Trên thành thái tử dưới thành vương phi.
Hy Vân đã đi ngủ, mấy hôm nay tỷ ấy chế ra được một chiếc gối hay, có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ, ta cũng cảm thấy vui. Lại nhớ đến mấy hôm nay mỗi khi nhìn thấy Hy Vân đều có thể làm như "tình cờ" thấy được vị thái tử gia luôn luôn bận rộn của Kim quốc, ta cảm thấy lời của Vĩnh Dạ nói cũng không hẳn là không đáng tin...
Sau khi xem xong vài phương án chiến đấu ta liền khẽ day day hàng lông mày, gấp lại sách vở, rút từ trong ngực ra vài túi hương liệu, khẽ xoa nhẹ chúng đầy trìu mến. Sau gần một tháng, những kẻ ở đây không còn một ai dám coi thường chúng ta nữa nhưng vẫn không tránh khỏi có những lời đồn nhảm... Nếu ta nhớ không nhầm thì Thổ quốc là quốc gia nằm ở xa nhất và an toàn nhất...
Thổ quốc... Bình Minh công chúa... ta khẽ cười nhẹ mội tiếng, cô ta đang sỉ nhục cái tên đó. Ta vẫn nhớ vài ngày trước Vĩnh Dạ ngoài thông báo tình hình của Bạch Cẩn và Hy Vân tỷ cho ta, hắn còn gửi một tờ giấy nhỏ, hai chữ Bình Minh đen, bóng loáng dưới ánh nến làm ta ngứa mắt không thôi. Vậy mà cứ phải để cô ta bình yên mấy hôm nay. Ha. Nếu không phải cô ta đại biểu cho Thổ quốc đến nơi đây thì ai sẽ cho cô ta vào trong chủ trướng bàn chính sự chứ? Một tên Bạch Cẩn thái tử gia, hai tiếng Lệ Ca thái tử gia... nghe ngọt ngào làm sao. Ha.
Ta trộn các nguyên liệu lại với nhau sau đó dùng nội lực nghiền nát chúng, ta khoác lên mình bộ đồ đen thui, cùng Hạ Hạ âm thầm ra khỏi trướng. Và thật bất ngờ, kẻ nào đó đã chờ sẵn bên ngoài, cái mặt nạ che khuất cả khuôn mặt ấy bỗng trở lên ngứa mắt như chủ nhân nó vậy.
- Lâu chủ, phải chăng có ai trả một cái giá thật cao để ngài phải đích thân vào tận nơi này? - Ta châm chọc nói
- Có đấy, nhị hoàng tử Kim quốc có vẻ như đã trả một cái giá rất cao để ta tới đây giúp công chúa trả thù cho hoàng tỷ của mình. - Giọng nói từ tốn vang lên, ta có thể tưởng tượng khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ ấy đang cười.
Ta cười khẩy: Ồ, khi nào thì tổ chức sát thủ đứng đầu lại làm ăn như vậy? Hay tiền trả ra không đủ khiến bản lâu chủ nói ra tên khách hàng của mình như vậy?
Hắn nói: Tất nhiên là bởi vì quý công chúa ngài là ngoại lệ rồi. Trời khuya đã đến, là thời gian thích hợp nhất để làm vài việc xấu. Công chúa sẽ không để lỡ mất nó chứ?
Nghe hắn nói, ta không khỏi hừ một tiếng, vận nội công biến mất trong đêm tối.
Đi đến cái trướng to nhất, thoải mái nhất và xa xỉ nhất doanh trại, ta nghe thấy tiếng ngủ đều thật đều, nhứng binh lính bị bắt canh giữ cho cô ta đều đã âm thầm rời đi, đến cả kẻ có võ công cao siêu luôn kề kề bảo vệ cô ta vốn cũng là nội gián của Thiên Dạ lâu. Ta cười khẽ, vô cùng dễ dàng đi vào trong trướng, đi đến chiếc giuongfw xa hoa nọ, nhìn người đang ngủ say kia, mkệnh khẽ nhếch.
