GẶP NẠN

Phương và Anh theo anh em Dao về nhà họ để làm bác sĩ bất đắt dĩ. Đường đi gập ghềnh khúc khuỷu. Anh em họ đã đi con đường này nhiều lần nên vô cùng quen thuộc, nhưng với Phương đó là một thử thách lớn. Cô đi từng bước chậm rãi, khó khăn với sự dìu dắt của anh trai Dao và Anh, Đi đến con suối tiếp theo thì còn khó đi nữa, những tản đá nhấp nhô là đường đi chỉ cần trượt chân thì chắc té ê người, cô lại mang đôi giày trắng mình thích nhất nên cũng không muốn lội qua, Phương nhíu mày khó khăn vì đang suy nghĩ đi như nào thì Anh quăng túi cứu thương cho cô rồi ra trước mặt cô thấp người xuống:

- Nếu không có tao đi cùng thì sao hả...... Lên đi....... chân mày cũng bị thương rồi

Phương nghe Anh nói chân mình bị thương thì liền nhìn xuống, đúng là bị thương thật, có lẽ lúc đi qua bụi rậm kia có gì đó đã cứa vào chân nhưng cô lại không để ý, Anh thấy cô vẫn chưa lên thì:

- Mày muốn đứng đó đến tối à

Vậy là cô leo lên lưng cậu, tay cầm túi cứu thương nên hơi vướng, Dao thấy vậy chạy lại sách dùm cô vậy là mọi người lội qua con suối này và cuối cùng cũng đến nhà Dao. Một căn nhà sàn nhỏ, xung quanh có đủ loại hoa và rau củ. Những bông hoa được tưới nước còn đọng lại những giọt nước long lanh được nắng chiều chiếu vào càng thêm rực rỡ. Nơi đây giống như một đỉnh núi nhỏ, 4 hướng xung quanh chỉ toàn cây cỏ trông rất tình yên và thoải mái. Phương đứng ngắm nhìn khung cảnh đẹp như tranh đó không chớp mắt cho đến khi Anh lên tiếng:

- Mày không tính xử lý vết thương hay gì?

Phương mới nhớ mình có bị thương, nhìn qua cậu cười trừ rồi ngồi xuống lấy dụng cụ ra rửa vết thương. Xử lý xong thì thấy vết thương cũng không sâu lắm nên cô dùng một miếng băng dán lại. Dao thấy họ vẫn chưa vào thì vòng ra lại gọi 2 người:

-  Anh tôi trong này các người vào đây đi

Phương cầm túi cứu thương đi vào nhà, Anh cũng vào cùng nhưng khi gặp Dao thì cậu dừng lại:

- Nhà cô có giấy vẽ không?

- Có đấy. Anh tôi thích vẽ tranh lắm, có đầy đủ các loại màu luôn.

- Cho tôi mượn một tí

- Đợi tôi một lát tôi vào lấy ngay.

Dao vào trong phòng lục ra một hộp gỗ, bên trong đầy màu vẽ và cả một tập tranh vẽ cảnh vật nơi này. Đúng là anh ta thích vẽ tranh thật, nhưng phối màu khiến Anh không hài lòng lắm. Cậu mang tập vẽ ra sân vườn, phác họa lại cảnh vật trước mắt, có lẽ cậu muốn mang cảnh vật này về cho mọi người thưởng thức. Thật ra Anh có rất nhiều tài lẻ, chỉ là cậu ít khi thể hiện cho mọi người biết thôi.

#TRONG CĂN PHÒNG ĐẦY MÙI THUỐC BẮC

Phương bước vào căn phòng này bị ngộp bởi vì mùi thuốc bắc rất nồng, cửa thì đóng kín trông rất âm u. Cô tiến lại mở toang cánh cửa ra thì anh cả của Dao bảo:

- Ấy mở cửa ra gió tràn vào bệnh sẽ nặng thêm. Bác sĩ đã dặn mà

- ít nhất phải cho bay mùi thuốc đi, nếu không bệnh nhân chưa chết vì bệnh đã chết vì ngộp mất

Nói xong cô tiến lại bắt mạch cho người đang nằm la liệt trên sàn kia. Mặt tuy đẹp trai nhưng vì bệnh lâu ngày nên tái xanh như người sắp chết, cô cũng thấy mạch đập rất yếu. Cô dặn dò người anh đang ngồi nhìn chằm chằm mình:

- Anh nói Dao đi kiếm gì đó nấu cho cậu ta ít cháo đi. Còn anh giúp tôi kiếm cây này về, hoặc là cây này. Tôi sẽ làm thuốc cho cậu ta

Phương lấy điện thoại ra lướt đến 2 cây trị sốt đặc biệt đưa cho anh ta xem qua. Anh ta đứng lên và đi làm ngay. Còn Phương thì dùng ít tinh dầu mình mang theo nhỏ quanh người anh ta để làm dịu đi mùi thuốc khó chịu này.

