắc nhở nhẹ:

- Cô ấy kết anh rồi. Sắp tới cô ấy có tỏ tình hay gì cũng đừng làm tổn thương cô ấy đấy

Nói rồi cô đi vào trong, lướt qua người anh, Dương bực bội không kìm chế được kéo tay cô lại ép sát người cô vào cửa:

- Là em cố tình không hiểu hay không muốn hiểu tình cảm của tôi

- Không phải anh cũng biết chuyện của tôi rồi sao. Tôi không thể đáp lại tình cảm của anh được. Anh quá cố chấp rồi đó 

- Em và hắn ta không hợp đâu.

- Hợp hay không là do con tim tôi quyết định. Anh làm ơn đừng xen vào cũng đừng làm khó tôi. Tôi cũng không muốn khiến anh phải tổn thương đâu.

Phương nói rồi hất tay anh ra đi vào trong. Dương vẫn nhớ đến chuyện lúc ở sân bay cũng như tin nhắn đó anh bất giác nói mà không kịp suy nghĩ:

- Cậu ấy đã phản bội em.

- Anh làm ơn đừng nói xấu cậu ấy trước mặt tôi.

Cô vẫn không tin lời anh nói, sau khi anh nói xong cũng chợt tỉnh, anh đang nói gì vậy? anh nói thế nhỡ cô tin thì cô sẽ suy sụp mất, tinh thần đâu mà làm việc nữa. Anh tự vả mình rồi cũng im lặng đi vào trong làm việc. Mary được lệnh đem tài liệu về loại virus mới cho anh nghiên cứu, cô ấy còn nhiệt tình mang nước, cà phê, bữa trưa cho anh nhưng anh thờ ơ không hề chú ý đến. Phương cũng ngại k biết phải giải thích sao với Mary nên cũng lơ đi. Lúc chiều tan làm, cô đợi anh đi lấy xe trước cổng bệnh viện thì có một chàng ngoại quốc nhìn khá đẹp trai lại gần bắt chuyện với cô:

* Xin chào. Cô thật xinh đẹp, chúng ta có thể làm quen không?

* À chuyện này... Được thôi. Hân hạnh làm quen với anh

* Tôi tên Tony. 25 tuổi

* Tôi tên Phương. 23 tuổi. Tôi đến từ Việt Nam.

* Wow! đây là một cô gái Việt. Cô thật xinh đẹp.

* Cảm ơn lời khen từ anh. Tôi rất vui

Dương lấy xe đến đón thì thấy cô đang trò chuyện vui vẻ với một anh chàng ngoại quốc, anh ta cứ xăm soi người của cô khiến anh khó chịu bíp lớn còi xe. Phương thấy anh đã đến thì tạm biệt người bạn mới và đi lên xe. Ngồi trên xe anh không bộc lộ cảm xúc bực bội của mình nhưng trong lòng anh rất khó chịu, lòng nóng như lửa, nhìn qua cô xong quyết định chạy thẳng đến cửa hàng thời trang. Phương thấy anh dừng lại hỏi:

- Ủa sao vậy?

- Mua quần áo

- Cho ai?

- Em

- Hả??? không phải lúc sáng anh nói tôi nên tôn lên vẻ đẹp của người Việt sao?

- Đi làm thì không cần thiết

Anh xuống xe, dắt cô vào cửa hàng chọn vài bộ đồ đơn giản, không phải những bộ tôn lên vẻ đẹp của cô nữa. Cô nhân viên thấy Phương xinh đẹp nên giới thiệu những bộ đồ cũng xinh nhưng đều bị anh bác bỏ. Phương bất lực với anh nhưng cô cũng cảm thấy ổn vì dù sao cô cũng thoải mái hơn. Họ cùng ăn tối rồi về phòng nghỉ ngơi, Phương gọi trò chuyện cùng 2 cô bạn ở nhà của mình:

- Hôm nay đi làm làm quen được 2 người xinh lắm

- Ai ai có ảnh không đưa coi

- Trai hay gái vậy 

- Một trai một gái. Anh đâu ra mà có. Nhưng mà chắc sớm muộn tao cũng sẽ chụp được thôi. Sẽ chia sẽ cho bọn mày

- Trai hả đẹp trai cỡ nào vậy. Cỡ anh Dương không?

