GẶP LẠI...

Hôm nay là ngày nhóm Phương phải chia tay Phương và Thông để họ lên đường đi làm công việc của riêng mình. Sáng sớm Ngọc rủ cả nhóm đến nhà hàng của mình để ăn sáng rồi họ cùng nhau ra vườn hoa thành phố chụp những tấm ảnh kỷ niệm vì lần chia tay này có thể là vài tháng cũng có thể là một năm hoặc vài năm. Đến chiều thì mọi người đưa Phương và Thông ra sân bay, nhìn mặt ai cũng có vẻ buồn Phương thấy liền an ủi:

-tao đi thực tập chứ có phải đi nước ngoài đâu đâu mà bọn mày mặt như đưa đám vậy

- đúng rồi đó tiễn tao đi làm mà, mặt vui lên coi, ít nhất tao đi làm mới có tiền để đi chơi cùng bọn mày tiếp chứ phải không?- Thông nghe Phương nói thì cũng muốn làm họ tươi lên

-Rồi Biết khi nào bọn mày về để đi

-bọn mày cứ chuẩn bị sẵn sàng đi xong rồi gọi tao, tao bay về liền

- mày chắc không đó

- tao luôn uy tín

- Còn Phương sao, mày có về đi chơi với bọn tao không?- Anh nhìn qua Phương đứng nghe nãy giờ

Cô tự nhiên giật mình xong do dự một lúc rồi gật đầu, Anh thấy biểu hiện của Phương hơi kì lạ nhưng cũng không hỏi được thêm vì chuyến bay của cô đã thông báo chuẩn bị khởi hành, cô vội tạm biệt mọi người và chạy đi, Thông cũng không đứng tám nữa cũng kiểm tra lại mọi thứ rồi vào chuyến bay của mình. 2 chuyến bay 2 phương hướng còn lại 3 người nơi đây cũng chia nhau về nơi làm việc của mình. Và hi vọng ngày gặp tiếp theo sẽ không xa.

#TRÊN MÁY BAY 

Phương đang ngồi nhìn ra cửa sổ nhìn những đám mây đang lướt qua mình thì điện thoại rung lên, là Anh gọi, Phương vội lấy tai nghe đeo vào rồi nghe máy:

- Sao đấy, mới đi mà nhớ tao rồi à hehe

- Mày có chuyện gì à, nãy tao hỏi thấy mày đắn đo

- Chuyện gì nhỉ?

- Mày không về à?

- À.... chuyện đó.....tao cũng không chắc nữa......

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, Anh cũng kiên nhẫn không nói gì vì câu hỏi của cậu chưa được trả lời. một lúc sau phương lên tiếng: 

- Sắp có một loại vi- rút mới đã có dấu hiệu xâm nhập vào Việt Nam rồi, lần này chắc thảm họa lắm đây, vì vậy nên tụi tao mới bị điều động đi thực tập trước dự kiến

- Loại vi-rút xuất phát từ Nam Phi á

- Ừ nó đó, nên lần này chưa biết đi bao lâu nữa, sợ muốn gặp bọn mày cũng khó

- ừ. Thôi nghỉ ngơi đi t đi sửa xe đây

- ok mày ở nhà kiếm tiền nhiều nhiều xong cho tao vài đồng tiêu nha hehe

- Ngủ mà mơ

Sau khi trò chuyện với Anh thì cô cũng đi vào giấc ngủ, có lẽ cả hôm nay đi nhiều quá nên giờ mệt rồi. 

#SÂN BAY PHÚ BÀI- HUẾ

Đến nơi chỉ mới 2 giờ sáng, Phương không biết gọi cho ai cả, bạn cô đang ở trong bệnh viện túc trực rồi không thể đến đón, taxi cũng bị các hành khách khác chiếm cả, Phương đứng đó không biết phải gọi nhờ ai thì bổng nhiên điện thoại cô reng lên:

- Mày đến nơi rồi à

- Ủa sao biết

- Ra ngoài cổng đi, tao đưa mày về 

Nói xong cậu cúp máy, Phương vẫn còn chưa tỉnh lắm, ủa sao biết cô ra lại vậy? Còn biết cô đến nơi nữa? chắc 2 cô nương kia lại đem nhiều chuyện rồi. Vừa đi ra Phương vừa gọi cho Ngọc và Duyên nhưng có lẽ 2 giờ sáng nên chả ai nghe máy. Ra đễn cổng, cậu đã đứng sẵn đó chờ, người đó lại là người yêu cũ của Phương ( Phong)

- Sao biết tao trở lại vậy?