 Đến chập tối thì anh cả của Dao cũng trở về:

- Anh tìm thấy rồi. Có cần anh giúp gì nữa không? 

-Cảm ơn anh. Anh đi tắm rửa đi người anh lấm lem rồi. Dao đưa cháo cho mình bạn ra gọi Anh vào giúp mình nhé.

Nói xong cô cầm bát cháo nóng pha thêm vào đó một ít thuốc và từ tốn đút cho cậu ta. Anh cả thấy Phương không quan tâm mình thì xụi mặt xuống quay lưng ra khỏi phòng. Dao ra ngoài để gọi Anh vào theo như lời Phương bảo thì vô tình cô thấy bức tranh của cậu. Một bức tranh tuyệt đẹp mà cô chưa từng thấy anh cô vẽ được như vậy. Dao từ từ tiến lại để quan sát rõ bức tranh hơn, còn Anh cảm thấy có gì đó sau lưng nên quay lại. Bất ngờ...... khoảng cách của 2 khuôn mặt chỉ còn vài centimet, cậu giật mình né ra Dao cũng đỏ mặt quay người lại, nói lắp bắp:

- Cô .....Cô ấy tìm anh..... bảo tôi ...... ra kêu

Anh nghe nói Phương tìm mình thì lập tức thu tranh vẽ đi vào nhà. Dao vẫn còn đứng ngây đó, cô chạm tay lên tim mình cảm thấy nó đập rất nhanh, như muốn văng khỏi lồng ngực vậy. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần đến thế với một người trai lạ nên có lẽ tim cô đập nhanh, ngây một lúc thì Dao đi rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi cũng đi vào nhà.

Anh đi vào nhà thấy phương đang đút cháo cho bệnh nhân nhưng có phần hơi khó khăn, vì cơ miệng cậu ta khép kín, cậu tiến lại gần lấy luôn bát cháo trên tay Phương rồi nói:

- Để tao làm cho, mày đi chế thuốc đi

Có lẽ họ đã quá hiểu nhau rồi nên không cần nói gì nhiều. Phương dặn cậu đút từ từ đến khi có dấu hiệu môi hồng lại thì dừng, cậu gật đầu rồi tiếp tục đút. Đúng là người kinh nghiệm có khác cậu mở miệng bệnh nhân một cách dễ dàng còn cô thì cứ chật vật mãi không xong. Phương an tâm đi kiếm phòng bếp để nấu thuốc, vừa ra cửa thì gặp Dao, cô bé đang nhìn chằm chằm vào trong phòng, Phương nghĩ cô ấy đang nhìn anh trai của mình nên cũng không làm phiền. Sau một hồi trị liệu, cho ăn cháo, uống thuốc thì anh của Dao bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Phương bảo mọi người đi ra ngoài cho anh ta nghỉ ngơi. Anh cả của Dao đã chuẩn bị bửa tối cho mọi người, một mâm cơm không có gì ngoài rau, anh em họ ngại ngùng giải thích:

- Tôi xin lỗi vì để mọi người ăn như thế này, nhưng anh em chúng tôi trước giờ cũng chỉ có những thứ này để ăn qua ngày thôi.

- Không sao đâu chúng tôi có ăn là được ấy mà

- Tôi thắc mắc là chỉ có 3 anh em các người sống ở đây thôi sao?- Anh gắp rau cho Phương và hỏi 2 anh em họ

- Đúng vậy. Mọi người không chịu được khí hậu thất thường ở đây nên phần lớn di chuyển đến dưới chân núi rồi.

- Vậy sao 2 người không đi luôn mà lại ở đây. Khí hậu ở đây không tốt cho người ốm yếu như anh chàng nằm trong phòng đâu. - Phương giải thích và chỉ về người đang ở trong phòng kia

- Chúng tôi làm gì có điều kiện để di cư chứ. Với lại đây là mảnh đất của ông nội tôi để lại, tôi muốn gìn giữ nó và làm cho nó đẹp như mong ước của ông nội.- Anh cả trầm mặt xong rồi lại nhìn ra vườn mỉm cười. Một nụ cười có chút gợi buồn

-  Ngoài 3 anh em ra mọi người không còn người thân à? - vì câu hỏi của Anh chưa có câu trả lời nên cậu lại hỏi.

