MỘT NGÀY LÀM PHỤC VỤ

Trời còn chưa hửng sáng, đồng hồ chỉ mới điểm 5 giờ mà đã có một bóng dáng lấp ló trước cửa nhà Phương. Thấy điện vẫn còn tắt thì lấy điện thoại ra gọi, reo chuông vài ba lầm mới thấy phản hồi từ cô:

- Alo.... Sao đấy Ngọc

- Giờ này vẫn chưa dậy hả, mày hẹn tao đi chạy bộ mà

- Ờ ha tao quên đợi tao tí.

Phương lật đật chạy xuống giường đi vệ sinh cá nhân, đầu óc cô lúc nào cũng vậy, chìm vào giấc ngủ sẽ không nhớ gì nữa. Ngọc hằm hực đứng nghịch điện thoại để đợi Phương thì thấy Anh cũng chạy đến, tiếp đó cũng là Duyên và Văn. Cô hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện khá đông đủ này:

- Ủa.... Sao mấy người đến đây thế, trùng hợp à

- Đâu Phương rủ tao đi chạy bộ rồi vô nhà hàng mày ăn sáng luôn xong tao rủ Văn còn Anh thì chắc do Phương rủ á

- Thật ra trước khi mày rủ tao thì Phương cũng rủ tao rồi

Ngọc quay mặc qua chổ khác thầm trách móc Phương:" Mày được lắm con hâm này, món mới tao tập làm không được nhiều nên không dám rủ nghĩ mày bạn thân tao nên cho mày thử trước, vậy mà....."

- Ôi mọi người đến đủ rồi à. Xuất phát thôi, chạy bộ nào- Phương hớn hở mở cổng khởi động thì anh cắt ngang

- Mày không rủ Thông à?

- Tao rủ rồi ấy chứ mà Thông nó làm việc thức khuya quá không dậy sớm được nên thôi khi nào ăn thì gọi ra cũng được

- Được rồi xuất phát

Cả nhóm chạy bộ trong khung cảnh vẫn chưa sáng, lúc đầu ai cũng bảo lạnh nhưng được một xíu thì bắt đầu than nóng rồi lại than mệt, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành lộ trình từ nhà đến nhà hàng của ngọc, đến nơi Duyên nằm la liệt trên bàn ăn lớn để chờ đồ ăn. Phương lấy điện thoại ra gọi Thông và không quên dặn cậu chạy xe đến để lát đưa tất cả mọi người về. Ngọc bảo nhân viên của mình mang vài món điểm tâm lên bày hết ra bàn nhìn rất hoành tráng xong mọi người đợi Thông đến rồi mới dùng bửa. Họ ăn sáng trò chuyện rất vui sẽ sau đó mọi người muốn đi tham quan nhà hàng của Ngọc. Ngọc trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ dẫn mọi người đi giới thiệu từng vị trí, sau đó cô còn khoe hôm nay cô nhận một tiệc cưới của một ông sếp lớn và yêu cầu cô nấu những món ngon nhất cho 1000 vị khách của ông ta, ngọc còn khoe món tráng miệng mới mà cô làm đưa cho mọi người thưởng thức một miếng. Vì chiếc bánh nhỏ nên mọi người ăn rất ít nhưng thật sự nó ngon khó tả, nhiều hương vị nhưng trộn một cách rất hài hòa. mọi người đang vui vẻ nhìn thực đơn hôm nay nhà hàng làm thì.... " ting ting........ting ting" là điện thoại của Ngọc, cô đi ra chổ khác nghe điện thoại và khi trở lại thì mặt cô biến sắc hẵn, Phương thấy ngọc buồn buồn liền hỏi:

- Sao đấy có tin xấu à

- Là tin rất xấu luôn ấy

- Sao vậy

- Nói tụi tao nghe xem

- Vì một cú điện thoại mà tin gì xấu dữ

- Nãy tao có nói nay tao nhận bửa tiệc 1000 khách đó....

