HÀNH TRÌNH KHÓ KHĂN
Sau khi bàn kế hoạch thì ai làm việc nấy mặc kệ tiếng gõ cửa bên ngoài. Thông lại balo Phương lấy laptop và bắt đầu việc hack máy tính của bọn chúng. Anh thì đã vào thế sẵn sàng nấp ngay cửa ra vào. Văn đưa Duyên lên giường và cho cô uống thuốc giải mà Phương đã đưa cho. Còn về Phương và Ngọc, cô tiến lại hộp cứu thương mình đã mang lấy ra một chiếc lọ nhỏ trên đó dán tên axit sunfuric đặc và cô bảo ngọc lại hành lý mang ít đường rải xuống sàn tại vị trí tính toán, cô lại lấy bình xịt côn trùng của Văn thay nước xịt trong đó bằng nước lọc. Khâu chuẩn bị mọi người gần như hoàn tất thì bên ngoài cửa đã không còn tiếng gõ nữa mà là tiếng "phá cửa", dường như bọn chúng đang dùng rìu để phá bằng được cánh cửa này. Ngọc sợ hãi nép sau lưng Phương, Phương dần dần tiến gần cánh cửa thì "RẦM" cánh cửa cuối cùng cũng hỏng. Trước mắt cô không còn là 2 ông bà ốm yếu nữa mà 2 kẻ rùng rợn, mặt dữ tợn như 2 con quỷ khát máu. Bước qua những miếng gỗ vụn tiến vào phòng. Họ tiến một bước Phương và Ngọc lùi một bước:
- Bọn mày thật ngu ngốc. Đáng lý bọn mày chỉ cần ăn những thức ăn tao cho rồi ngủ một giấc thật ngon tới sáng hôm sau thôi là không có chuyện gì rồi. Nhưng bọn mày lại chọn cách đối đầu với bọn tao. Mau nói cho bọn tao nghe bọn mày biết được những gì rồi - Gã đàn ông đang cầm cây rìu tiến đến dần
- Bọn mày nên ngoan ngoãn nói đi để tao xem xét nên xử bọn mày thế nào - Người phụ nữ cầm con dao sát nhọn vung trước mặt Phương và Ngọc
Phương đứng im lặng hồi lâu không nói gì, Ngọc thấy thế lay nhẹ cô như muốn nói kiểu "cầu xin họ đi, nói là chúng ta chưa biết gì nhiều, họ sẽ tha cho" nhưng Phương nở một nụ cười nhếch mép rồi ngẫng mặt lên nhìn họ:
- Bọn tôi cũng không biết gì nhiều, chỉ biết các người có thể là những tên ăn trộm của khu vực này. Đặc biệt các người hay ăn trộm của những vị khách đi đường dài và ghé ngang xin ở nhờ nơi đây. Nhà nào cũng được, nhà nào có khách thì các người đến nhà đó để ăn trộm tài sản của họ. Có lẽ vì thế nên các nhà chúng tôi hỏi thăm thấy chúng tôi là khách thì liền không tiếp, họ sợ bị liên lụy hoặc bị cho là đồng phạm với bọn ăn trộm. Các người đã tung nhiều tin đồn đại loại như " mấy vị khách đó nghĩ chủ nhà lấy cắp nhưng không có bằng chứng" nên khiến người dân nơi đây không dám nhận khách, bắt buộc họ phải đến đây vậy là âm mưu của các người được thực hiện đơn giản. Sẽ không ai nghĩ ông bà ngoài 70 mà lại đi ăn cắp vặt làm gì nên 2 người cứ màn kịch như thế này tiếp tục đúng không?
