QUÁ KHỨ CỦA THÔNG

* đây là giấc mơ của Thông, giấc mơ về quá khứ tồi tệ của cậu*

Năm đấy Thông đang học lớp 11, cậu là bạn học của Phương và nhóm bạn của mình. Người yêu cậu tên Tuyết, họ đã yêu nhau từ lớp 9, 2 bên gia đình đã bàn đến chuyện khi cả 2 đủ tuổi thì cho đính hôn trước, ba mẹ Thông rất thích Tuyết cho là cô là một con người hiền lành, dễ thương và luôn dặn Thông phải trân trọng cô. 

Sắp sinh nhật Tuyết, cô mời Thông đến dự cùng với đám bạn bè của mình. Năm đó cậu không có điều kiện, vì kiếm tiền để đi dự sinh nhật cô mà cậu phải đi làm thêm nhiều giờ, sau mỗi giờ học cậu đều đến chổ làm, thậm chí không dám dùng tiền để mua đồ ăn kể cả khi kiệt sức. Chuyện của cậu cậu chỉ nói cho mỗi Phương biết để cô giúp cậu làm những bài tập được giao về nhà. Đến hôm sinh nhật tuyết, Thông đã mua một bó hoa mà cậu biết là cô thích hoa này, số tiền cậu làm được thì kẹp hết bên trong bó hoa đó muốn tạo cho cô một bất ngờ. Đến bữa tiệc, mọi người ăn mặt lòe loẹt cứ như trong vũ trường nhìn rất khó chịu, nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất chính là trang phục của Tuyết, cô mặc chiếc váy ngắn rất ngắn, chỉ cần cuối xuống sẽ lộ hết; còn áo thì khoét ngực rất sâu. Trang phục cô mặt khiến cậu cảm thấy ngỡ ngàng, chưa bao giờ Tuyết ăn mặc hở hang như vậy trước mặt cậu nhưng tại sao hôm nay....... Đang đứng hình tại chổ thì thấy Tuyết đi tới cậu tính đưa quà của mình cho cô và dành cho cô lời chúc tốt đẹp thì cô lướt ngang qua người cậu. Người cô chào đón không phải là cậu mà những thằng con trai sau lưng cậu. Gì vậy chứ, cậu mới là người yêu của cô cơ mà . Thông tiến đến gần Tuyết, bọn đó thấy liền hỏi:

- Ai đây em?

- À.... Đây là ...... Bạn của em

Bạn... Cô giới thiệu cậu là bạn.... giới thiệu với người con trai khác người yêu mình là bạn... cô có ý gì chứ. chưa kịp hỏi gì thì họ đã đi vào trong để cậu ngơ ngác đứng đó. Thông muốn nói chuyện rõ ràng với cô nhưng quay lại thì ghế ngồi xung quanh cô những thằng con trai ấy đã ngồi vào còn nói chuyện rất vui vẻ. Không thể nhịn nhục được nữa Thông bước lại chổ Tuyết:

- Giải thích đi

-  Giải thích gì chứ. Mày bị hâm à

- Bạn sao? Mối quan hệ của tao với mày là bạn à? Từ khi nào vậy?

- Này chú em. Nói với con gái phải nhẹ nhàng chứ, ăn nói lớn giọng vậy nghe sao được. - Một thanh niên bên cạnh Khoác vai Tuyết nói với cậu giọng điệu mỉa mai

- Bỏ bàn tay đó ra khỏi người cô ấy ngay- Thông hất tay hắn ta ra khỏi người Tuyết

- Mày điên à. Nay là sinh nhật tao đấy mày làm loạn cái l** gì vậy?

- Nay mày đú đởn theo bọn nó ăn nói thế đấy à

- Này ý chú mày là sao hả. Bọn này có vấn đề gì chứ, đang nói bọn này vô văn hóa đấy à? - Đám thanh niên lần lượt đứng dậy hùng hổ chèn ép cậu

- Thôi các anh buổi tiệc của em đừng để bị mất nhã hứng. ngồi đi

- Hóa ra con người mày là vậy. Tao không ngờ đấy. Xem ra mối quan hệ này chỉ có mình tao cố gắng. ( cậu đưa bó hoa ra trước mặt cô) Tao không nên ở đây rồi

- Gì chứ đi sinh nhật mà tặng hoa á

- Thời buổi nào rồi trời 

- Quê quá đi. không có tiền cũng đòi đến đây

......

