MỘT KẾT THÚC - MỘT KHỞI ĐẦU


#6 GIỜ SÁNG TẠI KHÁCH SẠN VIP- LONDON

*Alo. Tôi nghe trưởng khoa

*Cậu làm tốt lắm. những dược liệu đã dùng trong ca phẫu thuật đã có cách để tạo thành thuốc trị rồi. Lần này cậu qua đây công tác học hỏi nhưng lại lập chiến công to lớn đó.

* Ô cảm ơn ông đã quá khen, chúng tôi chỉ góp chút sức lực với những kiến thức chúng tôi có thôi. Thật ra ở đây chúng tôi mới được học hỏi nhiều đến thế.

* Tối mai chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, cậu đến chứ

*Tôi chưa biết trước được. Nhưng có lẽ tôi sẽ đến.

* Chúng tôi rất mong sự xuất hiện của cậu, tôi sẽ gởi địa chỉ cho cậu.

* Vâng. Tạm biệt

*Tạm biệt

Dương đang say giấc thì trưởng khoa gọi đánh thức anh. Anh nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ rồi nên gọi Phương dậy. Anh và cô cùng đi ăn sáng sau đó đến bệnh viện. Phương thấy Tony đứng vẫy tay thì cố bảo anh để mình xuống còn anh đi gởi xe. Anh không biết tại sao nhưng vẫn nghe theo. Phương xuống xe và đi lại gần Tony:

*Chào buổi sáng. Anh tìm tôi à?

*Chào Phương. Anh muốn mời em đến dự buổi tiệc sinh nhật sắp tới của anh

*Chúng ta mới chỉ gặp vài lần. Chưa than đến thế đâu. Tôi e là tôi....

* Đây là thiệp mời và anh có một món quà này. Chúng ta gặp mặt cũng được vài lần, này xem như quà gặp mặt, hi vọng em sẽ đeo nó ở buổi tiệc, tạm biệt. hẹn gặp lại

*Ơ này. Anh ơi.... Tôi đã bảo là tôi không thể đi mà

Tony nhét thiệp mời và túi quà lên tay Phương rồi nhanh chóng bỏ chạy. Phương gọi lại nhưng anh vẫn không quay đầu hay dừng bước, cô bất lực nhìn túi quà trên tay "Thôi thì để hôm đó trả lại". Nói rồi cô đi vào trong. Vừa đi vào gần đến cửa phòng thì cô thấy Dương đang xoa bóp chân cho Mary. Cô nhìn sắc mặt chị ấy có vẻ đang đau vội vàng chạy lại hỏi thăm:

*Chị bị làm sao vậy?

*Không sao chị chỉ bất cẩn làm trẹo chân thôi, bác sĩ Dương đang chỉnh lại dùm chị.

- Em đến rồi thì giúp cô ấy đi

- A không tôi bận về làm việc rồi. ( đặt tay lên vai anh) Bác sĩ không được từ chối bệnh nhân đâu. Tôi trị thì sao chị ấy cảm thấy đỡ đau bằng anh được. Cố lên

Nói xong Phương nháy mắt với chị ấy ròi nhanh chóng đi về phòng, Dương nhíu mày bực bội nhìn cô, anh chú ý túi quà cô đang cầm trên tay khiến anh tò mò hơn, anh bất chấp chỉnh lại khớp cho Mary rồi đứng lên bỏ về phòng, Mary vẫn thấy anh thờ ơ với mình nên không vui lắm. Dương mở cửa phòng rồi đóng cửa với một bàn tay dung khá nhiều lực khiến Phương cũng phải giật mình. Cô không biết anh đang khó chịu nên vẫn true chọc:

-Sao hả. Chữa trị cho một cô gái đẹp, anh hãy nêu cảm nghĩ của mình nào?

- Cái gì đây?- Mắt anh từ khi vào phòng đã chú ý đến túi quà trên bàn, anh từ từ đi lại túi quà đó và lấy nó ra

- Ấy đừng đừng đụng vào nó.

- (Liếc) trai tặng nên không muốn cho anh xem thử à.

- Cũng không hẵn. chỉ là.......

Vừa nói xong anh mở banh cái nắp hộp quà ra. Bên trong là một sợi dây chuyền đang nổi tiếng ở nước Anh, giá khó có thể mua được.