- Tao có cách thôi. Lên xe đi

Phương lên xe và Phong đã chở cô về phòng trọ của cô. Thật khó hiểu khi mối quan hệ của 2 người bây giờ chỉ là "người yêu cũ" nhưng cậu lại quan tâm đến cô như vậy, những lúc cô gặp khó khăn người đầu tiên biết chuyện không phải là cậu nhưng người đầu tiên xuất hiện và giúp đỡ luôn là cậu ta. Phương vào phòng trằn trọc suy nghĩ mãi không ngủ được và thế là thức cho đến sáng, sau đó cô dậy chuẩn bị mọi thứ và đến bệnh viện nhận bác sĩ phụ trách để bắt đầu thực tập.

Đến bệnh viện, Phương đã gặp một chị y tá xinh đẹp, mái tóc dài uốn nhẹ mặc chiếc váy hồng rất dễ thương, Phương đã hỏi thăm:

- Em chào chị, em là thực tập sinh hôm nay mới đi làm em cũng không rành lắm.......

- À không sao mấy nay thực tập sinh nhiều lắm, em gặp chị là đúng rồi đó, đi theo chị, chị chỉ em làm việc luôn

- À không, em được chỉ định bác sĩ giám sát rồi ạ

- Ủa bác sĩ giám sát? Không lẽ em làm bác sĩ à?

- Dạ đúng rồi

- Vậy người phụ trách của em là ai?

- Dạ Bác sĩ Cao Thành Dương ạ

- Hảaaa? Em không đùa chứ?

- Sao đùa được chị, thầy em bảo em thế mà, em còn ghi rõ thời gian đến và tên bác sĩ đây.

- Được rồi, chị dẫn em đến phòng bác sĩ Dương. À quên chị quên giới thiệu chị tên Đào, chị chỉ làm y tá thôi không phải bác sĩ như em, ngưỡng mộ em đó

- Có gì ngưỡng mộ đâu chị, ngành nghề nào cũng đáng quý mà. Em thấy chị mặc bộ y tá này rất xinh đó

- Hihi cảm ơn em. Mà em tên gì ?

- Dạ em tên Phương

- tên hay đấy. Sau này bệnh viện sẽ có bác sĩ Phương

- Thôi chị đừng ghẹo em nữa

...

Và cứ thế họ trò chuyện cả đoạn đường đến phòng của bác sĩ Dương luôn. Khi đến phòng, chị Đào phải đi làm việc, còn mỗi Phương đứng đó, cô nhẹ nhàng gõ cửa sau đó mở cửa bước vào trong. Cô cúi mặt chào người Bác sĩ được thầy đồn rất giỏi ở đây một cách trang trọng cho đến khi cô nghe giọng nói của bác sĩ đang ngồi quay lưng thì giật mình " Cái giọng này quen vậy, mình gặp rồi sao" ngẩng mặt lên nhìn xem là ai thì người trước mặt khiến cô ngạc nhiên, hóa ra đó chính là người cô đã gặp ở sân bay cũng gặp ở nhà hàng của Ngọc, cô không ngờ anh ta cũng là Bác sĩ, hôm đó cô lỡ nói cô sẽ thực tập ở đây, không lẽ anh ta đã xin giám sát cô để trả thù cô sao? nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu Phương khiến cô đứng lặng ở cửa, anh ta thấy cô đứng đó thì rời ghế bước đến chổ cô:

- Sao vậy không vui khi tôi là bác sĩ hướng dẫn cho em sao?

- Chắc vui nổi

- Sao thế? Sợ tôi trả thù à?

