Chap 5: Khi Những Giới Hạn Dần Mờ Nhạt
Từ sau đêm mưa ấy, Love cảm nhận rõ ràng rằng giữa em và Milk có một sự thay đổi vô hình. Không còn những ánh mắt vô tình chạm nhau, không còn những khoảnh khắc ngắn ngủi mà cả hai đều nhận ra sự hiện diện của đối phương.
Milk cẩn thận hơn. Cô hạn chế ở lại văn phòng muộn, tránh gặp Love ở những nơi chỉ có hai người. Trong lớp học, cô vẫn nghiêm túc giảng bài, vẫn trao đổi với sinh viên bằng thái độ chuyên nghiệp. Nhưng với Love, sự xa cách ấy không chỉ là phép lịch sự thông thường, mà giống như một bức tường kiên cố được dựng lên cẩn thận.
Nhưng chính sự xa cách này lại càng khiến Love chắc chắn hơn về cảm xúc của mình. Có những điều, dù không nói ra, vẫn hiện hữu rất rõ ràng.
__ __ __ __
Mỗi năm, khoa tổ chức một chuyến đi thực địa kéo dài ba ngày tại một vùng ngoại ô yên bình để sinh viên có cơ hội nghiên cứu thực tế.
Milk là một trong những giảng viên hướng dẫn.
Khi danh sách giảng viên được công bố, Love biết rằng đây là một cơ hội hiếm có để em và cô có khoảng thời gian gần nhau mà không bị ảnh hưởng bởi môi trường học thuật khắt khe.
Sáng hôm khởi hành, Love đến điểm tập trung từ sớm. Nhóm sinh viên lục tục xếp hành lý lên xe, trò chuyện rôm rả về những trải nghiệm sắp tới. Khi Milk xuất hiện, cô vẫn khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng, mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy, cặp kính mỏng càng làm tăng thêm nét nghiêm nghị.
Love liếc nhìn quanh. Tất cả giảng viên đã lên xe, chỉ còn lại vài chỗ trống. em bước lên trước, ngồi xuống một hàng ghế gần cửa sổ. Và khi Milk bước lên xe, chỉ còn một chỗ trống bên cạnh em.
Không còn lựa chọn nào khác, cô đành ngồi xuống.
Khoảnh khắc ấy, Love có thể cảm nhận được hơi thở của Milk, nhịp điệu đều đặn nhưng mang theo chút căng thẳng không thể che giấu.
“Cô có thường tham gia những chuyến đi như thế này không?” - Love khẽ hỏi.
Milk gật đầu, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.
“Đây là một phần công việc.”
Love cười nhẹ - “Nhưng em nghĩ cô không thích nó lắm.”
Milk quay sang nhìn em, ánh mắt sắc sảo nhưng không mang ý trách cứ.
“Tại sao em lại nghĩ vậy?”
Love nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ - “Bởi vì mỗi lần có thời gian rảnh, em thấy cô đều thích đọc sách hoặc ngồi một mình. Một chuyến đi với hàng chục sinh viên ồn ào hẳn không phải là sở thích của cô.”
Milk không phủ nhận, chỉ im lặng một lát rồi thở nhẹ.
“Đúng là tôi thích sự yên tĩnh. Nhưng cũng có những lúc… những chuyến đi thế này khiến tôi nhớ lại quãng thời gian còn là sinh viên.”
Love hơi bất ngờ - “Cô từng có những chuyến đi thú vị như vậy sao?”
Milk khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi không mang theo sự kiềm chế - “Cũng không hẳn. Nhưng tôi từng có một người bạn thân, cô ấy rất thích kéo tôi vào những cuộc hành trình bất chợt. Có lần, chúng tôi bị lạc giữa vùng núi vì tin vào một tấm bản đồ cũ.”
Love bật cười. “Vậy cô đã làm gì?”
