ĐỪNG LÀM BẠN NỮA!
Sáng hôm sau Phương thức dậy sớm, 2 cô bạn bên cạnh mình vẫn đang ôm nhau ngủ nên cô nhẹ nhàng cẩn thận đi ra mà không làm ồn. Đi xuống rửa mặt thì cô thấy Anh ngồi một góc, tai đeo headphone, cô biết là cậu đang nghe cuộc nói chuyện giữa cô và Xuân, cô từ từ tiến lại gần ngồi xuống cạnh cậu. Không nói gì chỉ im lặng và ngồi đó. Anh nghe xong cuộc nói chuyện bỏ headphone ra quay sáng cô:
- Đúng là tao không bằng người ta bảo sao đòi cô ấy yêu tao được
- Mỗi người có một nét riêng thôi không nên so sánh là mày không bằng ai hay tệ hơn ai vì mày có ưu điểm của riêng mày mà
- Mày thấy tao có ưu điểm gì chứ? từ ngoại hình, kinh tế, giao tiếp đều thua xa hắn, tao cảm thấy tao vô dụng lắm
- Nhưng chưa chắc gì hắn ta tốt tính bằng mày. Mày luôn sẵn sàng giúp đỡ khi bạn bè cần, mày cho đi mà không cần nhận lại gì, tao thấy đó là điểm đẹp nhất của một người. Đâu phải cứ đẹp trai, nhà giàu, học giỏi mới là con người hoàn hảo đâu. Xuân không thích mày có thể là vì nó thấy mày không bằng người ta nhưng sẽ có một người thấy mày không thua ai cả, thấy mày luôn hoàn hảo trong mắt họ. Chẳng qua là mày chưa tìm được người thích hợp cho mình thôi.
-Tao chả biết người nào thấy tao tốt cả
- Sao không? Tao nè và còn có Duyên, Ngọc, Văn, Thông đều thấy mày rất tốt, chơi với mày rất an tâm. Không chỉ vậy mày chắc chắn cũng sẽ sặp một người xem mày là tất cả, không thể so sánh với một ai. Kiên nhẫn mà đợi thôi
- Tao sợ đợi rồi cũng sẽ như bây giờ, chỉ thêm sự thất vọng
- Thôi nào, đừng vì một người con gái mà xem tất cả đều như nhau chứ. Đứng lên nào đi rửa mặt rồi cùng đi ăn sáng. Hôm nay tao xin nghỉ để dẫn bọn mày đi chơi đấy
Nói rồi Phương kéo Anh lên đẩy cậu vào nhà vệ sinh còn mình quay lên gọi mọi người dậy. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày đi đó đi đây. Vừa bước ra khỏi cửa, Phương thấy có bóng người lấp ló đứng đợi, cô tò mò chạy ra xem thử là ai thì bất ngờ Phong quay lại. "Ủa sao Phong lại đứng đây?? " Phương quay bộ mặt khó hiểu vào nhìn Duyên và Ngọc. 2 cô gái lắc đầu không biết thì Văn lái xe ra nói:
- Biết Phong cũng đang làm việc ở đây nên hôm nay rủ đi chơi chung cho vui. Càng đông càng vui mà ha
Tên ngốc Văn ngây ngô không biết gì Duyên bực bội lại nhéo tai, kí đầu cậu như điên. Cậu cũng biết đây là người yêu cũ của Phương mà lại làm vậy, nhưng có lẽ cậu không biết rằng cô ấy vẫn còn tình cảm với Phong, mỗi lần gặp lại đều khiến cô ấy buồn thêm thôi. Vì cũng đã đến rồi nên Phương cũng không biết nói gì, im lặng lên xe ngồi kế Ngọc còn đằng sau cho Phong ngồi với Anh. Cả đám đi ăn sáng, đi đến những nơi được gọi là cung đình, hoàng cung cổ xưa. Nhìn thấy duyên với Văn nghịch ngợm đùa giỡn rồi nhìn thấy Phong mà phương cứ thấy buồn, loạt kí ức vui vẻ của cô khi xưa cứ ùa về, cô còn nhớ khi xưa cô cũng có nguyện vọng đến đây du lịch cùng cậu và còn đi nhiều nơi khác nữa. Nhưng bây giờ đúng là đã đi du lịch cũng rồi thậm chí còn ở rất gần nhau nhưng khoảng cách giữa 2 người đã không còn gần nữa, mối quan hệ bây giờ cũng không còn như trước, những lời hứa còn dang dở đã chấm dứt bằng câu nói chia tay. Vừa đi vừa nghĩ lung tung, Phương va phải một người nào đó khiến cô bật ngữa, may mắn thay sau lưng cô đã có người đỡ... à không là 2 người, Anh và Phong đều dang tay đỡ cô Phương tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại ý thức đứng dậy. Cô nhìn người va phải mình và muốn nói lời xin lỗi thì lại càng ngạc nhiên hơn... Người đó chính là Minh người yêu của Xuân. Vậy không lẽ Xuân cũng có mặt ở đây sao? Phương nói lời xin lỗi như một người lạ rồi nhanh chóng kéo Anh đi, bỏ lại Phong vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn rồi lủi thủi theo sau. Ngọc thấy Phương với Anh mấy nay rất lạ, kéo Duyên lại nói chuyện:
- Nè mày mày có thấy Phương với Anh mấy nay rất lạ không?