- Sao lại so sánh với anh ta. Người ta là người ngoại quốc đó

- Anh Dương cũng đẹp trai mà. mày không nghĩ ảnh đẹp hả

- Ừ thì cũng đẹp nhưng mà mỗi người có một vẻ chứ. À mà nói mới thấy công nhận anh ta có sức hút thiệt. Vừa qua đây là được người dẹp để ý rồi. Người ta đẹp thế kia cũng để ý anh ta nữa không thể hiểu nổi

- Đẹp chứ sao. Mà nghe nói ảnh thích mày hả

- Nghe nói gì nữa. Chắc chắn rồi

- Thì đúng là ảnh thích tao nhưng mà biết sao được. Tao không thể mà

- Sao vậy... không lẽ mày còn...

- bỏ đi Phương ơi. 6 năm rồi ít đâu

- Nhưng mà nó vẫn còn tình cảm với tao mà. Thiệt á

- Tao biết còn tình cảm đó nhưng mà cũng là người cũ rồi, giờ mày có quay lại thì kết quả cũng vậy thôi. 

- Thôi tự nhiên nói chuyện của tao chi vậy. Nói chuyện của Duyên và Văn đi kìa. Sao rồi 2 bạn yêu đương thế nào kể nghe chơi.

- Thôi đi mày ơi suốt ngày rủ t với Anh đi chơi nhưng lại toàn cho tụi tao ăn cơm chó tức lắm á. 

- Tao có làm vậy đâu, mày sao đấy Ngọc

- Uây tuổi trẻ yêu nhau cứ thể hiện vậy cũng có ngày chia tay thôi hahahahah

-  Mày nói đúng đó cãi nhau rồi. Tao block luôn rồi

- Hả 

- Hả

- Bọn mày thấy nó vậy chứ không hiểu tâm lý con gái tí nào. Bực lắm. Tao đang giận mà nó cũng cọc với tao ghét tao block luôn rồi

- Lớn rồi yêu đương đang hoàng đi cô nương. Đừng suốt ngày vì chuyện nhỏ mà cãi nhau mãi thế

- Đúng rồi đó mày. Nhiều khi tao thấy mày giận nó mấy chuyện không đáng mà cũng tội. Nó chịu đừng được mày chứ tao thì chịu á tao mà là nó tao đập mày luôn haha.

- Bọn mày trách tao á. Tao cũng đang buồn đây chớ bộ  

- Rồi rồi bọn mày cãi nhau bao lâu rồi

- Sắp 10 tiếng rồi

- Vậy thì đúng 10 tiếng nó đến nhà mày cho coi

- Mày điên quá lần này nó cũng gắt lắm không thèm gọi điện cho tao luôn

- Để rồi xem

- Mày linh đấy Phương, nó đang dưới cổng

- Mày ghê vậy Phương. tiên tri à.

- Bọn mày quá khen. Tính nó tao hiểu. thôi chúc em Duyên làm lành thành công

- Ok mày tao xem nó đến làm gì đây. pp bọn mày (cúp máy)

- Thôi mày cũng đi ngủ đi mai đi làm. 

- Oke ở nhà chăm chỉ đi khi nào tao về nước mua quà cho bọn mày.

- Nhớ đó em. Bái bai

Ngọc cũng tắt máy, cuộc trò chuyện của họ cũng kết thúc, Phương thấy chuyện của Duyên và Văn thì cũng nhớ đến Phong. Từ khi qua đây cô cũng chưa gọi điện nói chuyện với cậu. cầm điện thoại lên gọi cho Phong để hỏi thăm thì đầu dây bên kia có người bắt máy nhưng giọng lại là của một cô gái;

- Alo

- Ủa alo. ummmm số của Phong mà đúng không?

- Đúng vậy. Chào chị

- Cho hỏi cậu ấy đâu.

- Anh ấy đang tắm

- oke vậy tôi gọi lại sau, cảm ơn.

