ANH KHÔNG CẦN BẠN GÁI...!

Sau khi Phương rời khỏi phòng, Phong cũng chồm dậy, rời khỏi giường bệnh và đi ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy Thư đang ngồi dưới nền bệnh viện lạnh lẽo, 2 dòng nước mắt cứ thế tuông dài, cậu từ từ tiến lại, dơ tay ra đỡ cô dậy, Thư cảm nhận được có người đứng cạnh, cô ngước mắt lên nhìn, đôi mặt nhòa nước thoáng thấy hình bóng của cậu đang mặc áo bệnh nhân đứng trước mặt, cô nghẹn ngào nắm lấy tay cậu van xin:

- Anh à, em xin lỗi, em không có cố ý đổ lỗi cho người vô tội đâu, hắn ta đe dọa nếu em khai hắn thì không chỉ anh mà cả gia đình của anh cũng sẽ không yên ổn, em sợ hãi, em yếu đuối, em không muốn anh có bất trắc gì nữa nên em mới......

Phong ngồi xuống, gạt đi nước mắt trên gương mặt cô, nhẹ nhàng nói:

- Nín đi. Em cũng không cần giải thích gì thêm đâu. Phương đã nói tất cả với anh rồi

- Chị ấy.... Chị ấy đúng là người tốt..... Đến cuối cùng em cũng chỉ là người có lỗi mà thôi... Có lẽ anh và chị ấy quay lại cũng sẽ tốt hơn

- Em đang nói vớ vẫn gì nữa. Anh với cô ấy đã là quá khứ rồi. Không ai sống mãi trong quá khứ được. Không phải sao. Em là hiện tại của anh, và sau này anh sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc em

- Nhưng.... nhưng mẹ anh đã hủy cuộc hôn nhân này rồi. Sau này anh sẽ có được một người tốt hơn em... Còn em....

- Cuộc sống của anh từ bây giờ anh phải tự nắm giữ. Anh quá hèn nhát nên đã đánh mất quá nhiều. Bây giờ anh không muốn điều đó lặp lại.

- Anh... thật sự anh vẫn muốn kết hôn với em. Anh không trêu với em nữa chứ

- ngốc à. Anh đâu còn sức mà trêu em.

Nói rồi Phong ôm chôm lấy Thư, cô cũng hạnh phúc ôm lại nhưng vì vừa tỉnh dậy còn chưa khỏe nên cậu ngất trên vai cô. Thư giật mình gọi bác sĩ và được các nhân viên đưa vào phòng phục hồi.

#SÂN BAY PHÚ BÀI- HUẾ

Vừa đáp cánh xuống sân bay, Phương đã vội vàng chạy thẳng về bệnh viện, vì mấy ngày qua mặc dù cô đang lo cho những người bạn của mình nhưng cô vẫn không quên cập nhật tình hình tại bệnh viện này, bệnh nhân bị nhiễm bệnh ngày càng tăng, tình hình càng nghiêm trọng và sức chứa của bệnh viện gần như quá tải. Vừa bước đến cửa, y tá Đào thấy cô vội vàng chạy lại:

- Phương à, em hãy nhanh chóng xem tình hình của bệnh nhân đi, giờ nhân lực của bệnh viện không dám điều trị nữa.

- Không dám điều trị là sao chị.

- Các bác sĩ tiêm thuốc cho bệnh nhân xong bệnh nhân có biến chứng phải vào phòng cấp cứu. Bác sĩ Dương mấy nay không được nghỉ ngơi gì cả nên bây giờ các bác sĩ không dám điều trị.

- Em hiểu rồi 

Sau khi nghe y tá Đào nói tình hình xong thì Phương nhanh chóng thay trang phục rồi đi đến từng bệnh nhân để điều trị vì cô đã được huấn luyện ở bên Anh nên cô hiểu được vấn đề ở đâu mà chỉnh sửa. Sau một vài giờ đồng hồ cuối cùng cô cũng có thể nghỉ ngơi, vừa quay trở lại phòng, đập vào mắt cô là một đồng hồ sơ của bệnh nhân đang được đặt trên bàn của bác sĩ Dương, cô bước lại và xem thử, tất cả đều là những bệnh nhân có biến chứng sau khi tiêm thuốc " Anh ấy phải xử lý từng này ca cấp cứu sao". Đang mải mê xem hồ sơ mà Phương không để ý cửa phòng mở ra, Dương vừa từ phòng cấp cứu trở về, anh mở cửa ra thì thấy bóng dáng của Phương đứng đó, bao nhiêu sự gắng gượng của anh bỗng dưng tan biến hết, tiến lại phía cô, anh gục đầu lên vai cô làm cho Phương giật mình xoay người lại:

- Ủa anh xong việc rồi à?..... Sao vậy?