Rất nhiều lời bàn tán xôn xao về Thông. tuyết cũng nghe được nên cảm thấy xấu hổ càng không muốn ai biết đây chính là người yêu mình, cô lạnh lùng từ chối

- Cảm ơn tao không cần đâu mày mang về tặng mẹ đi

Thông vẫn bỏ bó hoa đó lên người cô xem như đây là tình cảm cuối cùng cậu dành cho cô, nên trả nó lại cho cô. Định đi về thì tên thanh niên kia lại giật bó hoa trên tay Tuyết kéo tay cậu lại đặt nó lên còn không quên giễu cợt:

- Chú mang bó hoa rẻ tiền này về đi em nó nói không cần rồi đừng mơ tưởng tới em nó nữa, từ giờ có anh mày chăm sóc rồi

Thông không thể nhẫn nhìn được nữa quay lại đấm cho tên đó một đấm ngay má, ngay lập tức đám thanh niên còn lại xông vào và đánh lại cậu. Thông bị đánh đến bầm dập cả người nhưng người con gái mà cậu thật sự yêu đó lại dửng dưng đứng nhìn, nổi đau bên ngoài không bằng nổi đau trong tim, nhìn người con gái đứng xem trò đó sau đó còn hỏi han những tên đã đánh cậu mà tim cậu như nát ra từng mảnh vụn. Thông cố gượng đứng lên đi ra khỏi bữa tiệc, cậu lấy điện thoại gọi Phương:

- Đến đón tao với

- Ủa mày không đem xe sao?

- Có. Nên mày nhờ ai đó chở mày lên đi. Chạy xe tao về

- Mày bị sao vậy. Có chuyện gì xảy ra à? 

- Lên đi 

Nói xong Thông cúp máy, cậu không để gắng gượng được nữa nên đã ngồi thụp xuống vỉa hè, dựa người vào gốc cây để đợi Phương đến, nghĩ lại đến chuyện lúc nãy nước mắt cậu cứ thế tuông ra, cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này, người con gái dịu dàng, ăn mặc kín đáo, nói chuyện lễ phép, suốt ngày nói yêu cậu, quan tâm cậu, còn dự tính đến chuyện đính hôn của 2 đứa sau này từ lúc nào thành như thế, cô không còn là cô của trước kia nữa , cô đã thay đổi rồi một con người đến cậu cũng thấy lạ lẫm, đáng sợ. 

Phương nghe Thông gọi thế cảm thấy vô cùng lo lắng, cô vội nhờ Phong (hiện tại là người yêu của Phương) chở cô lên địa điểm mà thông đã khoe trước đó. Suốt đường đi cô cứ nghĩ đi dự sinh nhật người yêu mà lại nhờ cô lên chở về, còn không thể tự về nữa, chắc chắn có chuyện xảy ra rồi. Đến nơi cô thấy Thông ngồi bên đường, mặt cúi xuống, đầu tóc thì rối bời, cô vội chạy đến hỏi:

- Nè có chuyện gì vậy?

- Kết thúc rồi mày

- Kết thúc gì? Bọn mày á? Sao vậy?

Thông không nói gì thêm. Phương vẫn tò mò nên nhìn vô thử.... gì vậy chứ??? trước mắt cô là một cảnh tượng đáng kinh tởm nhất. Người yêu của Thông đang nhảy nhót với trang phục phản cảm bên một đám con trai lạ. Còn Thông thì ngồi đây, cậu nói kết thúc rồi, không lẽ bị cắm sừng sao? Phương quay lại hỏi rõ Thông:

- Mày bị cắm sừng sao?

- Nó nói tao chỉ là bạn...

- Má.... 

Phương xông vào bữa tiệc, Thông, Phong kéo cô lại bảo cô đừng làm loạn nhưng cô vẫn không nghe còn bảo Phong ngồi đó để ý Thông. Phương tiến vào trong, tiến thẳng đến nơi sàn nhảy đang sôi nổi, vượt qua những con người đang uốn lượn quanh đó tiến thẳng đến chổ tuyết. Cô giáng cho tuyết một cái tát rõ đau khiến cho mọi người phải dừng lại hóng hớt. Tuyết đau đớn ôm mặt hét lớn:

- Con điên này mày muốn gì hả?