- Tao cũng thấy vậy. cứ làm sao ấy. Không lẽ tụi nó yêu nhau luôn hả?
- không đâu Phương nó nói khi nào chưa quên được người yêu cũ thì chưa thể yêu mà.
- Biết đâu được, lỡ quên rồi sao. Nãy giờ mày thấy không nó toàn để ý đến Anh thôi. Cả Anh nữa hôm qua chỉ nghe lời mỗi Phương thôi.
- Cũng đúng ha... Mà kệ quen Anh cũng tốt, tao thấy cũng hợp
- Vậy là nhóm mình có một cặp rồi, xuất sắc luôn.
- Đâu... 2 cặp mà
Nói rồi Ngọc đẩy Duyên lại phía Văn rồi bỏ chạy. Duyên bị đẩy xém ngã may nhờ có Văn đỡ nhưng cô lại không cảm ơn mà còn đánh cậu một cái mạnh. văn ôm bụng đau đơn, tự nhiên làm việc tốt không được báo đáp còn bị ăn đấm nữa mặt cậu nhăn nhó bực bội mà không biết làm gì. Phong ở đằng sau nghe được cuộc nói chuyện của 2 người vẻ mặt có chút buồn. Cậu im lặng cả buổi đi chơi, chỉ âm thầm đi theo Phương như một vệ sĩ đích thực. Cả đám chọn một quán nhỏ ngồi nghỉ chân, Duyên thèm ăn kem nên Văn rủ Phong cùng đi mua. Trên đường đi Văn trò chuyện với cậu:
- Mày đừng nghe tụi con gái nói, tao thấy Phương với Anh không có gì đâu, tính Phương nó quan tâm bạn bè lâu giờ rồi nên dễ gây hiểu lầm.
- Không sao đâu. Nếu Phương chọn Anh cũng tốt mà, tao không so được với Anh.
- Mày bậy rồi, có thể mày thấy anh rất tốt nhưng chưa chắc trong mắt Phương mày không tốt. yêu một người là thấy người đó luôn tuyệt vời, luôn hoàn hảo và tao thấy có lẽ Phương vẫn còn yêu mày đó, hôm nay tao quan sát hơi kĩ nha
- Mong vậy
- Mày không mua kem cho Phương à. Mua kem thể hiện sự quan tâm đi chứ.
- không cần đâu nay Phương không ăn đồ lạnh được
- Hả? Mày biết ngày luôn
- Không đâu chỉ là thói quen ôm bụng ngày hôm nay thôi. Bình thường nó luôn kìm nén chỉ khi không ai để ý mới ôm thắt bụng lại thôi. Lâu giờ đều vậy
- Cũng để ý kĩ đó chứ. Thôi đi về.
Anh cùng mọi người đàn ngồi ở quán đợi thì Xuân và Minh đi đến, Anh thấy 2 người không biết phải nói gì , quay mặt né đi. Xuân lên tiếng chào trước:
- chào Phương, ủa Ngọc Duyên cũng đến đây hả?
- Ừ bọn tao đi thăm Phương. - Duyên nhanh nhảu trả lời
- Ủa Anh đúng không? Dạo này đẹp trai ra nhỉ? Có người yêu chưa?