- Đúng vậy đó. Với một con người tính đàn bà như anh có gì không dám

- Sao lại nói tôi đàn bà nhỉ? Em muốn kiểm chứng không?- Anh đưa tay chạm vào tóc cô

- Không những đàn bà còn biến thái nữa.

Phương hất tay anh ta ra, lách qua người anh đi vào trong, anh ta trong một ngày vừa bị gọi đàn bà vừa bị coi là biến thái, không vui chút nào, anh ta quay lại tiến lại gần cô

- Em nên nhớ bây giờ em đang thực tập và tôi phụ trách giám sát đó. Chỉ cần tôi đánh giá không tốt thì coi như em xong rồi 

- Anh đánh rớt luôn đi, tôi sẽ đi thực tập lại với Bác sĩ khác, không sao cả.

- Vậy thì tôi lại đề nghị cho em vào lại đây... Em thoát không được đâu

- Anh........

Phương tức không nói nên lời, nắm chặt tay lại để không đánh anh ta vài phát, nhìn thấy phòng thay đồ, cô lướt qua anh ta để vào trong cũng không quên hất tay anh ta. Sau khi thay áo blouse thì quay trở ra và bắt đầu công việc của mình, anh ta cũng không trêu Phương nữa mà bật chế độ làm việc nghiêm túc.

#SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Thông cũng đã đến nơi lúc 3 giờ sáng. Cậu đã gọi taxi và chở đến chung cư mình đã thuê. Đứng trước tòa chung cư cao 18 tầng này Thông nhìn cung quanh thì thấy nơi đây cũng tốt, camera an ninh nhiều và đường có điện sáng đầy đủ, cậu làm thủ tục nhận phòng và trở về căn hộ của mình ở lầu 15 vì còn sớm nên cậu định ngủ một chút thì....... cậu nghe tiếng động gì ngoài cửa như tiếng ai đó dùng thẻ mở cửa, giật mình ngồi dậy tiến đến cửa nhìn qua con mắt ở cửa chính thì thấy bóng dáng quen quen " ơ Thương mà, sao lại ở đây làm gì vậy trời.". Vậy là Thông mở cửa ra, có người mở cửa Thương giật mình nhìn lên:

- Ai vậy........... Thông sao? Là anh thật à........ ( lấy tay sờ mặt Thông) Chết rồi, lại bị ảo giác rồi, sao có thể chứ........ Nhà mình làm gì có ai

Vậy là cô lại bỏ tay xuống tự tí đầu mình rồi đi vào nhà như nhà của mình. Thông thấy có vẻ cô nhầm nhà thì giữ tay cô lại:

- Em nhầm nhà rồi

- Sao mà nhầm, đây là nhà tôi mà. Ủa anh là ai trong nhà tôi vậy

- Thẻ phòng của em ở lầu dưới

- Gì chứ, anh biết gì mà nói, đây là phòng tôi. Tôi ở đây lâu rồi

- Em say rồi

- Tôi không say

Thương bực bội quay lại định tát cậu thì cô lại nhìn thấy khuôn mặt này rất quen, rất giống người... cô tương tư lâu nay

- Thông à.... Em lại nhìn thấy anh rồi.... nay em nhìn ai cũng thành anh hết...... khi nào anh mới về đây hic...

Thương ngồi thụp xuống khóc, nước mắt cô không kìm được cứ trào ra. Thông nhìn cô khóc cũng có chút thương, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu cô gái nhỏ đang nức nở dưới sàn nhà lạnh an ủi:

- Nín đi đừng khóc nữa. Anh về rồi

Thương nghe câu nói đó thì ngẫng mặt lên nhìn lại, đúng là Thông rồi lần này cô không lầm nữa, đúng là anh đang ngồi trước mặt cô rồi. Thương mếu máo ôm chầm lấy anh khóc to hơn, trút hết bao nhiêu tâm sự, nổi buồn cô đã uất chịu bấy lâu nay:

- Sao giờ anh mới về... 2 năm rồi anh bỏ đi ra nước ngoài sống có nghĩ gì đến em không?... Có biết em nhớ anh lắm không?..... Nhớ anh muốn nói chuyện với anh nhưng sợ lắm, sợ anh chê em phiền, sợ anh ghét em em chỉ biết âm thầm theo dõi trang của anh thôi nhưng dạo này anh không đăng gì cả, không có thông tin gì về anh cả.... buồn lắm anh biết không? Vậy mà anh về không có một chút tin tức nào.... Đùng một cái anh xuất hiện ở đây là sao hả?... Anh thử thách em quá nhiều rồi.... Em mệt rồi... anh...biết...không?