Phương tắt máy, cô không biết người bên đầu dây bên kia là ai nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, mà cô lại suy nghĩ " tên này lại tắm khuya. Dặn biết bao nhiêu lần vẫn không nghe. Bực thật" Xong cũng đi ngủ.

Dương bên phòng ngồi làm việc thì nhận tin nhắn của Vũ:

"Tôi đã điều tra người cho mày. Tên Phong 23 tuổi là bạn học của Phương hồi cấp 3 và họ yêu nhau được hơn 1 năm thì chia tay. Hiện tại sắp đính hôn với gia đình nào đó mới từ Mỹ về. Cuối tháng này là họ đính hôn nè. Sao còn cần thông tin gì nữa"

" Um cảm ơn cậu. Chuyện đính hôn đó giữ kín đi" 

Dương đang làm việc thì mất tâm trạng, anh đang tức giận, anh đang muốn đánh cho tên đó một trận. Nếu đã chia tay rồi thì sao lại để cho Phương ôm hi vọng để còn yêu cậu ta như thế chứ. Giờ nếu như Phương biết được sự thật phũ phàng này thì cô sẽ đau như thế nào. Đã chia tay hơn 6 năm nhưng tình cảm vẫn còn thì cô đã yêu cậu sâu đậm thế nào vậy mà bây giờ cậu lại.... Dương không biết bây giờ anh phải làm gì ngoài việc giữ kín chuyện này. Để cô vui vẻ hoàn thành công việc ở đây trước.

Dương cùng Phương nghiên cứu kĩ loại virus mới này và thậm chí còn được tiếp xúc, chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã được một tuần. Khoảng 4 giờ sáng, điện thoại của Dương reo lên. Là trưởng khoa gọi anh đến họp gấp để tìm cách cứu bệnh nhân đã mắc chứng bệnh hiểm ác đó, bệnh nhân đã có những triệu chứng nguy cấp và trong 3 tiếng nữa phải nghĩ được cách cứu nếu không thì bệnh nhân sẽ tử vong. Dương vội vàng bật dậy nhanh chóng thay đồ để đến bệnh viện, vừa ra khỏi cửa vì vôi vàng mà chân anh va vào tường tạo ra tiếng động. Dù rất đau nhưng anh vẫn phải nhanh chóng đến bệnh viện. Phương đang ngủ ngon thì nghe tiếng động ở ngoài, cô là một người rất nhạy cảm với âm thanh nên bị giật mình bật dậy ngay, cô lờ mờ mở cửa xem có gì thì thấy Dương đang khó khăn bước đến thang máy, cô gọi anh:

- Giờ này anh đi đâu vậy?

- Bệnh nhân có chuyển biến xấu rồi. Cần họp gấp

- Chân anh bị làm sao đấy?

- Không sao. Em cứ nghỉ ngơi đi giờ chưa cần em, khi nào cần anh sẽ gọi

- Anh đi cẩn thận. Tôi sẽ đến sau

Dương bước vào thang máy vội vàng, chân anh đã sưng lên vì cú va vừa rồi nhưng vì trách nhiệm là một người bác sĩ khiến anh phải cố gắng đến đó. Phương nghe tình hình thì cũng hoang mang lo lắng nên cũng nhanh chóng thay đồ rồi gọi taxi đến bệnh viện. Cô đến nơi thì họ đang trong phòng nghiên cứu, cô đứng ở ngoài đợi mà cũng lo lắng thay, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng, cô cảm thấy mình cứ đứng đây mãi cũng không có tác dụng nên cô đi tìm y tá Mary hỏi tình hình:

*Chị cho tôi biết tình hình bệnh nhân được không?

*Bệnh nhân trước đó bị tê liệt chân, bác nói bác không có cảm giác gì cả xong đột nhiên bác bất tỉnh luôn. Đi kiểm tra tổng quát thì phát hiện dây thần kinh bị ăn mòn và bị đứt. Nếu bây giờ không mau chóng chữa thì bác ấy sẽ tắt thở

*Đứt sao?.... Sao có thể chứ? Chuyện này......