- À thì........... Người thân.....

- Họ đã bỏ đi nơi khác lập nghiệp rồi.

Tiếng nói vang từ đằng sau khiến Phương giật mình quay ngoắc lại. Thì ra là anh ta đã tỉnh, sắc mặt cũng ổn hơn, Dao thấy anh trai mình đả tỉnh thì chạy lại ôm chầm lấy anh mình, cứ như lâu lắm rồi chưa gặp vậy. Anh hai của cô đúng kiểu người dịu dàng, xoa đầu em gái mình rồi dắt em quay lại bàn ăn. Anh tiếp tục nói:

- Ba mẹ tôi ly thân mỗi người một cuộc sống mới. Ai cũng có gia đình riêng của mình rồi, họ muốn chia chúng tôi ra để nuôi nhưng do chúng tôi không chịu nên họ đã bỏ lại 3 anh em tôi và đi nơi khác sống rồi. Có lẽ bây giờ chả ai còn nhớ được mặt họ nữa.

Bầu không khí trở nên im lặng đến ngộp ngạt, Phương nhanh chóng đổi chủ đề:

- Anh cảm thấy thế nào rồi?

- Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cô

- Anh bị sốt nhưng do ăn uống không có chất với lại ăn phải gì đó khiến dạ dày của anh gặp vấn đề nên căn bệnh của anh lâu khỏi, ở đây có loại cây thuốc nam trị sốt rất hay anh cả của anh cũng biết rồi nên ngày 1 lần làm theo chỉ dẫn này uống tầm 3 ngày là khỏi.

Phương nói rồi đưa cho Dao một mảnh giấy trong đó hướng dẫn cách chế thuốc, mọi người cảm ơn cô sau đó mọi người ngồi ăn cơm vui vẻ và chia nhau đi ngủ. Dao với phương ngủ trong phòng Dao còn Anh và anh cả của Dao ngủ ở phòng khách, vì anh hai Dao vẫn còn sốt nên mọi người cho ngủ riêng một phòng.

#TẠI VỊ TRÍ CẮM TRẠI CỦA NHÓM

Sau khi Phương với Anh đi thì mọi người bắt đầu chia nhau đi nấu ăn, nhóm lửa. Văn và Thông đào cái hố nhỏ để nhóm lửa còn Ngọc và Duyên thái những nguyên liệu mà mọi người đã kiếm được kể cả thịt con rắn đó và nấu một bửa ăn thịnh soạn. Tối đến mọi người ngồi quanh đống lửa ăn uống trò chuyện, nhưng không khí có vẻ hơi trầm mọi người đều buồn vì không đủ người ở đây, Duyên thở dài:

- Haizzz tự nhiên nhóm đi 6 đứa nghĩ cắm trại ngồi chơi rất vui ai dè Phương đi lo chuyện bao đồng chi vậy biết. Cứ thấy thiếu thiếu chán gì đâu

- Mày than 7749 lần rồi đó con điên này, mày mà không chạy lung tung thì kiếm đâu ra cái ông đó để kéo Phương đi- Văn vẫn còn bực bội chuyện lúc chiều nên cau có mặt mày với Duyên

- Mày trách tao, rõ ràng người nhờ là con nhóc kia mà chứ có phải ông đó đâu

- Thôi bọn mày đừng cãi nhau nữa, lỗi là tại tao. Tại tao khoe khoang nhóm mình có bác sĩ, nên mới có cớ sự như thế này- Ngọc buồn buồn không dám ngẩng mặt nhìn mọi người. Thông thấy mọi người cứ ngồi bàn tán chuyện không đâu cũng bực bội lên tiếng:

- Phương đi cứu người đó, sao bọn mày cứ nghĩ điều tiêu cực không vậy. Nó đang đi làm việc tốt đó, ngồi đây mà trách móc nhau, có thấy vô bổ và ích kỉ không.

Mọi người im hẵn, không ai dám nói gì thêm, bầu không khí im lặng cho đến khi Duyên quay qua nói nhỏ với Ngọc: 

- Tao muốn đi vệ sinh

- Đi- 2 cô nàng đứng lên định đi thì Văn chặn lại hỏi:

- Bọn mày đi đâu vậy? 