Nói xong Thương chìm vào giấc ngủ, có lẽ cô đã quá say rồi, mùi rượu còn nồng nặc trên người cô. Thông đưa cô về phòng của cô ở lầu dưới mình, đắp chăn cho cô rồi quay về phòng mình. Cậu nằm trằn trọc suy nghĩ về những câu nói lúc nãy của Thương "Sao em kiên trì vậy chứ. Em biết là không thể rồi mà.... Vì tôi vẫn chưa quên được người đó nên không thể nào làm lỡ cuộc đời em được". Cậu không thể ngủ được nên đành dậy đi tắm rồi dọn dẹp sắp xếp nơi ở của mình.

Thương là một đàn em khóa dưới của cậu. Cô đã thích cậu từ khi vào lớp 10, khi đó cậu đã có người yêu tên là Tuyết. Mặc dù cô biết cậu đã có người yêu nhưng vẫn không chịu từ bỏ mà còn ấp ủ tình cảm này ngày một lớn hơn. Đến khi sự cố "năm đó" xảy ra, Tuyết đã bỏ cậu theo người khác, Thông trở nên suy sụp và mắc chứng bệnh trầm cảm, cậu cảm thấy cuộc sống không có màu hồng gì cả tất cả chỉ là dối trá thì khi đó Thương vẫn quan tâm đến cậu, ân cần, chu đáo chăm sóc cậu những lúc cậu phát bệnh. Nhưng Thông không cảm nhận được tình yêu, cậu cảm thấy những việc cô làm đều là vì thương hại nên cậu đã phớt lờ đi tình cảm đó. Đến khi cậu lên đại học học công nghệ thông tin thì cô quyết tâm học để vào chung trường đó, ngành đó cùng với cậu. 4 năm học cô đều quan tâm đến cậu dù là việc nhỏ nhất nhưng rồi đáp lại tình cảm đó là một con người lạnh lùng, thờ ơ, cậu đã bỏ đi nước ngoài mà không một lời từ biệt. Thương đã hỏi tất cả những người quen của cậu mới biết được cậu đã được một công ty nước ngoài mời ra làm việc khi thấy một sản phẩm tuyệt vời mà cậu làm ra. 2 năm không gặp, không nói chuyện, không nhắn tin nhưng cô vẫn không từ bỏ. Ngày nào cũng hi vọng, hi vọng sẽ gặp lại cậu và khi đó cậu sẽ không còn thờ ơ với mình nữa. Hôm nay chính là ngày tròn 2 năm cô không gặp được cậu nên cô quyết định đi nhậu để giải sầu. Thật không ngờ cũng chính ngày này đã chấm dứt những chuỗi ngày tương tư của cô, cô đã gặp lại người cô thương thầm 8 năm và đã được ôm trọn anh trong lòng mình.

Sáng hôm sau, Thông đi tập thể dục về đang đi về phòng củ mình thì vô tình gặp Thương đi xuống. Nhìn thấy cậu cô lại vo cùng ngạc nhiên:

- Anh về rồi ư?

- Sao vậy? quên rồi sao?

- Quên gì chứ? Anh về khi nào vậy? Anh cũng ở đây à? ở phòng nào thế?

- Xem ra quên thật rồi. Nhậu say xong tỉnh là quên sao?

- Nhậu.... Sao anh biết hôm qua em nhậu... Không lẽ người em còn mùi rượu sao?

Cô ngửi ngửi người mình ngây ngô như một chú cún đáng yêu vậy. Xem ra những gì xảy ra tối qua cô không nhớ gì rồi, Thông bất lực đi lên phòng thì cô bám theo gặn hỏi

- Anh chưa trả lời câu nào của em hết mà anh về hồi nào thế? Anh ở phòng nào?