*Tiến độ lây lan đang ngày càng nhanh. Nguy hiểm cực kì, nó có thể lây qua đường máu luôn rồi

*Lây qua đường máu.....

Phương nghĩ ra gì đó nhanh chóng nhắn tin cho Dương... Anh đang trong cuộc họp thì điện thoiaj vang lên làm mọi người khó chịu nhưng thật ra điện thoại anh luôn để chế độ im lặng chỉ khi cô liên lạc với anh nó mới reng lên. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra xem tình hình, thì anh mỉm cười, mọi người đang căng thẳng thì anh lại mỉm cười nên tất cả dồn vào anh. Anh cất điện thoại vào túi và đứng lên dõng dạc:

*Tôi đã có cách...........

5 Phút sau mọi người ra khỏi phòng, Dương bước ra sau cùng thấy Phương đang đứng đó. Anh bước lại xoa đầu cô:

-Em lập công rồi

-Mọi chuyện sao rồi? Cách của tôi được không?

-Không được.... Nhưng phối hợp với cách của anh thì quá được

-Vậy là tìm ra được cách rồi à

-Đúng vậy. Lát có muốn cùng anh vào phòng phẫu thuật học hỏi kinh nghiệm không?

-Tôi được vào à

-Được chứ, chỉ cần theo anh làm gì cũng được

-Cảm ơn anh

-Anh không nhận lời cảm ơn đâu. Anh muốn thành ý.

-Được tôi sẽ đãi anh đi ăn được chưa.

-Đừng lật lọng đấy nhé. Đi thay đồ thôi

Đang đi đến phòng thay đồ thì điện thoại của Phương reo lên, cô bảo anh đi trước rồi cũng né sang góc, nhấc máy nghe:

-Nghe nè Ngọc

-Mày biết chuyện gì chưa. Hôm nay thằng Phong đính hôn đó

-Mày đang nói linh tinh gì vậy. Mới sáng mớ hả.

-Tao không có mớ đâu. Nãy tao với mấy đứa đi chạy bộ lúc ngang qua nhà thằng Phong tao thấy bản đính hôn. Tụi tao cảm thấy kì lạ nên lại gần xem thử thì thấy tên trên đó là Phong và Thư. Tụi tao bị sốc đó mày.

-Mày nói ai với ai?

-Phong với Thư

Phương như đứng hình tại chổ khi nghe 2 cái tên sẽ đính hôn đó. Thư..... Thư chính là người đã xuất hiện khiến chuyện tình cô kết thúc và giờ một lần nữa xuất hiện. Ngọc đầu dây bên kia thấy cô im lặng nên gọi liên tục:

-Alo, alo.... Phương nghe nói không.... Alo mày đang cầm máy khong đó

- À..... Giờ tao bận rồi.... Có ca phẫu thuật.... Mình nói chuyện sau nha.

Phương tắt máy, cô còn nhớ đến ca phẫu thuât sắp diễn ra nên tự vỗ mặt mình lấy lại bình tĩnh rồi quay lại thì bất ngờ Dương đang đứng sau lung cô, trên tay anh đang cầm bộ đồ phẫu thuật, có lẽ anh đã mang đến giúp cô, Phương bỏ qua chuyện cá nhân của mình bước lại lấy bộ đồ thì anh lên tiếng:

-Em không nên tham gia cuộc phẫu thuật này

-Tại sao vậy? Anh không cho tôi đi nữa à.

-Là một bác sĩ sẽ không hoàn thành tốt nhiệm vụ khi đang có cảm xúc.

- Tôi sẽ hoàn thành tốt

Phương giật lấy bộ đồ trên tay anh và đi vào nhà vệ sinh thay. Dương đưa ánh măt buồn nhìn cô " Em đang cố gắng nén cảm xúc à. Sao em có thể làm được chứ. Anh đã cố gắng giấu chuyện đó rồi nhưng cuối cùng em vẫn biết"...... Phương thay đồ nhanh chóng bước ra, anh hỏi cô một lần nữa:

-Em chắc là em làm được chứ, không được để cảm xúc chi phối khi đang cứu người.