- Tao... có rồi
- Có rồi hả. Ai vậy? Mày chịu từ bỏ để yêu người khác rồi à. Tao tò mò muốn biết là ai đó, nói bạn bè nghe coi.
Câu nói của Xuân khiến Anh không mở miệng nổi, như đang sát muối vào tim cậu, cậu trầm mặt xuống không trả lời, thấy vậy Phương liền kéo ghế lại gần Anh, khoát tay cậu trả lời Xuân:
- Là tao đó.
cô nhìn Xuân với ánh mắt không phải khoe khoang, không phải khiêu khích mà là ánh mắt phẫn nộ, biết tính Xuân thẳng thắng nhưng thẳng một cách quá đáng như vậy không thể chấp nhận nổi. Rõ ràng hôm qua cô đã nói "Anh chắc vẫn còn yêu mày " mà nay lại đi hỏi như vậy là sao chứ? Cô nói cô là người yêu của Anh mà ai cũng ngạc nhiên, Ngọc với Duyên thì vui mừng vì mình đoán trúng, Xuân thì ngạc nhiên đến tròn mắt vì chắc cô không ngờ Phương với Anh lại là người yêu đâu.... Và còn có Văn và Phong vừa đi về nghe được nữa. tất cả đều bị sốc vì câu nói của Phương. Văn nhìn qua biểu hiện của Phong rồi nhanh chóng chạy vào hỏi chuyện :
- Ê Phương bọn mày yêu nhau khi nào vậy sao tao không biết?
- Chưa tiện công khai thôi
....
Không ai biết phải nói sao. Xuân nhìn Anh vẫn im nãy giờ không nói gì thì dơ tay ra với ý định bắt tay chúc phúc:
- Vậy thì hạnh phúc rồi, mày có hành phúc của mày tao cũng có tình yêu của tao, từ giờ cả 2 có 2 con đường rồi. Chúc mày hạnh phúc nha
Anh nhìn bàn tay trước mặt mình cậu cảm thấy buồn thêm, cuối cùng cũng lên tiếng:
- Ừm tao hạnh phúc rồi nên coi như lời nói củ mày có hiệu lực từ đây rồi đó. Từ giờ chúng ta cũng không còn là bạn nữa, chỉ là người dưng thôi nên tao cũng không có thói quen bắt tay với người lạ.
- Ừ vậy thôi tao đi đây. Tạm biệt mọi người
Xuân rút tay lại và rời đi. Phương quay sang nhìn Anh, không còn từ nào diễn tả cho nổi đau này, cô chỉ biết vỗ vai an ủi cậu rồi lại bị Văn gặng hỏi tiếp:
- Bọn mày bồ từ khi nào thế? Sao không thông báo gì hết
- Làm gì có.
- Ơ vậy nãy giờ..... Diễn à - Ngọc nghe nói thì giật mình quay lại hỏi
- Ừ
- Ủa rồi Phong đi chung với mày mà đâu rồi? - Duyên ngó nghiên không thấy Phong thì hỏi Văn
- Nãy nó bảo đau đầu nên muốn về xe nghĩ ngơi, dạo này hình như bệnh cũ tái phát gì đó- Văn lấp liếm vừa nói vừa nhìn Phương
Quả thật Phương vừa nghe cũng vội vàng đứng dậy đi lại xe. Cô vẫn còn lo lắng cho người bạn trai cũ của mình, điều này đủ chứng tỏ tình cảm của cô dành cho Phong vẫn còn. Phương rất giỏi trong việc khuyên người khác từ bỏ tình cảm nhưng còn cô thì cô không làm đươc. Đã 4 năm rồi nhưng tình cảm của cô vẫn không thay đổi mặc dù mối tình này không mấy tốt đẹp. Phương đến xe gõ cửa gọi Phong, cậu mở cửa ra chưa kịp hỏi thì Phương liên tục dò xét người cậu:
- Sao rồi hả, mày đau đầu thế nào, bệnh cũ của mày tái phát mày có triệu chứng gì không? Ngoài đau đầu, mày có đau bụng hay gì không? Nói đi tao xem bệnh cho....