- Anh về được nửa tháng rồi. Phòng 1505

- Nửa tháng sao. Sao em không biết gì hết

- Sao em biết được 

- Mà anh ở tầng 15 là trên em 1 tầng ấy em ở phòng 1405

- Anh biết rồi

- À quên em tính đi ăn sáng, anh đi không?

- Không anh thay đồ đi làm rồi.

-Anh đi làm à, làm ở đâu đấy.

- Công ty HKP

- Quao vậy là chung công ty với em đấy. Em cũng làm ở đó. Hihi vậy từ nay anh chở em đi làm với

- Anh không có xe

- Không sao em có xe nè nhưng mà em không biết lái

- không biết lái mua xe làm gì

- Xe này ba em gởi vô nhưng em không biết lái để nó ở hầm xe quài à... Anh đưa em đi làm nha... Em khỏi đi xe bus công cộng nữa. . nha nha nha

- Được rồi lát anh lái xe

- Yeah anh thay đồ đi em cũng về thay đồ đây

- Không ăn sáng à

- Em hết đói rồi ^^

.....

Nói xong Thương chạy một mạch về phòng thay đồ để chuẩn bị đi làm. Thông đứng nhìn dáng người con gái bé nhỏ lon ton chạy trước đó " Vui đến vậy sao?" rồi cũng đi về phòng tắm rửa thay đồ. Trên đường đi, Thương cứ cười khúc khích rồi còn lén nhìn qua cậu xong nghĩ ngợi gì đó, không vui nữa, mặt nghiêm lại hỏi cậu:

- Anh về đi công tác à?

- Sao lại hỏi vậy?

- Anh đang làm bên công ty nước ngoài mà

- Nghỉ làm rồi. Công ty này mời anh về

- Vậy là anh không đi nữa

- Không

Cô lại tiếp tục vui nhưng Thông thấy cô dễ cười lại tỏ vẻ khó chịu " Chỉ thế là vui sao" nhưng cậu không biết rằng chỉ cần những cơ hội nhỏ nhoi cũng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Thông dừng lại mua đồ ăn sáng cho Thương sau đó lái thẳng đến công ty. Đây là lần đầu đến công ty nên có lẽ cần sự giúp đỡ của Thương đưa cậu đến phòng chủ tịch. Để cô đợi trước cửa công ty chờ còn cậu đi đổ xe. Thương đang ôm phần ăn sáng của mình cười vui vẻ thì trưởng phòng của cô bước đến, bên cạnh anh ta còn có một người con gái, người đó không ai khác lại chính là Tuyết- Người yêu cũ của Thông. Thương ngạc nhiên khi cô lại đi chung với trưởng phòng nhưng vẫn không hỏi han gì, trưởng phòng thấy cô đứng đó vẫn chưa vô làm việc thì quát:

- Đến công ty không vào làm việc ở đây lười nhát gì vậy hả, cẩn thận tôi trừ lương đấy.

- Dạ trưởng phòng tôi đang đợi người mới đễ dẫn anh ấy đến phòng chủ tịch ạ

- Người mới, người mới làm gì mà gặp chủ tịch 

- Dạ tôi cũng không biết 

Thông đỗ xe xong cũng đi đến chổ Thương thì từ xa cậu đã nhìn thấy Tuyết, cho dù có 10 năm hay lâu hơn nữa thì cậu vẫn không bao giờ quên được người con gái ấy. Thông hơi chần chừ vì cậu cũng không muốn đối diện nhưng nhìn có vẻ như Thương đang gặp rắc rồi nên cũng phải liều đi đến. Thông đến và hởi Thương :

- Có chuyện gì vậy?

- À không có gì đâu anh. (Quay qua trưởng phòng) Trưởng phòng đây là người mới đến công ty chúng ta em xin phép đưa anh ấy lên phòng chủ tịch ạ.