-Anh đang làm gì vậy? Tự tiện như vậy là phong cách của anh à

- Em chọn được người khá tốt đó. Có thể sẵn sàng tặng em món quà này thì sau này em sẽ được yêu thương thôi (Từ từ đóng chiếc hộp lại

- Anh đang nói linh tinh gì vậy? Hộp quà này là........

-Em đừng lo nghĩ cho anh. Anh đã từng nói rồi, chỉ cần em được hạnh phúc, anh sẽ ủng hộ.

- Anh đang nghĩ đi đâu vậy? Món quà này là của một người mới quen tự nhiên lại tặng cho tôi thôi. Anh ta còn mời tôi đến dự sinh nhật, mặc dù tôi không nhận nhưng anh ta bỏ chạy mất rồi.

- Là anh chàng hôm trước sao?

- Đúng vậy đó

- vậy giờ em tính sao?

- Thì đi đến sinh nhật anh ấy trả chứ sao.

- Bây giờ đi luôn đợi đến sinh nhật làm gì?

- Nơi anh ấy mời không phải ở nhà giờ đến đó làm gì?

- Khi nào?

- Tối mai.

- Nhưng tối mai trưởng khoa hẹn chúng ta đi ăn rồi.

- Tôi chưa nghe nhỉ.... Nhưng mà sao đâu tôi chỉ đến trả đồ thôi mà, trả đồ xong tôi qua cũng được mà

- Tối mai anh đi với em.

- Cũng được.

Chiều hôm sau, Phương về phòng chuẩn bị đồ, vì buổi tiệc có những người cao cấp, lịch lãm nên cô nghĩ nên mặc phù hợp một tí, cô xem những chiếc váy mà mẹ anh chuẩn bị, bộ nào cũng xinh hết, loay hoay một lúc cuối cùng cô chọn chiếc váy màu trắng đơn giản mà tinh tế, cô đi thay đồ và trang điểm nhẹ sau đó ngồi chờ Dương gọi. Dương cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen vô tình lại rất hợp với chiếc váy mà Phương đã chọn, anh thay đồ vô cùng nhanh chóng nhưng nghĩ Phương là con gái nên chắc cần trang điểm, anh lấy điện thoại ra gọi cho Vũ:

-Tôi sắp về Việt Nam rồi. Chắc khoảng tuần sau

-" Về nhanh đi, ở Việt Nam sắp rơi vào đại dịch rồi. Số ca mắc loại bệnh đó ngày càng tăng"

- Rõ ngườn lây không?

-"Có một người Việt kiều về thăm quê, thậm chí còn đi hiến máu vì người nhà, bây giờ tình hình khá phức tạp,..."

- Được rồi tôi sẽ cố gắng về sớm. Mẹ tôi chắc nhờ cậu chăm sóc dùm...."

-"Oke... À mà có một chuyện........ Có Phương ở đó không"

- Chuyện gì vậy, em ấy đang ở phòng

-" Có một người bạn của em ấy đi gây thương tích cho người cậu nhờ tôi điều tra á, giờ gia đình bên đó đòi đưa bạn Phương lên công an giải quyết"

- Còn có chuyện này sao? Tạm thời để im đi, về giải quyết

...

Dương tắt máy, nhìn vào đồng hồ cũng không còn sớm nữa, anh cầm áo khoác đi qua phòng Phương gõ cửa gọi. Anh chở cô đến địa chỉ sẽ tổ chức tiệc của Tony. Phương cầm túi quà trên tay đi vào trong, vào phòng tiệc của Tony cô bị choáng với những gì mình thấy, một căn phòng mà tưởng tượng nó rộng còn hơn nhà cô, người người đứng vui chơi quanh phòng chắc cũng tầm vài trăm người. Phương cố gắng dò tìm vị trí của Tony sau đó đi đến chổ anh. Tony thấy cô xuất hiện thì rất vui, bảo mọi người im lặng chú ý vào người bạn mới, Phương thấy mọi người nhìn mình nên rất khó chịu, cô kéo Tony ra chổ khác. Đưa túi quà cậu đã tặng về phía cậu:

*Tôi trả cho anh món quà này. Chúng ta mới chỉ biết nhau chưa thân thiết đến mức để tặng quà.

*Từ từ chúng ta sẽ than không được sao? Coi như đây là quà gặp mặt

*Tôi không có thói quen nhận quà trong trường hợp đó. Xin lỗi anh

*Chúng ta sẽ đi chơi nhiều hơn được mà. Món quà này đắt lắm. Em cứ nhận đi.