- Tao không cần giới thiệu nhiều cho mày biết tao là ai nhỉ? Mà nếu mày không biết tao thì mày cũng không xứng để biết tao.

- Đ* má con l** này mày điên hay gì?

Tuyết đòi xông đến đánh Phương thị bị cô tát thêm bên còn lại, 2 má Tuyết bị tát đến sưng đỏ lên. Đám thanh niên xung quanh bắt đầu tiến đến chèn ép Phương, cô cười nhếch mép liếc cả đám:

- Tôi còn giải quyết với các người nữa, chưa tới lượt thôi, tốt nhất nên né ra cho tôi (Cô lại tiến đến chổ Tuyết, bóp cằm cô ta) bây giờ tao giải thích nhé! Cái tát thứ nhất là phạt loại lăng nhăng cắm sừng người khác như mày, còn cái tát thứ 2 là để đòi lại những công sức mà thằng Thông nó đã bỏ ra chỉ vì cái sinh nhật này của mày. 

Nói xong cô tiến đến nhặt bó hoa bằng cả tấm chân tình của Thông đã bị Tuyết vứt không thương tiếc nơi góc tường lên, bước đến chổ Tuyết tiếp tục nói:

-Mày nghĩ bó hoa này rẻ tiền hả 

Cô lật ngược bó hoa lại rung từ từ, những đồng tiền được cuốn lại rất tỉ mỉ lần lượt rơi ra, có đủ các mệnh giá và giá trị của nó rất lớn, nếu tính ra quà của những con người ở đây chả ai sánh bằng cậu. Phương nhìn đống tiền mà xót cả lòng, một chàng trai vì người yêu mà phải làm việc ngày đêm, không dám tiêu một đồng nào cả cậu còn tỉ mỉ cuốn chúng lại để có thể ẩn dấu trong bó hoa này, cậu chỉ mong tuyết cảm thấy bất ngờ và hiểu được tình cảm to lớn của cậu. Phương nhìn lên người con gái đang còn ngạc nhiên với món quà bị chê rẻ mạc này tiếp tục dằn mặt cô ta:

- Sao hả? Không ngờ đúng không? Món quà này có vượt xa những món quà mà mấy bạn trai này tặng cho mày không? À mày biết Thông nó nói gì với tao không?... Nó nói là bó hoa này rất giống mày, bên ngoài đơn giản nhưng mà đẹp còn bên trong thì chứa đầy tình cảm. Tao nghĩ lại thấy nực cười thật đấy nghĩ sao mày mà xứng để so với bó hoa chứa đầy tình cảm này của nó chứ

Phương nhẹ nhàng đặt bó hoa vào tay Tuyết, xong cô quay lại với đám thanh niên kia. Có lẽ ai cũng bất ngờ với món quà này nên còn thất thần, bị Phương cắt đi mạch cảm xúc:

- Các người sao vậy? Đánh bạn tôi xong giờ ngơ hết rồi à? Tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng tôi dám chắt trong này chỉ có các người mới làm bạn tôi ra như vậy thôi. Giải quyết sao đây?

- Thật ra tôi không biết thằng đó là người yêu của Tuyết. Tôi cứ tưởng nó thích Tuyết mà Tuyết có vẻ không thích nên tôi mới.....

- Sao? Đánh thì được bây giờ đỗ lỗi do không biết là xong hả ?

- Thật sự là chúng tôi không biết

- Tôi không muốn nghe

Vừa nói dứt câu thì Phương đạp cho mỗi tên một phát, cô thấy tên này có lẽ là đại ca và cũng hay quấn quýt bên Tuyết nhất, cô tiến lại gần và nói nhỏ với hắn ta:

- Vô tình hay cố ý thì anh cũng đã làm nát đi trái tim của bạn tôi, cũng đã phá vỡ đi cuộc tình của họ, lỗi lầm này hi vọng anh nhớ kĩ, làm người thứ 3 không vui gì đâu.