-Tôi làm được thôi. Cảm xúc gì mà cảm xúc. Tôi sắp là bác sĩ đó

- Đi thôi

Cuộc phẫu thuật kéo dài 2 tiếng đồng hồ, các bác sĩ bước ra đều mệt mỏi, họ là những người bác sĩ tài giỏi của bệnh viện này nhưng cũng phải nể phục trình độ của Dương, họ còn hết lời khen ngợi đến cô thực tập sinh đi theo anh nhưng sau khi kết thúc phẫu thuật, mặt cô đã không còn cảm xúc, cứ như cô đã bỏ quên mạch cảm xúc tại phòng phẫu thuật vậy. Cô không chào hỏi hay cảm ơn những lời khen ngợi mình mà cô cứ vô thức bước thẳng về phòng làm việc, anh ở lại giao tiếp với họ một xíu rồi cũng chào tạm biệt họ để đi xem tình hình của cô. Trưởng khoa thấy vậy liền bảo anh:
*Chắc cô ấy lần đầu chứng kiến nên hơi bất ổn. Hôm nay 2 người được nghỉ làm đó. Về nhà nghỉ ngơi đi. Vất vả rồi

*Cảm ơn ông rất nhiều. Tạm biệt mọi người

Dương nhanh chóng chạy về phòng xem Phương ra sao thì không thấy cô , anh hỏi mọi người cũng không thấy cô, về lại phòng thấy túi sách vẫn còn đó, anh định lấy túi sách mang theo để kiếm đưa cô về luôn thì thấy trong góc bàn cô đang ngồi co rúm tại đó. Anh thở dài một hơi rồi bước đến gần cô:

-Em ổn chứ? Chuyện đó....

- Không sao đâu bác sĩ Dương. Tôi chỉ còn giật mình vì lần đầu vào phong phẫu thuật thôi.

- Đi về không?

- mình được về à

- Trưởng khoa đã cho chúng ta nghỉ hôm nay.

- Cũng tốt tôi cũng hơi mệt. Đi thôi

Phương không tỏ vẻ buồn nữa, cô lại kìm nén cảm xúc mà lại nở nụ cười vui vẻ vì được về. Nhưng cô không biết được nụ cười đó không chỉ khiến cô thấy khó chịu mà ngay cả anh cũng rất khó chịu, anh không muốn cô kìm nén cảm xúc như thế, anh muốn cô chia sẽ với anh nhưng cô hoàn toàn không muốn. Về đến khách sạn Phương mở cửa bước vào bị anh nắm tay cô lại;

-Em có thể đừng kím nén cảm xúc nữa được không? Anh không hiểu tại sao chuyện như thế em lại giấu nó vào trong.... Em làm vậy để được gì chứ

- Tôi không có làm sao hết. Tôi ổn mà anh về nghỉ ngơi đi (cô cười nhẹ nhưng nụ cười đó cũng tắt ngay sau khi cô hết câu)

- Em thấy không đến cả cười cũng không cười nổi. Em bảo em ổn. Ổn thế nào hả??

- Anh về đi anh không mệt nhưng tôi mệt.

Phương rút tay ra đi vào trong đóng cửa lại nhưng... Anh lấy tay chặn cửa khiến cho ngón tay của anh bị kẹp vào, Phương thấy vậy lật đật mở cửa ra, Nhìn anh mắng:

-Anh để cho tôi yên được không hả. Tôi đã bảo rồi tôi ổn tôi chỉ mệt muốn đi ngủ thôi. Làm ơn đi ( cô quay lung lại nước mắt cô kìm nén sắp rơi xuống rồi, cô chỉ sợ nếu anh không đi thì sẽ thấy bộ dạng thê thảm này của cô mất, anh vẫn kiên quyết:

- Em cứ mạnh mẽ như vậy làm gì chứ?