* Xin lỗi anh.Tôi mà một thực tập sinh, tôi cùng bác sĩ đi công tác chúng tôi sắp về lại nước nhà. E là không có thời gian để đi chơi đâu. Với lại món quà đắt thế này anh nên tặng ba mẹ hoặc người yêu tương lai của mình chứ không phải là quà gặp mặt. Xin lỗi bây giờ tôi phải đi

* Ơ không phải hôm nay em đến dự sinh nhật tôi à

*Ồ không tôi còn có hẹn với các bác sĩ. Tôi chỉ đến để trả lại đồ cho anh thôi. Sinh nhật vui vẻ. Tạm biệt

Phương bước ra khỏi căn phòng, mọi người nhìn cô với những ánh mắt kì lạ nhưng thay vì nhìn những ánh mắt đó thì nhanh chóng ra khỏi đây là cách tốt nhất. Dương ở trong xe đợi cô thấy lâu quá mà cô chưa ra sợ cô gặp rắc rối nên chạy vào trong nhưng đến sảnh thì cũng gặp Phương bước ra, anh vờ lấy lí do cô lề mề sợ trễ hẹn với mọi người nên mới vào đấy. 2 người đến một nhà hàng nổi tiếng ở London, một nơi sang trọng, nguy nga, những trang trí nhỏ của nhà hàng cũng trở nên nổi bật. vừa bước vào cửa hàng anh được 2 cô phục vụ hỏi thăm và dẫn họ đến phòng được hẹn, mọi người gần như đã đến đủ, toàn những Bác sĩ tài giỏi và những tiến sĩ học cao biết rộng trong ngành y này. Phương lần đầu được gặp những người có tiếng như vậy nên hơi run, cô với tay níu áo anh để đi theo anh chứ cô cực kì cảm thấy áp lực trong căn phòng này, anh tinh ý nắm tay cô và dắt cô vào trong, anh lịch sực chào mọi người :

*Chào buổi tối. Tôi là Dương là một bác sĩ người Việt Nam đang công tác nơi này, đây là Phương phụ tá của tôi. ( Phương cúi đầu chào) Rất vui được gặp mọi người.

*Ô đây là những con người tài giỏi của Việt Nam sao? Tôi đã được nghe các bác sĩ đây khen ngợi cậu nhiều, rất vui được làm quen

Một màn chào hỏi đầy tự tin của Dương khiến cho Phương bên cạnh chỉ biết ngưỡng mộ, cô không giỏi giao tiếp cũng không tự tin trong giao tiếp nên cô chỉ biết ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh nghe anh và mọi người trò chuyện. Một lúc sau mọi người đến đông đủ, cả Mary cũng có mặt vì cô không chỉ là một y tá thông thường mà cô còn là con gái của trưởng khoa, cô thấy anh ở đây nên cười rất tươi, khi tất cả ngồi vào bàn Mary cũng nhanh chân ngồi kế Dương nhưng anh nào quan tâm, anh kéo ghế cho Phương ngồi bên cạnh mình, thức ăn cũng được dọn lên, trên bàn toàn những món ăn đối với Phương là của ngon vật lạ, toàn những món ăn nổi tiếng của cả vương quốc này. Dương vẫn còn giao tiếp với một người tiến sĩ của ngành nhưng tay anh vẫn không quên với đồ ăn, anh với lấy một con tôm khá là to và vừa trò chuyện vừa bóc vỏ tôm, cô cứ nghĩ anh ăn nên cô cũng lấy một con cho mình, chưa kịp vươn tay ra để gắp thì con tôm trên tay anh đã nằm gọn trong chén cô. Phương có phần ngạc nhiên nhìn qua anh nhưng anh vẫn không quan tâm, tiếp tục lấy một con cua, hành động nhỏ của anh đã khiến cô lay động, vì từ trước đến giờ chưa ai từng chăm sóc cô chu đáo như vậy cả, chỉ có cô là người chăm sóc cho 2 con bạn yếu đuối của mình thôi. Anh lại lấy ra những miếng thịt cua bỏ vào bát cô xong lại tiếp tục đổi qua món khác, Phương thấy thế liền chặn anh lại:

-Tôi không ăn nhiều thế đâu, anh ăn phần anh đi, nãy giờ anh chưa ăn gì, tôi tự ăn được mà

- Anh không sao đâu, em cứ thử những món này đi, nổi tiếng lắm đấy. Vài ngày nữa về rồi không được ăn đâu