- Rồi sao

- Tao kêu gọi 50 nhân viên phục vụ và 20 đầu bếp rồi. Vậy mà nhà hàng STAR đã dụ dỗ họ qua đó hết rồi, giờ phục vụ còn có 20 người, còn nấu ăn chỉ còn có 5 người thôi. Tao xử lý sao đây. Đáng lý ra bây giờ bắt đầu làm rồi vậy mà giờ chỉ có 5 người nấu. Chắc tao điên quá. Ông sếp này hơi bị khó tính, khó khăn lắm ổng mới chọn nhà hàng của tao ... Tao không thể hủy bỏ bửa tiệc này được

- Sao nhà hàng đó cạnh tranh xấu xa vậy, không làm ăn được cũng không cho người khác làm ăn hay gì- Văn bức xúc

- Mình đi qua đó chửi luôn. Đi thôi mình đông mà- Duyên hùng hổ đòi đi đòi công bằng liền bị Thông kéo lại

- Mày điên hay gì mày sẽ bị bắt vì tội gây rối đó

- Bọn mày còn nghĩ đến nơi đó làm gì, không nghĩ cách đi - Anh vẫn cầm tờ thực đơn đó xem chăm chú

- Mày nghĩ ra cách gì vẹn toàn không? Tụi mình có thể giúp phục vụ được nhưng còn nấu ăn thì.....- Phương cảm thấy tài năng nấu ăn của cô không dám thể hiện trong một nhà hàng sang trọng như này còn là trong ngày đám cưới quan trọng nữa chứ.

- Mày không nấu dược nhưng phụ được, ví dụ Rửa rau thái củ- Anh chỉ vào đống nguyên liệu trước mặt

- Ừ nhỉ, tao thấy cũng được đó, 5 đầu bếp với mày nữa là 6 còn có 5 phụ bếp này cộng với 20 nhân viên kia nếu cần, mình có thể thêm cho họ ít lương. quá đông vui rồi

Phương áp tay lên mặt Ngọc vẽ hình nụ cười để an ủi cô. Thông nghĩ đến vấn đề nhân viên thì liền lên tiếng:

- Tao sẽ đi đăng bài tuyển nhân viên chạy bàn. Tao có những trang web uy tín và có rất nhiều người muốn làm việc ở trong đó

- Được nhờ mày, cần tầm 30 người nha- Phương quay qua tán thành ý kiến của Thông ngay lập tức

Vậy là mọi người cũng nhanh chóng bắt tay vào công việc, mỗi người làm một công việc nhưng cũng không mấy khó khăn vì đây là căn bếp hiện đại. Rửa rau bằng máy, thái củ bằng máy thậm chí cả việc làm những bông hoa để trang trí máy cũng làm được tất, nhiệm vụ của họ chỉ là bỏ vào máy và chờ đợi thôi. Mọi người tích cực làm việc còn phải nghe theo chỉ đạo của bếp trưởng làm những việc vặt nữa. Thông thì dễ dang kiếm 30 người đến đây chỉ trong 3 tiếng mọi thứ dường như đã ổn thỏa, mọi người làm việc không ngừng nghỉ, một căn bếp tuy bận rộn nhưng vẫn rất vui nhộn,có những lần Duyên ăn vụng hay những lần Văn bị bột ớt làm cho sặc, Còn có bàn tay siêu hậu đậu thích thể hiện của Phương cắt luôn cả tay mình để phục vụ. Chỉ có Anh là bình tĩnh mọi thứ làm gì cũng hoàn hảo. Không những vậy mọi người còn phát hiện tài năng nấu ăn của Anh không thể xem nhẹ, nếu cậu không giúp đỡ Ngọc nấu những món phụ thì có lẽ đến giờ vẫn chưa xong, một chàng trai với nhiều tài lẻ, vậy mà trước giờ không ai biết cả người như cậu nhưng vẫn không hiểu sao lâu nay vẫn chưa ai để ý, thật đáng tiếc! Vậy là mọi thứ cũng đã sẵn sàng. Cô dâu chú rễ cũng đã đến để chuẩn bị, khách cũng bắt đầu kéo vào và ngồi vào vị trí họ chọn. Đến giờ chẩn bị cho cô dâu chú rể thì các nhân viên trang điểm, làm tóc đã không đến, Ngọc gọi rất nhiều nhưng không ai nghe máy, cô nghĩ chắc lại âm mưu của nhà hàng STAR nhưng không quan tâm được nhiều đến thế, cô nhớ Văn có một chuỗi salon tóc nên đã nhờ cậu, Văn nhận lời và tiến hành trang điểm, làm tóc cho cô dâu rồi lại chạy qua chú rể, còn Duyên và Phương trợ giúp cô dâu thay váy cưới , một bộ váy cưới tự thiết kế, rất kì công, và lộng lẫy, khi mọi thứ gần như sẵn sàng thì cánh cửa phòng cô dâu mở ra, 3 cô gái nhìn về phía cửa, Phương nhìn người đang bước vào mà trợn tròn mắt, hóa ra là hắn ta_ người đã va phải Duyên tại sân bay và bỏ đi vô trách nhiệm, không ngờ lại gặp hắn ở đây. Hắn tiến dần đến chổ cô dâu bất giác cô đứng lên né chổ, có lẽ hắn chưa nhận ra mình nên Phương kéo Duyên định đi ra khỏi phòng vì cô không muốn nhìn thấy mặt tên đáng ghét kiêu ngạo đó. Ra gần đến cửa thì cô dâu gọi:

- Ơ 2 cô không phải sẽ thay đồ làm phù dâu à, đi đâu vậy, bửa tiệc sắp bắt đầu rồi mà.

- Bọn tôi làm phù dâu á?????- Duyên ngạc nhiên chỉ tay vào mình hỏi lại

- Chứ trong phòng này ngoài 2 cô thì còn ai.

-Theo tôi nhớ phù dâu bên khách mời tự chuẩn bị mà- Phương vẫn quay lưng

- Tôi đã nói với bên nhà hàng rồi chắc chủ chưa nói với các cô đấy

Vừa nói xong thì "Reng...Reng" điện thoại Phương reo lên:

- Alo xin lỗi bọn mày tao quên nói mất, cả phù dâu của nhà hàng mình cũng không đến nên chắc mày và Duyên phải làm phù dâu thay họ luôn.... Làm ơn đi nha, năn nỉ

Phương bất lực với một mớ rắc rối này, cô lại dắt Duyên quay ngược vào cầm 2 chiếc váy phù dâu và đi thay. Khi 2 cô đi vào Phòng thay thì hắn đứng yên nãy giờ mới lên tiếng:

- Bố bảo em đưa cái vòng cổ này cho chị, đây là vật gia truyền nên mong chị giữ cẩn thận

- Chị biết rồi cảm ơn ..... Em chồng

Ồ hóa ra hắn chính là em chồng của cô dâu cũng tức là em ruột của chú rể, vậy xem ra gia thế của hắn cũng không phải là tầm thường, Duyên nghe lén họ nói chuyện xong mới biết được gia đình cậu, cô chạy vội vào nói Phương:

- Này gia đình anh ta chính là chủ bửa tiệc này đấy, xem ra giàu phết, còn có quan hệ lớn nữa, ngầu quá đi

- Ngầu thế thì không tới lượt mày đâu đừng mơ tưởng nữa

- Xí kệ tao, biết đâu sau này tao thành thiếu phu nhân của gia đình họ

- Ít coi phim ngôn tình lại nha. Thay đồ lẹ đi còn ra ngoài nữa, sắp đến giờ rồi.

Vậy là 2 cô phù dâu bất đắc dĩ cũng chuẩn bị xong, Văn biết tin họ là phù dâu cũng lo chạy qua make up cho họ, mặt cậu không mấy vui vẻ lắm khi nhìn Duyên đang cười tươi trong vộ váy phù dâu đó, ngồi trang điểm mà cậu cứ nổi giận với cô khiến cô cũng bực bội lây. Khi nghe MC giới thiệu thì mọi người vào thế sẵn sàng để tiễn cô dâu lên thảm đỏ, Duyên bên trái, Phương bên phải cứ thế tiến đến sân khấu, khi cô dâu đến sân khấu thì Phương và Duyên ở dưới, đứng đấy để chứng kiến buổi lễ và cầm nhẫn của họ để lát đưa lên. Buổi tiệc diễn ra rất thành công, Các món ăn được mọi người khen lấy khen để, phục vụ thì nhanh nhẹn đúng kiểu chuyên nghiệp, khi 2 cô hoàn thành nhiệm vụ thì đi về phòng thay đồ, khi Duyên thay đồ vừa xong thì Văn gọi:

- Đến phòng bếp đi, có đồ ăn cho mày nè

- okok tao đến ngay...( tắt máy ) Phương ơi nhanh lên đến bếp ăn

- Mày đến trước đi lát tao đến

- Sao vậy

- Tao lạc mất vòng tay ở đâu rồi

- Để tao kiếm phụ cho

- Không sao đâu mày đến trước đi, giữ phần cho tao

- Vậy tao đến trước nha kiếm không ra gọi tụi tao tụi tao kiếm phụ

- Ok tao biết rồi

Vậy là Duyên tung tăng chạy đến bếp, mọi người làm việc vất vả nên Ngọc làm chiếc bánh để đãi họ xem như lời cảm ơn sâu sắc. Phương thì vẫn đang loay hoay tìm chiếc vòng tay của mình đã bị tuộc mất lúc nào không hay, cô kiếm ở phòng thay đồ không có nên quyết định đi dần ra hội trường kiếm, vừa đi vừa ngồi xuống quan sát dưới đất khiến cho mọi người đều chú ý đến, đang kiếm thì "bộp" cô va phải một ai đó, va vào chân họ cô chưa kịp ngước nhìn thì luôn miệng nói xin lỗi, khi nhìn lên mới biết lại là tên đó, cô cau mày rồi lại tiếp tục cuối xuống tìm. Hắn ta thấy hành động của cô khiến mọi người chú ý thay vì chú ý đến bửa tiệc nên bực bội kéo tay cô ra khỏi hội trường. Phương giằng co nhưng vẫn không lại nên đành bước theo sau bước của hắn ta. Hắn kéo cô quay lại phòng thay đồ của cô dâu rồi moiwsi chịu buông tay, vì giằng co với hắn nên tay cô bị bóp chặt đến đỏ cả tay, Phương tức tối quát vào mặt hắn:

- Anh làm cái quái gì vậy hả?

- Cô đang làm trò cười cho mọi người đấy à

- Trò cười gì chứ, chẳng qua là tôi đi kiếm đồ tôi đánh rơi thôi

- Đồ đánh rơi?? cô đang làm cho khách của gia đình tôi khó chịu đấy, mấy món đồ vớ vẩn của cô thì đáng giá gì mà phải làm trò khó chịu khách vậy chứ

- Vớ vẩn? Thế nào là vớ vẩn anh biết được tôi đánh rơi gì mà dám nói thế hả

Hắn ta lôi chiếc vòng tay trong túi ra, giơ trước mặt Phương:

- Thứ này không phải vớ vẩn thì là gì?

- Anh biết gì mà nói, trả đây

- Đáng lý trả nhưng cô ngang ngược nên đổi ý

Phương với tay lấy chiếc vòng còn hắn ta ỷ lại chiều cao giơ tay lên cao, cô vẫn không chịu khuất phục , chống tay lên vai hắn lấy đà nhảy lên, vì bất ngờ nên hắn không trụ vững khiến cả 2 té nhào ra đất, Người cô nằm trọn trên người hắn ta còn bản thân hắn tiếp đất chắc đau lắm, Phương mặc kệ vẫn bò lên lấy chiếc vòng tay, khi cô chuẩn bị đứng lên thì cánh cửa mở ra làm cô giật mình nhìn ra, là nhóm Ngọc, có lẽ họ thấy lâu quá nên tính đến kiếm vòng phụ cô nhưng khi vừa mở cảnh cửa ra thì trước mắt họ là cảnh 2 người đang ...... Duyên cười cười nham hiểm đẩy mọi người ra và đóng cửa lại, Phương nhìn họ đóng cửa xong nhìn lại tên đang bị mình đè lên, cô luống cuống ngồi dậy tên đó cũng từ từ vò dậy nhưng có vẻ bị chấn thương rồi, tay sưng lên còn đau nữa. Phương nhìn có vẻ là bị trật, cô biết xử lý liền hỏi anh ta:

- tay anh bị trật rồi, có cần tôi giúp không?