- Chứ tôi yếu đuối để làm gì. Để cho người khác cười tôi á, tôi không thất bại thế đâu

- ( kéo cô lại ôm vô lòng) Anh cần con người thật của em, buồn là khóc vui là cười. Đừng kìm nén cảm xúc của mình lại nữa, khó chịu lắm cũng không giải quyết được gì đâu

- Anh làm ơn... Đừng như vậy.... Tôi không muốn khóc – Tay chân Phương cũng không còn sức lực để phản kháng, cô nằm gọn trong lòng anh nói nhỏ

-tại sao chứ. Nước mắt rơi xuống sẽ nhẹ lòng hơn mà, không phải sao

Anh thấy cô đã không còn bướng nữa nên nhẹ nhàng xoa đầu cô, Phương như bị chọc đúng chổ để khóc, nước mắt cô tuông dài xuống, cô cũng không giấu nổi cảm xúc nữa cứ thế mà khóc một trận thật lớn cùng những tiếng nấc nghẹn ngào, trong lòng anh ấm áp lạ thường, cô cứ thế ôm anh khóc cạn nước mắt rồi mới chịu buông ra. Anh ngỏ ý muốn cô chia sẽ chuyện của mình, cô cũng không từ chối nữa mà đi vào ghế ngồi, anh cũng theo sau ngồi đối diện cô. Phương ngồi trầm tư một lúc rồi mới bắt đầu kể:

-Tôi và cậu ấy từng yêu nhau lúc còn đi học, đó cũng là mối tình đầu của tôi, lúc còn yêu cậu ta hứa hẹn đủ điều thậm chí còn tính những chuyện xa hơn cho tương lai. Yêu nhau được hơn 1 năm thì đến một ngày, Thư là cô bạn bên Mỹ của cậu ấy trở về chơi, cậu ấy cũng có nói với tôi rồi nhưng cũng từ ngày hôm đó cho đến 1 tháng sau, cậu ấy lạnh nhạt dần, không còn nhắn tin hỏi thăm tôi như lúc trước, lúc đó đang là nghỉ hè nên chúng tôi cũng không gặp nhau, họ đi chơi biển, họ tâm sự đêm khuya, họ đi ăn uống với nhau và cậu ấy dần quên tôi đi. Thậm chí cả một câu chúc ngủ ngon mỗi tối cũng không còn. Hôm đó tôi đi xe bị tai nạn, y tá cố liên lạc với ba mẹ tôi nhưng ba mẹ tôi đang ở quê chưa lên kịp, cô y tá thấy dưới số của ba mẹ là số của cậu ta nên liền gọi nhưng cậu ta vẫn không bắt máy. Đến khi tôi tỉnh thì người ngồi bên cạnh tôi là Anh- bạn từ nhỏ của tôi, Anh nói với tôi rằng " Mày có người yêu không vậy? Có chuyện gọi nó nó không nghe là sao" Tôi cũng dần biết lý do nên cầm điện thoại lên gọi thử, người bắt máy không phải là Phong và là Thư. Cô ấy nói với tôi, cậu ấy đang đi mua nước, tôi gọi có gì không? Hỏi ra mới biết họ đi công viên chơi nên là tôi cũng không hỏi gì thêm. Tôi cũng kể cho Anh nghe sự thật cậu ấy bức xúc muốn đi tìm Phong nhưng tôi ngăn lại. Tôi đó Anh chở tôi về nhà còn khuyên tôi không ổn thì chia tay đi nhưng tôi không nghe. Không ngờ rằng tối đó cũng chính cậu ấy nói lời chia tay với tôi. anh biết không cậu ấy nói với tôi lý do chia tay là: hình như đã cảm nắng Thư rồi nên không muốn làm tôi phải buồn.... Sau khi chia tay được thời gian thì cậu ta lại nói với tôi " Tao xin lỗi nhưng mà tao không thể quên mày được, lúc trước tao bồng bột hiểu lầm tình cảm của tao dành cho thư là tình cảm nam nữ, nhưng từ khi chia tay mày tao mới nhận ra, tao biết cũng đã muộn rồi, tao không có tư cách cầu xin mày tha thứ nữa nhưng mà nếu được thì mày cho tao thời gian để tao chứng minh tình cảm của mình đi" tôi cũng hỏi là thời gian là bao lâu, cậu ấy cũng nói rõ là 5 năm. Lúc đó tôi như con ngốc cũng chấp nhận. nhưng thật sự 5 năm đó cậu ấy quan tâm tôi rất nhiều. Đi học thì chúng tôi không cùng chổ nhưng sau này khi cậu ấy ra tường cậu ấy tự chuyển đến đó để làm việc. Tôi vẫn tin tưởng chúng tôi sẽ có một cái kết đẹp cậu ấy cũng đã nói với tôi rằng đợi tôi ổn định công việc thì mình tính đến chuyện xa hơn. Nhưng tại sao chứ??? Tại sao bây giờ tôi đi thì cậu ta lại đính hôn với Thư chứ. Còn không nói với tôi một tiếng nào....