- Tao đau ở đây
Phong cầm tay cô đặt lên tim mình, Phương đơ người mất 5 giây, cô không biết phải nói gì trong tình huống này, Phong nói tiếp:
- Tao cũng không biết tại sao nữa. Tao biết quan hệ của tao với mày bây giờ chỉ là bạn thôi nhưng biết mày có người yêu mới thì ở đây đau lắm. Thật lòng tao vẫn muốn chúc phúc cho mày, mong mày gặp được người trân trọng mày, yêu thương mày tốt hơn tao, nên cơn đau này không cần mày chữa đâu, sẽ tự khỏi thôi.
Phương nghe câu nói đó bất giác ôm lấy cậu, cô cố gắng giải thích rõ:
- Thật ra tao không phải người yêu cảu Anh đâu, tao chỉ đóng dịch để cho Xuân thấy thôi, tao với Anh trước giờ cũng chỉ là bạn thôi, không có tình cảm gì khác cả. Tao chỉ không muốn bạn tao đau lòng thêm thôi mày hiểu không?
- Vậy là không phải mày là người yêu của Anh à?
- Không có sao tao có thể chứ bởi vì tao vẫn còn......- Phương ngẫn mặt ra nhìn cậu, cô rất muốn nói với cậu rằng "tao còn yêu mày nhiều lắm" nhưng cô lại không thể mở miệng được
- Còn gì? - Phong dùng ánh mắt chờ đợi nhìn cô, cậu đang mong cô trả lời điều mà trong lòng cậu muốn nghe
- Còn..... Còn.... ư....
Không đợi Phương trả lời nữa cậu kéo đầu cô lại hôn lên đôi môi của cô, cô ngạc nhiên, từ khi còn là người yêu cậu cũng chưa từng hôn mình nhưng hôm nay lại hôn cô trong quan hệ bạn bè chứ không phải là người yêu. Nhưng có lẽ đây là cảm giác Phương cũng mong đợi rất lâu rồi, được người mình yêu hôn mình sẽ là điều rất hạnh phúc nên Phương cũng từ từ nhắm mắt cảm nhận hương vị ngọt ngào này. Phong rời đôi môi nhỏ ghé tai Phương nói nhỏ
- Anh yêu em
Chỉ 3 chữ đơn giản nhưng khiến tim Phương đập loạn xạ, cô không ngờ cô vẫn còn nghe được câu này từ người cô yêu, cứ nghĩ nó đã chấm dứt từ 4 năm trước rồi chứ, cứ nghĩ cậu vẫn quan tâm cô vì coi cô là bạn thôi chứ, không ngờ được hôm nay lại được nghe một lần nữa, Phương mỉm cười muốn ôm thật chặt cậu nhưng nghe tiếng nhóm người của Ngọc đang đi lại xe nên cô trấn tỉnh lại, về chổ ngồi vờ lấy máy tính ra làm việc. Văn đến xe thấy họ và con thấy vết son trên môi Phong thì cười mỉm mỉm, 2 cô nàng tưởng cậu bị điên nên không quan tâm lắm.
Cả đám đến bên dòng sông Hương ngồi ngắm cảnh đêm, cảnh đêm ở đây rất đẹp khiến người ngắm phải đắm chìm vào nó, họ ngồi đó và nghe lại câu chuyện của Anh mấy hôm nay, ai cũng phẫn nộ thậm chí Duyên còn đòi đi chửi cho Xuân một trận ra trò nhưng mọi người đều ngăn hành động trẻ con này của cô lại. Hết chuyện của Anh đến chuyện của mọi người, công việc, tình cảm, gia đình,... cứ thế ngồi hàn thuyên đến 11 giờ đêm, Duyên buồn ngủ nên đã ngủ lúc nào chẳng hay biết, mọi người thấy vậy nên thôi cũng đề nghị đi về. Đến nhà mọi người cũng mệt mỏi đi nhanh vào nhà ngủ, chỉ còn lại Phương và Phong. Phương dắt phong ra cổng rồi đề nghị:
- Tao đưa mày về
- Mày là con gái đó đi đêm hôm thế này lỡ có chuyện gì sao?
- Ở đây an ninh tốt mà
- Tốt gì cũng có người xấu. Đi vào nhà đi tao tự về được.
- Không được khuya tối mắt mày còn bị cận nữa
- Đường này tao đi quen thuộc rồi. Với lại tao cận chứ tao đâu mù. Ngốc à- Cậu cốc nhẹ đầu cô
- Vậy mày đi về cẩn thận.