-Đi vệ sinh không lẽ mày cũng muốn đi- Duyên cau mày liếc Văn

- Dĩ nhiên. Chứ đêm tối trong rừng để 2 bọn mày đi chả yên tâm tí nào

- Mày nghĩ gì vậy tao đi vệ sinh gần đây chứ có phải đi dô rừng luôn đâu mà nguy với hiểm

- Thôi để Văn đi cũng an toàn hơn, đứng ngoài được rồi- Ngọc vỗ nhẹ Duyên để cô bình tĩnh lại rồi quay qua Văn- Đi thôi chàng vệ sĩ

Cả 3 người đi vào góc khuất gần đó còn mỗi Thông ngồi lại tiếp tục nướng thịt đợi mọi người quay lại. Ngọc và Duyên đi vệ sinh xong chuẩn bị trở ra thì:

- Á....ummm.......ummm

Văn nghe tiếng hét thì quay qua :

có chuyện gì vậy?

Cậu thấy 2 cô gái bị một đám người bắt đi cậu hốt hoảng hét lớn:

- Các người làm gì vậy thả bạn tôi...... r...a......

Cậu nói chưa hết câu thì cũng bị ai đó tấn công từ phía sau, có một người... à không một bầy người đã dùng khúc gỗ đập cậu bất tỉnh rồi khiêng cậu đi theo bầy người phía trước. Thông ở ngoài nghe tiếng động lạ nơi những người bạn của mình vào còn có cả tiếng hét của Văn nên vội vàng chạy lại. Thấy văn đang bị khiêng đi bởi một bầy người, cậu cố gắng bình tĩnh theo sau họ và không quên để lại ám hiệu trên các thân cây. Cậu cứ theo chân bọn chúng cho đến một nơi..... Nơi đây giống như một buôn làng, và bọn họ ăn mặc kì quái. Thông nghĩ bọn họ chính là thổ dân sống trên núi này, mà theo những thông tin cậu biết thì bọn thổ dân gặp người lạ sẽ thường đem đi tế và chia nhau ăn thịt. Nghĩ đến đó Thông gấp gáp nghĩ đối sách để cứu mọi người. Cậu âm thầm quan sát hành động của bọn thổ dân để tính toán đường đi của mình.

Trong căn lều nhỏ bé, Duyên và Ngọc lay người Văn rất nhiều để mong cậu tỉnh lại, Duyên  rưng rưng nước mắt:

- Văn mày dậy cho tao đi đừng có mà hù bọn tao. Mày bảo mày bảo vệ cho bọn tao mà bây giờ mày như vậy thì làm sao hả? 2 bọn tao chỉ là thân gái yếu mềm sao đối đầu được với bọn thổ dân này đây. Bây giờ mày có dậy không không đậy thì lỡ tao có chuyện gì tao làm ma cũng không tha cho mày ............

- Mày đối với người bị thương không thể nhẹ nhàng chút à- Văn hé mắt ra nói với giọng trách móc mặt dù vẫn đang đau

- Mày tỉnh rồi- Ngọc thở phào nhẹ nhỏm

- Mày mà không tỉnh tao đem mày dâng cho bọn chúng trước tiên luôn có khi bọn chúng cho tao với Ngọc con đường sống

- Vậy giờ tao bất tỉnh lại để mày đem dâng nhé

- Mày dám.......

- Thôi tao xin 2 người nghĩ cách thoát đi chứ đừng ở đây mà cãi nhau nữa

 - Bây giờ chúng ta chỉ có 3 người biết làm được gì. Chỉ hi vọng Thông phát hiện ra và kêu thêm người đến cứu thôi- Văn từ từ ngồi dậy dựa vào tường. Duyên thấy cậu khó khăn khi di chuyển vì còn ôm đầu của mình nên lại dìu cậu 

- Với lại bây giờ Văn còn đang bị thương nữa, mình cứ ngồi đợi thôi Ngọc. Một phần đợi Thông đến một phần để tên này đỡ đau, hồi sức.

Ngọc nghe vậy cũng đành tiến lại gần Duyên ngồi, 3 người ngồi một góc vừa cảm thấy an toàn vừa để cảm thấy ấm hơn với thời tiết như mùa đông này. 