- Cậu mới vào lấy quyền gì mà đòi gặp chủ tịch - Trưởng phòng khó chịu cau mặt

- không liên quan đến anh

- Chào Thông. Lâu ngày không gặp, cuối cùng 2 người cũng yêu nhau rồi à - Tuyết đứng nãy giờ bổng lên tiếng

- A chuyện.....

Thương đang tính giải thích là không phải thì Thông che miệng cô lại rồi dắt cô đi vào công ty. Tuyết đứng đó nhìn cậu ta thờ ơ với mình có chút bực bội, tay vô đang khoác qua tay trưởng phòng siết chặt lại làm cho anh ta cũng phải nhăn mặt sau đó cả 2 cũng đi vào công ty.

Thông đang nắm tay Thương đi vào trong công ty, khi bước vào thang máy cậu bỏ tay cô ra và không quên dặn:

- Không cần giải thích bất cứ điều gì với cô ta

- Vậy là anh chấp nhận làm người yêu em rồi sao?

-....

- Em đùa thôi em nghe rồi. Em hứa sẽ không nói gì đâu. Cho cô ta hiểu lầm cũng được... À mà anh đến tìm chủ tịch thật à?

- Có thể giả sao?

- Anh ngầu thật. Trước giờ chủ tịch chưa từng gặp mặt ai cả ngoại trừ thư kí của mình thì ông ấy không tiếp bất kì ai. Vậy mà anh mới đến đã gặp được

- Chủ tịch giao cho anh dự án quan trọng nên phải gặp mặt bàn trực tiếp

- Quao đúng là người được đi làm nước ngoài về có khác. Ngưỡng mộ quá

- Thôi đi cô nương

Thương đưa cậu lên gặp chủ tịch và nhận dự án. Sau khi xong việc cậu đã đến quán cà phê gần đó vừa làm việc vừa đợi Thương cùng về vì cậu nay có nhiệm vụ như một tài xế không công vậy. Đang ngồi ở quán làm việc thì cậu thấy Tuyết và trưởng phòng của Thương đi vào quán, họ đã nhìn thấy cậu và có vẻ như họ đang dự định đến đây ngồi, Thông bèn lấy tập dự án cậu đang làm cất vào túi sách vì đây là dự án quan trọng nên không thể để người ngoài biết được. Họ thật sự đến chào cậu rồi ngồi xuống ghế rất tự tiện:

- Chào người mới, cậu tên Thông nhỉ?

-...

- Cậu làm bộ phận nào?

- Lập trình

- Lập trình ư? Sao tôi không nhận được thông báo là có người mới nhỉ? Cậu mới vào sáng nay à

- thì sao?

- À nếu vậy thì chắc lát nữa tôi nhận hồ sơ. Vậy thì bây giờ tôi là sếp của cậu rồi đó. Tôi tên Mạnh- nguyễn Công Mạnh làm quen với người mới- Dơ tay ra định bắt tay với Thông

- hân hạnh - Trả lời thơ ơ cũng không quan tâm cánh tay đang chờ mình tiếp tục làm việc

- ... À tôi quên không giới thiệu đây là người yêu của tôi Minh Tuyết.

Thông nhìn lên người con gái ngồi bên cạnh anh ta thấy cô ấy cũng nhìn mình Thông cau mày nhìn xuống:

- Phiền anh nói người yêu anh tôi không thích bị người khác nhìn chằm chằm 

Câu nói sắc xéo khiến cho ai cũng phải khó chịu. Tuyết cũng bắt đầu lên tiếng:

- Anh khác xưa rồi nhỉ. Cô bé đó khiến anh trở thành thế này à?