- Không cần, tôi không muốn bị nặng thêm..... Ơ này

Mặc dù đó là câu hỏi nhưng Phương đã chụp tay anh ta và kiểm tra rồi. Anh ta thấy cô cũng có vẻ chuyên nghiệp nên hỏi:

- Cô là bác sĩ à

- Tôi đang là sinh viên năm cuối

- Trường nào?

- Đại học y dược Huế....... Ơ mà tại sao tôi phải trả lời vậy nhỉ?

- Vì cô ngốc

- Anh...

Mặc dù rất giận nhưng cũng là bệnh nhân nên cô cũng chữa trị cho anh ta, chỉnh lại khớp ta rồi sau đó cầm chiếc vòng của mình đi về bếp với mọi người còn hắn ta ngồi lại đó lẩm bẩm:" Sinh viên năm cuối đại học y dược à ( cười nhếch) được lắm lại gặp nhau sớm thôi". Đến bếp ai cũng nhìn cô với ánh mắt nham hiểm, cứ như chuẩn bị tra khảo vậy, vừa ngồi xuống thì quả thật... Ngọc bắt đầu hỏi sau đó duyên cũng tới tấp:

- Sao hả, tiến triển nhanh thế

- Nãy còn bảo ghét các kiểu mà bây giờ ôm ấp thế đấy

- Sao vớ được con sếp lớn hay vậy, chỉ tao phát

- Có facebook không cho tao coi thử

- Bọn mày điên hay gì vậy, tao không có đội trời chung với hắn đâu tự nhiên xin facebook làm gì. ngưng nghĩ tào lao hộ tao cái

- Chứ sao mày lại ở chung với hắn - Anh cũng tò mò

- Tao đi kiếm cái vòng và hắn chính là người giữ nó - Phương dơ cái vòng lên cho mọi người thấy chỉ mong là tin lời cô nói

- Mong là chỉ đơn giản vậy thôi - Thông đưa Phương miếng bánh mọi người đã để phần cho cô

- Biết rồi mà yên tâm đi

- Đừng có mà bỏ anh em đi theo trai đấy - Văn cũng cười cười chạy lại khoác vai

- Sao bọn mày khó tính thế 22 tuổi rồi không cho Phương có người yêu sao?

- Đúng ác ghê á

- Cả bọn mày nữa đấy đứa nào bỏ anh em theo trai tao đốt nhà hết- Thông liếc qua các cô nương đang ầm ĩ đe dọa

- Đặc biệt mày á con lùn- Văn lại tiếp tục khịa Duyên

- Mày muốn chết hả

2 cô cậu lại có màn rượt nhau trong căn bếp, mọi người vui vẻ ngồi ăn bánh uống nước trò chuyện rôm rã. Một ngày vất vả nhưng Ngọc thu lại một số tiền không nhỏ, cô lại đãi mọi người bửa tối để cảm ơn, sau đó ai về nhà nấy và tiếp tục công việc của riêng mình

#PHÒNG CỦA PHƯƠNG

"Reng... Reng"

- Alo ạ

"- Đáng lẽ chúng ta nghỉ được một tháng rồi mới đi thực tập ở bệnh viện nhưng do tình hình sắp có một loại dịch bệnh mới sắp tràn vào Việt Nam nên lịch tình đã thay đổi. 3 ngày nữa em đến bệnh viện trung ương thực tập luôn nhé. Bác sĩ phụ trách hướng dẫn em là Cao Thành Dương, em hãy nhớ tên này và khi đến đó em chỉ việc hỏi người ta sẽ chỉ cho. Đây là một bác sĩ giỏi đó cố gắng mà học hỏi."