- ( hôn lên trán Phương) tao biết rồi. Về đây
Phương cười, nhìn theo bóng Phong đi một lúc thì quay vào đóng cửa và đi vào nhà. Cô không biết, có một người từ xa chứng kiến hết mọi chuyện, anh còn thấy cả nụ cười vui vẻ của cô mà cô chưa bao giờ cười như thế với mình. Lần này anh không thể nhầm lẫn nữa, quan hệ của họ chắc chắn không giống như quan hệ của cô với Anh. Dương chỉ muốn đứng đây đợi cô vè, chỉ là muốn nhìn thấy cô thôi vì cả ngày hôm nay cô không đi làm cũng không có liên lạc gì với anh cả khiến tâm trạng nah không mấy là vui vẻ. Cứ nghĩ đến đây nhìn thấy cô là anh sẽ vui nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh này. Anh chạy xe về nhà nhưng trong đầu cứ hiện mãi hình ảnh người con trai khác hôn Phương và cô còn cười rất vui vẻ đến cả không để ý xung quanh. Một xe tải chạy ra từ trong ngã rẽ, khi Dương phát hiện ra xe tải thì nó đã ở rất gần anh, chưa kịp phản ứng gì thì xe tải đã đâm thẳng vào xe anh khiến anh bất tỉnh tại chổ, tài xế xe tải có vẻ bị say rượu nên khi có va chạm cũng bất tỉnh nhanh chóng. Một người qua đường thấy tai nạn xảy ra thì hoảng loạn gọi cấp cứu. Xe cấp cứu cũng nhanh chóng đến và đưa cả 2 đến bệnh viện. Bác sĩ Dương là một bác sĩ có tiếng nên khi vào phòng cấp cứu mọi người tích cực chữ trị, cả bệnh viện nháo nhào lên vì một bệnh nhân. Một cô y tá không biết làm sao để liên lạc với người nhà, cô cầm điện thoại anh lên mở điện thoại lên thì thấy ảnh của Phương. May mắn cô y tá này lại là bạn đại học của Phương nên cũng có cách liên lạc. Cô gọi cho Phương và báo bác sĩ Dương đang nằm trong phòng cấp cứu mà chưa liên lạc được với người nhà. Phương nghe nói người nhà cô không biết làm sao để liên lạc nên đành gọi Vũ. Vũ nghe tin cũng nhanh chóng đến đón Phương rồi cùng đến bệnh viện xem tình hình. Dương bị chấn thương ở đầu nhưng may mắn là lái xe không nhanh nên chỉ bị nhẹ, vài giờ nghỉ ngơi có thể tỉnh. Vũ nhờ Phương ngồi trông dùm Dương để anh đi làm thủ tục. Phương ngồi bên cạnh giường bệnh của Dương trách móc đủ diều:
- Lái xe kiểu gì vậy chứ?...... Thân là bác sĩ là lại để người khác cứu chữa không thấy kì lắm sao?.... đêm hôm thế này còn chạy ngoài đường chi vậy biết..... Mẹ anh ở nahf chắc lo cho nah lắm đó. Hay là tôi gọi báo cho mẹ anh tiếng nhỉ chứ để mẹ anh trông ngóng.
Nói rồi Phương loay hoay tìm điện thoại của Dương, cuối cùng cô cũng thấy nó nằm dười gối anh, cầm điện thoại và bật màn hình cô thấy ảnh nền điện thoại cậu chính là cô, phương nhìn anh:
- Anh nghiêm túc thật à... Đừng nghiêm túc với tôi, chúng ta không thể đâu... Tôi vẫn còn thương người cũ nên tôi không thể cho anh hi vọng gì được. Nếu anh cứ cố chấp tôi sợ anh sẽ tổn thương nhiều hơn thôi.
Nói rồi Phương cầm điện thoại để mở khóa. Lại có mật khẩu, lâu giờ cô không dùng điện thoại cậu sao biết được mật khẩu là gì, ngồi loay hoay mãi cho đến khi Vũ đi vào, thấy cô đang mở khóa điện thoại Dương thì cậu liền đọc mật khẩu:
- 0404
- Ủa anh làm thủ tục xong rồi hả?- Phương nghe mật khẩu cũng nhập theo rồi quay mặt lại hỏi
- Ừm xong cả rồi, đóng viện phí luôn rồi. Mà em làm gì đấy?