“Chúng tôi tranh luận suốt ba tiếng đồng hồ về việc đi hướng nào. Cuối cùng, trời tối, chúng tôi đành dựng lều và ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, chúng tôi phát hiện ra rằng chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là đến đường lớn.”
Love có thể cảm nhận được sự ấm áp trong giọng kể của Milk.
“Cô ấy… bây giờ thế nào rồi?”
Nụ cười của Milk dần nhạt đi.
“Cô ấy mất rồi.”
Không khí chợt trầm xuống. Love không biết phải nói gì trong giây phút đó. Milk không nói thêm gì nữa, chỉ quay lại nhìn ra cửa sổ. Nhưng dù không nói, Love cũng hiểu rằng người bạn đó đã để lại một dấu ấn rất sâu trong lòng cô.
__ __ __ __
Buổi tối hôm đó, sau một ngày dài với những bài giảng và ghi chép, sinh viên được tự do thư giãn. Đa số đều tập trung quanh đống lửa trại, chơi trò chơi và hát hò.
Nhưng Love không thích sự ồn ào. Em men theo con đường nhỏ dẫn đến bờ sông gần đó. Và ở đó, em nhìn thấy Milk.
Cô đứng một mình, bóng lưng cao gầy hòa vào màn đêm. Mái tóc dài xõa tự nhiên, nhẹ nhàng đung đưa theo gió.
Love bước đến, chậm rãi nhưng không hề do dự.
“Cô cũng không thích mấy hoạt động ồn ào sao?” - Em hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Milk không quay lại, nhưng Love có thể thấy đôi vai cô khẽ cứng lại một chút.
“Tôi chỉ muốn hít thở không khí trong lành.”
Love đứng bên cạnh, nhìn dòng nước lấp lánh phản chiếu ánh trăng.
“Lần đầu tiên em đến đây.” - Em khẽ cười - “Nhưng nơi này làm em nhớ đến quê nhà. Cũng có một con sông như thế này, mỗi lần trời nóng, bọn trẻ con đều nhảy xuống nghịch nước.”
Milk im lặng, nhưng ánh mắt cô dịu đi.
“Còn cô thì sao? Có kỷ niệm nào với những nơi thế này không?”
Milk nhìn xuống dòng nước.
“Khi còn nhỏ, tôi và mẹ từng sống gần một con suối. Mỗi sáng, bà thường dắt tôi ra đó để rửa mặt bằng nước suối. Bà nói, nước suối buổi sáng mang lại may mắn.”
Love nhìn Milk, lần đầu tiên cảm nhận được sự dịu dàng ẩn sâu trong cô.
Em chợt muốn biết nhiều hơn về cô, muốn phá vỡ lớp vỏ bọc mà cô đã dựng lên bấy lâu nay.
“Có lẽ, may mắn của cô là đã gặp được người quan tâm đến mình.”
Milk quay sang nhìn Love. Trong đôi mắt cô, có điều gì đó thật khó diễn tả.
Nhưng rồi, cô chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng.
“Có lẽ.”
__ __ __ __
Chuyến đi kết thúc, mọi người trở về trường và tiếp tục nhịp sống thường ngày. Nhưng rồi, một tin đồn bất ngờ xuất hiện.
Có ai đó nói rằng đã nhìn thấy Love và Milk đi dạo riêng vào ban đêm. Chẳng mấy chốc, những lời bàn tán bắt đầu lan rộng, và không lâu sau, một bài viết nặc danh xuất hiện trên diễn đàn sinh viên.
Love không bận tâm đến những lời đồn đại vô căn cứ. Nhưng Milk thì khác.
Buổi sáng hôm sau, khi bước vào lớp, Love ngay lập tức nhận ra sự thay đổi.
Milk vẫn giảng bài, vẫn nghiêm túc như mọi khi. Nhưng lần này, suốt cả buổi học, cô không một lần nhìn về phía Love.
Đó không phải là sự lảng tránh.
Mà là một sự chấm dứt.
Và Love biết, trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top