ANH EM CHÚNG TA HỘI TỤ

- Alo bọn mày ơi. Sắp nghỉ hè rồi. Bọn mày có về không?

- kỳ nghỉ này tao nghĩ được 1 tháng. Sao thế?

-Tao xin nghỉ việc rồi nên chắc vài ngày nữa bay về Việt Nam chơi vài tháng

- Bọn tao ở nhà đang bàn thực hiện một chuyến đi lên sapa. Đợi bọn mày về nè.

- Nice! 3 ngày nữa tao về rồi. Bọn mày chuẩn bị đi.

- Tao cũng vậy! giờ tao đang thu xếp hành lý và đi làm thủ tục về nước đây.

- Bye! Hẹn nhau 3 ngày sau.

Thế là cuộc trò chuyện của Phương, Thông và Văn đã kết thúc. Phương vẫn còn là một sinh viên học y nên có kỳ nghỉ hè. cô được nghỉ hè 1 tháng và sau đó cô phải quay trở lại và đi thực tập. Sau khi nghe Văn gọi nói về chuyến đi đầu tiên của nhóm thì vô hớn hở thu dọn đồ đạc để lên đường trở về nhà. Còn Thông là một lập trình viên của một công ty nước ngoài nhưng vì đây là một công ty làm ăn không "sạch sẽ " nên Thông đã xin nghỉ việc và dự tính về Việt Nam làm việc vì có công ty đã mời cậu về. Còn phía các người bạn còn lại của họ thì cũng có được công việc độc lập ổn định nên làm tại nơi mình sống. Văn là một chủ của một salon tóc nổi tiếng ở địa phương, Ngọc có một nhà hàng riêng, Duyên là một cô chủ nhỏ của một cửa hàng hoa, Anh- chủ một Gara lớn. Và quê nhà của tất cả là ở một vùng đất mộng mơ được mệnh danh là tiểu paris- Đà Lạt.

                                                                     ~~3 ngày sau~~

#TẠI SÂN BAY LIÊN KHƯƠNG- ĐÀ LẠT

- Hey Thông bọn tao ở đây này

Duyên thấy Thông từ trong bước ra thì hét lớn xong chạy vội lại để chào đón người bạn 2 năm chưa gặp thì..... RẦM.... 

- Á đau quá. Cái quái gì vậy

Cô va vào một người nào đó và ngã nhào ra. Người va chạm với cô đứng ngây người đó vẫn không bị sao. Cô ngước kên nhìn. U là trời! Đẹp trai quá. Phong cách ăn mặc lại sang trọng nữa cứ như sếp hay chủ tịch trong phim Hàn Quốc vậy. Cô bị vẻ đẹp đó làm hút hồn quên mất việc mình đang bị té ngồi ra đất luôn. Văn, Anh và Ngọc đều chạy lại đỡ cô dậy, Văn bực bội vì thái độ của hắn ta cứ dửng dưng không quan tâm tới người bị ngã nên cau mặt khó chịu với anh ta:

- Này anh làm người ta ngã mà không biết xin lỗi à. Còn để người ta ngồi bệt dưới đất thế nữa, có phép lịch sự không vậy...

Hắn ta lạnh lùng thật. Sau khi cậu nói hết câu thì bỏ ngoài tai rồi bước lướt qua mặt bọn họ luôn. Nhưng mà khi đã qua mặt bọn họ thì vai anh lại bị giữ lại kèm theo câu nói:

- Nếu là con trai thì xin lỗi bạn tôi ngay!

Giọng nói sắc đá khiến mọi người cũng giật mình quay lại. Thì ra là Phương, có lẽ ai cũng bất ngờ vì không nghĩ cô lại có mặt ở đây vì họ nghe nói là cô đang bị kẹt trên đường về nên chưa tới được. Phương dùng ánh mắt sắt bén nhìn anh ta cứ như muốn nói rằng "một là anh ta xin lỗi hai là anh chết với tôi" vậy. Anh ta nhìn chằm chằm Phương xong lạnh lùng lên tiếng:

- Buông

- Tôi cũng không muốn lặp lại

- Tự va vào tôi rồi bảo tôi xin lỗi- Anh hất tay cô khỏi vai mình rồi tiếp tục bước đi

- Được thôi cứ như tôi nói là "con trai" thì xin lỗi. Chúng tôi cũng không cần lắm

Anh ta hơi nhíu mày vì câu nói đó nhưng cũng không tiện dừng lại vì xe đón anh ta đã ở trước mặt. Phương quay lại nhìn đầu gối đang rỉ máu của cô bạn nhỏ nhắn này, nhẹ nhàng ngồi xuống lấy bông gạc ra lau vết thương cho Duyên. Thông thấy bạn mình cũng vội vàng bước tới nhưng khi tới thì sự việc cũng đã kết thúc rồi nên cậu hỏi: 

- Vừa có chuyện gì vậy

- Duyên va phải một tên đàn bà- Phương cợt nhã

-Mắt để trên đầu mà- Thông cười cười ký đầu Duyên cái nhẹ để mọi người đừng suy nghĩ về vấn đề đó nữa

- Ủa mà sao Phương lại ở đây vậy. Không phải mày bảo đang gặp sự cố trên đường về sao- Văn thắc mắc hỏi. Mọi người nghe nói cũng chợt nhớ tới sự xuất hiện bất ngờ của Phương nên tất cả hướng vào cô. Xong mọi người đứng lên đi dần ra bãi đỗ xe

- À thật ra thì hôm qua xe tao đang đi gặp tai nạn. May mắn tao không bị gì. Sau đó tao không biết là sao để đi về cả, chắc phải ngồi đợi chuyến xe đi ngang. T vô quán nước ngồi đợi chắc khoảng 3 tiếng thì tao thấy Phong chạy tới. Bất ngờ lắm luôn á. Xong quay qua nói tao lên xe chở về, quăng nón dô người tao luôn.

- Quaooo soái ca luôn xuất hiện lúc em cần à haaaaaa

- Tao Biết tại sao đấy- Ngọc lên tiếng

- Tại sao? tại sao?- Duyên quay hẵn qua ngọc dò hỏi.

- Chiều đó hắn có hỏi "tao tại sao Phương dừng giữa đường rồi? Không đi nữa" thì tao cũng nói "Phương đang gặp sự cố gì đó không đi được" mà không ngờ nó chạy tới chổ mày luôn đấy

- U là trời! Mà tại sao nó biết mày dừng giữa đường nhỉ? Có camera theo dõi à- Văn nhí nhố quay người Phương để kiếm camera

Phương cũng nhanh chóng lên tiếng: 

- Chắc do kết bạn trên app đó á. Ngạc nhiên thiệt

- Người yêu cũ mà còn quan tâm mày phết nhỉ? Chắc sau vụ này yêu lại quá- Thông trêu chọc

- Thôi đi tao mà yêu lại thì bọn m thiếu người đi chơi sao haha

Vậy là cuộc trò chuyện của họ rôm rã cả buổi từ sân bay về đến nhà. Sau khi về nhà thì ai nấy đều chuẩn bị cho chuyến đi đã dự định từ trước với những tâm trạng háo hức

---------Hết chương 1-----------

*mong mn góp ý có thích thể loại này hay không để mình tiếp tục ra truyện ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top