Nói xong Phương đứng lên ra khỏi bữa tiệc, ai cũng nhìn cô chằm chằm, ngưỡng mộ có khinh thường có nhưng cô chẳng quan tâm, ra khỏi đó lấy xe đưa Thông về, vì ánh đèn đường mờ nên cô không thấy rõ cậu bị thương nặng như thế nào nhưng khi về đến nhà thì phát hiện người cậu bầm tím cả thậm chí có những vị trí sưng to. Cô vội lên mạng tìm những phương thức để giảm bầm, giảm sưng vì ngày mai còn phải đi học, không thể để bộ dạng này mà đến trường được. Phương loay hoay thì mẹ Thông cũng về, 2 người cùng nhau chữa thương cho Thông xong thì sau đó Phương đi về. Hôm sau Thông nghỉ học, cũng không ngoài dự đoán lắm nên tối đó Phương đã mang vở của các môn hôm nay học về và chép bài dùm cậu. Buổi chiều tan học, Phong đi chơi bóng rỗ cùng team nên Phương đành nhờ Văn chở mình đến nhà Thông vì chuyện gia đình Thông ít nhiều gì Văn cũng biết nên cậu đi với cô hợp lý hơn. Đến nơi, thấy Thông cũng tỉnh táo hơn rồi nên cũng an tâm. Văn và Phương đưa vở cho Thông và cho cậu vài liều thuốc bổ để hồi phục sức khỏe, họ tính đi về thì đúng lúc ba Thông về. trông chú có vẻ đã có men rượu trong người và vẻ mặt đang hậm hực bước vào nhà. Văn và Phương thấy điềm không lành nên nán lại một tí, quả thật có chuyện xảy ra, ba Thông vừa bước vào nhà thì với ngay cây chổi quát lớn:

- Thằng kia mày bước ra đây cho tao... Tại sao mày lại bỏ con Tuyết hả. Mày lấy cái quyền gì mà bỏ nó

- Ông có gì từ từ nghe con nó giải thích đã

- Bà câm mồm cho tôi. 

Ông đã đẩy mẹ Thông ra cú đẩy khá mạnh khiến mẹ Thông đập đầu vào Tường, Phương và Văn thấy thế liền chạy vào, đỡ bà dậy. Thông cũng từ trong phòng bước ra, vẻ mặt lạnh lùng hỏi ông bố đang ở trước mặt:

- Ông nghe ai nói?

- Mày còn dám hỏi ai hả, người ngoài nói tao còn không tin. Đường này là ba của Tuyết nói với tao. Mày có biết ổng nói tao thế nào không hả, nói tao không biết dạy con, đẻ ra thằng con vô dụng mà còn không biết điều. Mày biết tao nhục nhã cỡ nào không hả?

- Ông tin lời ông ta à?

- Không lẽ tao không nên tin, tại sao tao có thể đẻ ra thằng con vô dụng như mày chứ.

- Con là tôi đẻ ra ông có đẻ đâu mà chửi nó, ông không nghe lời con mình giải thích mà đi nghe người ngoài là sao? - Mẹ Thông rưng rưng nước mắt trách móc ông 

- Mày câm ngay cho tao

Ông ta cầm cây chổi phóng vào mẹ Thông, Phương thấy vậy nhanh chóng che chắn bảo vệ bà, cây chổi đập thẳng vào đầu cô sưng một cục rất to. Thông thấy chuyện gia đình mà đến cả bạn bè cũng bị liên lụy cậu không thể nhìn được nữa, cậu xông đến ba của mình đòi công bằng cho mẹ thì " Bụp" một cái đấm chí mạng từ ba cậu, Thông bất tỉnh tại chổ, Phương với Văn và cả mẹ của cậu hoảng sợ trước hành động của người cha như này. Phương chạy lại xem tình hình của Thông rồi nói lớn với Văn:

- Gọi công an đi Văn, ông bố như vậy thì cần bị trừng trị  

Ông ta nghe đến công an thì hoảng sợ, quay đầu chạy ra khỏi nhà, Phương thấy Văn đang tính gọi thật thì lại bảo:

- Thôi đừng gọi nữa, ra lấy xe đi chở Thông đi bệnh viện, ông ta say vậy công an cũng không giải quyết được đâu. (quay qua mẹ Thông) Cô kiếm bảo hiểm với vài giấy giờ mang lên bệnh viện nhé. Tụi cháu lên trước