- Gấp vậy thầy

"- Ừ tình hình gấp nên em cố gắng sắp xếp nhé"

- Vâng em biết rồi ạ. Em chảm ơn thầy ạ.......... Vâng chào thầy ạ.

Phương thở dài, vậy là kì nghĩ của mình kết thúc rồi sao, còn chưa chơi được với mọi người bao nhiêu mà. Phương chán chường nằm dài ra giường xong lấy điện thoại thông báo tin này cho mọi người biết...

#NHÀ THÔNG

Thông đang ngồi ở phòng khách nhà mình và làm việc thì có một mail gởi đến, trong mail viết:

" Chào anh Trình Thông, tôi là trợ lý của chủ tịch công ty kỹ thuật HKP lần trước tôi đã mời anh về để làm việc cho công ty chúng tôi, chủ tịch tôi rất tin tưởng trình độ của anh muốn cho anh tự chọn ngày đến nhưng nay công ty đang gặp chút khó khăn về nhân lực và có một dự án lớn chủ tịch tôi muốn giao cho anh nên mong anh nhanh chóng sắp xếp đến công ty làm sớm nhất trong nay mai để nhận dự án, nếu dự án thành công anh có thể được thăng chức nên mong anh suy nghĩ kĩ. Chúng tôi ở đây đợi anh

Trợ lý của chủ tịch công ty kỹ thuật HKP - chi nhánh Hồ Chí Minh "

Cậu vui vì mình được tín nhiệm như vậy nhưng nghĩ lại bây giờ phải đi xa làm rồi, không còn gặp mặt bạn bè lại có chút không nỡ, ngồi trầm tư một chút rồi cậu lấy điện thoại ra nhắn tin thông báo cho mọi người

( Đây là phụ đề đoạn chat của nhóm )

P: Tao có một tin tốt và một tin xấu bọn mày muốn nghe tin nào?

D: Tin tốt mới coi phim ngược quá tốn nước mắt nghe tin tốt xem có vui không?

V: Đúng kể tin tốt nghe chơi, tin xấu ôm ngủ đi

P: Tin tốt là tao được thực tập ở bệnh viện trung ương Huế lận á người hướng dẫn còn là một Bác sĩ nổi tiếng nữa hehehe

N: Ngon quá rồi, sau này cũng làm bác sĩ nổi tiếng như người ta luôn

A: Tin xấu là gì?

P: Tin xấu là...

P: Tối mai tao phải vô lại đó để chuẩn bị hồ sơ thực tập rồi :((

V: Gấp vậy, sao mày bảo mày nghỉ được 1 tháng lận mà

P: ừm do tình hìnhdịch bệnh có chuyển biến xấu nên cần thực tập sớm

D: Gì chán vậy trời, vậy mà tao còn muốn đi biển đó

N: Tao với Duyên bàn rồi tính rủ bọn mày đi

T: Tao cũng giống Phương có một tin tốt và một tin xấu

V: Lại mày nữa hả? Đừng nói tin xấu mày cũng chuẩn bị đi chứ.

T: Đoán đúng, cho 10đ về chổ

A: Gì chán thế rồi bọn mày lại đi nữa

D: Biết khi nào mới gặp lại đây, Con Phương đi thực tập cũng phải hơn 1 năm không về được.

N: còn tin tốt của mày là gì Thông

T: tao được giao cho một dự án lớn, nếu làm tốt sẽ được thăng chức

A: Ngon rồi. Good luck!

P: vậy khi nào mày đi

T: Tối mai luôn

V: Gì vậy trời, mai là ngày chia tay hả

N: buồn còn hơn thất tình luôn á

A: mày làm ở đâu Thông

- Ở Sài gòn

D: Khi nào mày về.

T: Tao không biết được

P: Thôi tao đi chuẩn bị hành lý đây

T: Tao cũng đi đây

N: Mai đến ăn sáng nhé

V: ok

D: ok

P: ok

T: ok

~~~ hết chương~~~

Sau 15 ngày vui chơi thì lại sắp đến lúc mỗi người một nơi rồi. Bạn hãy đợi xem Phương và Thông sẽ tiếp tục công việc của mình có gì thú vị nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top