Thông ở bên ngoài dò la tình hình cảm thấy khó mà cứu người được, cậu đã ở đây rất lâu nhưng vẫn không có cách. Nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng nên cậu quyết định tìm viện binh, cậu quay ngược lại nơi cắm trại và tiếp tục đi mò con đường mà bọn người Phương đi lúc chiều. Cậu cứ đi mãi vẫn không biết được nhà bọn họ ở đâu. Vô tình cậu gặp một tiều phu đi đốn củi sớm. Cậu nhớ nghe tên của cô gái là Dao nên cậu hỏi ông tiều phu và biết đường đi. Cậu cứ lần mò đến nơi cũng đó 5 giờ sáng. Đúng lúc Phương và Anh tính quay về. Phương thấy cậu xuất hiện ở đây thì ngạc nhiên:

- Ủa Thông, sao mày đến đây vậy? Mọi người đâu?

Thông vừa thở dốc vừa kể lại sự việc cho mọi người nghe. Anh em Dao nghe xong câu chuyện thì cũng lo lắng không kém:

- Để chúng tôi giúp đỡ, bọn thổ dân đó bắt rất nhiều người rồi nhưng chưa thấy ai quay lại được cả

- Và cả tôi nữa

Anh hai của Dao từ trong nhà đi ra. Thông nhìn thấy anh ta thì nghĩ chắc đây là bệnh nhân mà Phương cứu, xem ra làm việc tốt đến lúc được đền đáp rồi. Dao thấy anh trai mới khỏi bệnh của mình đi ra thì lo lắng chạy lại dìu đỡ: 

- Anh mới khỏe thôi mà sao mà đi được chứ.

- Người ta giúp đỡ mình rồi bây giờ là lúc mình trả ơn mà với lại anh cũng khỏe rồi không sao đâu.

- Được rồi lên đường thôi, đừng đứng hàn thuyên nữa.

Anh đứng nãy giờ cũng nóng lòng muốn đi cứu mọi người lắm rồi nên cắt ngang mạch cảm xúc của mọi người. Vậy là mọi người lên đường đi giải cứu cho 3 người bạn xấu số của  mình. khi đến nơi họ quan sát tình hình thấy rất là nhiều người, bọn chúng cứ lảng vảng quanh nơi giam giữ Nhóm của Duyên và có thể là đang chuẩn bị cho lễ hội cúng tế. Anh em nhà Dao lên kế sách:

- Bây giờ anh sẽ tìm cách kiếm vài bộ đồ thổ dân sau đó chúng ta hóa trang thành bọn chúng và đột nhập vào đó. Nhân cơ hội tốt thì hành động .- nói xong snh đứng lên hành động 

- Được vậy nhờ vào anh đấy.

- Nhưng mà chúng ta cần có một con mồi để dụ họ chạy ra khỏi đó- Anh hai tiếp lời anh cả

- Chúng ta ai sẽ làm con mồi đây?- Dao lên tiếng 

- Tôi làm cho- Phương xung phong làm mồi- Vì cứu người để con trai cứu sẽ nhanh nhẹn hơn

- Thôi đi mày đừng có xung quá, lỡ mày bị bắt lại là bọn tao lại phải đi cứu mày nữa hay gì- Thông cốc đầu cô 

- Mày nghĩ sao tao bị bắt vậy. Tao biết cách thoát chứ

- miễn bàn- thông vẫn một mực phủ nhận

- Hay để tôi làm - Anh hai của Dao thấy mọi người cãi nhau thì cũng xung phong làm với lại cậu cũng biết được làm mồi có thể sẽ có rủi ro nên không thể để 2 cô gái làm được

- không được đâu anh. Anh mới khỏe thôi thể lực anh chưa hồi phục nữa - Dao lo lắng khuyên anh mình

- Không sao đâu mà

- Để đó cho tôi

Anh nãy giờ không nói gì thì bổng lên tiếng, mọi người ngưng tranh luận nhìn cậu. Phương thấy cậu xung phong cũng có phần bất ngờ:

- Mày ổn không? Này giống như rượt đuổi đó, cẩn thận bị bắt, nguy hiểm lắm

- Mày cũng biết là nguy hiểm à. Vậy mà còn xung phong

Anh phản lại câu khiến Phương im bặt. Anh cả của Dao cũng đi kiếm đồ về nhưng chỉ có 3 bộ nam và một bộ đồ nữ thôi. Một trong 2 người con gái sẽ không có đồ để mặc. Dao thấy vậy liền nhường Phương: 

- Cô mặc đi, tôi cũng sẽ đi làm mồi, dù gì ở rừng núi này tôi cũng rành hơn cô

- Nhưng mà việc này......

- Chốt. Mau đi thay đồ hành động đi.