- Nhưng anh cũng phải lo phần mình đã chứ, anh nhìn chén của tôi và của anh đi

- Anh ăn sau, em cứ ăn đi

- Không ăn nữa – Phương bực bội vì sự cứng đầu của anh, cô đẩy chén đầy ắp thịt của mình qua phía anh. Dương thấy thế đành gắp một miếng thịt cua bỏ vào miệng

- Anh ăn rồi. Được chưa, em ăn đi giờ anh sẽ lo phần anh không lo cho em nữa đâu

Phương nghe nói cũng đành chấp nhận, cô cũng muốn thử những món ăn mà cả đời mình chưa từng biết đến như thế nào? Có đáng để nhớ đời không?. Một người đàn ông ngồi đối diện họ thấy 2 người ngồi nói ngôn ngữ lạ nên lên tiếng:

*2 người đang nói gì đấy? Có vẻ như bạn gái của cậu giận rồi.

*Không có gì bạn gái tôi nghịch tí thôi

*Chúng tôi không phải người yêu đâu- Phương nghe nói bạn gái thì nhanh chóng phũ nhận còn quay sang lườm anh nữa.

*Vậy thì bác sĩ Dương đây đã có người yêu chưa. Nếu chưa thì cậu có thể xem xét con gái của tôi con bé rất tốt đấy- Trưởng khoa hỏi
*Anh ấy muốn lắm đấy chứ ạ mà sợ chị ngại

Phương lanh chanh xen vào khiến cho Dương mất vui. Mặt cậu đanh lại cũng không thèm trả lời trưởng khoa. Mary thấy Phương ghẹo thế mà anh cũng không phản ứng nên cũng có chút vui, chị cứ nhìn anh rồi cười mỉm. Dương cảm thấy ánh mắt đó khiến anh rất khó chịu, Dương đứng bật lên, mọi ánh mắt nhìn vào anh, anh cúi đầu xin lỗi họ:

*Tôi xin lỗi, hôm nay tôi hơi mệt, tôi cần về nghỉ ngơi, mọi người cứ tiếp tục đi. Hẹn mọi người dịp sau chúng ta gặp lại.

* Cậu mệt à vậy về nghỉ sớm, nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để bị ốm vì vài ngày nữa cậu cần phải xuất hiện đó.

* Tôi cảm ơn. Thành thật xin lỗi mọi người ngày hôm nay, tôi xin phép

Anh kéo tay Phương đứng lên theo, cô còn đang định gắp thức ăn thì bị anh giật tay, mọi người thấy vậy liền lên tiếng:

*Cô ấy đang ăn mà, cậu cứ về trước đi lát chúng tôi sẽ có người đưa cô ấy về

*Không cần phiền thế đâu ạ, em ấy cũng đã ăn xong rồi

- Tôi nói tôi ăn xong rồi sao?

- Im miệng

Phương nghe anh hằn học mà phát run, cô đành hợp tác quay sang chào mọi người

*Tôi ăn xong rồi. Cảm ơn mọi người ngày hôm nay. Tôi cũng có việc cần làm tôi xin phép về trước

2 người đi ra khỏi nhà hàng sang trọng, giận cô thật vừa bước ra khỏi phòng là buông tay cô ngay, thậm chí còn bước đi trước mà không đợi cô, một mình anh bỏ xuống hầm lấy xe, Phương nghĩ đứng ở đây đợi anh cho đỡ mỏi chân nhân đã đứng ven đường đợi anh ra. Vừa đi ra khỏi cửa hàng là cô đã lọt vào tầm ngắm của 2 thanh niên xấu, nhân lúc cô đang nhìn vào điện thoại thì tiếp cận bắt cóc cô và tống cô vào một chiếc xe bên cạnh chạy vụt đi. "Một chàng trai" vừa lúc chạy xe đến thấy cô bị bắt đi nên vội vàng đuổi theo chiếc xe đó, đến một nhà máy bị bỏ hoang thì chiếc xe dừng lại, "Anh" không muốn bị bọn họ phát hiện nên đã đậu xe cách nơi đó một đoạn rồi đi bộ đến, theo họ vào bên trong, một nhà máy đã không được sử dụng và đang có ý định phá hủy nên trông rất u ám, anh theo tiếng nói đi đến chổ bọn họ, và nghe loáng thoáng được "I want to rape her first, then you" thì lập tức xông vào, thật ngạc nhiên... đây là những người bạn của Tony. Người đi theo bọn họ cũng là anh, có lẽ họ vừa gặp Phương ở buổi tiệc nên đã nảy ra ý định xấu, khi vừa thấy Tony mặt họ trở nên tái mét, anh giận dữ lại tặng cho mỗi người một cú trời giáng khiến họ thấy đầu óc tối sầm. Anh lại bế Phương rời khỏi đây và đặt cô vào trong xe, cô không tỉnh táo, anh cũng không biết nơi cô ở là ở đâu nên gọi sự trợ giúp của ba mình là trưởng khoa bệnh viện cô làm ( Cũng chính là ba của Mary) để hỏi địa chỉ nhưng ba anh cũng không có, ông gởi cho anh số của bác sĩ Dương người thân cận của cô bảo anh gọi cho cậu ấy đến đón......... Vậy còn Dương ra sao?