Nói rồi Văn và Phương đưa Thông đi bệnh viện còn mẹ Thông cũng vội vàng vào kiếm giấy tờ và lấy xe chạy theo sau. Lên bệnh viện vào phòng cấp cứu, bác sĩ lại đưa đi chụp X-quang sau đó đưa kết quả cho gia đình. Thông cũng không bị gì nghiêm trọng, nhưng vùng đầu mấy nay hay gặp tình trạng bị đánh vào xém nữa là tổn thương đến não bộ. Thông vẫn còn hôn mê, Phương cũng đưa mẹ cậu đi xem qua vết thương đang rỉ máu trên đầu và xử lý vết thương sau đó quay lại phòng bệnh của cậu để đợi cậu tỉnh lại. Sau vài giờ hôn mê thì Thông cũng tỉnh, từ khi tỉnh cậu không nói chuyện với ai, cứ ngồi trên giường bệnh rồi nhìn lên chiếc chăn trắng của bệnh viện. Mẹ cậu thấy cậu bất thường thì gọi Bác sĩ bác sĩ lại bảo cậu không bị gì có lẽ đây là bị về tâm bệnh. Bác sĩ cho phép họ về, Thông cùng mẹ trở về nhà, Phương với Văn cũng trở về nhà của mình, họ đã thống nhất chuyện gia đình Thông không được nói cho ai nghe cả. Từ ngày hôm đó Thông mắc chứng bệnh trầm cảm, cậu khôn muốn nói chuyện với ai, muốn ở một mình, trầm tính hẳn đi, ai cũng bảo nay cậu chảnh hay gì nhưng chỉ có mỗi Phương và Văn biết được lý do. Cậu phải thường xuyên uống thuốc để trị. Lúc đó tự nhiên có một cô bé thua họ một khối tức là năm nay học lớp 10, sau khi biết cậu đã chia tay thì bắt đầu quan tâm cậu nhiều hơn, mỗi ngày đều mua đồ ăn sáng cho cậu vì cô biết cậu hay bỏ bữa sáng. Lúc đầu Thông bỏ lơ không dòm ngó nhưng đồ ăn cứ kiên trì đến hằng ngày khiến cậu buộc phải đi gặp mặt người mua chúng. Tại sân sau, Thông đã hẹn cô bé đó đến:

- Tại sao mua đồ ăn cho tôi

- Tại vì em thích anh

- Thích ( cậu cười nhạt nhẽo) Từ nay đừng mua nữa. Tôi không cần - Nói xong cậu quay lưng đi một cách phũ phàng

- Em không từ bỏ đâu. Anh cứ ăn đi ngày nào em cũng sẽ mua, anh cũng phải nể mặt em chứ

Cô cứ hét theo từng bước chân của Thông. Và cứ thế ngày nào cũng như ngày nào, cô gái nhỏ đều mua đồ ăn sáng và bỏ vào ngăn bàn của cậu. Thận chí khi cậu đổi chổ ngồi cô vẫn biết chổ và bỏ đúng vị trí. Thông vẫn khó chịu nên lại hẹn cô ra lần nữa:

- Không phải tôi đã bảo là đừng làm việc vô ích này nữa sao?

- Em thấy nó không có vô ích mà. Anh không ăn sáng sẽ ốm đấy, anh xem người anh đi, toàn xương không nè

- Không cần quan tâm

- Anh có nói gì thì em vẫn mua thôi. Mà anh chưa ăn lần nào sao?

- Không muốn ăn.

- Đó là tiền ăn sáng mẹ cho em đấy :(( em nhường cho anh đấy sao anh lại nỡ như vậy.

- Tôi không yêu cầu- Quay lưng đi

- Kệ em vẫn cứ bỏ thôi. À mà anh nhớ tên em nhé: Thương lớp 10A3 nhé, đừng quên đó