**************Dải phân cách một mẩu truyện khác************
- Aiza, Kim quốc thái tử ca ca, Bình Minh đi dạo không cẩn thận ngã chẹo chân, không biết ngài có thể độ lòng tốt giúp đưa ta về trại quân y hay không?
Ta nghe giọng nói thánh thót vang lên gần đó, hành động luyện tập lập tức dừng lại, miệng hơi nhếch lên nhìn về phía cách đó không xa.
Bình Minh công chúa diễm lệ điềm đạm chấm nước mắt, cũng không để ý người trước mắt có phải là thái tử Kim quốc thật hay không.
Vĩnh Dạ cười như không cười nhìn nàng ta, miệng khẽ nói:
- Bình Minh công chúa lần sau nên cẩn thận hơn. - Sau đó người nọ liền rất nhanh đi lướt qua vẻ mặt sửng sốt rồi ngại đến đỏ bừng của nàng ta mà đi về phía ta.
Ta bật cười.
********************
Mặt trời đã lên cao. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu và đầy mệt mỏi, mấy hôm nay hầu như toàn là như vậy. Nhìn sang bên cạnh, thấy khuôn mặt còn đang an tâm ngủ say của Hy Vân, ta khẽ thở ra một hơi nhẹ nhàng rồi ngồi dậy. Không tiếng động thay ra bộ quần áo dễ vận động, chuẩn bị ra ngoài sân luyện tập.
Hạ Hạ đã chờ sẵn ở ngoài trướng, bưng nước rửa mặt rồi hầu hạ ta ăn bữa sáng. Một cái bánh bao thịt và một bát cháo hành. Ta yên lặng ăn hết bữa ăn của mình, vừa ăn vừa nghe mấy tên ngốc nào đó lảng vảng gần doanh trại của ta mà lảm nhảm:
- Ngươi có biết thập nhị công chúa và thập tam công chúa của nước Thủy là hai đệ tử duy nhất của Quỷ ..... hay không?
- Phải phải, mặc dù đã được liêm phong và chỉ những người trong trướng ngày ấy biết, nhưng cũng không khỏi rò rỉ chút ít thông tin. Ta nghe nói hôm qua tiểu Hưu của đoàn Mộc quốc chúng ta suýt chút nữa bị họ hại chết.
- Chậc, cũng không biết là nàng thập tam công chúa kia thật sự có tài nghệ như nào mà được vào bàn đàm phán với các tướng cơ chứ?
- Không biết chừng chỉ là do e ngại độc dược của cô ta. Nghe nói nàng công chúa này cùng thái tử và các vị hoàng tử có quan hệ thật sự rất kém nữa kìa, nếu không phải do hoàng thượng chú ý, có lẽ đã chết ở một góc nào đó rồi... aiz...
Ta vẫn im lặng nghe, có lẽ do tình cờ, lều của bọn ta gần sát với các lều trại của quân lính Mộc quốc, ngày ngày nghe bọn họ đàm tiếu, nói xấu về chúng ta. Tên lần trước cũng là do dám ở ngay sau lưng ta nói xấu Thủy quốc, chẳng những vậy còn dám có ý nghĩ xấu xa làm nhục ta và Hy Vân. Xem ra cho dù vậy bọn họ vẫn chưa có sáng mắt ra.
Hạ Hạ đứng một bên, đằng sau là A Tước còn đang chờ chủ nhân của nàng là Hy Vân tỷ thức dậy. Ta lau miệng rồi đứng dậy, nói với A Tước rằng không có việc gì cũng không cần gọi tỷ ấy dậy. Đêm nào cũng thức nghiên cứu y dược như vậy quả thật là thiếu ngủ không ít.