Anh nói xong Phương cũng không biết nói thế nào nữa, chỉ biết ngoan ngoãn đứng lên mà đi thay đồ hóa trang. Dao cũng đứng lên lại phụ giúp cho cô. Đang thay thì Dao bất ngờ hỏi:

- Cô và Anh là đó đó của nhau à

- HẢ??? Không chúng tôi chỉ là bạn thôi, bạn chơi chung từ nhỏ.

- Sao tôi thấy anh ấy quan tâm đặc biệt đến cô thế. Cứ tưởng 2 người....

- Dao thích Anh à

- Tôi......

- Đừng thích... Con người cậu ta xấu tính lắm, vẻ ngoài vậy thôi chứ bụng dạ hẹp hòi lắm

- Hả

- Hihi đùa thôi cậu ấy cũng tốt bụng và ga lăng lắm.

- Mấy cô nương xong chưa vậy

Thông cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Vậy là kế hoạch đã được vạch sẵn và ai cũng bước vào thực hiện. Thông, Phương, và 2 anh trai của Dao trà trộn vào đám thổ dân và làm những công việc giống họ. Đến thời điểm trong làng còn ít người thì Anh và Dao tạo ra tiếng động rồi chạy để bọn thổ dân chạy đi bắt. Nhóm Phương giả vờ chạy đi xong quay ngược lại giải cứu các bạn của mình. Ngọc thấy những người mặt bộ đồ thổ dân đi vào thì sợ xanh mặt sau khi nghe Văn nói "cuối cùng bọn mày cũng đến " lúc đó cô mới nhìn kĩ lại. Hóa ra là Phương, Ngọc bật dậy chạy đến ôm chầm cô cứ như được thoát từ cõi chết vậy. Sau đó mọi người theo chỉ dẫn của 2 anh trai người Thái cuối cùng cũng tẩu thoát thành công và quay trở lại trại, Phương nhìn vết thương đã bị đông máu của Văn ở trên đầu cũng nhanh chóng băng bó cho cậu. Mọi người ngồi nghĩ ngơi và thay lại quần áo của mình đợi nhóm Anh về.

Anh và Dao sau khi phát tiếng động thì nhanh chân chạy, Anh thấy Dao chạy chậm sợ bị bắt nên cậu nắm lấy tay cô kéo cô chạy cho nhanh. Chạy không có phương hướng đã khiến họ lạc vào đâu đó không phải lối ra, Bọn thổ dân thì đang đến gần, Anh nhìn xung quanh thì thấy có một khe đá, cậu dẫn Dao chạy vào đó trốn, còn không quên lấy cây che lại để ngụy trang. Khe đá hẹp chỉ vừa khoảng trống để 2 người đứng nên lúc này họ đang đứng rất gần nhau, Anh thì đang quan sát tình hình bên ngoài không quan tâm khe đá rộng hay hẹp, còn Dao thì đứng rất gần cậu có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, tim cô lại đập nhanh, dao cô kìm chặt để cậu không nghe được tiếng tim đập của mình. Cô ngước nhìn lên thấy một khuôn mặt thật sự rất đẹp, có lẽ do cô sống với 2 anh của mình nên không tiếp xúc với người lạ nên đối với cô Anh vô cùng đẹp trai lại còn ga lăng và tài năng nữa. Anh quan sát thấy bọn thổ dân đã đi khỏi rồi thì cũng bước ra, không quên kéo tay Dao ra khỏi đó. Sau đó 2 người tìm đường về lại trại. May mắn khu rừng này Dao rất rành nên dễ dàng tìm được lối ra và đoàn tụ với mọi người. Duyên thấy Anh trở về thì mừng rỡ:

- May quá mày về rồi, bọn tao lo nãy giờ. Có bị thương gì không?

- Không sao

- Út không bị sao chứ. Không bị bám theo chứ

- Dạ em không sao

Anh em nhà Dao lại hỏi han nhau rồi quay lại nói với nhóm Phương:

- Hay mọi người đến nhà tôi ở đi. sợ ở đây bọn thổ dân lại mò đến nữa sẽ nguy hiểm lắm

Sau một hồi bàn tán thì nhóm Phương cũng đồng ý dọn đi. Thật ra mọi người cũng không muốn làm phiền nhưng qua chuyện này Ngọc và Duyên sợ hãi lắm rồi nên đành nhận lời của anh em họ. Vậy là cả nhóm thu dọn hành trang và theo anh em họ về nhà.

~~~~ To be continue~~~

Hãy đón xem họ sẽ có những trải nghiệm gì mới nhé. Chuyến đi đầu tiên của họ sắp kết thúc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top