Và hôm sau cô vẫn tiếp tục bỏ đồ ăn sáng vào ngăn bàn, đó cứ như là thói quen mỗi sáng vậy. Kiên trì 2 năm, cuối cùng cô cũng được cậu đáp trả. Cậu chấp nhận kết bạn với cô trên mạng xã hội, Thương vui vô cùng còn vô nhắn chào cậu còn nhắn lung tung mọi thứ. Thông chỉ đọc là chủ yếu chứ ít khi cậu phản hồi lại cô. Một buổi chiều tan học về, Thương đi theo sau lưng cậu, cậu nó nói kiểu gì thì cô vẫn đi theo, lúc đó cậu không hiểu tại sao cô lại như vậy vì bình thường cô không bám theo cậu như vậy. Ra khỏi cổng có một đám thanh niên tụ tập ở đó, thấy cậu ra thì xông lại kéo cậu đi, Thương thấy vậy liền lấy điện thoại gọi cho anh của mình hiện đang làm công an thành phố đến bảo là có bạo lực học đường ở đây xong rồi cô bật vị trí của mình để anh cô biết và cô đuổi theo bọn chúng. Bọn chúng đưa Thông vào một ngôi nhà hoang gần đó và đánh cậu mà không hề nói cho cậu biết lý do là gì. Thông cũng phản kháng đánh lại bọn chúng nhưng vì quá đông nên cậu không thể thoát được, Thông đánh tên cầm đầu bọn chúng ngã ra, tên đó tức giận lấy dao ra tiến đến đâm Thông..." Phập" một nhát dao làm máu chảy lênh láng, nhưng người bị đâm là Thương... Cô đột ngột từ đâu xông đến chắn trước mặt Thông và đỡ nhát dao đó thay cho cậu. Thương gục xuống trước mặt cậu, khuôn mặt nhỏ bé đó dù đau nhưng vẫn nở nụ cười "em muốn anh nợ em gì đó "sau đó ngất đi. Thông hốt hảng nhìn phần bụng đầy màu của cô, với lấy điện thoại, tay run run gọi cho xe cấp cứu. Còn bọn côn đồ đó sau khi đâm Thương thì bỏ chạy, nhưng ra đến đầu đường thì gặp anh của Thương chạy vào, bọn chúng hoảng loanj làm rơi con dao dính màu xuống, anh cô thấy nghĩ ngay đến bọn này nên tóm cổ tất cả về phường làm việc. Bọn chúng khai là có một cô gái tên Tuyết là em kết nghĩa của họ bị người tên Thông bỏ rơi nên bọn chúng chỉ muốn dạy dỗ cậu ta tí thôi chứ không có ý gì, trong lúc hơi bốc đồng thì đem dao ra dọa nhưng không ngờ đâm nhầm vào một cô gái nào đó. Anh của Thương nghe vậy thì vô cùng lo lắng, anh sợ cô gái đó chính là em mình nhanh tay rút điện thoại ra gọi cho em gái nhưng nhiều lần vẫn không có người bắt máy, anh vẫn kiên trì gọi trong nổi lo sợ cuối cùng cũng có người bắt máy:

- Này em không bị làm sao chứ. Anh tóm bọn nó rồi bọn nó bảo bọn nó đâm cô gái... chắc không phải là em đúng không

-...

- Này trả lời đi chứ. Sao vậy? thật sự có chuyện rồi à?

- Chào anh. Tôi là Thông... Tôi xin lỗi nhưng em gái anh đang cấp cứu

- Là cậu sao? Tại sao em tôi cứ chịu đau khổ vì cậu vậy chứ..... Em tôi đang ở đâu nói nhanh

- Bệnh viện Hoàn Mĩ

Nói xong anh của cô cúp máy là chạy vội đến bệnh viện, giao lại công việc cho đồng nghiệp, trong đầu của cậu bây giờ chỉ có em gái thôi. Đến nơi, anh chạy ngay đến khoa cấp cứu thì thấy Thông ở đó, anh đang tính mắng vài câu nhưng nhìn lại người cậu cũng đã bị đánh thê thảm thế này nên cũng không nỡ, anh bước lại gần cậu:

- Tôi đợi ở đây. cậu đi xem vết thương đi

- Không cần đâu vết thương ngoài da

- Tôi không muốn em tôi tỉnh nhìn thấy bộ dạng này của cậu.

" Ting" 2 người đang nói chuyện thì đèn phòng cấp cứu tắt đi, Thương cũng được đưa ra ngoài, Bác sĩ nói bị đâm không quá sâu nên không ảnh hưởng đến nội tạng, nghỉ ngơi tí sẽ tỉnh. Cả 2 thở phào nhẹ nhỏm, anh của cô cũng bớt lo rồi lại nhìn lại cậu "người mà em gái mình thích 2 năm nay là đây sao" xong rồi anh ta nhìn vết thương trên người cậu thì không nói nữa mà kéo thẳng cậu vào phòng khám để xử lý vết thương. trên đường đi anh ta nói với Thông 

- Xong việc lên phường lấy lời khai. Sau đó tôi cũng có vài chuyện nói với cậu

Thông chỉ im lặng không nói. Xử lý vết thương xong cậu đi lên phường theo lời anh ta. Sau khi lấy lời khai anh ta hẹn cậu ra quán cà phê và nói thẳng vấn đề:

- Tôi biết cậu chính là người em gái tôi thích 2 năm nay. Năm lớp 10 nó vì mua đồ ăn sáng cho cậu mà lấy luôn tiền ăn sáng của mình đến nổi xỉu vì đói sau khi đi học về. Tôi gặn hỏi mới biết được chuyện đó nên tôi mới cho con bé tiền để ăn sáng còn tiền mẹ nó cho nó vẫn kiên trì mua đồ ăn sáng cho cậu. Hè lớp 10 bố mẹ tôi chuyển vào sài gòn định cư và dự định chuyển nó vào sài gòn để học tiếp, môi trường giáo dục cũng khá tốt nhưng nó lại không nghe theo thậm chí cãi lời bố mẹ, chọn ở lại đây để tiếp tục học trường này.... cùng với cậu. Bố mẹ tôi tức giận nên đã không cấp tiền chi tiêu cho nó nữa, cả mùa hè nó phải đi làm để kiếm tiền trang trải. Còn vụ việc hôm nay thì không phải là tình cờ đâu, thật ra nó đã nghe được cuộc nói chuyện của người yêu củ cậu với đám đó tại quán cà phê mà nó phục vụ rồi nên con bé mới lo lắng chạy về nói với tôi. Tôi dặn con bé là không được manh động nếu có chuyện thật thì gọi tôi đến... Thật không ngờ nó lại không nghe lời tôi lao ra cứu cậu. Xem ra cậu nợ con bé một mạng rồi đấy.

- Tôi biết rồi- Thông ngồi nghe mà trầm tư suy nghĩ hóa ra cô lại làm mọi thứ vì cậu trong âm thầm như vậy sao... ngốc thật

- Tôi cũng chỉ muốn con bé được hạnh phúc thôi nhưng thật sự con bé thích cậu rồi. Lần đầu tiên tôi thấy nó làm những việc như vậy đấy

Thông không biết nói gì thêm anh ta cũng nhận được nhiệm vụ nên phải quay lại làm việc, để cậu ngồi đó một mình suy nghĩ.

Lúc kết thúc năm học, Thông và những người bạn của mình sắp tốt nghiệp, ai cũng mặc những bộ đồng phục đẹp để chụp kỷ yếu thì đằng xa kia bóng dáng của Thương lấp ló. Thông đã thấy và tiến đến chổ cô, laanfn ày Thông đã thân thiện hơn trước rất nhiều, cậu còn hỏi cô với giọng nói khong còn lạnh lùng nữa:

- Em đi đâu vậy?

- À... Chúc mừng anh đã tốt nghiệp - Cô đưa món quà ra trước mặt Thông và cậu cũng nhận nó

- Cảm ơn

- à...

- Có chuyện gì à? 

- Sau này anh sẽ đi đâu, học gì, trường nào?

- Anh học công nghệ thông tin ở đại học Sài Gòn 

- Vậy em có thể học không?

- Nếu em thích thì học chứ sao lại không.

- Vậy anh đợi em nhé, năm sau em sẽ thi vô trường đó.

- Tùy em thôi

- Này 2 người có muốn chụp một tấm kỉ niệm không- Phương tự dưng từ đâu đi tới làm cậu giật cả mình. đúng là thánh hóng hớt mà. Thông cũng không từ chối cũng không đồng ý, Thương thì e sợ Thông sẽ không thích nhưng Phương nhìn thái độ của Thông thì mỉm cười, cô bảo Thương đứng vào và tạo kiểu. Vậy là 2 người đã có tấm hình chung lần đầu tiên, Phương đã gởi nó cho Thương để xem như là bùa may mắn của cô ấy. 

***

Thông tỉnh dậy sau giấc mơ dài, một giấc mơ gợi nhớ lại những chuyện đau buồn của của cuộc đời cậu, mơ về khoảng thời gian khủng hoảng nhất của cậu. Cậu tỉnh giấc vì tiếng gõ của bên ngoài, mới sáng sớm đã có người ầm ĩ trước cửa nhà cậu nhưng không cần đoán cậu cũng biết rõ là ai. Ở khu chung cư này ngoài Thương ra thì không còn ai có thể quấy rầy cậu được. Cô chạy lên đây để rủ cậu đi tập thể dục rồi cùng đi ăn sáng Sau đó cùng đi làm. Thông cũng không thể từ chối được nên cũng đành dô thay đồ và đi cùng cô.

~~~Hết chương ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top