- Thật xuất sắc cô bé à. Đúng là tuổi trẻ tài cao thật. Suy luận cứ như sherlock holmes vậy! Nhưng mà cô bé nên biết thông minh quá cũng là một cái tội đấy.- bà ta cảm thán bằng giọng điệu mỉa mai
- Đúng vậy. Trước đây cũng có một cậu thanh niên thông minh như vậy đến đây biết được sự thật còn đòi vạch trần tụi tao, đòi bắt tụi tao lên công an kết quả bọn mày biết sao không. nó đã thành đống thịt trong tủ lạnh để những người sau đến thưởng thức đấy
Ngọc nghe nói thế liền hiểu vấn đề. Cô sợ xanh mặt, không biết làm gì ngoài việc núp kĩ sau lưng Phương, mọi người nghe thế thì cũng có phần hơi đáng sợ. Hóa ra những bịch thịt trong tủ chính là thịt của thanh niên xấu số đi vạch trần bọn ác này. Có khi nào họ cũng sẽ bị như vậy không. ai cũng có suy nghĩ đó khuôn mặt đều biến sắc cả. Phương cố lấy lại bình tĩnh và nói:
- Cậu thanh niên đó đúng là xấu số thật, nhưng mà lần này thì khác. Tôi không có một mình, tôi có bạn, những người sẽ đưa các người đến đồn cảnh sát vì những lời khai vừa rồi. Tôi chỉ tính ghi lại đoạn các người nhận các người ăn cắp vặt thôi nhưng không ngờ lại có người chết. vụ này thì các người khó sống rồi
Cô lấy trong túi áo ra cây bút ghi âm của mình. Bọn chúng thấy vậy sắc mặt liền giận dữ, quát lớn:
- Con nhóc này mày dám.........(Vung rìu lên) ĐI CHẾT ĐIII.........
Phương giật mình làm rơi mất vây bút và cả bình axit giả trên tay, cô không biết phải thoát như nào nhưng cô vẫn dang tay để bảo vệ cô bạn sợ đến phát khóc sau lưng mình. Chiếc rìu nhanh như gió lao về phía cô nhưng Anh vẫn nhanh chân hơn một chút. Một cước của cậu làm gã đàn ông đó ngã ra sàn. Chiếc rìu cũng tuột khỏi tay và văng đến chân Thông. Thông nhanh chóng nhặt cây rìu lên và coi đây là vũ khí mới. Người đàn bà thấy sự xuất hiện của Anh đột ngột từ sau lưng thì phẩn nộ chìa dao ra trước:
- Bọn mày cũng có tính toán đấy. Lập mưu với bọn tao à. Để coi giờ bọn mày còn chiêu trò gì nữa. Tao sẽ cho bọn mày đoàn tụ dưới âm tào địa phủ luôn
- Từ từ bà cô, đừng vội vàng quá. Tôi còn chưa giới thiệu màn trình diễn của tôi mà - Phương tiến lại nhặt cây bút ghi âm và bình axit. - Xin giới thiệu với bà, đây là Axit sunfuric một loại axit cực manh có thể hủy hoại cả con người bà, bị ăn mòn cho đến không còn da thịt.
- Mày đừng tưởng cầm nó thì có thể hù dọa được tao. Mày tưởng tao con nít hay gì. Axit chắc dễ có để mày mang cả bình xịt như thế.
- Bà có thể thử. Mà trước tiên tôi cho bà mở mang một tí.
Phương cầm bình xịt xịt xuống sàn nơi cô đã rắc sẵn đường ở đó. Giả vờ xịt thôi chứ thật ra đó cũng chỉ là nước, Ngọc sau lưng phương trợ giúp đổ axit thật xuống sàn. Nó thật sự xảy ra phản ứng. Bà ta tin đó là axit thật liền rụt rè không dám tiến lên nữa, Phương được đà lấn áp bà ta, nhân cơ hội đó Anh đã khống chế được và lấy luôn con dao trên tay. Vậy là bà ta đã ở thế bị động. Phương bảo Ngọc vào balo lấy dây thừng thì bất ngờ từ phía sau ông ta đã hồi phục và lao đến bắt lấy Ngọc. Ông ta đe dọa:
- Mau thả vợ tao ra, nếu không thì con nhỏ này sẽ phải chết
- Ông đừng có mà làm tổn thương bạn tôi nếu không thì ông bà cũng không toàn mạng đâu. - Phương gấp gáp lo lắng nhìn vào bàn tay to lớn đó đang siết cổ Ngọc
- Mày nghĩ giờ này tao còn sợ lời đe dọa của mày à. Mau thả bà ấy ra. Nhanh lên
- Được cả 2 cùng thả- Anh nói với ông ta nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Văn đang ở trên giường, đồng thời cũng dùng tay che mắt bà ta lại.