Ta ngồi một lúc, uống một chén trà chờ Hạ Hạ dọn dẹp, một chủ một tớ bọn ta sau đó liền tới khu luyện tập. Tình cờ, lúc đó Thái tử điện hạ anh dũng của Kim quốc đang luyện tập cho mọi người. Làn da đồng chắc khỏe, cơ bắp cuồn cuộn không khỏi làm người ta nhức mắt. Vị thái tử nọ có vẻ nhìn thấy ta, khẽ gật đầu rồi quay đi. Ta thấy rõ hắn còn nhìn qua đằng sau ta rồi một loáng thất vọng rời đi. Ta cười nhẹ, lại nhìn cái vị ăn mặc chỉnh tề cầm quạt quốc sư phe phẩy nhìn họ cười, thỉnh thoảng còn ghé tai nói chuyện với tướng quân Hỏa quốc vài câu khiến ông thật thoải mái cười to, còn hắn thì mắt hơi híp lại, khẽ nhìn qua bên này. Ta vẫn thật ngứa mắt cái tên hồ ly tinh này, không chút do dự quay người đi vào sân luyện tập. Cầm lên một cây đao lớn, hài lòng nhìn nó bóng loáng dưới ánh mặt trời, cũng hợp ý ta vô cùng, kể cả là họa tiết, độ dài hay độ sắc bén của nó. Chính là thứ ta đã nhờ người rèn ra, đi kèm với nó là một thanh gươm thanh mảnh nhẹ nhàng, là đồ ta yêu cầu để làm cho Hy Vân. Nơi này từ đầu đến cuối không hề an toàn. Nếu không phải do nó được bảo vệ nghiêm ngặt, người của mẫu hậu không thể trà trộn vào thì chúng ta cũng không nhất thiết phải đi nơi này.
Thủy quốc nằm ở khu vực đặc biệt, cùng với Kim quốc là cánh cổng ngăn chắn an toàn cho các quốc gia khác, cũng đồng nghĩa với việc nếu muốn đi vào Hỏa, Thổ và Mộc quốc, bắt buộc phải đi qua Kim hoặc Thủy quốc. Là một vị trí địa lý quan trọng, mà Thủy quốc lại nghiễm nhiên là con đường gần nhất cộng với việc không lớn mạnh bằng Kim qhốc, đối tượng bị ngắm đến đương nhiên cũng là Thủy quốc. Do vậy để bảo vệ Thủy quốc cũng như bảo vệ chính quốc gia của mình, các nước khác không thể không tham gia. Còn về phần Kim quốc, cũng chỉ tới đóng góp mà thôi. Kim quốc và Thủy quốc đã có hôn ước, từ chối cũng là không phải, hơn nữa họ còn ko định từ chối.
Dưới ánh mặt trời nhè nhẹ buổi sớm, ta vung tay đưa thanh đao lên cao rồi cắt thật mạnh xuống, bù nhìn lập tức đứt làm đôi, ta hài lòng, mỉm cười. Trầm tư nhìn vào nó một hồi lâu, đôi tay cầm đao như bị kích thích, ta cố kìm nó xuống, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh luyện tập.
Bên kia tướng quân Hỏa quốc vừa nhìn về phía ta, vừa cười cười nói với Vĩnh Dạ.
- Nhị hoàng tử, ngài hẳn thấy được, so với trước đây nàng đã biết cách kiềm chế bản thân hơn.
Vĩnh Dạ nhếch môi, trong đầu không khỏi nhớ lại hình ảnh người con gái đứng trên chiến trường ngày hôm ấy, với sát khí đậm đặc không ngừng chém giết quân địch, như một bản năng không thể kìm nén, như một con thú điên cuồng lao mình tiến lên.
Thôi hồi tưởng, ánh mắt lặng lẽ ánh lên tia sáng dịu dàng nhìn người con gái trong sân tập.
- Hẳn là như vậy, Hoàng tướng quân.
***************************
Ngồi trong phòng hoa chúc, ta không ngừng nghiến răng, mặc dù hôm nay coi như một mũi tên trúng hai đích, vừa giúp ta thoát xa khỏi phạm vi của mẫu hậu lại vừa ngăn chặn việc đưa ta đi cầu thân làm hòa với kẻ địch nhưng ta vẫn không vừa lòng, vừa lòng mình bị người khác tính kế như vậy. Cho dù hôm nay ta có ngoan ngoãn ngồi đây đi chăng nữa thì cũng chưa chắc ngày sau mọi việc sẽ được yên ổn.