Dương lái xe ra thì không thấy Phương đâu cả, anh nghĩ cô còn đi vô lại trong đó nên cầm điện thoại gọi, điện thoại Phương reo lên ven đường, anh thấy điện thoại cô bị rớt ở đó nhưng không thấy người nên lo lắng chạy vào nhà hàng yêu cầu trích xuất camera thì thấy được tình hình. Anh lo lắng cực độ lao ra lấy xe phóng theo hướng mà bọn bắt cóc đã chạy, mặc dù không biết chạy đi đâu nhưng anh cứ chạy, không biết làm sao để tìm ra được bọn chúng, anh cảm thấy tự trách bản thân vì lúc nãy đã giận dỗi bỏ cô đi trước, lòng anh nóng như lửa đốt, cảm giác lo lắng dần đến sợ hãi, tim như bị bóp chặt, anh cứ vừa chạy vừa hỏi thăm chiếc xe có biển số xxxx nhưng mọi người đi đường không ai cho anh câu trả lời cả. Anh phóng xe hết hẻm này tới hẻm kia cũng không tìm được gì, anh tự làm đau bản thân mình liên tục đấm tay vô tường khi dừng hỏi đến nổi bị nứt xương tay nhưng nổi đau trong lòng anh còn lớn hơn, Dương kiệt sức gục xuống thì cũng là lúc tia hi vọng lại lóe lên. Một số lạ gọi cho anh, anh bắt máy trong vô hồn:

*Alo

* Đây có phải số của Bác sĩ Dương không?

*Tôi đây, không có việc gì quan trọng thì đừng gọi tôi.

* Vậy việc cô gái đi cùng với anh có phải là việc quan trọng không?

* Cô ấy ở đâu, các người đã đưa cô ấy đi đâu HẢ?

*Cô ấy giờ an toàn rồi, anh đến đây để đón cô ấy về đi......

* Tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn anh

Dương nghe xong bật dậy nhanh chóng lên xe chạy đến địa điểm mà chàng trai lạ đã đưa.

Tony đưa Phương đến địa điểm đã nói với Dương. Cô từ từ tỉnh dậy, mơ mơ màng màng cô đã ở trên xe, trên ghế lái là một người ngoại quốc không phải Dương nên cô cố nhìn mặt rồi ngạc nhiên:

*Tony?? Anh bắt cóc tôi sao? Tại sao chứ? Không phải tôi đã nói rõ với anh rồi sao?

* Không phải không phải. Anh chỉ vô tình thấy em bị bắt đi nên anh đã bám theo và đưa em về thôi. Anh không phải người bắt cóc

* (Cô nghi ngờ không trả lời một lúc lâu) Cảm ơn..... Điện thoại tôi đâu???

* Có lẽ nó đã bị rơi rồi. Anh xin lỗi anh không để ý.

* Vậy anh đang đưa tôi đi đâu vậy?

* Anh liên lạc được với bác sĩ đi cùng em nên giờ anh đang đến chổ cậu ấy.

*Cảm ơn

Phương vẫn còn thuốc mê trong người nên hơi chóng mặt, cô dung tay xoa đầu, Tony thấy vậy liền lấy hộp thuốc trong xe ra đưa cho cô:

*Trong này có thuốc chống đau đầu, em uống đi.

*Không cần đâu. Cảm ơn

*...... Em khó gần thật

Đến nơi Dương đã đứng sẵn đó đợi, vừa thấy xe đến anh vội vàng chạy lại, Phương cũng mở cửa bước xuống xe, anh thấy cô vẫn bình an thì không thể kìm được ôm chầm lấy cô, luôn miệng nói:

-Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh xin lỗi..... xin lỗi......

