Một.

Tịch Liên tỉnh giấc bởi tiếng cửa sổ đập mạnh và tiếng mưa cứ tí tách bên tai. Đầu rất đau và cảm giác lạnh buốt kéo đến theo mỗi đợt gió lùa vào qua khe hở rách nát của căn phòng.

- Đây là đâu? - Tịch Liên ngơ ngác tự hỏi. Mệt mỏi, lạnh lẽo và ẩm ướt hơi sương bao quanh cô. 

Gắng gượng dậy, Tịch Liên với tìm ví và điện thoại. Tới khi bật được điện thoại lên thì cô bỗng sửng sốt.

- Không có sóng á? - Cô thét lên kinh hoàng. 

Nơi khỉ ho cò gáy gì thế này? Chẳng lẽ tôi đã xuyên không ư????? 

Không! Không được, phải ra ngoài xem sao. Tại sao cô không nhớ gì về tối qua thế này?

Tịch Liên hoảng loạn vò cái đầu với mái tóc dài rối xù lên của mình. Bỗng có tiếng bước chân.

- Wtf? 

Tiếng bước chân ngày một rõ và gần khiến cô ngưng mọi động tác và hướng ánh nhìn ra cái cửa ra vào duy nhất trong phòng.

Rồi từ trong mưa một cậu bé xuất hiện, cầm trên tay là chiếc ô giấy tròn tròn đang vui vẻ vừa đi vừa nhảy dưới cơn mưa. 

Tịch Liên cảm thấy thật kỳ lạ. Mọi thứ ở đây đều kì lạ. 

Cậu bé tầm 13 hay 14 tuổi. Mặc bộ quần áo và chiếc ô kiểu ngày xưa. Đến nơi, nhìn thấy Tịch Liên. Cậu bé vui vẻ a một tiếng rồi gập ô đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top