- Mày còn dám ra điều kiện với tao à. Tính mạng bạn mày đang trong tay tao đấy.
- Tính mạng vợ ông cũng đang trong tay tôi, ông có quyền gì dám ra điều kiện với tôi
- Mày được lắm vậy thì.......*Bộp*
ông ta ngã xuống sàn bất tỉnh. Sau lưng chính là Văn, thì ra Anh đã ra ám hiệu cho Văn tấn công từ phía sau khi ông ta không chú ý, Ngọc được giải cứu trong gan tấc, cô khóc nấc chạy lại ôm Phương còn bà ta cũng đã bị Thông và Anh cùng phối hợp trói lại. Sau đó, cả nhóm tổng hợp lại những bằng chứng và báo cho công an. Ngay từ đầu họ không thể vì nghi ngờ mà báo công an ngay được vì họ chỉ là những vị khách lạ, sẽ không có uy tín ở đây. Còn bây giờ bằng chứng đã đủ. Đoạn camera của những vụ trộm cắp trước cũng đã được Thông khôi phục gần hết, cũng có cả vụ án thương tâm của chàng thanh niên trẻ thông minh đó. Trời vẫn còn mưa nhưng cơn mưa đã nhỏ dần, vì căn nhà này không còn chủ nên nhóm Phương quyết định tiếp tục lên đường. Duyên cũng kịp thời tỉnh lại nhưng khi tỉnh thì mọi chuyện cũng đã ổn thỏa. Có lẽ mọi người cũng không nên cho cô biết quá nhiều về chuyện đó vì sợ khi cô biết cô đã ăn "thịt người" thì cô sẽ bị ám ảnh suốt đời.
Mọi người tiếp tục hành trình đến Sapa của mình. Có những đoạn đèo dốc nguy hiểm, có những đoạn nắng nóng khó chịu hay những đoạn mưa bão ngập lụt,...... họ vẫn tiếp tục đi, miệt mài đi mãi. Sau bao trở ngại, khó khăn thì cuối cùng họ cũng đến nơi- một vùng đất tuyệt đẹp, một bầu không khí trong lành. Cả nhóm gởi xe ở khu du lịch rồi đi quanh đó tìm một nơi thích hợp để dựng lều. Khi thấy được địa điểm tốt nhất, một bãi đất trống có một cái cây thật to nằm trong rừng, tán cây rộng bao trùm cả một vùng nên họ quyết định sẽ cắm trại nơi này. Mọi người phân công nhiệm vụ, con trai thì dựng lều con gái thì nhặt củi. Phương, Ngọc và Duyên chia nhau để nhặt củi nhanh hơn:
- Tao sẽ đi vô trong kia, nhặt, Duyên thì nhặt ở cánh rừng nhỏ gần đó kìa, có gì bọn con trai chú ý sẽ an toàn hơn, Ngọc thì đi kiếm củi ở bên phải tao nhé. Đừng đi xa quá
- OK mau đi thôi về cho cô đầu bếp nấu ăn- Duyên hí hửng chạy đi lại chổ đã được chỉ định
- Nè bọn mày dựng xong đi kiếm nguyên liệu gì về nấu nhé. Vì đây là cuộc trải nghiệm nơi núi rừng nên đừng xuống phố mua đó- Ngọc vừa đi vừa quay lại nói
Vậy là mỗi người một hướng đi nhặt củi. Duyên chạy đến cánh rừng gần đó nhặt củi thì chỉ có những cành cây nhỏ nhưng cô vẫn nhiệt tình nhặt chất cao như núi. Xong loay hoay không biết làm thế nào để mang về thì nghĩ đến Văn. Cô chạy ra nơi cắm trại:
- Văn ơi, Có cái này khủng lắm, lại đây coi thử
- Có cái gì cơ. Ế kéo tao đi đâu vậy, tao đang làm mà
Duyên mặc kệ cậu la ó sau lưng cô kéo cậu chạy vô cánh rừng nơi mà có núi củi khô cô đã nhặt:
- Vác về
- Á à mày ngon. Mày nhặt xong gọi tao vác về. Tao là lính của mày hay gì
- Mày nói nhiều quá vác về đi, tao đi vô trong kiếm tiếp
- Thôi nấy đủ rồi mấy đứa kia kiếm nữa không thiếu đâu. Đi vô trong nguy hiểm
- Kệ tao đi. Mày cứ vác về hộ tao, lằng nhằng thế
Nói xong cô quay lưng tiến sâu vào trong hơn để kiếm những cành cây to hơn. Văn bất lực cũng đành vác chiến lợi phẩm của cô về lều. Sau khi về thì cậu định quay lại tìm Duyên thì Thông bảo cậu đi kiếm gì đó để Ngọc về nấu.