Kể xong Phương ôm chân khóc , Dương cảm thấy có lỗi vì giấu tin nhắn đó nên cũng đành thú nhận:

- Thật ra..... hôm mình bay đến đây anh đã thấy hắn đứng ở sân bay đón người con gái khác, anh không biết đó là ai nhưng sợ em buồn nên không nói. Khi xuống sân bay anh cũng thấy được tin nhắn hắn ta nhận tội với em vì sắp đính hôn nhưng anh lại sợ em suy sụp không tập trung cho công việc được nên anh cũng tự ý giấu nó đi.

Phương nghe anh nói thì ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn anh. Dương lấy điện thoại cô mở tin nhắn đó ra đưa cho cô, cô cầm đọc, đọc đi đọc lại rồi dần dần không khóc nữa, cô rời vào trạng thái bất động, anh lo lắng cô thất vọng nên đến ngồi cạnh cô, lau những giọt nước mắt cuối cùng và nói:

- Anh không hi vọng em đọc được tin nhắn này sẽ buồn thêm nữa. Vì một người không can đảm giữ tình yêu của mình thì không đáng để em buồn và tự giày vò bản thân nữa.

- Cảm ơn anh. Giờ thì tôi ổn thật rồi. Được nói hết ra cũng được tuông hết cảm xúc. Tôi cảm thấy nhẹ người rồi... Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm

- Em đừng kìm nén cảm xúc của mình nữa. Nó chỉ khiến em khó chịu thêm thôi.

- Tôi không phải muốn kìm nén đâu. Tại vì trước giờ không ai hiểu những gì tôi nói cả nên có nói ra thì mọi người chỉ trả lời cho qua chuyện. Tôi không thể giải bày với ai được. 

- Giờ thì có anh đây rồi. Anh không cần em mạnh nè đâu. Chỉ cần em thật lòng với anh thôi. Cho phép anh được làm bạn với em.

- Tôi vẫn thắc mắc tại sao anh biết tôi thích người khác mà anh vẫn quan tâm đến tôi.

- Bởi vì anh yêu em

- Yêu......

- Em đừng so sánh tình yêu của anh với tình yêu của hắn. Đối với anh yêu một người chỉ cần người đó hạnh phúc thì em có ghét anh anh vẫn chấp nhận. Anh không tranh giành, anh chỉ muốn khi em cần thì có anh.

- Cảm ơn anh... thật sự cảm ơn anh về tất cả... Cảm ơn anh cho tôi biết định nghĩa chữ yêu mà lâu nay tôi đã nghĩ sai về nó

Phương ôm Dương và luôn miệng nói cảm ơn, anh lần đầu được cô chủ động nên cười hạnh phúc, xoa đầu cô nhẹ nhàng, chưa bao giờ anh thấy được giọt nước mắt thật lòng của người con gái ngoài mẹ anh, chưa bao giờ anh cảm nhận được cái ôm khiến con tim anh cảm thấy ấm áp đến lạ thường và cũng chưa bao giờ anh muốn hi sinh tất cả để bảo vệ một người. Anh tự hứa với bản thân, cho dù có đánh đổi gì đi nữa anh cũng muốn khiến cô phải hạnh phúc, anh sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của cô kể cả việc cô không chấp nhận anh.

~~~~~ TO BE CONTINUED~~~

Nếu truyện hay mọi người hãy bấm vào bình chọn để mình có động lực viết tiếp.

Cảm ơn mn rất nhiều! <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top