- Sao lại xin lỗi. Anh có lỗi gì chứ? - Cô bị bất ngờ không kịp phản ứng nhưng sau đó cũng đẩy anh ra

- Em có sao không, có bị thương gì không? - anh xoay người cô qua lại để xem 

- Điên quá, tôi không sao, anh ấy đã cứu tôi - Chỉ tay vào Tony đang ngồi trong xe

* Cảm ơn cậu. Vất vả rồi. Chúng tôi về đây, tạm biệt.

* Không có gì.

Nói rồi Tony chạy xe đi mà không nói thêm lời nào, có lẽ anh thấy sự chân thành của Dương nên cũng hiểu được vấn đề, anh ở đó cũng sẽ là dư thừa. 

Dương Dìu cô vào xe rồi cũng chạy về. Trên đường về Phương đang kể lại sự việc thì quay qua vô tình thấy tay anh đang chảy máu, còn bị sưng lên, giật mình cô chụp tay anh tra hỏi:

- bị làm sao thế này?

- Không sao. Này bị ngoài da thôi.

- Sưng thế này còn bảo không sao?.... Đến bệnh viện

- Đến làm gì? Khuya rồi về nhà thôi

- Đến... bệnh... viện - Cô hằn học từng chữ với anh 

- Dạ

Tự nhiên anh dạ một cách ngoan ngoãn khiến cô cũng giật mình, giận dữ cũng dần dịu đi. Đến bệnh viện vào phòng khám và bác sĩ bảo anh bị nứt xương nhẹ, cô nghe bác sĩ nói mà hoang mang, anh đã làm gì mà đến nổi như thế này. Bác sĩ đưa thuốc cho anh và anh đi trả tiền, cô ngồi đợi anh ra trong tình trạng vẫn còn ngấm thuốc. Lúc ra xe ngồi cô quay qua tra hỏi: 

- Anh đã làm gì?

- Làm gì đâu. Đi tìm em thôi.

- Đi tìm tôi mà khiến cho bản thân bị vậy. Anh bị điên à

- Bác sĩ nói quá chứ anh không bị nặng vậy đâu

Phương tức giận đập vào chổ đau anh một cái, theo phản xạ thần kinh anh nhăn mặt vì đau, cô để ý rõ nét mặt nên vẫn cáu:

- Còn dám bảo không đau?

- Anh có đau cũng đâu có ai thương

- Anh đang nói linh tinh gì vậy hả?

- ( Quay qua mặt xịu xuống làm nũng với cô) anh đau lắm đấy

- Ôi trời ơi..... 

Cô luôn luôn bị yếu thế trước sự nũng nịu của những cô nàng của mình nhưng hôm nay trước mặt cô lại là một chàng tria, anh cũng đang làm nũng với cô, nhưng mà thật sự khuôn mặt "đáng thương " đó cũng khiến cho Phương không thế giận thêm, cô bất lực với bản thần mình nên quay qua hướng khác đánh trống lãng:

- Đi về thôi, trễ rồi.

Dương thấy khuôn mặt cô có nét ngại nên anh cũng thấy vui, quên cả nổi đau thân xác. Anh lái xe về đến khách sạn thì Phương đã không cố gắng tỉnh táo được, cô đã thiếp đi trên ghế, anh thấy cô ngủ ngon nên cũng không đánh thức mà nhẹ nhàng bế cô lên phòng. Đặt nhẹ nhàng cô lên giường rồi quay lưng đi về phòng mình. Phương ngủ một giấc êm đẹp tới sáng, sáng mở mắt ra cô thấy mình nằm gọn trên giường và còn được đắp chăn chu đáo nữa. Cô nhớ lại chuyện hồi tối, hình ảnh của anh liên tục xuất hiện trong kí ức của cô, và cả những hình ảnh "dễ thương" của anh cũng xuất hiện khiến cho tim cô lệch nhịp, giật mình chợt tỉnh cô thấy mình kì lạ, tự nhiên cứ nghĩ đến anh một cách vô thức, tự trấn tỉnh mình rồi cũng bước xuống giường để chuẩn bị đi làm những ngày cuối cùng ở đây.

Đến bệnh viện, anh không để cô đi một mình nữa mà đưa thẳng cô vào nhà xe rồi cùng đi ra. Vừa ra khỏi xe thì gặp Tony, anh cứ như đã đứng đó từ trước để đợi cô vậy. Vừa thấy cô bước xuống là anh tiến đến, dương thấy anh thì lại khó chịu mặc dù anh là ân nhân nhưng anh cũng là tình địch nên không vui vẻ chút nào. Tony tiến đến gần Phương, đưa một túi quà ra :

*Chuyện tối qua thật ra là do ban anh gây ra, anh xin lỗi em. Đây là điện thoại vì em đã làm mất nên anh đã mua coi như là quà xin lỗi, xin em đừng từ chối.