#CÁNH RỪNG BÊN PHƯƠNG VÀ NGỌC
- Ngọc ơi nhặt củi đừng đi xa quá nha, có gì thì cứ gọi tao
- Tao biết rồi
Ngọc cắm cúi nhặt củi thì..... *Bộp* cô va phải đầu ai đó. Đau quá cô ôm đầu la lên, người bị va cũng la. 2 tiếng la thất thanh khiến Phương phải giật mình chạy qua:
- Ngọc ơi làm sao đấy
- Con nhỏ này tự nhiên đâm đầu vào tao
- Là cô đâm đầu vào tôi trước mà. Ngang ngược thế
2 cô nương lời qua tiếng lại không ngừng nghỉ, còn Phương quan sát trang phục đặc trưng trên người cô gái đó rồi lên tiếng:
- Bạn là người Thái sao
- Đúng vậy. Bạn nhận ra à
- Hân hạnh làm quen. chắc bạn cũng đang đi nhặt củi nhỉ
Phương nhìn bó củi sau lưng cô gái ấy rồi nhẹ nhàng lại đỡ 2 người đứng dậy
- Các người trông lạ quá. Không giống người bản xứ. Giọng cũng khác nữa.
- À chúng tôi đi chơi thôi, cả nhóm đang cắm trại nên chúng tôi đi nhặt củi nấu ăn.
-Ở trong rừng sao? không sợ nguy hiểm à?
- Tôi thấy cô mới nguy hiểm đó.- Ngọc khó chịu vì Phương nói chuyện vui vẻ với cô gái đó, cô kéo Phương về phía mình.
- Thôi đi cô nương, nhìn ai cũng nguy hiểm thế. ( quay qua cô gái) Bạn tên gì?
- Tôi tên Dao
- Ừm. Tôi tên Phương, bạn tôi tên Ngọc. Mà lúc nãy bạn nói nguy hiểm là nguy hiểm thế nào?
-Trong rừng này rất nhiều rắn rết. Bị cắn phải thì nguy hiểm lắm. Tôi khuyên các bạn nên đi chổ khác đi
- Xin lỗi cô nhưng bọn này không sợ. Chúng tôi đang có một cô bác sĩ tương lai ở đây mà.- Ngọc vênh váo dơ tay đưa lên mặt Phương để khoe cô bạn mình
- Cô là bác sĩ à. Cô biết chữa bệnh không?
- Hỏi thừa. Bác sĩ nào chả biết
- Thôi đi Ngọc.... Tôi biết chữa sơ sơ thôi chứ cũng chưa tài giỏi gì. Tôi vẫn đang là sinh viên mà
- Vậy à...... ( Mặt Dao buồn buồn) thôi 2 người về đi.
- Có chuyện gì à?
- Anh tôi bị sốt thế nào ấy, mọi người đều không biết bị gì không chữa được. Cứ nằm la liệt mấy hôm nay....
- Vậy bạn đưa tôi đến xem thử
-Cô giúp thật sao?
- Tôi sẽ giúp nếu tôi có thể. Mà tôi phải đưa củi cho mọi người với mang đồ cứu thương nữa. Bạn cùng tôi lại chổ cắm trại tí nhé
- Được được cảm ơn nhiều. Mà không biết anh cả của tôi đi nhặt củi đâu lâu vậy biết...... Thôi chúng ta đi trước đi anh tôi về sau
Vậy là 3 người mang củi lại vị trí cắm trại. Ngọc cứ khuyên Phương đừng có đi, bọn họ lừa bắt cóc thì làm thế nào. Nhưng có khuyên thế nào Phương cũng không nghe vì khi cô nghe có người đang bị bệnh thì cô không thể nghĩ quá nhiều được, trong đầu cô chỉ nghĩ đến những loại bệnh mà gây sốt thôi. Khi về đến nơi thì Phương thấy Duyên đang ngồi ở đó với bàn chân bị vải quấn quanh. Phương ngạc nhiên hỏi:
- Chân mày bị làm sao vậy?