- Em gọi cho mẹ bác sĩ Dương tại giờ cũng trễ rồi mà chưa thấy anh ấy về nhà sợ bác gái lo
- Đưa anh nói chuyện cho. Đừng để bác biết Dương bị gì nếu không bệnh tim của bác lại tái phát
- Ơ vậy ạ. Em không biết bác bị bệnh tim.
Nói rồi Phương đưa điện thoại cho Vũ. Vũ ra ngoài gọi cho mẹ của Dương báo là Dương ngủ lại nhà mình mai đi làm luôn, xong quay trở lại phòng bệnh, ngồi xuống cạnh Phương nhìn cô một lúc rồi lên tiếng:
- Không hiểu sao cậu ấy chạy xe lại bị lơ là cảnh giác như vậy?
- Em cũng có biết đâu. Nay chưa gặp anh ấy mà tự nhiên khuya bị y tá gọi nói anh ấy gặp tai nạn
- Ủa không phải tối nay Dương nó đi gặp em sao. Nó nói với anh có chuyện muốn nói với em mà.
- Chuyện muốn nói? em không biết luôn hôm nay em chưa gặp anh ấy. Không biết có chuyện gì cần nói với em mà phải đi đêm thế này, đợi mai đi làm nói không được sao?
- Chuyện tình cảm ấy mà
- Hả?
- Dương muốn em làm người yêu nó thật sự chứ không phải đóng kịch nữa. Hôm nay sau khi tỉnh rượu nó đến tìm anh nói là em đã giải thích em và bạn em cũng chỉ là bạn thôi không phải người yêu nên muốn tranh thủ cơ hội này.
- Không thể đâu
- Hả?
- Đúng là em với bạn em chỉ là bạn thôi nhưng em cũng không thể yêu anh ấy đâu
- Tại sao vậy?
- Em có một vài lý do không thể yêu người khác được
- không thể yêu ư?
- Đúng vậy. Nên là anh có gì khuyên bảo anh ấy giúp em, từ bỏ đi em không thể đáp trả anh ấy đâu. Em phải đi về đây.
- khuya thế này em đi về sao được
- Không sao. Bạn em đến đón rồi đang đợi em ở dưới. Tạm biệt anh, mai gặp.
- Mai gặp.
Phương bước ra khỏi phòng đóng cửa lại và chạy ra cổng bệnh viện nơi mà Phong đang đứng đó đợi mình,cô vui vẻ lên xe cậu chở về. Trong căn phòng cũ, khi Phương vừa đi được 1 tí thì Vũ gọi:
- Được rồi đừng giả vờ nữa, dậy đi.
- Cậu biết tôi tỉnh rồi à
- Nãy giờ biết rồi.
-........
- Rồi cậu tính sao? từ bỏ chứ?
- Làm sao để từ bỏ đây
Dương vắt tay lên trán suy nghĩ, cậu nghe những lời nói dứt khoát của Phương mà không kìm được nổi buồn, Vũ nhìn gương mặt sầu thảm của bạn mình mà cũng không biết nói gì thêm, chỉ biết im lặng và nhìn gương mặt đáng thương ấy. Dương bật dậy đòi về, Vũ hết mực ngăn cản nhưng vẫn không thể làm gì được thằng bạn cứng đầu này. Vũ chở cậu về nhà mình rồi để cậu nghỉ ngơi qua đêm sáng mai còn đi làm việc.
Trên đường chở Phương về, Phong rất muốn nói với cô là " Mình quay lại đi, đừng làm bạn nữa" nhưng chưa kịp nói thì cô đã gục sau lưng cậu rồi, tay vẫn siết chặt bụng cậu cứ như sợ buông ra cậu sẽ chạy mất. Cậu chạy từ từ chậm rãi để cô không bị giật mình giấc ngủ, về đến nhà cô vẫn ôm chặt cậu khiến cậu không biết làm sao để gõ cửa, lấy điện thoại gọi Anh một lúc Anh chạy xuống và cõng Phương lên phòng để cô ngủ vì ngày hôm nay cũng quá mệt mỏi với cô rồi. Anh cũng nhanh chóng đi ngủ để ngày mai quay về lại nhà tiếp tục công việc của riêng mỗi người.
~~~To be continued~~~
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top