- Không liên quan đến cô - Thông nhăn mặt khó chịu

- Em quen  hắn ta à

- Người yêu cũ của em. Trước đây cũng yêu em lắm nhưng có vẻ cô bé nhân viên của anh đã thay đổi anh ta rồi, anh ta thay đổi nhanh quá em có chút ngạc nhiên đấy

Thông chỉ cười nhạt nghe họ nói chuyện chứ cũng không đáp trả lại, cậu mải mê làm việc cho đến khi Thương gọi điện bảo cùng về thì cậu đứng lên chào họ rồi đi lấy xe đón cô về. Sau khi theo lời đề nghị của Thương, cả 2 cùng ăn tối rồi ai về nhà nấy. Thông tắm xong lấy điện thoại ra gọi cho Phương, cô chính là người lắng nghe tâm sự của mọi người trong nhóm, bất kể ai có vấn đề gì cũng tìm đến cô để tâm sự dù xa hay gần. Phương thấy Thông gọi thì cô cũng muốn kể về ngày hôm nay của mình nhưng khi vừa nghe máy thì thấy mặt cậu không có chút gì là vui vẻ cả, cô quên cả việc mình định nói mà chuyển sang hỏi thăm cậu:

- Sao thế. Nay ngày đầu nhận công việc không thuận lợi à

 - Không phải chuyện đó 

- Chứ chuyện gì mà sao ủ rủ thế

- Nay tao gặp lại người cũ nhiều quá

- người cũ... Thương à hay là Tuyết

- Cả 2 luôn 

- Hả... trùng hợp vậy sao?

- Tao kể cho mày nghe, sáng sớm Thương nhậu say đi nhầm phòng đi lên phòng tao, tao thấy nó khóc, nó nói là nó nhớ tao tao cũng cảm thấy có lỗi ghê. Tao đưa nó về phòng nó ngủ, xong rồi sáng tập thể dục về lại gặp nó ở cầu thang thì biết được công ty nay tao đi làm cũng chính là công ty của nó đang làm luôn. Vậy là tao với nó cùng đến công ty đến nơi thì tao đi đỗ xe xong lúc quay lại tao thấy con tuyết đứng đó với thằng Mạnh người yêu nó tao không biết phải đối mặt sao hết mày. Vậy là tao kéo Thương đi trước luôn. Hồi chiều ra quán cà phê thì lại gặp bọn nó con Tuyết đang nghĩ tao bồ con Thương nên ngồi nói kiểu mỉa mai, nó nghĩ do con Thương mà tao thay đổi, mày nghe buồn cười không?

- Nó có thể trơ trẽn vậy nữa hả? Chính nó biến mày thành thế này mà còn đổ cho người khác là sao chứ. Rồi tiếp đó sao?

- Thì tao đâu có quan tâm nó nói, tao ngồi làm việc tới khi về thì về.

- Nó bồ thằng đó cũng lâu phết ấy chứ

- Ừ cũng 3 năm rồi chưa chia tay. Ghê thiệt

- Thôi quên đi, vấn vương chi cho khổ vậy. Mày quay lưng lại là có người đợi mày mà. 8 năm luôn rồi đấy

- Tao cũng thấy có lỗi lắm nhưng mà tao chưa quên được sao cho Thương hi vọng được. Chỉ làm khổ thôi.

- Biết làm sao để mày quên được con Tuyết đây. Không lẽ không quên là ở vậy cả đời hả. Tao nghĩ nên cho Thương cơ hội đi biết đâu giúp mày quên được. Dù gì người ta cũng giành 8 năm thanh xuân cho mày rồi còn gì. Hơi đáng thương đấy.

- Haizzzzz có mày ở đây thì đi nhậu rồi. 

- Thôi nào, tỉnh táo lên. Làm giàu thôi chuyện đó từ từ rồi quyết định chứ không vội vàng rồi sai lầm

- Um thôi tao đi làm dự án đây. À mà hôm nay mày làm việc vui chứ có gì hot không?

- Cũng bình thường thôi

- Ừm thôi bye mày.

-Bye bye

Cuộc trò chuyện của họ kết thúc, Phương vẫn chưa kể đươc câu chuyện hôm nay của mình nhưng cô vẫn không quan tâm lắm vì có chuyện khác cô cần suy nghĩ rồi. Cô nghĩ cách làm sao để Thông có thể mở lòng với Thương và quên đi con người bội bạc kia, cứ nghĩ rồi nghĩ và cuối cùng.... ngủ lúc nào không hay.

~~~ Hết chương~~~

bạn có tò mò về mối tình của Thông xảy ra chuyện gì không?

Đón xem Chương sau nhé ^^





























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top