Vĩnh Dạ đứng ngoài cửa, sâu sắc cảm nhận được oán khí nhen nhóm từ bên trong, tiểu thái giám đứng một bên đưa mắt nhìn hắn, khẽ gọi:
- Nhị hoàng tử, giờ lành đã đến.
Vĩnh Dạ khẽ mỉm cười, mở cửa bước chân vào phòng. Cung nữ và mama bên trong thấy hắn, nhanh chóng hoàn thành thủ tục rồi lui, cả Hạ Hạ và Tiểu Thu cũng theo bước chân bọn họ rời đi, trước khi đi còn khéo léo giúp ta sắp xếp đồ.
Nghe tiếng cửa đóng, ta bất mãn im bặt, không nói bất cứ câu nào, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống, một đôi giầy đỏ xuất hiện trước mắt ta, mắt đưa lên, vải trùm đầu đã được bỏ xuống, mọi thứ lung linh sáng tỏ, Dạ Phong nhẹ nhàng giúp ta cởi mũ phượng, ánh mắt hắn chăm chú khiến ta hơi sửng sốt, cũng khẽ ngại ngùng đỏ mặt.
Rượu giao bôi đưa tới tay, ta cầm chén trên tay, có hơi ngần người, uống vào miệng đắng khiến ta hơi rùng mình, theo thói quen chẹp miệng mấy cái sau đó ngậm miệng. Ngẩng đầu liền thấy người nọ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn ta, ánh mắt ta khẽ động, nghĩ đđen việc sẽ phải làm, người ta không khỏi nóng lên, rồi chợt có suy nghĩ về việc dùng xuân dược, loại xuân dược chỉ cần dùng vào sẽ mê man sau đó không nhớ gì, ta trầm ngâm nghĩ.
Vĩnh Dạ vẫn thế nhìn ta, đưa tay lên má ta, khẽ vuốt.
- Nguyệt nhi. - Hắn gọi.
Ta nghi hoặc nhìn lên, thấy ánh mắt say mê của hắn, ta giật mình. Chuyện này là không thể đi?
Vĩnh Dạ tới gần, bế ta lên rồi đi về phía giường, ta ngơ ngác choàng tay lên ôm cổ hắn, đầu mệt mỏi dựa vào lồng ngực của hắn, im lặng hưởng thụ.
- Nguyệt nhi.
- Ân.
- Nàng có biết, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thực ra là ở trong rừng trúc?
Ta im lặng.
- Khi đó nàng cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ta đầy dò xét, hỏi ta như nào lại vào được nơi đó. Khi ấy ta chỉ bị nàng làm cho ngạc nhiên, tự hỏi tại sao trên đời lại có nữ hài kỳ quái như vậy, ta chỉ im lặng không nói rồi rời đi, nàng cũng không tức giận, nhưng ta thì khác, sau lần đó ta từ người của ta biết được nàng, muốn quay lại đó tìm nhưng chẳng thể tìm lại nàng được nữa dù ta cố gắng thế nào.
Lần thứ hai gặp nhau, chính là ở biên cương Hỏa quốc, trong rừng cây, lặng lẽ nhìn nàng vừa múa vừa hát dưới trăng, trái tim ta khi ấy đập thật nhanh khi từ Hoàng tưởng quân biết được người ấy chính là nàng, ta quyết định ở lại, nhìn nàng ngày ngày khổ luyện, nhìn nàng dẹp phiến quân phản loạn. Càng nhìn, tim ta càng đập nhanh hơn, sau đó khi tận mắt thấy nàng vì kiệt sức mà rơi xuống sông Hải Sâm, ta lập tức hoảng loạn. Hoảng loạn vì hai lý do, một vì lo lắng cho nàng, một vì phát hiện ra tại sao thời gian đó ta lại kì lạ như vậy. Lúc đó ta phát hiện ra, mình đã yêu nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top