*Việc này... lời xin lỗi thì tôi nhận nhưng còn điện thoại thì.....

* Không sao đâu, vì bạn anh em mới bị mất mà

* Tôi.....

*Không cần đâu điện thoại của cô ấy tôi tìm được rồi

* Vậy sao.... cảm ơn cậu... Vậy tôi đi trước

*Tạm biệt

Tony quay lưng lấy xe và đi khỏi bệnh viện, Phương thấy anh ấy đi khỏi rồi thì lại quay qua anh:

- Anh tìm thấy điện thoại tôi.

- Nó đây

- Anh hay lắm. Thấy là dấu luôn, nếu anh ấy không đến thì anh tính không trả tôi luôn hay gì?

- anh quên thôi mà.

- Anh được lắm

- Anh xin lỗi mà....

- Lại giọng điệu này...... Anh học ai vậy hả?

- Học hỏi gì đâu chứ. 

-...... đi làm

Vài ngày sau, Dương và Phương đến dự lễ trao giải vì họ đã thành công nghĩ ra được công thức trị căn bệnh quái ác này và sau đó họ cũng sẽ bay về nước. Trên buổi trao giải bỗng dưng trưởng khoa nói với Phương:

*Tôi có thể nói chuyện riêng với cô không?

* Vâng được chứ.

* Chúng ta qua đây nói chuyện.

Phương bảo anh ra cửa đợi cô trước, còn cô thì đi theo trưởng khoa để nói chuyện, đến nơi, trưởng khoa quay lại ra điều kiện với cô:

* Cô là một nhân tài hiếm có ở nước tôi, trình độ của một thực tập sinh như cô quả xuất sắc không thể xem nhẹ. Nếu cô muốn phát triển thêm thì tôi nghĩ co nên ở lại đây làm việc, chúng tôi sẽ không xem kết quả thực tập sinh của cô nữa mà tuyển thẳng cô vào làm. Còn tiền lulowng thì dĩ nhiên sẽ được trả như các bác sĩ khác, khoảng £62.129 (~1.900.670.336đ). Cô thấy sao?

*Lương £62.129 ???? Chuyện này.....

*Nếu bây giờ cô về nước thì cô vẫn phải hoàn thành giai đoạn thực tập sinh của mình có lẽ là nửa năm hoặc 1 năm nữa nhưng nếu cô ở đây thì cô có thể trở thành bác sĩ chính luôn. Cô nghĩ thế nào, bên nào có lợi hơn và cho tôi câu trả lời?

* Thật sự điều kiện ở đây rất tốt, lương đó đối với tôi là vô cùng lớn và còn có lợi cho tôi nữa.......... Nhưng mà tôi xin phép được từ chối lời mời của ngài. Tôi không tài giỏi như ngài nghĩ đâu. Với lại ở quê nhà tôi có nhiều vướng bận tôi không thể rời đi được

* Cô chắc chứ?

* Vâng ạ. Tôi xin lỗi nhưng cũng cảm ơn vì lời mời của ngài

*Được rồi. Cô lên đường đi. chúc cô thượng lộ bình an

* Tạm biệt. Nếu có duyên tôi hi vọng chúng ta sẽ được gặp lại

*Tạm biệt

Phương chào ông ấy xong nhanh chóng bước ra sợ anh đợi lâu. 

Dương đứng ngoài của đợi Phương theo lời dặn thì bổng Mary đứng trước mặt anh, cô ngập ngứng mãi mới chịu nói:

* em thích anh. Được làm việc chung với anh thời gian vừa qua em cảm thấy rất vui , thật sự em không muốn anh đi đâu.

* Xin lỗi cô. Tôi biết tình cảm cô dành cho tôi rồi nhưng mà tôi không thể hồi đáp cô được. vì tôi có người trong lòng tôi rồi. Với lại chúng ta không cùng 1 thế giới đâu, tôi và em ấy sắp về nước rồi.

*Chắc gì em ấy về.

* Cô nói vậy là sao?