- Tao..... ta....o......
Duyên ấp úng nói không nên lời vừa đau vừa sợ thì Văn bực bội nói thẳng:
- Nó làm việc tốt ấy mà. Thấy bọn tao đi kiếm đồ ăn không đủ nên chạy vô rừng kiếm thêm thịt rắn về.( Vứt con rắn xuống đất trước mặt Duyên)
- Mày bị rắn cắn á. Xử lý chưa, đưa tao xem
- Có anh trai này.... xử lý giúp tao .....hic....
Lúc này Phương mới để ý đến anh chàng lạ mặt. Ồ hóa ra cũng là người Thái, không lẽ.....
- Anh..... Anh đi nhặt củi lâu thế hóa ra là đi cứu người à
- Ồ hóa ra là anh trai mà nãy bạn nói sao?- Phương cũng đoán được trước đó
- Đúng vậy. Nhà tôi có 3 anh em. Đây là anh lớn nhất, còn có một anh nữa đang bị đau ở nhà. Tôi là út năm nay tôi 20 tuổi. A đúng rồi cô bác sĩ cô đi theo tôi đi
- À đợi chút. Tôi coi vết thương cho bạn tôi xong đã
- Đi đâu vậy Phương- Thông vẫn chưa hiểu gì
- Bọn mày nói con Phương đi lỡ mấy người này lừa bắt cóc nó đó. Nói là đi khám bệnh cho anh họ nhưng biết đâu được- Ngọc ghé tai Thông nói nhỏ
- Tao đi xem thử anh trai của Dao bị gì nhiều người khám nhưng vẫn không khỏi nên tao thấy hơi lạ.
- Đi mình à- Nãy giờ chỉ đứng quan sát bây giờ Anh mới lên tiếng
-Ừ sao đâu. Tao đi khám xong rồi về ấy mà. À mà nhà bạn gần đây không nhỉ?
- Hơi xa đó. nếu giờ đi khám xong cũng đến tối, tôi chỉ sợ tối cô về nguy hiểm nên có thể mang đồ ở lại nhà chúng tôi một đêm- anh trai của Dao nói
- Vậy thì không được. Dù gì cô ấy cũng là con gái, còn lạ người nữa - Thông nghe ở lại qua đêm thì ngăn cản, một mực từ chối
- Mọi người có đa nghi quá không. Tôi thấy họ không như mọi người nghĩ đâu- Phương thấy các bạn của mình đang dè chừng họ thì có phần bất mãn. Vì nếu họ là người xấu thì đã không cứu Duyên rồi. Với lại cô tin anh trai của Dao bị bệnh thật vì cảm xúc của con người không thể diễn đạt thế đâu.
Sau một hồi bàn tán thì Phương vẫn quyết định đi cùng anh em họ. Bảo mọi người cứ cắm trại nấu ăn ở đây đi, sáng mai cô về. Lúc chuẩn bị đi thì Anh đến và giật túi cứu thương của cô:
- Bác sĩ thì cũng cần người phụ tá mà
Phương không từ chối cậu nữa, cô nghĩ thôi kệ dù gì cũng có người quen dễ nói chuyện hơn. Với lại Anh là người bạn cô chơi thân từ nhỏ và cậu luôn xuất hiện lúc cô cần nên cô cũng an tâm. Vậy là 4 người đã tiến sâu vào trong khu rừng để đi về nhà Dao.
Còn về nhóm người của Thông thì không thể tranh cãi lại Phương vì tính khí lâu giờ của cô ai cũng biết nên đành ở lại tiếp tục công việc của mình, nấu ăn, nghỉ ngơi và chăm sóc vết thương cho cô nấm lùn hay gây họa của nhóm.
~~~ hết chương 3~~~
mọi người đón xem phần tiếp theo vào ngày mai nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top