- Mệt

- Vào trong phòng nằm nghỉ tí đi 

- em đi hơi lâu rồi đấy 

- Tôi đã cố gắng giải quyết mọi chuyện nhanh nhất có thể rồi. Chỉ là không ngờ ở đây lại phức tạp như vậy. Vất vả cho anh rồi 

- Đúng vậy ở đây anh quá mệt, ai cũng mang đến rắc rối cho anh mà không ai tạo động lực gì cho anh cả

- Anh nói vớ vẫn gì vậy? Chắc anh mệt rồi, đi vào nghỉ đi, tôi dìu anh

Nói rồi Phương dìu anh vô phòng nghỉ ngơi, một bác sĩ không bao giờ tỏ ra mệt mỏi trước mặt bất kì người nào lại tỏ ra yếu đuối trước mặt một cô thực tập sinh.... thật kì lạ. Dương được cô dìu vào trong nghỉ ngơi, rồi cô đi mua cháo ở tiệm gần đó, cô nghĩ anh bị kiệt sức do không chịu ăn uống đàng hoàng, trong sọt rác toàn đồ ăn nhanh thôi.  Lúc mua về, Phương giật mình vì anh đang ngồi mệt mỏi trên ghế sofa:

- Anh đang làm gì vậy? Sao không trong phòng nghỉ ngơi 

- Em giải quyết chuyện nhà xong rồi à

- Ừm... Mọi chuyện cũng ổn rồi, mọi việc đều quay lại quỹ đạo của nó

- Còn em...

- Hả? em sao?

- Chuyện của em, chuyện của mình

- Anh đang nói gì vậy ( sờ tay lên trán Dương để xem anh có bị sốt không) 

- Em chưa từng nghĩ đến tương lai của tụi mình à.

Dương nắm lấy tay cô, Phương ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt kiên quyết nhìn mình khiến cô bị rụt rè, không biết phải trả lời như thế nào. Thực sự thì cũng không thể phủ nhận anh rất tốt với cô, ân cần chăm sóc những khi cô ốm đau, quan tâm cô từ những cử chỉ nhỏ nhất mà từ trước đến giờ chưa ai để ý đến. Tim cô nhìn anh bỗng nhiên đập loạn, mặt đỏ ửng lên nhưng nghĩ lại sợ tình cảm vụn vặt của mình, sợ trái tim mình vừa hụt hẫn lại muốn lắp đầy, sợ anh thành người thay thế cho ai đó khiến Phương chạnh lòng, cô trầm mặt thủ thỉ:

- Em không muốn làm anh tổn thương.

- Hả?

- Em không chắc tình cảm em giành cho anh bây giờ là gì? Là tình cảm dành riêng cho anh hay tình cảm vì muốn lắp lại góc tối của tim em. Em không muốn phải làm ai tổn thương khi chưa sẵn sàng một mối quan hệ mới. Thôi thì cứ như bây giờ không phải tốt hơn sao? 

- Em ngốc quá! Đừng suy nghĩ quá nhiều. Anh đây cũng không cần bạn gái hay người yêu đâu

- Hả?.... Vậy tại sao anh...

- Anh cần một người bạn đời. Sẽ đi cùng anh đến hết cuộc đời này, nên a chỉ muốn e mở lòng để xem xét anh, đừng vì những chuyện không đáng mà đòng chặt con tim của mình. Còn về việc sẵn sàng thì anh vẫn còn 40 năm cuộc đời để đợi em mà

- Đồ ngốc. Đến lúc đó anh già rồi em không thích anh nữa đâu.

- Thì anh vẫn bám theo em được mà. 

- Đấy đấy lại giở trò rồi đấy. Mau ăn đi. Làm bác sĩ mà không biết chăm sóc cho bản thân hả? Như vậy rồi uy tín đâu mà hành nghề y

Nói rồi Phương đẩy cháo qua cho anh ăn nhưng Dương giả ốm không cầm nổi thìa,  Phương nhận ra chiêu trò trẻ con này nhưng cũng giả vờ cho qua thuận theo ý anh mà đút cháo cho anh, sau đó vì mệt quá mà anh gục luôn trên sofa. 

^.^ to be continute ^.^

Mời cả nhà đón chờ tập sau chuyển qua chuyện tình li kì của Duyên và Văn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top