* Ba em đã mời Phương làm ở đây là được làm bác sĩ chính thức, lương khá cao. Ai cũng muốn ở lại thôi

* Cô sai rồi. Tôi tin em ấy không phải là người như vậy.  Vì vài đồng tiền mà ở lại nơi đất khách quê người này ư? Không bao giờ.

Miệng nói là không nhưng ánh mắt lo lắng vẫn hướng vào trong, vừa thấy bóng dáng Phương ra anh liền chạy lại mà bỏ quên cả cô gái đang trò chuyện với mình, anh chạy vội lại chổ cô với ánh mắt có phần lo lắng, sợ hãi, Phương thấy vậy liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Trưởng khoa gặp em làm gì?

- (Nhìn ra ngoài cửa thấy Mary, chắc chắn cô ấy đã nói với anh nên anh mới như vậy nên trêu chọc anh) À ông ấy đề nghị tôi ở lại đây làm, ông ấy nói không cần giấy chứng nhận của ảnh nữa

- Làm ở đây thì cũng như làm ở Việt Nam thôi, gia đình, bạn bè em ở bên đó cả mà

- Anh biết lương bao nhiêu không là  £62.129 đó tương đương gần 2 tỉ đó. Tôi làm ở đây và gởi tiền về Việt Nam mọi người đều vui không phải sao

-...... Vậy là em đồng ý rồi

- Chứ là anh thì một cơ hội làm giàu tốt như vậy anh ở lại không, mà hơn hết là tôi không phải chịu sự sai khiến của anh nữa, khi ở đây tôi chính thức là bác sĩ đó

Mặt anh buồn hẵn đi, anh không nói gì nhìn cô hồi lâu rồi kéo cô lại ôm vào lòng, Phương bất ngờ nhưng cũng không muốn đẩy anh ra như những lần trước nữa, cô hỏi nhỏ:

- Anh làm sao vậy?

- Anh tôn trọng quyết định của em. anh biết ở đây làm em sẽ rất phát triển. Anh sẽ không vì sự ích kỉ mà yêu cầu gì em đâu em cứ yên tâm. ( Đẩy nhẹ cô ra) Tới giờ anh về nước rồi, ở lại cẩn thận.

Nói rồi anh quay lưng rời đi, Phương thấy người khác buồn mà lòng lại thấy vui, không trêu đùa anh nữa, cô kéo vali đi theo sau anh, anh cảm giác được nên quay lại:

- Sao vậy? Tiễn anh à?

- Đâu có.

- Em rất biết cách làm người khác đau lòng đấy

- Sao hả?

- Không có gì. anh đi đây.

- Ơ này. Anh quên gì rồi

- Hả?

- Đi mang đủ mà sao về mang thiếu vậy?

- Anh còn thiếu gì ngoài em?

- Thì đúng là anh thiếu tôi mà. Không tính mang tôi về sao?

Anh đứng hình mất 5 giây, sắp xếp lại những lời cô nói và mới nhận ra cô đang trêu đùa anh. Như một tia hạnh phúc xẹt qua, anh cười rạng rỡ rồi bước lại ôm chặt cô:

- Sao em có thể quá đáng như vậy chứ. Em chọc đến khi nào vỡ lòng anh ra mới chịu à?

- Anh nói chuyện với Mary rồi à?

- Ừm. Cô ấy tỏ tình anh

- Anh không làm đau lòng phụ nữ đấy chứ

- Biết sao được giờ. Lòng anh có mỗi em

- Dẻo miệng..... Rồi anh tính ở đây luôn à

- Ơ.. Đi về thôi. Về nhà mẹ trông 

- Mẹ anh... nói cho rõ

- Sắp là mẹ em (cười cười)

2 người đón taxi ra sân bay để về nhà. Kết thúc một chuyến đi công tác cũng như đi học hỏi của mình, Phương học tập được rất nhiều điều mới, gặp nhừng người bạn mới và sự kết thúc này lại mở ra cho cô một cảm giác mới, một cảm giác được yêu thương, chăm sóc, một cảm giác mà khi cô còn mối tình đầu cũng chưa từng được như vậy, cô bắt đầu mở lòng hơn, cảm nhận khác về người con trai bên cạnh mình và có lẽ..... cô muốn yêu thêm một lần nữa. Tình yêu giống như một vụ cá cược. Đặt cược tình cảm để thu về hạnh phúc nên cô cần thời gian chắc chắn hơn cảm xúc của mình, cô không muốn quyết định vội để rồi người đau khổ không chỉ mình mà còn cả người yêu thương mình.

~~~~~ END~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top